ngoại chuyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ta tên Âu Dương Tử Liên là thái tử của một nước

Ta có mẫu hậu là hoàng hậu đương triều vô cùng được phụ hoàng sủng ái
Nhưng sau một đêm ta mất hết mọi thứ, mẫu hậu ta bị thừa tướng vu oan gian dâm với người hầu, phụ hoàng tức giận liền cho người tới chém đầu mẫu hậu, lão ta bắt hoàng đế lập Từ quý phi nên làm hoàng hậu

Từ một đứa hồn nhiên ta dần bị hận thù nhuộm đen, nung nấu kế hoạch trả thù ta tiếp cận con gái lão và trở vờ sủng ái nàng ta, lập nàng ta làm thái tử phi, mặc dù vô cùng chán ghét nhưng ta vẫn ép mình phải yêu nàng ta. Thế rồi không biết từ lúc nào ta dần bị nàng hấp dẫn, có lúc ta tự hỏi nếu nàng không phải con gái lão liệu chúng ta có thể ở bên nhau? Ta giật mình dẹp bỏ suy nghĩ đó rồi tiếp tục kế hoạch

Đạt được mục đích, nhưng chẳng hiểu sao mỗi khi nhìn nàng buồn ta lại rất đau, ta biết đó là yêu nhưng ta không cho phép mình yêu nàng, sau tất cả ta lòng hận thù lại cao hơn cả tình yêu..

Ngày cuối khi ta gặp nàng, nàng trông thật yếu ớt ta rất muốn ôm lấy nàng nhưng ta không làm được, có lẽ nàng sẽ chẳng biết trong 2 năm ta đã sống như thế nào, ta có tất cả nhưng ta lại chẳng thấy vui, ta nhớ nàng nhớ tiếng nói của nàng, nhớ nụ cười, nhớ từng ánh mắt của nàng ....

Ta sống như một kẻ điên suốt 2 năm khi biết nàng có thai, nếu lúc đó ta trả lời " yêu nàng" rồi cướp nàng đi thì liệu chúng ta có như bây giờ? Ta trở lại đông cung nơi nàng sống, nó chẳng thay đổi gì cả, nàng nói đúng hoa phù dung nở rất đẹp! Cả một rừng phù dung đỏ rực..

Này ta nhớ nàng, nhớ sắp chết rồi, nàng quay về đi, ta sai rồi... ngày hôm đó dưới tán hoa phù dung ta khóc rất nhiều, ta kêu gọi tên nàng tới khàn cổ nhưng sao nàng không xuất hiện? Ta mệt rồi, chắc nàng cô đơn lắm đúng không? Chờ ta một chút ta đem hoa phù dung tới tạ lỗi với nàng... chờ ta một chút nữa thôi...

Ngày hôm sau người ta phát hiện hắn đã chết trong rừng phù dung,trong tay còn nắm chặt đóa phù dung đã héo úa...
------------------------------------

Phù dung vẫn nở nhưng người thì đã tàn...

Có ai còn nhớ ngày xưa ở chốn Đông Cung, hằng đêm có một người con gái thắp đèn chờ đợi người mình yêu, ngọn đèn leo lét bóng nàng cô đơn
Nàng  ngồi tựa cửa sổ chờ chàng, liệu chàng có biết ở chốn kia vẫn đang có một đóa Phù Dung chờ đợi đến hèo mòn, tàn phai... ?
  
                  - hoàn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro