chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Từ Ninh mấy ngày nay không hiểu sao tự nhiên lại thấy rất mệt! Ăn vào thì nôn ra, cả người lúc nào cũng chỉ muốn ngủ. Nàng nghĩ giờ nàng chết không biết có ai quan tâm nàng không? Nhìn sang a đầu A Từ đã khóc đến độ đỏ hoe mắt, cuối cùng cũng nhịn không được mà hét ầm lên

" nương nương, em đi mời đại phu đây, cho dù người có cản em, em cũng phải đi, dẫu cho sắp chết cũng phải biết là bệnh gì!!!"

Chưa kịp cản, nàng ta đã chạy vụt đi mất, Từ Ninh chỉ còn biết thở dài, sở dĩ nàng không mời đại phu vì sợ tốn bạc! Giờ nàng đã thất sủng không còn nhiều tài sản như trước vả lại nếu nàng chết đi số bạc còn lại cũng sẽ đủ lo cho A Từ đủ ăn...

Nhìn qua cửa sổ, bên ngoài giờ đã là mùa thu, cây cối bắt đầu rụng lá những đóa hoa phù dung nàng thích nhất cũng đã héo tàn, vậy đấy đóa hoa lúc đẹp nhất sẽ được người ta nâng niu còn một khi đã tàn sẽ bị họ vất bỏ không thương tiếc. Phải chăng nàng cũng đà tàn phai? Ngồi trước gương Từ Ninh thẫn thờ nhìn mình trong gương, vẫn là khuôn mặt xinh đẹp đó nhưng giờ đã thêm vài phần tiều tụy, đôi mắt đen thăm thẳm vô hồn, làn da trắng nhợt nhạt, thậm chí nàng còn thấy mái tóc của mình giờ đã điểm trắng...

Nàng mới 23 tuổi vậy mà giờ nhan sắc cũng chẳng còn, nàng nhếch bờ môi trắng bệch cười tự giễu còn ai cần nàng nữa nàng phải xinh đẹp để làm gì? Nàng mệt rồi, nàng buông xuôi rồi, đóa phù dung héo tàn ngoài kia thật giống nàng, nở rộ trong lặng lẽ héo tàn cũng lặng lẽ...
----------------------------------

A Từ vất vả lắm mới mời được đại phu về

Ông bắt mạch cho Từ Ninh khuôn mặt bỗng sửng sốt

" Cung hỷ nương nương, người đã có thai được 2 tuần rồi"

Cả A Từ và nàng đều bất ngờ, đây thật sự là con của nàng và hắn???

" đại phu, ta thật sự là đã có con ư? Đây là con của ta và chàng??"

" Thần không dám nói sai, sớm chúc nương nương sinh được quý tử"

Nàng vội bảo A Từ thưởng tiền cho đại phu rồi dặn ông phải giữ bí mật nàng muốn tạo cho hắn một bất ngờ!

Từ ngày đó nàng vui vẻ hẳn ra, vì có thai nên Từ Ninh không muốn ăn cũng phải cố ăn, vận động nhiều hơn, nói cười cũng ngày càng thường xuyên làm cho A Từ cũng vui lây!

Nàng thật sự đã có con với hắn, hắn biết được liệu có vui không?
3 ngày nữa là sinh thần của hắn nàng định nói cho hắn vào ngày đấy..

Từ Ninh ngối ngẩn ngơ cứ nghĩ đến cảnh hắn cùng các con  chơi đùa bên nhau là nàng lại cảm thấy hạnh  phúc, khung cảnh đó mới ấm áp biết bao...

Ngày sinh thần thái tử, cả hoàng cung rực rỡ ánh đèn, hắn cho người  mời nàng vào cung theo lễ nghi.
Từ Ninh lòng háo hức, kể từ sau đêm ấy đây là lần đầu tiên nàng gặp lại hắn, nàng cố gắng ăn mặc thật đẹp che dấu vẻ tiều tụy thường ngày..

Nàng xách bộ y phục nặng lề, khó khăn vịn tay A Từ đi về phía cổng, dù đã nghỉ ngơi rất tốt nhưng nàng vẫn cảm thấy khó chịu, đi qua vườn phù dung nàng hơi sững người một chút..

Thay thế cho đóa phù dung bị héo là một đóa phù dung mới nở, đóa phù dung đỏ rực lặng lẽ nở trong đêm, vẻ đẹp của nó không hiểu sao lại nhuốm màu tang thương... phù dung nở về đêm quả là chuyện lạ, Từ Ninh bỗng có một dự cảm chẳng lành...
           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro