chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tháng rồi, kể từ ngày thái tử mang người phụ nữ đó về nhà 2 người như hình với bóng ,sủng ái của nàng trước kia giờ đều bị nàng ta đoạt mất, hắn ko còn đến cung của nàng nữa, Đông Cung bây giờ yên tĩnh đến cô đơn. Cả thiên hạ giờ ai cũng biết nàng bị thất sủng

Những lời hứa năm nào tựa như cơn gió thoảng qua cuốn theo nhưng hồi ức đẹp đẽ trôi đi, đông cung có một nàng thái tử phi nghịch ngợm ngày nào giờ dần bị trôi vào quên lãng, giờ họ chỉ còn biết đến vị trắc phi và đoán xem khi nào nàng bị phế mà thôi..
--------------------------------------

Hôm nay nàng nghe nói hắn và nàng ta cãi nhau, nàng có mừng không ư? Không nàng vẫn bình thản như thế, kể từ 1 tháng trước nàng đã chết tâm rồi, nàng buông bỏ hy vọng rồi..

Vậy mà hôm nay hắn lại cho nàng hy vọng. Hắn đến cung của nàng nhưng giờ là lúc nửa đêm, người hắn nồng nặc mùi rượu, tim nàng bất giác lỗi nhịp nàng vừa mừng vừa lo sợ! Hắn không nói gì bế ngửa nàng lên giường rồi bắt đầu hì hục cởi áo nàng, từng tấc da trắng nõn bắt đầu hiện ra, vì thẹn thùng mà khuôn mặt xinh đẹp của nàng hơi ửng hồng nhìn mê người vô cùng...

Từ Ninh khẽ lay gọi hắn nhưng giờ trong mắt hắn chỉ còn ngập tràn dục vọng, hắn hôn nàng mang theo hương rượu nồng nàn, nàng vụng về đáp trả mặc dù đã làm nhiều lần trước kia nhưng mỗi lần làm hắn đề rất nhẹ nhàng còn hôm nay hắn  mạnh bạo làm nàng rất đau

Cắn chặt răng nàng cố không phát tiếng kêu đau, nhưng mỗi lần vật hùng dũng kia tiến vào nàng đều ko nhịn được kêu lên, nàng càng kêu hắn càng hăng...

Sáng hôm sau, khi nàng tỉnh dậy hắn đã đi mất, tựa như đêm qua chỉ là một giấc mơ chỉ khi nhìn thấy những vệt đỏ tím khắp người nàng mới biết không phải mơ, nha đầu A Từ nhìn thấy nàng như vừa bị cường bạo khóc rống lên còn đòi đi gặp thái tử đi đòi lại công bằng cho nàng, nàng ta phụng phịu rồi cuối cùng cũng nín, A Từ là a hoàn lớn lên từ nhỏ cùng nàng vì vậy nàng coi A Từ như muội muội ruột vậy

hy vọng lại một lần nữa vực lên, nàng cứ nghĩ hắn đã nhớ lại nhưng không, sau hôm ấy nàng không thấy hắn đến đây thêm lần nào, nàng còn nghe nói hắn và Hiểu Lan đã làm lành ,tình cảm lại mặn nồng như trước...

Ngày ngày nàng đều để đèn đến nửa đêm chờ hắn, dù rét ốm nàng vẫn chờ ngày tháng trôi qua hy vọng vẫn mãi chỉ là hy vọng. Thật ra nàng có thể đến tìm hắn nhưng nàng không đủ dũng khí, không đủ dũng khí khi nhìn hắn vui vẻ bên người phụ nữ khác...

Nàng vẫn chờ hắn, lâu đến nỗi bọn nha hoàn trong phủ đều  rỉ tai nhau câu nói:  "ở chốn Đông Cung, hằng đêm có một người con gái thắp đèn chờ đợi người mình yêu, ngọn đèn leo lét bóng nàng cô đơn ngồi tựa cửa sổ chờ chàng, liệu chàng có biết ở chốn kia vẫn đang có một đóa Phù Dung chờ đợi đến hèo mòn, tàn phai..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro