chương 4 :Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Ninh nhìn đóa phù dung  một hồi rồi cũng đi, nàng bước về phía hắn chỉ thấy hắn sững người một chút rồi lại trở về với khuôn mặt lạnh, gì chứ hôm nay nàng ăn mặc đẹp vậy mà! nãng bĩu môi rồi cùng hắn bước lên xe, len lén nhìn hắn, vẫn là khuôn mặt trước kia nhưng lại xa cách biết bao, giờ nếu nàng nói cho hắn biết nàng có con liệu hắn có thật sự vui?
Trầm mặc một hồi nàng quyết định nói cho hắn

"Tử Liên, thiếp-"

" Từ Ninh ta rất mệt" hắn cắt lời nàng

" .. chàng nghỉ đi"

Không khí trong xe chìm vào im lặng, có lẽ sau khi yến tiệc kết thúc nàng nói vậy..

" Điện hạ , nương nương đã đến hoàng cung mời 2 người rời xe ạ"

 Tiếng nói the thé của tên công công làm nàng giật mình, hình như nàng vừa ngủ gật thì phải? Trong mơ nàng còn thấy Tử Liên hôn mình nữa! Cảm giác sao mà chân thật quá! Nhìn lại hắn, nàng thấy hắn có vẻ tức giận, giận đến nỗi đỏ hết cả mặt mũi! Kì lạ nàng làm gì hắn à?

"Còn không mau xuống?"

Nàng đang ngẩn người thì bị tiếng nói của hắn làm bừng tỉnh, vội vàng xuống xe nàng đứng bên cạnh hắn, hắn cầm tay nàng sóng vai vào hoàng cung, chỉ là một động tác nhỏ nhưng lại làm tim nàng đập thình thịch..

Nhà vua tặng quà cho thái tử là một thanh bảo kiếm, tiếp là đám quan lại thi nhau tặng quà và nịnh nọt hắn, nàng thấy hơi kì lạ, đã gần hết quan viên mà lại không thấy cha nàng đâu, cha nàng chính là thừa tướng đương triều  quyền hành bao chùm hoàng cung cũng chính vì thế mà nàng ko bị phế ngôi thái tử phi, quay lại nhìn hắn, sắc mặt của hắn âm trầm đến nỗi nàng lạnh hết sống lưng..

"GIẾT!!!!!"

Bất chợt tiếng hô to hung tợn vang lên, tiếp sau tiếng đó là một đội quân ập vào khống chế quan viên mà người  cầm đầu lại chính là cha nàng, nàng sững người sắc mặt lúng trắng lúc xanh, cha nàng tạo phản ư?

Nàng biết cha có ham muốn ngôi vàng kia thật nhưng không thể ngờ được ông lại có thể tạo phản, người cha hiền lành của nàng giờ lại đang cầm đao chém giết coi mạng người như cỏ rác kia là thật?

"Ch.. cha?"  Nàng được đám lính đưa đến trước mặt người

" Từ Ninh, con đi cùng ca ca con đi, chuyện ở đây để ta giải quyết" nói xong ông nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn! Từ Ninh hoảng sợ lui về phía sau chợt nhớ tới sắc mặt âm trầm của Tử Liên..

" Lão thừa tướng! Quả nhiên là ông sẽ tạo phản!" Tử Liên bất ngờ cất tiếng nói, lạnh lùng đến đáng sợ!

" tất nhiên thái tử yêu quý! Người-"

Chưa kịp nói xong một mũi tên đâm xuyên ngực ông, ông khụy xuống ánh mắt kinh hoàng nhìn hắn..

" ông nghĩ tôi không đoán được  ý muốn của ông ư?" Đằng sau hắn đám phản binh đã bị bao vây bởi một đám binh lính, trên tường là dày đặc các cung thủ..

" Không... không phải ngươi bị mất.. trí nhớ" giọng  lão hổn hển, đôi mắt già tiều tụy nhìn về phía A Từ đang bị bao vây sắc mặt trắng bệch

" một vở kịch hoàn hảo đúng không? Cái này là trả nợ cho mẫu hậu của ta!" Hắn trào phúng nói, Từ Ninh ở phía sau mặt cắt không còn một giọt máu, chuyện gì vậy? Tại sao cha nàng lại tạo phản? Hắn sao lại không mất trí nhớ? A Từ là ai? Tai sao nàng là người duy nhất không biết? À hiểu rồi nàng là một quân cờ, đúng vậy tất cả mọi chuyện ngay từ đầu đều do hắn xắp xếp! Nàng cười khổ ánh mắt nhuốm màu tang thương mà nhìn khung cảnh hỗn độn...
--------------------------------
Tây sở năm thứ 5, thừa tướng tạo phản bị kết tội chu di cửu tộc, thái tử phi cùng hoàng hậu bị phế truất, giam vào thiên lao chờ ngày xét xử, thái tử lập được công lớn lập tức được hoàng đế truyền ngôi...

Một mình ngồi trong thiên lao, nàng như một đóa phù dung bị chà đạp, nàng bị dùng đủ mọi cực hình tra tấn, đứa con theo đó mà mất đi, nàng không khóc, không đau, không hận giờ nàng chỉ là một cái xác không hồn ngồi chờ chết..

Trong thiên lao ẩm mốc, ngày nào nàng cũng nghe thấy tiếng hét của A Từ cùng mọi người trong tộc, tiếng trẻ em khóc, tiếng phụ nữ kêu oan, còn có cả tiếng chửi mắng thái tử, nàng nghe nói hắn lập Hiểu Lan làm hoàng hậu đứa con của nàng ta thì được lập làm thái tử, nàng ngước nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ phòng giam, chưa bao giờ nàng lại mong hắn mất trí nhớ đến vậy, nếu hắn mất trí nhớ  thì trí ít tình cảm hắn dành cho nàng trước kia là thật, nàng cười, đứa con cũng mất , gia đình Cũng mất, giờ nàng còn gì?

Nàng chỉ là một quân cờ ngu ngốc thì ai quan tâm đến nàng...

Hôm nay là ngày nàng bị xử tử, hắn đến gặp nàng, hắn một thân long bào quyền quý đối lập hoàn toàn với nàng

" Tử Liên, chàng đã từng yêu ta?" Nàng yếu ớt hỏi

Hắn vẫn im lặng nhìn nàng, Từ Ninh muốn cười nhưng không hiểu sao nước mắt cứ tuôn ra, hắn không thể nói yêu nàng? Dù chỉ một lần cũng ko?

" Năm nay hoa phù dung nở rất đẹp, đáng tiếc ta không được nhìn rồi"

nàng bị dẫn ra ngoài, giọng nói thê lương vang lên bên tai hắn, hắn không nói gì từ đầu từ cuối chứng kiến cảnh nàng bị treo đầu..
---------------------------------
Phù dung héo tàn, ánh hoàng hôn đỏ rực, hoàng đế  trị vì được 2 năm thì phát điên, nhường lại ngôi cho tam vương gia rồi trở lại phủ thái tử còn hoàng hậu và thái tử thì bị phế truất và bị ban cho rượu độc vì tội cấu kết và có ý định tạo phản...

Tây Sở năm thứ 10 loạn lạc, đói kém liên miên, vị hoàng đế mới không chăm lo cho dân suốt ngày ăn chơi vô độ nên cả một triều đại huy hoàng bị diệt vong, máu chảy thành sông...
-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro