Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác hé mở đôi mắt thụy phượng xinh đẹp chớp động vài cái cho tỉnh táo rồi nhìn sang phía bên cạnh, người trong lòng hắn vẫn đang an tĩnh ngủ rất ngon lành. Sau một đêm mây mưa nhiệt ái, y đã mệt mỏi đến ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Hắn phải mang chậu tắm đến giúp y tẩy rửa rồi bọc lại trong chăn ủ ấm cho y ngủ. Một phần vai trần rắn chắc hờ hững lộ ra phía dưới lớp chăn bông, gương mặt y nhẹ nhàng an tĩnh bình yên nằm bên hắn. Có lẽ y đang nằm mộng thấy điều gì vui vẻ nên đôi môi anh đào vô thức cong nhẹ mỉm cười. Vương Nhất Bác dùng lưng bàn tay chạm khẽ gò má y vuốt ve nhè nhè, hắn vô thức câu lên một nụ cười hạnh phúc hiếm hoi. Cuối cùng vẫn là hắn không thể kiềm lòng mình được, cuối cùng hắn vẫn biến y thành người của mình một cách tròn vẹn đủ đầy. Trong thâm tâm hắn không hề xuất hiện nửa tia hối hận hay cảm thương cho người vợ vừa thành hôn đang một mình trong hỉ phòng lạnh lẽo. Vương Nhất Bác chỉ cam tâm tình nguyện vì một người mà động phòng hoa chúc, vì một người mà trao gửi ái ân, không phải y thì sẽ không là ai khác.

Vương Nhất Bác chỉnh trang lại xiêm y đầu tóc rồi dợm bước ra ngoài. Trước khi đi hắn không quên lưu luyến quay đầu nhìn y một cái, không phải hắn muốn rời đi mà là hắn buộc lòng phải đi. Sau ngày đại hôn thì sáng hôm sau hắn cùng thái tử phi phải đến vấn an Ngô Hoàng dâng trà tân hỉ, đồng thời để thái tử phi tham vấn một người.

Vương Nhất Bác trở về tẩm điện Đông Cung khi canh năm vừa điểm. Ánh sáng đã xuất hiện mờ nhạt phía đằng đông, cung nữ thái giám đã lần lượt thức dậy chuẩn bị cho ngày mới, hắn nhẹ đẩy cửa hỉ phòng chuẩn bị bước vào. Đẩy một cái, hai cái, rồi ba cái, cánh cửa gỗ dán chữ hỉ đỏ rực vẫn im lìm không nhúc nhích. Vương Nhất Bác dùng thêm một chút lực hai tay đẩy cửa vào nhưng cánh cửa vẫn bất di bất dịch. Hắn khẽ cau mày, nữ từ này bản lĩnh quả thật không tồi, dám cài then cửa bên trong lại còn cẩn thận giăng một lớp tiên chướng phòng vệ. Đây là sợ hắn nữa đêm quay lại cường bạo nàng đây mà. Vương Nhất Bác vận linh lực phất tay áo khiến cánh cửa mở tung. Hàn Linh Nhi đang an tĩnh ngủ trên giường bị tiếng động lớn làm cho ngồi bật dậy. Nàng giương đôi mắt vẫn còn mơ màng say ngủ hoảng hốt nhìn Vương Nhất Bác từ cửa tiến vào. Hàn Linh Nhi túm lấy chăm kéo cao che chắn người mình vội lên tiếng

- Ban ngày ban mặt ngươi lại muốn làm gì ta. Mau cút ra ngoài.

Vương Nhất Bác chép miệng lắc đầu một cái rồi khẽ thở dài. Nữ tử thật sự quá sức phiền phức, chẳng lẽ cứ nhìn thấy nam nhân xuất hiện là sẽ có ý đồ xấu với mình hay sao. Vương Nhất Bác bước đến bàn trà ngồi xuống hướng Hàn Linh Nhi trầm giọng lên tiếng

- Ngươi bớt tự huyễn hoặc bản thân đi. Cho dù là ban ngày ta muốn làm gì ngươi cản được sao. Cơ bản ta đã nói sẽ không chạm vào ngươi rồi mà. Mau đến đây ta có chuyện cần nói.

Hàn Linh Nhi thở phào một hơi nhẹ nhõm chỉnh trang lại tóc tai y phục rồi đến bàn trà ngồi đối diện chờ Vương Nhất Bác lên tiếng. Hắn rót một tách trà nguội lạnh vừa nhâm nhi lên tiếng

- Ta đã có người trong lòng, tuyệt đối sẽ không cùng ngươi động phòng hợp cẩn. Nhưng ngươi phải cùng ta diễn tròn một màn phu thê tâm đầu ý hợp. Nếu không tội cả ta và ngươi đều không gánh nổi. Người của ta cũng sẽ bị liên lụy ít nhiều. Xem như ngươi giúp ta lần này, về sau ngươi vừa mắt ai ta liền giúp ngươi tác hợp.

Hàn Linh Nhi trong lòng có chút tò mò cũng có chút mừng rỡ. Nàng mỉm cười nhàn nhạt đáp lời y

- Ta cũng không có ý định cùng ngươi ăn đời ở kiếp làm phu thê đến bạc tóc răng long. Ta sẽ giúp ngươi một tay. Nhưng ngươi phải hứa rằng ta thích ai ngươi liền phải ban hắn cho ta. Tuyệt không được nuốt lời.

Vương Nhất Bác gật đầu chắc nịch lên tiếng

- Tuyệt không nuốt lời.

Hàn Linh Nhi cười càng lúc càng rạng rỡ, Tiêu Chiến ca ca của nàng rồi sẽ thuộc về nàng thôi. Hàn Linh Nhi vẫn không nén được tò mò tay chóng lên má hướng hắn dò hỏi

- Có thể cho ta biết người ngươi thích là khuê mật nhà nào không. Có trong cung không hay vẫn là tú nữ bên ngoài. Dung mạo có xinh đẹp kinh diễm giống ta không. Thân thế như thế nào cao quý hay dân dã. Ai lại có thể
làm cho Thái tử băng lãnh ngạo kiều như ngươi tâm tình khuấy đảo, thật khiến ta đây tò mò muốn biết.

Vương Nhất Bác nhớ đến người trong lòng thì tâm như hóa thành mật ngọt, giọng nói hắn cũng trở nên có nhiệt độ hơn nhiều

- So về nhan sắc ngươi nửa điểm cũng không bằng y đâu. Hắn rất đẹp, hắn là tạo vật đẹp đẽ nhất trong thiên hạ mà ta từng gặp. Ngươi muốn so bì với y, nghĩ cũng đừng nghĩ.

Hàn Linh Nhi trề môi bặm má liếc y bằng đôi mắt giận dỗi không cam tâm cao giọng cất lời

- Ngươi so với người trong lòng của ta cũng thua xa một trời một vực. Luận tướng mạo, luận tài nghệ ngươi đều không thể sánh bằng huynh ấy. Ta thật mong có một dịp thấy ngươi cùng huynh ấy đọ tài thí kiếm. Ta chắc chắn ngươi sẽ thua huynh ấy tâm phục khẩu phục.

Vương Nhất Bác cười khẩy một cái đứng lên nhìn nàng đanh giọng. Đời hắn từ khi gặp Tiêu Chiến mới biết chữ bại viết như thế nào. Nàng nói một câu khiến lòng tự tôn của hắn bị tổn thương nghiêm trọng, dĩ nhiên hắn không để người khác xem thường mình lập tức lên tiếng

- Thái tử gia ta đời này chỉ chịu thua dưới tay một người. Sẽ có dịp khiến ái nhân trong lòng ngươi lụn bại dưới chân ta đến nổi phải kêu cha gọi mẹ. Ngươi chờ đấy. Còn bây giờ nhanh chuẩn bị theo ta vào cung dâng trà làm lễ.

Hàn Linh Nhi khinh khỉnh xem thường nhìn hắn, trong lòng thầm ghét bỏ một câu. Ngươi vốn thua huynh ấy từ đầu rồi, chẳng qua giữ  cho ngươi chút mặt mũi nên không bốc trần ra thôi, tên sư tử ngốc như ngươi còn lâu mới bằng được huynh ấy.

Sau nửa canh giờ chỉnh trang chải chuốt, Hàn Linh Nhi hoàn mỹ diễm lệ xuất hiện bên cạnh Vương Nhất Bác chuẩn bị tiến cung. Trên đường đi chẳng ai nói với ai một lời nào, mỗi người đều mang trong lòng những suy nghĩ riêng chẳng ai can dự đến ai. Vương Nhất Bác mong muốn nhanh chóng hoàn thành buổi lễ để trở về bên Tiêu Chiến, mặc dù với thân thủ của y khó ai có thể gây sự nhưng không hiểu sao lòng hắn lại cảm thấy bất an. Hàn Linh Nhi trong lòng khấp khởi cũng muốn nhanh chóng về lại Đông Cung tìm Tiêu Chiến ca ca của nàng. Dù sao bây giờ muốn gặp y cũng đơn giản hơn nhiều, y là cận vệ của Thái tử thì Thái tử phi như nàng muốn gặp không phải là chuyện khó.

Bước chân đôi phu thê chầm chậm tiến đến mỗi lúc một gần nội cung rộng lớn, thế nhưng cung điện họ bước vào không phải là Lăng Tiêu Điện như thường khi Ngô Hoàng vẫn ngự. Đây là Phương Hoa Tán Điện, nơi ngự của Hoàng hậu đương triều. Hàn Linh Nhi đôi mắt dáo dát ngạc nhiên nhìn quanh quẩn bốn chữ đề kim khí kia rồi giật giật tay áo Vương Nhất Bác nhỏ giọng lên tiếng

- Mẫu hậu ngươi vẫn còn tại thế sao. Lúc thành hôn sao ta không nhìn thấy. Ta cứ ngỡ đã quy vị khứ tiên.

Vương Nhất Bác nhịp độ không đổi bước vào ngưỡng cửa Phương Hoa Tán Điện nhẹ giọng trả lời

- Ngươi sắp được thấy rồi.

Bên trong Phương Hoa Tán Điện bày trí tối giản đến không thể tối giản hơn. Không hoa hoè trang trí cũng chẳng cung nữ thái giám tấp nập ra vào. Khung cảnh im lìm u tịch quạnh quẻ đến thê lương, không khí lạnh lẽo ảm đạm như chốn đồng vắng không người. Ngô Hoàng ngồi chờ sẵn ở kim ngai chính điện, tả hữu hai bên có lính gác đứng canh, Vương Nhất Bác cùng Hàn Linh Nhi bước vào quỳ xuống khấu kiến Ngô Hoàng. Ngô Hoàng cười cười gật đầu nhìn đôi long phượng mới cưới trước mặt rồi gật đầu cho cung nữ mang lên bốn chung trà Tuyết Sơn Ngân Châm còn nghi ngút khói. Vương Nhất Bác cùng Hàn Linh Nhi hai tay kính cẩn dâng trà lên cho Ngô Hoàng rồi im lặng chờ ngài lên tiếng. Ngô Hoàng nhận trà từ tay hài tử nhẹ giọng cất lời

- Từ nay hai con đã kết tóc phu thê, mong các con bách niên hảo hợp, hạnh phúc đến đầu bạc răng long.

Sau khi uống cạn hai chung trà, Ngô Hoàng nhẹ đứng lên chắp tay sau lưng trầm giọng lên tiếng

- Mau vào trong tham kiến mẫu hậu của con thôi. Nàng ấy đợi đã lâu lắm rồi.

Ngô Hoàng dẫn lối, đôi phu thê trẻ nối gót theo sau. Hai người đàn ông điềm nhiên yên tĩnh như vốn đã quen với việc này, chỉ mỗi mình Hàn Linh Nhi mang trong lòng một bầu khó hiểu. Hoàng hậu nương nương cao cao tại thượng ngọc khiết băng thanh cớ sao đến đại hôn của đích tử lại không hề có mặt, đến tận Tẩm cung vẫn chưa lộ diện xuất hình mà còn thần thần bí bí ngự ở Hạ phòng. Thật sự quá khó hiểu rồi. Hàn Linh Nhi nàng tuổi đời non trẻ, nhân tình thế thái chưa trải sự nhiều, hoàng hậu nương nương nàng chưa được một lần diện kiến dung nhan nhưng chỉ nghe thiên hạ truyền tai rằng đương kim Hoàng hậu phi thường khó nhìn. Nàng vì sợ nhân gian nhạo báng nên chưa một lần xuất hiện trước thần dân, ngày đại hôn năm ấy cũng che một tấm hồng phỉ giấu đi nhan sắc thật phía sau, ngoài Ngô Hoàng và Thái tử, chưa ai được cơ may diện kiến mặt nàng. Ngày hôm nay nhờ gả cho Thái tử mà Hàn Linh Nhi có được cơ hội ngàn năm có một, nàng muốn tận mắt xem Hoàng hậu đại Tống khó coi đến mức nào.

Ngô Hoàng đứng trước một bức tường có treo một tấm tranh bị lật ngược vào trong, ngài chạm nhẹ vào bức tranh một cái rồi phất tay dùng linh lực mở từ trong tường ra một cỗ mật thất. Lối vào mật thất đèn đuốc sáng như ban ngày, không có cảm giác đáng sợ cũng không có cảm giác lạnh người, xung quanh toả ra một bầu không gian ấm áp nhu hoà khiến người ta cảm giác nôn nao chờ đợi được khám phá nơi cuối đường hầm. Đi một đoạn ngắn ba người họ đến được trung tâm mật thất, nơi chính điện đặt một cỗ quan tài bằng kính trong suốt tam diện. Hàn Linh Nhi bây giờ mới trợn tròn mắt kinh ngạc, hai tay nàng che kín miệng ngăn thốt lên một tiếng kêu thất thanh, nàng đang nhìn thấy mẫu thân của Vương Nhất Bác, người đang nằm im lìm trong cỗ quan tài pha lê trong suốt kia chính là hoàng hậu thần bí của đại Tống chưa từng lộ diện một lần, Chiêu Nghi Hoàng Hậu.

Ngô Vương đến bên quan tài pha lê nhìn ngắm người vợ mình đang nằm yên bất động với đôi mắt thập phần yêu thương, thập phần triều mến. Ngón tay ngài lướt nhẹ trên lớp pha lê lấp lánh khiến nó toả ánh sáng chói loà rồi dần dần biến mất vào hư vô. Chiêu Nghi Hoàng hậu hiện lên rõ nét trước mặt ba người. Hàn Linh Nhi lúc này nổi kinh hỉ càng tăng lên tột độ. Cái gì mà Hoàng hậu đại Tống thập phần khó coi đến không dám lộ mặt trong thiên hạ. Cái gì mà Chiêu Nghi hoàng hậu cả đời giam mình trong tẩm cung vì nhan sắc thảm hoạ đến ma chê quỷ hờn. Hàn Linh Nhi luôn tự hào bản thân là giai nhân quốc sắc khuynh thành nhưng khi đứng trước người nữ tử này nàng thật hận không thể nhốt mình lại sám hối ba ngày ba đêm rồi nhảy xuống hoàng tuyền để rửa trôi hổ thẹn. Hoàng hậu Chiêu Nghi đẹp như một toà bảo thạch sống giữa vụ trụ thiên nhiên, một nét đẹp trăng nhường hoa thẹn không thể dùng bút mực nào để tả hết vẻ đẹp của nàng, dù nàng nằm im lìm bất động không nói không cười nhưng vẻ đẹp của nàng vẫn không hề thuyên giảm. Đúng thật rằng lời thiên hạ đồn đa phần đều không đáng tin.

Ngô Hoàng nhạm khẽ tay vào đôi gò má hồng hào mịn màn của hoàng hậu nhẹ giọng tâm tình

- Chiêu Nghi, con trai đến vấn an nàng đấy.

Vương Nhất Bác quỳ hai gối xuống bên cạnh mẫu hậu của mình, Hàn Linh Nhi vội vả nhất tề quỳ xuống theo, hai tay hắn trịnh trọng nâng bàn tay Hoàng hậu lên hôn nhẹ rồi siết chặt nhỏ giọng cất lời

- Mẫu hậu, hài nhi đến thỉnh an người. Con rất nhớ người.

Hàn Linh Nhi ấp úng không nói tròn câu cũng cất giọng tiếp lời

- Nữ nhi khấu kiến...mẫu phi

Ngô Hoàng cúi người hôn nhẹ lên trán Chiêu Nghi hoàng hậu rồi hướng Vương Nhất Bác bảo hắn đứng lên. Ngài phất tay áo biến cỗ quan tài trở về nguyên dạng như ban đầu rồi nhẹ cất lời

- Thỉnh an bấy nhiêu thôi, Chiêu Nghi cần nghỉ ngơi.

Hàn Linh Nhi tuy bị bất ngờ làm cho chấn kinh hồn phách nhưng nàng vẫn kịp quan sát ngực hoàng hậu có chút phập phồng lên xuống, hoàng hậu vẫn thở từng nhịp đều đều, nàng ấy không phải chỉ là một cái thi thể vô hồn thất phách, nàng ấy chỉ đang ngủ một giấc ngủ dài mà thôi.

Trở về chính điện Phương Hoa Tán, Lương Đống vừa thấy Ngô Vương xuất hiện thì khẽ gật đầu ý nhị. Vương Nhất Bác cùng Hàn Linh Nhi cúi đầu xin phép cáo lui. Ngô Hoàng không có ý định giữ chân hai người nên gật đầu chấp thuận. Trên đường về tẩm điện Đông Cung, Hàn Linh Nhi không ngừng hỏi Vương Nhất Bác đủ điều về Chiêu Nghi hoàng hậu, thế nhưng câu trả lời nàng nhận được chỉ là những lời đáp vô nghĩa vô thị và một câu chốt hạ " Từ từ ngươi sẽ rõ".

Về đến Đông cung điện, Vương Nhất Bác lập tức đến mật phòng phía tây tìm Tiêu Chiến, không biết bây giờ y đã thức dậy hay chưa, điểm tâm đã dùng chưa hay vẫn còn nằm trên giường chưa chịu thức. Hàn Linh Nhi chẳng quản hắn đi đâu, nàng cùng tì nữ vào hậu viên dùng điểm tâm sáng, xong xuôi định sẽ đi tìm Tiêu Chiến tâm sự mấy câu.

Vương Nhất Bác bước vào mật phòng hôm qua đã cùng y trải qua tình nồng ý đậm, những tưởng mở cửa ra tầm mắt sẽ nhìn thấy đối phương nhưng cái hắn nhận được chỉ là một không gian lặng yên trống trải. Thế nhưng cái trống trải này không chút bình thường, đồ đạc trong phòng ngổn ngang đổ vỡ, chăn đệm trên giường nhàu nhĩ đến thê lương. Trọng tâm đập vào mắt hắn là một vũng máu đỏ tươi chói mắt trên sàn đất lạnh lẽo vẫn còn chưa khô. Tâm can Vương Nhất Bác như cuộn lại thành một đoàn đau nhói, người hắn yêu thương lại đâu mất nữa rồi. Ngày hôm qua vừa nếm trải chút thanh vị yêu đương mà hôm nay lại đôi đường li tán. Nhìn bãi máu trên đất tim hắn như ngừng đập vài giây, Tiêu Chiến của hắn xảy ra chuyện rồi. Nhưng thân thủ tài giỏi hơn người như y thì ai có thể làm y ra nông nổi này, đến hắn còn bị y làm cho trọng thương đứng lên không vững thì thiên hạ này ai có thể đả thương y. Khi tất cả mọi thứ rối ren trong lòng hắn cuộn dâng mãnh liệt, mọi nghi vấn chẳng có câu trả lời thì phía sau hắn vang lên một giọng nói vô cùng chói tai nhưng cũng vô cùng quen thuộc

- Thái tử tìm Tiêu Chiến à. Hắn không ở đây nữa đâu, ngài đừng hoài công tìm kiếm.

Vương Nhất Bác như vừa bị một nhát kiếm xuyên tim quay phắc người về phía sau nhìn kẻ đang nói chuyện. Lương Đống cười cười như có như không thẳng lưng ưỡn ngực chắp hai tay sau lưng kiêu kì nhìn Vương Nhất Bác. Hắn điên cuồng đứng lên túm lấy cổ áo Lương Đống xách lên gằng giọng

- Ngươi đã làm gì Tiêu Chiến. Nói mau trước khi ta giết chết ngươi.

Lương Đống khuôn mặt không hiện một tia biến sắc, nụ cười vẫn nhàn nhạt cợt đùa tựa tiếu phi tiếu trên môi, hắn ta vừa nắm lấy tay Vương Nhất Bác giật khỏi áo mình vừa nhẹ giọng trả lời

- Ngài có giết ta cũng chẳng cứu được mạng hắn đâu. Ý Hoàng Thượng đã quyết thì ngài há có thể phản đối hay sao.

Hắn vừa chỉnh trang lại y phục méo xệch vừa xoay vặn khớp cổ kêu lên răn rắc. Hắn nhìn Vương Nhất Bác nở một nụ cười đắc ý, Thái tử à Thái tử, lần này để ta xem thiên mệnh của ngươi giỏi hay là Lương quốc sư ta lợi hại.

Vương Nhất Bác không màng hình tượng cũng chẳng màng phẩm vị Thái tử đoan chính quy củ mà tung cửa chạy thật nhanh về phía Lăng Tiêu Điện. Đạp gió cưỡi mây giờ phút này hắn vận không nổi lực nữa rồi, chỉ có thể dùng hết sức bình sinh mà chạy. Tiêu Chiến của ta, tình yêu của ta, ngươi tuyệt đối không được phép xảy ra chuyện gì bất trắc. Nếu ngươi mất đi sợi lông mao nào ta sẽ lật tung cả thiên hạ này lên bồi đắp cho ngươi.

Vương Nhất Bác một thân hoàng bào nặng nề nhưng lực chạy không hề thuyên giảm, hắn chẳng câu nệ phép tắc xông thẳng vào điện Lăng Tiêu nơi Ngô Hoàng đang thanh thanh đạm đạm ngồi trên long ngai phê duyệt tấu chương. Hắn hổn hển thở đứng trước mặt Ngô Hoàng, đôi mắt hằng lên tia máu đầy sự phẫn uất căm hờn gằng giọng nói

- Phụ hoàng, người mau thả Tiêu Chiến ra, tại sao lại cho người bắt hắn. Phụ hoàng...

Vương Nhất Bác rất không vui vẻ trước thái độ bình chân như vại tự tại như không của Vương Khải, chẳng lẽ Tiêu Chiến đã phạm tội tày đình gì khiến phụ hoàng hắn nhất định không thể nhắm mắt cho qua. Vương Nhất Bác vẫn đang chờ một lí do chính đáng từ vị phụ hoàng hắn luôn tâm tâm niệm niệm sùng bái noi theo. Thế nhưng những gì hắn nhận được lại như một nhát dao chí mạng đâm vào tim hắn

- Ngươi cả gan qua mặt ta giấu tên thiên mệnh loài người bên mình còn dám đến đây cả gan lớn tiếng. Ngươi đừng nghĩ chỉ có mình ngươi có thể làm thái tử, ta lập ngươi được cũng phế ngươi được. Nghịch tử...còn không mau quỳ xuống.

Vương Nhất Bác cương quyết không quỳ vẫn gằng lên từng tiếng trả lời Vương Khải

- Việc thiên mệnh của con là người thì có gì là sai, con yêu hắn thì có gì là sai. Không phải loài người ai cũng xấu xa độc ác như bọn chúng. Phụ hoàng, xin người hãy thả Tiêu Chiến ra.

Vương Khải đặt cuộn tấu chương xuống bàn hai tay chắp sau lưng điềm nhiên bước xuống sàn đối mặt cùng Vương Nhất Bác nghiêm giọng cất lời

- Ta chỉ có thể cho hắn gặp ngươi một lần để hai ngươi hoàn thành nhiệm vụ tạo ra long chủng huyết thống thuần tuý. Sau khi thành hình phôi khí tên họ Tiêu kia triệt để không còn giá trị lợi dụng, ta sẽ giết hắn.

Bốn từ cuối cùng Vương Khải thốt ra triệt để khiến Vương Nhất Bác chết tâm tại chỗ, cái gì mà tạo ra long chủng xong sẽ triệt để phế y. Tiêu Chiến đã làm gì nên tội cơ chứ, y một lỗi nhỏ cũng không hề phạm phải thì vì cớ làm sao phải mang chữ tử trên đầu. Vương Nhất Bác hai tay siết chặt thành đấm, hai hàm răng nghiến triệt vào nhau, cổ họng đắng ngắt khô rát như nuốt xuống lửa đỏ than hồng. Cả người Vương Nhất Bác vô lực ngã khuỵ xuống long đình không tài nào vực dậy nổi, hắn cố gắng bám víu vào chút hi vọng cuối cùng khàn giọng lên tiếng

- Bây giờ con phải làm sao phụ hoàng mới tha mạng cho Tiêu Chiến. Con sẽ làm tất cả để cứu hắn. Phụ hoàng mau ra điều kiện đi.

Ngô Hoàng lãnh đạm vô sắc vô cảm nhìn hắn rồi quay người ngồi lại trên long ngai bình ổn cất lời

- Hiện tại chưa có cái giá nào xứng đáng để đánh đổi cho yêu cầu của ngươi. Nhưng nể tình ngươi là đích tử của ta, ta sẽ cho ngươi được nhìn thấy hắn lúc này đang như thế nào.

Nói rồi Ngô Hoàng dợm bước vận thần lực đạp gió lướt đi. Vương Nhất Bác tức tốc hoá thành một làn khói màu vàng nhạt nối gót theo sau. Nơi Vương Nhất Bác được đưa đến là một mật động xung quanh bốn bề đá lạnh âm u. Càng vào sâu ánh sáng càng soi rõ, Vương Nhất Bác dần nhìn thấy thân ảnh người hắn yêu thương hiện lên trong tầm mắt. Tiêu Chiến một thân rách rưới máu đỏ nhuộm cả thân, trên người hiện rõ từng vết thương do roi da để lại từng vết rách toạt thịt da, tứ chi bị xích căng thẳng sang bốn phía, đầu y bù rối gục xuống không nhìn thấy được sắc mặt lúc này nhưng hắn biết y chắc chắn không lành lặn gì.

Vương Nhất Bác lao thật nhanh đến chỗ Tiêu Chiến, lính gác cùng Vương Khải cũng chẳng hề ngăn cản hắn chạy đến chỗ y, tất cả mọi người ở đó đều biết Vương Nhất Bác hắn chẳng thể làm gì thì nhọc công cản trở làm chi cho hoài sức. Vương Nhất Bác hai tay nâng mặt Tiêu Chiến lên quan sát, đôi mắt y đờ đẫn thất thần, trên môi còn có một vết thương khô máu. Hai bên gò má trầy xước dính đầy bụi bặm, trông bộ dạng y lúc này thập phần thảm hại, thập phần thê lương. Vương Nhất Bác như tâm tan tim vỡ giọng đã pha chút nghẹn ngào lên tiếng cùng y

- Tiêu Chiến, ngươi tỉnh lại đi, ta đến cứu ngươi đây...tỉnh lại đi Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cố mở mắt ra nhìn hắn rồi thều thào vô lực

- Ngươi ...mau rời...khỏi đây đi. Mặc...kệ ta. Ta không...sao.

Vương Nhất Bác dùng linh lực phá vỡ xích sắt nhưng năm lần bảy lượt đều không thể phá đứt. Hắn vận hết nội công mười phần một chưởng đánh vào cũng chẳng thể làm nó lung lay xây xát. Vương Nhất Bác nắm lấy thanh xích sắc to lớn nặng nề lay lắc trong vô vọng rồi hướng Vương Khải gào lên đau đớn

- Phụ Hoàng, xin người thả hắn ra. Người đã làm gì hắn....

Lương Đống từ phía sau mang đến một chiếc ghế nhỏ cho Vương Khải ngồi xuống rồi bản thân mình đứng bên cạnh nhẹ giọng trả lời thay

- Những sợi xích sắc kia được thần tôi luyện từ một mảnh đá ngũ sắc thần Nữ Oa dùng để vá trời năm xưa còn sót lại. Ngài có dùng bao nhiêu linh lực cũng chẳng thể làm cho nó đứt vỡ được đâu, đừng hoài công phí sức.

Vương Nhất Bác đôi mắt long sòng sọc một chưởng lực hướng đến Lương Đống, Ngô Hoàng phất tay tạo kết giới ngăn đòn tấn công mạnh mẽ của Vương Nhất Bác. Lương Đống được kết giới bảo vệ thì càng cuồng ngôn vọng ngữ lên tiếng khiêu khích

- Thái tử, ngài quá nóng vội rồi. Mạng sống của hắn đang nằm trong tay ta, ngài manh động như vậy là một hắn sớm chết sớm siêu sinh sao.

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn y một cái rồi cố nuốt uất hận vào trong khàn giọng gằng lên từng tiếng

- Ngươi đã làm gì Tiêu Chiến. Tại sao ngươi có thể làm hắn ra nông nổi này.

Ngô Hoàng tại vị trên ghế lãnh đạm phất tay áo tạo thành một màn sương màu tím nhàn nhạt, bên trong dần hiện lên cảnh vật mật phòng nơi Tiêu Chiến đang nằm, Ngô Hoàng tạo một tấm gương càn khôn vĩ thước tái hiện lại đoạn thời gian trước khi Tiêu Chiến bị bắt. Ngô Hoàng nhàn nhạt lên tiếng

- Hắn muốn biết thì cứ để hắn biết. Hài tử, con cứ thong thả.

Vương Nhất Bác nhìn chầm chầm vào hình ảnh đang diễn ra trong gương càn khôn, hắn thấy rồi, thấy nhân ảnh người hắn yêu hiện lên cực kì rõ nét sống động ngỡ như hắn đang hiện diện ngay lúc đó. Người hắn yêu lúc này vẫn nguyên hình lành lặn không xây không xát, người hắn yêu lúc này vẫn an tĩnh ngủ say.

—————-

Tiêu Chiến khó nhọc nâng mi mắt dậy, toàn thân nặng nề nhức mỏi như vừa đánh trận trở về, phần eo hông mất cảm giác tự chủ như thể đi vay thân mượn xác. Tiêu Chiến thầm mang mười tám đời tổ tông nhà Vương Nhất Bác ra thăm hỏi một lượt không sót một ai. Cái tên sư tử ngốc kia cũng quá sức hung hãn rồi, đêm qua không biết quần nhau bao nhiêu lần mới buông tha cho y đi ngủ. Tiêu Chiến nhẹ đặt chân xuống giường khoác vào trung y bạch khởi, nhìn vào hình ảnh phản chiếu nơi đáy nước chậu rửa mặt y thấy rõ ràng từng vết hôn ái muội xanh đỏ chi chít khắp cơ thể như một nhân chứng sống cho sự việc đêm qua không phải giấc mơ. Tiêu Chiến cảm thấy vô cùng mất mặt chỉ muốn đào hố chôn mình, nếu việc Tiêu Chiến của Thừa Tướng phủ nhập cung làm cận vệ chưa lâu đã bị Thái tử gia Vương Nhất Bác đè ra thượng đến thất điên bát đảo thì y thật không biết bản thân mình làm sao để sống tiếp. Bản thân y cũng thật không hiểu tại sao đêm qua mình lại nằm ở thế hạ phong, luận sức mạnh luận nhân khí hắn đều không thể so bì ấy vậy mà chuyện phòng the khuê mật lại một tay cầm trịch không buông. Tiêu Chiến y thật sự có chút tâm không cam lòng không nguyện.

Y đang loay hoay thắt lại đai lưng thì cảm giác cả người như bị sơn thạch phủ đầu, cả người y bị bao vây bởi một tấm lưới phát ra nhủ kim lấp lánh. Đường nét mỏng nhẹ như chỉ mành như sức nặng lại như thiên sơn vạn ngạch. Tiêu Chiến vận năm phần linh lực cố gắng thoát ra nhưng dùng bao nhiêu phần cũng không vận lên được một tia linh lực. Y cố thử hết lần này đến lần khác nhưng kết quả nhận lại cũng chẳng có nửa điểm khả quan. Tiêu Chiến dùng hết sức bình sinh nâng tấm lưới lên nhưng toàn thân dần trở nên vô lực, tay chân muốn dùng lực thoát ra nhưng không hề làm tấm lưới mảy may xây xước. Y vẫn còn đang tận lực thoát thân thì từ phía sau lưng phát ra tiếng nói chói tai như chém đinh chặt sắt

- Ngươi đừng phí công vô ích. Cho dù ngươi có dùng hết sức lực đời người cũng đừng hòng thoát khỏi Thiên Ma Trướng của ta.

Tiêu Chiến quay phắt lại nhìn người đang tiến về phía y, Lương Đống chầm chậm từng bước đến gần chỗ y, hai tay hắn chắp ra sau lưng nham nhở câu lên một nụ cười giễu cợt. Tiêu Chiến trừng đôi mắt giăng đầy tơ máu hướng phía Lương Đống gằng lên

- Mau thả ta ra...ngươi có ý đồ gì...Tại sao lại bắt ta...

Tiêu Chiến từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến khi thiếu niên trưởng thành chưa bao giờ trải qua cảm giác phủ phục thê thảm dưới chân ai. Y luôn kiêu hãnh ngạo kiều tài năng xuất chúng chưa từng bị ai đánh bại cúi đầu. Ngày giờ này vì mưu hèn kế bẩn của bọn đánh lén mà rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, Tiêu Chiến y tuyệt nhiên không cam nguyện.

Lương Đống bước đến trước mặt Tiêu Chiến ngồi xổm xuống khinh khỉnh cất lời

- Dù sao hôm nay ngươi cũng không thể nào chạy thoát khỏi tay ta. Rơi vào Thiên Ma Trướng thì dù là người hay yêu, là tiên thú hay nhân thú đều trở nên vô năng vô dụng. Bao năm nay ta dày công khổ luyện ra bảo bối này chính là để đối phó với những tên cứng đầu khó bảo như ngươi đấy. Ngươi có biết mình chính là thiên mệnh của thái tử Vương Nhất Bác không?

Gương mặt Tiêu Chiến không giấu nổi nét kinh ngạc, hai mắt y trợn to nhìn hắn. Lương Đống nhìn sắc mặt y biến chuyển liền không cần chờ y hồi đáp liền lên tiếng tiếp lời

- Thái tử chiêm tượng thấu báo biết ngươi là thiên mệnh của ngài nên nhất mực muốn giữ ngươi bên cạnh. Thế nhưng mọi chuyện sẽ chẳng có gì to tát nếu ngươi không phải là một con người. Loài sinh vật hạ đẳng phản phúc như các ngươi không xứng đáng được đứng trong hàng ngũ hoàng thất kim gia nên ngài ấy mới bày ra một màn tuyển chọn cận vệ để bảo hộ ngươi bên mình.

Tiêu Chiến lúc này mới vỡ lẽ ra lí do Thái tử gia Vương Nhất Bác thân thủ bất phàm vang danh thiên hạ lại tuyển chọn cận vệ thân tín, y cũng dần hiểu ra một số nội tình mà trước đây trong lòng y luôn nghi hoặc. Nhưng lí do vì sao hoàng tộc họ Vương lại căm ghét con người như vậy thì y một chút cũng chưa tường tận. Y hướng đôi mắt căm hờn nhìn Lương Đống rồi gằng giọng cất lời

- Thế ngươi bắt ta mục đích chỉ vì ta là thiên mệnh của hắn thôi sao. Thế ngươi định sẽ làm gì ta.

Lương Đống cười lên khanh khách rồi dùng tay nâng mặt y lên giọng đầy chế giễu

- Ta chỉ đem ngươi đặt về đúng vị trí của mình. Ngươi chỉ là công cụ giúp hoàng thất tạo ra long chủng mang huyết mạch thuần khiết hùng mạnh. Con người các ngươi chỉ nên là hòn đá lót đường cho nhân thú bọn ta chà đạp dưới chân thôi có biết không.

Tiêu Chiến nộ khí xung thiên, máu nóng như sục sôi trong huyết quản. Y gầm lên từng tiếng với Lương Đống bằng tất cả oán hờn

- Ta không phải công cụ duy trì nòi giống của các ngươi...

Lương Đống khinh thường nhếch môi cười nhìn y lên tiếng

- Loài người hạ đẳng như ngươi, chỉ xứng đáng nằm dưới thân người khác, chim sẻ dù biết bay cũng chẳng thể thành phượng hoàng.

Tiêu Chiến đanh thép gằng lên từng tiếng chắc nịch với hắn. Lòng tự tôn của một đấng nam nhi không cho phép y khuất phục mặc tình người khác chuyển vời thao túng, y chính là không tự hạ thấp chính mình thì không ai có quyền hạ thấp nhân phẩm của y.

- Ngươi chờ đi, ta sẽ trở thành phượng hoàng

Lương Đống cười vang lanh lảnh đầy đắc ý, gương mặt hắn méo mó vặn vẹo đến rợn người. Hắn đứng thẳng dậy giương mắt nhìn y đầy khinh bỉ

- Ta nghĩ ngày ngươi trở thành phượng hoàng mãi mãi sẽ không đến đâu.

Nói xong hắn vận một luồn linh khí màu xám tro đặc quánh, chúng vờn quanh hai bàn tay hắn rồi ngưng kết thành một quả cầu nho nhỏ. Hắn vận năm phần lực mười phần sức hướng Tiêu Chiến mà ra đòn. Tiêu Chiến như cá nằm trong lưới vô phương vùng vẫy hứng trọn một chiêu hữu lực của Lương Đống, y lập tức đau đớn ôm lấy ngực mình không ngừng nôn ra từng ngụm máu tươi. Dòng máu ấm nóng vươn đầy trên nền đất thập phần chói mắt đến thê lương. Y cảm thấy dường như toàn bộ gân mạch đã đứt lìa, dòng linh lực luôn cuộn chảy trong y hoàn toàn tiêu biến. Y giờ đây ngoài cảm giác đau đớn thể xác đến tận cùng thì chính là sự trống trải bao trùm mà đời y chưa từng trải nghiệm. Tiêu Chiến cố nhổ ra bãi máu cuối cùng, trên khoé môi chảy dài một dòng chất lỏng đỏ tươi, y cố nâng tay lau đi vệt máu trên môi hổn hển nhìn Lương Đống cố thốt lên từng tiếng

- Tên súc sinh...ngươi đã làm gì ta...

Lương Đống vẫn nhất tề treo trên môi một nụ cười khinh khi dè biểu, hắn nhún vai một cái tỏ vẻ vô tội vô tâm cười cười nhìn Tiêu Chiến đang quằn mình đau đớn trên mặt đất

- Ta có làm gì đâu. Ta chỉ thuận tay huỷ đi kết đan của ngươi thôi. Võ công của ngươi cũng vì thế mà đã hoàn toàn bị phế bỏ. Không phải ngươi không biết, khi rơi vào Trảo Sát Trướng hay Thiên Ma Trướng, dù có công pháp cao cường đến đâu cũng sẽ bị trói buột không thể bộc phát, lúc ấy ngươi cũng chỉ là một tên con người vô năng vô phế bất lực bất tài. Chỉ cần vận một cỗ linh lực đủ mạnh kết đan trong người ngươi sẽ lập tức tiêu tan. Ngươi bây giờ chỉ còn là một phế nhân thôi Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến không còn nghe được xung quanh mình đang có âm thanh gì nữa, hai tai y ù đặc, mắt y như tối sầm cả đi, tim y như có ai bóp chặt đến vỡ tung. Cái gì chứ, kết đan của y, công pháp của y, mồ hôi nước mắt tâm huyết bao năm của y cứ như thế mà tiêu biến hay sao. Công sức nửa đời y tôi mài rèn giũa để có được sức mạnh như bây giờ đã hoàn toàn đổ sông đổ biển. Ước mơ trở thành một võ tướng của y làm sao thực hiện, lí tưởng sống của y phải tiếp tục như thế nào, tâm nguyện của y, giấc mộng của y, đại nghiệp của y hoàn toàn sụp đổ rồi.

- KHÔNG..........

Tiêu Chiến ngửa mặt lên trời rống lớn lên một tiếng dài, hai hàng nước mắt vô thức tuông rơi trên má, y đau đớn đến tận cùng, đau hơn cả nổi đau thể xác mà y đang chịu. Nổi đau từ tận tâm can xương tuỷ khiến y như muốn nổ tung thành trăm mảnh, Tiêu Chiến y hết thật rồi. Kết đan vỡ vụn, linh lực biến tan, võ công phế truất, Tiêu Chiến y sống còn ý nghĩa gì. Tiếng rống dài bị đứt quản bởi một tràn ho sặc sụa. Máu từ trong miệng y liên tục trào ra, Tiêu Chiến hai tay ôm lấy cổ họng, hai mắt trừng to như sắp rơi ra ngoài, gân xanh nổi nên chằng chịch trên trán, cuối cùng cả thân người y đổ rạp xuống nền đất lạnh. Tiêu Chiến hoàn toàn bất tỉnh, bây giờ có lẽ y đừng bao giờ tỉnh lại nữa sẽ là lối giải thoát duy nhất cho y, tâm nguyện không còn, Tiêu Chiến cũng không còn.

Lương Đống mỉm cười hài lòng rồi cho người đến mang Tiêu Chiến đi. Hắn đắc ý với thành tựu hôm nay bản thân mình đạt được, chắc chắn Ngô Hoàng sẽ trọng thưởng hậu hĩnh mà thôi. Tiêu Chiến à Tiêu Chiến, đừng trách ta đây máu lạnh vô tình mà phải trách ngươi sinh ra đã là con người mang dòng máu dơ bẩn phản phúc. Dù ngươi có tài giỏi đến đâu, xuất chúng đến đâu thì cũng chỉ là những sinh vật nhỏ bé trước vũ trụ thiên nhiên, chỉ cần một cơn sóng to, một cơn gió lớn cũng có thể một bước tiễn loài người các ngươi đến quỷ môn quan. Bản năng của loài người các ngươi là tham lam, đố kị, phản phúc, tất cả đã ngấm sâu vào huyết mạch bao đời. Các ngươi không xứng đáng được đứng trong hàng ngũ hoàng thất nhân thú bọn ta, tôn là tôn, ti là ti, không thể nhầm lẫn cũng không thể pha tạp. Công cụ vẫn chỉ là công cụ, dùng xong hết công năng thì phế. Đó mới là kết cục xứng đáng cho loài người các ngươi.

Hết chương 10

Nhớ VOTE  và CMT cho ta nha 💋

16/10/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro