Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác như người mất hồn nhìn trân trối vào gương càn khôn trước mặt, từng hình ảnh diễn ra bên trong như ngàn tên vạn tiễn đâm thẳng vào trái tim, khối óc và cả cơ thể khiến hắn đau đớn đến tê tâm liệt phế. Tiêu Chiến của hắn, bảo bối của hắn. Tại sao họ nỡ đối xử tàn nhẫn với y như vậy, y đã làm gì sai, một lỗi nhỏ y cũng chưa từng phạm phải tại sao lại độc ác với y như vậy. Vương Nhất Bác lúc này đau đớn không kém gì cảm giác của Tiêu Chiến khi y bị huỷ đi kết đan hay phế bỏ nội lực. Tất cả là lỗi của hắn, là hắn đã cố chấp giữ y bên mình để giờ đây người chịu đau khổ vẫn luôn phải là Tiêu Chiến. Nếu hắn từ bỏ chấp niệm với hai chữ thiên mệnh thì bây giờ Tiêu Chiến đã không rơi vào hoàn cảnh sống chết do người khác định đoạt, nếu hắn không tham luyến ích kỉ một mực bám lấy y có lẽ bây giờ Tiêu Chiến vẫn còn tự do tự tại ôm giấc mộng cao cả của y. Hắn sai rồi, hắn đã sai lầm rồi, đáng ra hắn không nên để y xuất hiện trong đời mình mới phải.

Vương Nhất Bác làm sao không biết được ước mơ hoài bão được trở thành võ tướng của Tiêu Chiến to lớn như thế nào. Đó là chân lý, là lẽ sống của đời y, không còn võ công, không còn linh lực cuộc sống của Tiêu Chiến đều trở nên vô nghĩa. Nếu sống một đời vô vị tầm thường không được vung gươm múa kiếm tung hoành dọc ngang thì với y cái chết là con đường tất yếu. Hai dòng nước mắt vô thức rơi dài trên gương mặt thẩn thờ tái nhợt của Vương Nhất Bác, sau này hắn biết đối mặt với Tiêu Chiến bằng biểu tình gì đây, sau này hắn làm sao có tư cách xuất hiện bên cạnh y nữa, sau này hai người họ làm sao có thể ở bên nhau. Vương Nhất Bác đã vô tình đẩy Tiêu Chiến vào hố sâu không lối thoát, Vương Nhất Bác lại một lần nữa nợ y rồi.

Vương Khải thu lại gương càn khôn đánh động thần thức đang phiêu dạt phương trời của Vương Nhất Bác quy vị trở về, ngài ngước lên nhìn người thiếu niên thân tàn ma dại bị trói ở phía xa rồi nhìn xuống đích tử của mình vẫn ngồi ngây ngẩn trên mặt đất trầm giọng lên tiếng

- Ngươi xem đủ rồi chứ. Tên con người này là ngươi mang hắn đến thì bản thân ắc phải biết sẽ có ngày này. Là ngươi biết khó nhưng vẫn ngoan cố không tuân nên cũng đừng trách ta. Là ngươi đưa hắn vào con đường đoản mệnh thì chớ trách vì sao ta độc ác.

Vương Nhất Bác một lần nữa đứng bật dậy lao về phía Tiêu Chiến, hắn muốn cố gắng dùng hết sức mình phá xiềng xích đang giam cầm Tiêu Chiến mang y về bên mình. Nhưng lần này hắn đã không còn chạm được vào Tiêu Chiến nữa, xung quanh Tiêu Chiến bao phủ bởi một tầng kết giới nhàn nhạt màu xanh. Vương Nhất Bác vừa chạm vào kết giới cả người liền bị phản phệ bị đánh bật lùi về phía sau. Hắn vẫn không chịu thua liền vận năm phần linh lực đánh thẳng vào kết giới hòng phá vỡ nó.  Thế nhưng kết giới không hề lay chuyển ngược lại Tiêu Chiến lại đau đớn phun xuống đất một ngụm máu tươi. Vương Nhất Bác hoang mang nhìn y rồi nhìn về phía Vương Khải. Chuyện gì đang xảy ra vậy. Tại sao Tiêu Chiến lại nôn ra nhiều máu như vậy.

Như hiểu được những thắc mắc của Vương Nhất Bác, Vương Khải trầm giọng lên tiếng giải đáp cho hắn

- Kết giới này ngươi phá không nổi đâu. Ngươi đánh vào đấy bao nhiêu chưởng lực, tên con người kia sẽ hứng chịu đủ bấy nhiêu. Ngươi muốn hắn chết nhanh một chút thì cứ việc thoải mái tung chiêu, đỡ nhọc công ta phải ra tay.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đầu đã gục xuống bất tỉnh không còn chút sức lực nào, Vương Nhất Bác nghiến chặt hai hàm răng, bàn tay siết lại đến đau nhức, tim hắn cũng tan nát từ bao giờ. Hắn chính là không thể cãi lại số mệnh, cũng không thể thắng được ý trời. Chẳng lẽ Tiêu Chiến chỉ có thể đi trên tử lộ mà không có biện pháp vãn hồi. Chẳng lẽ hắn chỉ có thể giương mắt nhìn người mình yêu từng bước tiến vào quỷ môn quan mà không thể làm gì được hay sao. Không, hắn tuyệt đối không khoanh tay đứng nhìn y rời xa hắn như thế, nếu không thể cứu y, hắn sẽ đi cùng y. Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu cho không khí căng đầy buồng phổi rồi nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến, xin lỗi ngươi, là ta đã khiến ngươi ra nông nổi này. Chúng ta hẹn gặp nhau dưới hoàng tuyền, ta không cứu được ngươi thì hãy để ta bồi táng cùng ngươi. Ta đi trước đợi ngươi, ta sẽ mãi mãi đợi ngươi. Ngươi nhất định phải tìm được ta nhé.

Vương Nhất Bác thẳng lưng ưỡn ngực kiêu hãnh quay về phía Vương Khải. Hắn vòng tay kính cẩn cúi đầu rồi hành lễ tam quỳ cửu bái trả công ơn sinh thành dưỡng dục của Vương Khải rồi quỳ xuống trước mặt ngài trịnh trọng cất lời

- Xin phụ hoàng tha thứ hài tử bất hiếu. Nhưng nếu người bắt con cả đời sống trong sự dằn vặt vì chính tay mình làm hại người yêu thương thì thật sự con không sống được. Nếu Tiêu Chiến chết con nguyện song hành cùng y. Tuyệt không sống một mình đơn độc trên đời, con muốn cùng hắn đồng quy vu tận. Ba quỳ chín khấu con đáp đền ân nghĩa sinh thành, xin phụ hoàng tha thứ cho con không thể làm tròn bổn phận.

Nói rồi hắn hiện ra Sất Trá kiếm linh lực cuộn trào, chỉ một nhát vào tim hắn sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Lòng hắn đã quyết, hắn chẳng còn sự lựa chọn nào nữa rồi. Có thể khi hắn chết đi người đời sẽ phỉ báng cười nhạo hắn ngu ngốc si đần chỉ vì một chữ tình mà buông bỏ mạng sống, chỉ vì chấp niệm với người yêu mà giang sơn đại cuộc một chút cũng không màng. Hắn là tên thái tử thảm hại, là nỗi ô nhục của Đại Tống, là nghịch tử bất hiếu tội lỗi chất chồng. Tất cả những lời miệt thị cay độc về sau nguyền rủa hắn, hắn đều cam tâm tình nguyện nhận lấy về mình. Hắn chỉ cần một người, sống vì một người và chết vì một người.

Khi Sất Trá kiếm đã tuốt ra khỏi vỏ, Vương Nhất Bác hai tay cầm chui quay mũi kiếm về phía tim mình, hắn quay đầu nhìn Tiêu Chiến một cái mỉm cười ấm áp, tạm biệt ngươi Tiêu Chiến, tạm biệt người ta yêu. Lỗi do ta gây ta ta sẽ đền bù cho ngươi đầy đủ, ngươi đừng trách ta, cũng đừng hận ta. Ta chỉ vì yêu ngươi mà thôi.

Khi mũi kiếm chạm vào ngực áo hắn, Vương Khải hô lên một tiếng khiến hành động hắn vô thức dừng lại. Ngài lãnh đạm cất lời

- Nghịch tử, nếu ngươi vì tên con người này mà đến mạng sống cũng không cần thì ta cũng không cần một đứa con như ngươi. Mạng của ngươi là do ta mang đến, người có quyền lấy nó đi chỉ có thể là ta. Ngươi không có tư cách tước đi mạng sống của mình.

Vương Nhất Bác ngước nhìn vị phụ hoàng từ nhỏ đến lớn hắn luôn ngưỡng mộ sao giờ đây lại quá đỗi xa lạ lạnh lùng. Hắn mỉm cười rồi hai tay dâng Sất Trá kiếm lên cúi đầu nhẹ giọng

- Đa tạ phụ hoàng ban chết.

Vương Khải thở dài một tiếng nhìn Vương Nhất Bác tự tay dâng kiếm nhận án tử về mình. Vương Khải quay mặt đi hướng khác hoá trong tay một quả cầu linh lực vàng rực rồi hướng giữa ngực Vương Nhất Bác mà tung đến. Vương Nhất Bác lập tức phun ta một ngụm máu tươi rồi cả thân người ngã xuống đất hoàn toàn bất tỉnh. Vương Khải hướng Lương Đống lên tiếng

- Mang nó về cung đi. Ta không muốn nhìn thấy nó nữa.

Lương Đống ra hiệu cho hai tên thị vệ lôi Vương Nhất Bác ra ngoài. Vương Khải trầm ngâm nhìn Tiêu Chiến một thân thảm hại bất tỉnh trước mặt rồi nâng tay xoa bóp thái dương đau nhức. Ngài đứng lên xoay lưng bước đi trở về Lăng Tiêu Điện, trước khi đi Vương Khải lên tiếng dặn dò Lương Đống

- Nhốt tên con người đó lại, ta vẫn còn cần đến hắn. Đừng để hắn chết sớm quá.

Nói rồi Vương Khải dợm bước rời đi. Lương Đống ra lệnh giam Tiêu Chiến vào mật thất, cơm ngày ba bữa không để y chết dễ dàng. Tiêu Chiến bắt đầu chuỗi ngày bị giam cầm trong ngục tối sống không bằng chết. Bi kịch cuộc đời của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác từ đây chính thức bắt đầu.

———————

Vương Nhất Bác khó nhọc mở mắt dậy, ánh sáng chói loà xung quanh khiến hắn phải nheo mắt mất một lúc lâu mới có thể nhìn thấy rõ ràng. Gương mặt hắn trắng bệt không chút huyết sắc nhìn dáo dát xung quanh, hắn nhìn xuống người mình đang mặc một thân trung y trắng tinh nằm trên giường. Hắn cố nâng một tay lên nhìn ngắm xoay qua xoay lại, thì ra hắn còn sống, phụ hoàng hắn vẫn còn nhân từ với hắn hay sao. Hắn nâng người cố ngồi dậy dựa vào thành giường, cảm giác đau nhức chạy dọc khắp cơ thể khiến hắn phải cắn răng nhăn mặt. Khi lưng đã chạm vào thành giường, hắn vô lực thở dốc mấy hơi, cảm giác bây giờ vô cùng khó chịu, một chưởng của Vương Khải công lực không nhỏ, lục phũ ngũ tạng của của hắn tổn thương ít nhất năm phần. Hùm dữ không nở ăn thịt con nhưng ra tay như thế cũng quá tàn độc rồi.

Vương Nhất Bác vẫn còn tự vấn bản thân thì từ phía cửa có người tiến vào. Hàn Linh Nhi nhẹ nhàng bước đến, sau lưng nàng có hai nô tỳ mang vào một chậu nước rửa mặt mà một chén thuốc rồi quy cũ bước ra ngoài. Hàn Linh Nhi nhìn thấy Vương Nhất Bác đã tỉnh lại vội đến gần lên tiếng

- Cuối cùng ngươi cũng chịu tỉnh lại rồi. Hại ta phải vất vả chăm sóc ngươi suốt ba ngày qua. Bây giờ thì tự rửa mặt rồi uống thuốc đi.

Những thứ khác Vương Nhất Bác một chút cũng không để tâm, hắn chỉ nghe được trọng điểm đã ba ngày trôi qua. Cả người hắn đứng bật dậy vội muốn bước đi, chân chưa đi được hai bước cả người hắn đã ngã khuỵ xuống sàn. Hàn Linh Nhi hốt hoảng đỡ hắn dậy ngồi lại xuống giường vội lên tiếng

- Ngươi muốn chết à. Vừa tỉnh ngươi lại muốn chạy đi đâu. Ngươi không thấy bản thân mình đang ra cái dạng gì sao.

Vương Nhất Bác gấp gáp túm lấy tay Hàn Linh Nhi lên tiếng

- Ta không có thời gian, ta phải cứu Tiêu Chiến.

Hàn Linh Nhi bị hắn lay đến cả người lắc lư chao đảo. Nàng bực tức hất Vương Nhất Bác ra cao giọng đáp lời

- Ngươi mau bình tĩnh lại cho ta. Có gì ngươi mau nói rõ. Tiêu Chiến ca ca gặp chuyện gì. Còn ngươi tại sao lại bị thương nặng đến vậy.

Vương Nhất Bác thất thần nhìn Hàn Linh Nhi, ba ngày trôi qua rồi, đã ba ngày trôi qua không biết Tiêu Chiến của hắn vẫn còn hay đã mất. Vương Nhất Bác ngồi gập người hai tay ôm mặt, hắn lên tiếng đáp lời trong sự bất lực cùng thống khổ

- Ta yêu Tiêu Chiến. Ta yêu hắn nhưng ta cũng hại hắn rồi.

Hàn Linh Nhi nghe hắn nói mà như sét đánh giữa trời quang. Thì ra người Vương Nhất Bác vẫn luôn tự hào với nàng cũng chính là người trong lòng nàng luôn ngày đêm tâm niệm. Thiên hoàng địa lão thật biết cách sắp đặt an bày, đôi phu thê này lại yêu cùng một người. Đối mặt thế nào, chấp nhận thế nào, giải quyết thế nào. Hàn Linh Nhi mặc kệ phép tắt quy củ mà buông người ngồi bệt dưới sàn. Nàng cố giữ bình tĩnh lắng nghe từng câu từng chữ Vương Nhất Bác nói, giờ phút này đây nàng cũng không biết nên bày ra biểu tình gì cho hợp với hoàn cảnh trái ngang hiện tại, giờ phút này nàng có thể làm gì để cứu mạng sống Tiêu Chiến ca ca của nàng đây, cuối cùng nàng chỉ có thể ôm mặt khóc nấc từng cơn trong tuyệt vọng tận cùng.

Vương Nhất Bác tháo trút hết đau thương chia sẻ cùng Hàn Linh Nhi xong thì đôi gò má anh tuấn cũng đã thấm đẫm dư vị mặn đắng của nước mắt thương đau. Hắn nghẹn giọng nhìn Hàn Linh Nhi lên tiếng

- Ta thật sự không biết phải làm sao cứu hắn, thù hận trong lòng phụ hoàng ta quá lớn không thể giải trừ. Giá như mẫu hậu ta vẫn còn như trước chắc chắn bi kịch hiện tại đã không diễn ra.

Hàn Linh Nhi lấy khăn tay thấm đi dòng nước mắt nghẹn ngào đáp lời trong tiếng nấc đau lòng

- Bây giờ ngươi mau nói tại sao phụ hoàng ngươi căm ghét con người, vì sao mẫu hậu ngươi ngủ say bao năm không tỉnh. Hai việc ấy có liên hệ gì với nhau. Nhanh nói cho ta biết đi.

Vương Nhất Bác ngồi thẳng người dậy mắt nhìn xa xăm cất giọng âm trầm

- Mẫu hậu ta nằm đó và nguyên nhân vì sao phụ hoàng ta ghét con người đều liên hệ với nhau.

Đôi mắt màu hổ phách của Vương Nhất Bác nhìn ra ngoài cửa sổ mông lung vô định, hắn nhớ về thời gian khi hắn tròn năm tuổi, khi ấy mẫu hậu hắn vẫn còn bình thường và phụ hoàng hắn vẫn chưa thay tâm đổi tính.

—————

Chiêu Nghi Hoàng Hậu nổi tiếng gần xa vì gương mặt bí ẩn chưa một lần lộ diện. Có người đồn trên mặt nàng có một vết sẹo lớn trông rất doạ người nên không dám cho ai nhìn thấy. Có người lại nói hoàng hậu mũi thô răng vẩu mắt xếch nhưng lại có trí thông minh vô cùng xuất chúng, tài ăn nói lại khôn khéo hơn người nên lọt được vào mắt xanh của Hoàng thượng. Thiên hạ này ngoài Vương Khải và Vương Nhất Bác sẽ chẳng ai biết phía sau tấm hồng phỉ ấy là một trang quốc sắc thiên hương xinh đẹp như thế nào. Nàng là Điểu thần, truyền nhân của Chu Tước thần thú, nàng mang trong người dòng máu cao quý cùng thần lực mạnh mẽ kinh người. Chiêu Nghi sinh ra hấp thụ đầy đủ linh lực tinh hoa của đất trời nên lớn lên càng xinh đẹp tài giỏi, phụ thần tiên đoán sau này nàng sẽ trở thành hồng nhan hoạ thuỷ nên tạo ra một tấm hồng phỉ được dệt từ kim tằm ăn linh chi để che đi nhan sắc khuynh thành, đồng thời nó còn có khả năng khống chế sự bộc phát sức mạnh thượng thần khó kiểm soát của nàng.

Vương Khải hết mực yêu thương nàng hai tay dâng lên cả sơn hà xã tắc, quyết một lòng lập hậu không lập phi. Tam cung lục viện Hoàng thượng đều không màn tới chỉ nhất tề sủng ái một mình nàng. Đối với ngài Chiêu Nghi hoàng hậu là tất cả những gì trân quý nhất, lương thiện nhất và đẹp đẽ nhất. Chiêu Nghi hoàng hậu có một tấm lòng bồ tát nhân hậu, nàng rất thường hay cải dạng vi hành xem đời sống người dân có hạnh phúc không, có ấm no không. Nàng thường lén Vương Khải ra khỏi hoàng cung để giúp đỡ cho người nghèo. Khi ra ngoài nàng sẽ mặc thường phục giả dạng người dân đi khắp nơi chu du tế thế, phùng loạn tất xuất, hành hiệp trượng nghĩa.

Hôm đó là sinh nhật tròn năm tuổi của Vương Nhất Bác, Chiêu Nghi hoàng hậu lại lén lút xuất cung như thường lệ để tìm mua cho hài tử một túi ô mai ở cửa hàng nàng mỗi khi ra ngoài đều mua về cho hắn. Khi đi ngang qua một con đường nhỏ nàng bỗng nghe tiếng huyên náo phía đằng xa. Tiến lại nàng nhìn thấy một nhóm đàn ông đang vây quanh một chú chim nhỏ nằm trong Trảo Sát Trướng. Chiêu Nghi giật mình hốt hoảng khi nhìn thấy chú chim Thiên đường nho nhỏ đang không ngừng vùng vẫy trong tấm lưới nặng nề. Làm sao nàng không nhận ra đệ đệ mình chứ, làm sao nàng không nhận ra Lam Thiên của nàng. Nàng vội bước đến lên tiếng với đám người kia

- Các ngươi mau thả chú chim nhỏ này ra. Ta sẽ cho các ngươi nhiều vàng bạc.

Một tên có vẻ là cầm đầu trong số chúng nhìn nàng từ trên xuống dưới rồi khinh khỉnh cười nhìn nàng lên tiếng

- Nhìn tiểu cô nương tầm thường thế này thì liệu trên người có được bao nhiêu tiền. Mặt còn che đậy như thế chắc chắn đến nhan sắc cũng không có thì đòi thương lượng cái gì.

Chiêu Nghi lấy trong người ra một túi vàng lớn ném đến chỗ đám người kia lên tiếng

- Bấy nhiêu đã đủ chưa. Bây giờ mau thả ra đi.

Tên cầm đầu đón lấu túi vàng xốc xốc trên tay ước chừng giá trị, hắn nhếch mép cười nhìn nàng lên tiếng

- Giá con chim nhỏ kia ít nhất phải hai túi thế này. Trả đủ bọn ta sẽ thả nó. Còn chỉ tầm này nàng chỉ lấy được cái xác của nó thôi.

Chiêu Nghi từ đầu luôn cố gắng không dùng linh lực để giải quyết bọn chúng nhưng giờ đây nàng chịu đựng không nổi nữa rồi. Đám con người này quá ngang tàn hống hách, nàng không thể không dạy cho chúng một bài học. Nàng phất tay một cái khiến tên cầm đầu bay về sau một đoạn rồi rơi xuống đất đau đớn nhăn mày. Cả đám thợ săn con người biết nàng không phải người bình thường liền dựng lên một tường cảnh giác, gươm giáo tuốt trần sẵn sàng nghênh chiến. Bọn chúng gồm sáu tên thay phiên nhau lao đến tấn công nàng, nàng nhanh nhẹn né tránh rồi tung về phía bọn chúng từng chiêu hữu lực. Bọn chúng trúng chiêu liền lăn ra đất nhưng vẫn cố gắng đứng dậy vung kiếm về phía nàng. Tên cầm đầu nhận thấy phe mình thất thế hắn liền túm lấy con chim Thiên Đường nắm chặt trong tay hét lớn

- Ngươi còn làm loạn ta liền bóp chết nó.

Nàng vô thức nhìn về phía tên cầm đầu, thấy chim nhỏ đang thoi thóp trong bàn tay to lớn của hắn, Trảo Sát Trướng vẫn còn phủ trên người khiến nó không tài nào biến hình hay thi triển linh lực. Chim nhỏ chỉ có thể giương đôi mắt căm hờn nhìn tên cầm đầu rồi kêu lên từng tiếng ư ử trong cổ họng với nàng, Chiêu Nghi lo sợ đến phát điên. Không được làm hại Lam Thiên. Mau thả tiểu đệ của ta ra.

Chỉ chờ một giây mất cảnh giác của nàng, một tên khác nhanh tay phủ Trảo Sát Trướng lên người Chiêu Nghi hoàng hậu. Cả người nàng nhanh chóng trở nên vô lực nặng nề, hô hấp cũng trở nên khó khăn vô cùng. Tấm hồng phỉ phụ thần tạo ra giúp nàng khắc chế được một phần sức mạnh của Trảo Sát Trướng nên nàng không bị biến về bản thể. Nàng nằm trên đất thoi thóp nhìn về phía tên cầm đầu gằng giọng lên tiếng

- Các ngươi sẽ phải hối hận về việc làm hôm nay của mình. Mau thả bọn ta ra.

Tên cầm đầu nắm chặt chim nhỏ trong tay lắc lắc xoay xoay đến gần trước mặt nàng đắc ý lên tiếng

- Ta chính là bắt luôn cả ngươi đấy, muốn ta thả con chim đáng giá này sao, nghĩ cũng đừng nghĩ.

Chiêu Nghi nghiến chặt hai khớp hàm, tay nắm thành đấm đến trắng bệt các khớp xương. Hôm nay là sinh nhật con trai nàng, nàng không thể chết ở nơi này được, nàng phải trở về gặp con mình, dù có chết cũng không phải chết ở đây.

Chiêu Nghi vận hết tất cả linh lực đang luân chuyển trong người dồn toàn bộ sức mạnh ấy vào kết đan nội linh tạo thành một quả cầu pháp bảo. Nàng đau đớn thét lên một tiếng thật dài khiến đất trời như rung chuyển, mặt đất nứt ra từng vệt dài, cây cối xung quanh bất phong đồng tạt. Chiêu Nghi cắn chặt răng rút nội đan tụ linh ra khỏi người rồi bóp chặt nó trong tay. Kết đan nội linh bị phá phong ấn tạo nên một tiếng nổ kinh thiên động địa, một tầng ánh sáng chói mắt toả ra bốn phương tám hướng từ cơ thể Chiêu Nghi. Bọn thợ săn nhất thời chấn kinh hoảng sợ lấy tay che mắt tránh ánh sáng chói loà kia. Một lúc sau ánh sáng mờ dần trả lại không gian như cũ, bọn thợ săn ngỡ ngàng khi cả Chiêu Nghi cùng chim nhỏ đều đã biến mất. Bọn chúng cứ ngỡ mọi chuyện đã xong, mất một con chim cũng không tính là mất mát quá lớn nhưng bọn chúng vừa bước được ba bước thì thất khiếu đồng loạt chảy máu, miệng thổ huyết rồi đồng loạt ngã xuống đất tử vong lập tức. Đó là cái giá phải trả của những kẻ độc ác dám báng bổ thần linh.

Chiêu Nghi hoàng hậu cùng Lam Thiên rơi từ trong vô định xuống giữa Lăng Tiêu Bảo Điện. Vương Khải đang chơi đùa cùng Vương Nhất Bác trên long ngai nhìn thấy nàng một thân tiều tuỵ, đôi cánh thần trắng muốt trên lưng trở nên trong suốt lạ thường, cả hai lập tức lao đến xem tình hình phía trước. Lam Thiên hoá về hình người ôm chầm lấy Chiêu Nghi vào lòng nức nở gào lên

- Tỷ tỷ...tỷ không được bỏ lại đệ. Tỷ không được xảy ra chuyện. Nghe đệ nói gì không....tỷ

Chiêu Nghi hai mắt đờ đẫn, miệng trào ra một dòng máu tươi. Vương Nhất Bác sợ hãi ôm chặt lấy tay nàng khóc không thành tiếng. Chiêu Nghi nâng tay xoa mặt con trai khó nhọc lên tiếng

- Con trai ngoan, đừng khóc...là nam nhi...không được khóc. Sinh thần vui vẻ, Nhất Bác.

Nói rồi nàng lấy túi ô mai nhét vào tay Vương Nhất Bác. Vương Khải mặt mũi đã xám xịt quay sang hỏi Lam Thiên

- Tại sao nàng ấy lại bị như vậy. Đã xảy ra chuyện gì.

Lam Thiên nói trong làn nước mắt cùng sự uất nghẹn căm hờn

- Là con người...con người đã hại tỷ tỷ. Là lũ con người khốn kiếp đó.

Vương Khải mắt long lên sòng sọc, hai tay nắm chặt thành đấm. Nếu như vậy ngài sẽ huyết tẩy cả nhân tộc đền tội cho nàng.

Như hiểu được ý định của Vương Khải, Chiêu Nghi vội níu lấy tay ngài nhỏ giọng thều thào

- Chàng không ...được trả thù...Tuyệt đối không được...lạm sát người vô tội.

Đó là tâm nguyện duy nhất nàng muốn nói với phu quân mình. Kẻ có tội cũng đã đền tội, nàng không muốn vì nàng mà bách tính loài người rơi vào hoạ diệt vong. Nàng cả đời nhân từ lương thiện, đến tận những phút cuối đời cũng vẫn một mực bảo vệ mọi người.

Lam Thiên không cam tâm nhìn tỷ tỷ ra đi oan uổng vì cứu mình như vậy, hắn dùng dao rạch vào lòng bàn tay nhỏ máu vào miệng nàng với hi vọng có thể giúp nàng cầm cự. Chiêu Nghi lặng lẽ nhắm mắt, từng giọt máu ấm nóng chảy xuống cổ như muốn níu kéo chút hơi thở mong manh của vị hoàng hậu tuyệt vời nước Đại Tống. Nhận được linh pháp từ dòng máu nóng truyền vào cơ thể, nàng phong bế thần thức nương nhờ vào linh pháp của Lam Thiên mà rơi vào giấc ngủ sâu vạn năm không tỉnh. Nàng không ra đi, nàng không bỏ họ ở lại, nàng chỉ đang ngủ một giấc ngủ thật dài mà thôi.

Kể từ ấy không còn ai nhìn thấy hoàng hậu Chiêu Nghi nữa. Tin tức hoàng hậu băng hà truyền tai nhau đi khắp cả nước. Vương Khải nghe theo lời nàng không đồ sát nhân tộc nhưng cũng từ đó sự căm ghét loài người trong ngài hình thành và chưa từng thuyên giảm cho đến bây giờ. Vương Nhất Bác hình thành bóng ma tâm lý, hắn luôn nghĩ chính Lam Thiên đã khiến mẫu thân mình không bao giờ tỉnh lại, vì cứu Lam Thiên nên hắn mới mất đi mẫu thân của mình. Từ đó về sau hắn luôn mang ác cảm với Lam Thiên, tư tưởng chống đối mỗi khi chạm mặt nhau của Vương Nhất Bác lớn lên theo năm tháng. Dần dần tình cảm lạnh nhạt, Lam Thiên cũng mặc kệ Vương Nhất Bác muốn nghĩ sao thì nghĩ, hắn lười giải thích lắm rồi, bao nhiêu năm không ngừng hàn gắn nhưng Vương Nhất Bác quá sức cứng đầu nên về sau mới có một màn cửu tôn đấu đá.

Chiêu Nghi hoàng hậu được Vương Khải đặt nằm vào một cỗ quan tài bằng pha lê tinh xảo. Hàng ngày ngài sẽ đến Phương Hoa Tán Điện tâm tình trò chuyện cùng nàng với hi vọng hão huyền một ngày nàng sẽ mở mắt thức dậy. Nếu Tiêu Chiến là vảy ngược của Vương Nhất Bác thì Chiêu Nghi hoàng hậu là điểm yếu chí mạng của Ngô Hoàng Vương Khải. Ai cũng thế, khi yêu thương một ai đó trái tim sẽ có một nơi thâm sâu mềm yếu nhất cất giữ bóng hình người ấy bên trong. Vì người ta có thể dời non lấp biển, vì người ta có thể đánh đổi cả thế gian. Một giọt nước mắt người rơi khiến tim ta như ai giày ai xéo, hai tay dâng lên cả mạng sống chỉ để đổi lấy một nụ cười mỹ nhân.

———————

Hàn Linh Nhi sau khi nghe Vương Nhất Bác kể xong đoạn hồi tưởng, tiếng khóc của nàng mỗi lúc một to hơn. Hàn Linh Nhi không ngừng dùng khăn chấm nước mắt trong tiếng nấc từng cơn nghẹn giọng

- Mẫu hậu ngươi thật quá vĩ đại rồi. Con người thật sự quá tàn nhẫn độc ác mà.

Vương Nhất Bác thở dài một tiếng nhìn nàng đáp lời

- Ước gì mẫu hậu ta tỉnh lại, người sẽ cứu được Tiêu Chiến.

Hàn Linh Nhi không ngừng thút thít bỗng nàng như sực nhớ ra điều gì, hai mắt như sáng bừng lên đứng bật dậy bước đến bên giường ngồi xuống nhìn Vương Nhất Bác hối hả lên tiếng

- Có phải chỉ cần mẫu hậu tỉnh lại thì Tiêu Chiến ca sẽ sống đúng không. Chỉ cần hoàng hậu tỉnh lại thôi đúng không.

Vương Nhất Bác khó hiểu trước chuyển biến tâm trạng quá nhanh của nàng gật gật đầu khẳng định. Hàn Linh Nhi nắm lấy cánh tay hắn lay lay dồn dập lên tiếng

- Ta có cách...ta có cách.

Vương Nhất Bác như người mê chợt tỉnh nắm lấy hai vai Hàn Linh Nhi vội hỏi

- Cách gì, ngươi mau nói.

Hàn Linh Nhi hít một hơi điều hoà tâm trạng rồi bình tĩnh trả lời

- Cách đây rất lâu khi ta còn nhỏ, mẫu thân ta thường kể chuyện cho ta nghe. Bà kể rằng ở đỉnh Huyết Phượng Sơn có một Thạch Lệ Động. Trong động có một yêu thú là đại xà ngàn năm canh giữ một giọt nước mắt của Phượng Hoàng thần thú. Giọt nước mắt được cất trong một mảnh đá ngũ sắc linh lực bao quanh và được yêu thú ngày đêm canh gác. Nước mắt Phượng Hoàng có khả năng chữa lành mọi bệnh tật, rất nhiều người đã tìm đến đây hòng lấy được giọt nước mắt linh thiêng này nhưng chưa một ai có thể trở về toàn mạng. Đại xà ngàn năm nhận lệnh từ Chu Tước ngày đêm bảo vệ chờ đợi một người có trái tim lương thiện đến sẽ trao tặng cho người đó. Chu Tước tiên đoán thấu thị người đó mang dòng máu của thần và mang linh lực của thần thú thượng cổ, đại xà chỉ cần gặp lập tức sẽ bị áp chế tự động hai tay dâng lên bảo vật. Thế nhưng câu chuyện kể đó đã trải qua không biết bao nhiêu năm tháng, đến bây giờ nó đã trở thành một câu chuyện thần thoại truyền miệng trong nhân gian.  Tính xác thực khi xưa bây giờ đều không còn chắc chắn nữa, giọt nước mắt Phượng Hoàng có thật sự tồn tại hay không.

Vương Nhất Bác nghe xong câu chuyện Hàn Linh Nhi kể thì như một bước thăng thiên, hắn vui mừng đứng bật dậy chụp lấy chén thuốc uống cạn thật nhanh. Hắn lấy ngoại y khoác nhanh vào rồi hấp tấp bước đi. Hàn Linh Nhi giật mình níu tay hắn lại dò xét lên tiếng

- Ngươi lại vội vàng chạy đi đâu. Vết thương còn chưa lành hẳn mà.

Vương Nhất Bác nhăn mặt nhìn Hàn Linh Nhi, nữ tử này sao có thể phiền phức đến vậy. Hắn gạt tay nàng ra trầm giọng đáp lời

- Ta đi cứu Tiêu Chiến, ta sẽ đến gặp phụ hoàng thương lượng chuyện này, ta sẽ mang giọt nước mắt đó về đổi mạng cho Tiêu Chiến.

Hàn Linh Nhi một lần nữa níu tay hắn lại lanh lảnh giọng cất lời

- Là ta bày cho ngươi cách cứu Tiêu Chiến, nên khi huynh ấy được thả ngươi phải giao huynh ấy cho ta. Được chứ

Vương Nhất Bác trừng đôi mắt đẹp tựa ánh trăng đe doạ nhìn nàng cất lời gằng giọng

- Ngươi có muốn ngay ngày mai cả hoàng thành báo tin thái tử phi bị thích sát trong đêm không rõ nguồn gốc nguyên nhân không.

Hàn Linh Nhi bị hàn khí bức người từ hắn toả ra doạ sợ đến hai tay vội thu về im lặng không dám lên tiếng nữa. Nhưng cứu Tiêu Chiến vẫn là nhiệm vụ cấp thiết nhất hiện tại nên nàng cũng không muốn cùng hắn đôi co. Cứu người trước, giành lại sau.

Vương Nhất Bác cấp tốc đến trước Lăng Tiêu Bảo Điện quỳ xuống lên tiếng bẩm tấu cùng Vương Khải

- Khởi bẩm phụ hoàng, hài nhi có việc cầu kiến.

Vương Khải bỏ cuốn tấu chương ra lạnh lùng nhìn Vương Nhất Bác trầm giọng lên tiếng

- Đã tỉnh lại rồi à. Bây giờ còn muốn náo loạn cái gì mau nói.

Vương Nhất Bác vẫn bình tĩnh cúi đầu nhẹ giọng cung kính đáp lời

- Con có cách khiến mẫu hậu tỉnh lại. Nhưng đổi lại con muốn mạng của Tiêu Chiến.

Vương Khải vừa nghe có thể khiến hoàng hậu tỉnh lại lập tức đứng dậy bước xuống long sàn gấp gáp hỏi dồn

- Ngươi có cách gì mau nói.

Vương Nhất Bác tường tận trình bày cho Vương Khải nghe về câu chuyện ở hang Thạch Lệ. Sau khi nghe xong Vương Khải câu lên môi một nụ cười hiếm hoi khắc khổ

- Nếu thật sự như vậy thì thật tốt quá, được như vậy thì quá tốt rồi. Thế nhưng....

Vương Khải trầm ngâm chần chừ một chút rồi hướng Vương Nhất Bác lên tiếng

- Ta sẽ tha mạng cho hắn nếu hoàng hậu có thể tỉnh lại. Nhưng người đi không phải là ngươi....mà phải là hắn.

Vương Nhất Bác nghe xong như sét đánh giữa trời quang. Bắt Tiêu Chiến đi đến đó có khác nào bắt y đi chết. Linh lực không còn, kết đan bị huy, võ công bị phế, y đến đó chính là đâm đầu vào tử lộ. Một con người bình thường không quyền không pháp thì làm sao đấu lại đại xà ngàn năm. Vương Nhất Bác vội lên tiếng phản đối

- Thưa phụ hoàng, như vậy chẳng khác nào mang y đi xử tử, nếu như vậy kết quả chẳng khác gì nhau. Y bây giờ chỉ là một phế nhân sao có thể làm được gì chứ. Hãy để con đi, cầu xin người.

Vương Khải nhìn đích tử của mình hết lần này đến lần khác không tiếc mạng sống bảo vệ cho người hắn yêu thì không khỏi trong lòng bất mãn. Lần trước nếu ngài không ra tay có lẽ Vương Nhất Bác đã chết thật rồi. Bây giờ nếu hắn đi liệu hắn có còn cơ hội trở về không. Ngoài mặt Vương Khải cực đoan tàn nhẫn nhưng tận sâu bên trong ngài cũng vẫn là một người làm cha. Ngài cũng yêu thương và muốn hết lòng bảo vệ con mình được an toàn khoẻ mạnh. Ngài chỉ có một mình hắn là con, nếu giọt nước mắt không lấy được mà ngài còn mất luôn cả hắn thì quãng đời còn lại ngài biết nương tựa vào ai. Vương Khải đanh giọng lên tiếng

- Ta không thương lượng đôi co với ngươi. Hoặc hắn đi thay ngươi, hoặc hắn phải chết. Chỉ có hai lựa chọn đó. Quyết như thế nào thì tuỳ ý ngươi. Nếu đồng ý thì đi theo ta.

Nói rồi Vương Khải đạp gió lướt đi, Vương Nhất Bác biết ngài đi đâu lập tức hoá thành làn khói tức tốc đi theo. Dù không đồng ý nhưng cũng không thể để Vương Khải đưa Tiêu Chiến vào cửa tử được.

Tiêu Chiến bị giam trong mật thất đã ba ngày, y đã tỉnh lại và sức khoẻ tốt lên đáng kể nhờ thức ăn Vương Khải cho y dùng hàng ngày đều vô cùng hảo hạn. Nguyên nhân vì sao Ngô Hoàng hào phóng với mình như vậy thì y không rõ, mặc kệ là nguyên nhân nào, y chỉ cần nhanh chóng hồi phục để tìm cách thoát khỏi đây trước đã. Tiêu Chiến đang ngồi giữa phòng giam, hai mắt nhắm nghiền, thân ngồi kiết dà, tay làm bát ấn, y đang tịnh dưỡng hồi thần chờ cơ thể hoàn toàn bình phục sẽ nghĩ cách thoát ra.

Vương Khải cùng Vương Nhất Bác xuất hiện đánh động sự chú ý của y. Tiêu Chiến giương mắt nhìn hai người trước mặt im lặng không nói gì. Y nhìn về phía Vương Nhất Bác với ánh mắt nửa vui mừng nửa hờn trách rồi lại nhìn xa xăm vô định vào không trung chờ hai người họ lên tiếng. Vương Khải hai tay chắp sau lưng bước đên trước mặt Tiêu Chiến trầm giọng lên tiếng

- Có vẻ ngươi đang hồi phục rất tốt. Ta có một thoả thuận cho ngươi, ngươi có muốn tự tạo cho mình một con đường sống không.

Tiêu Chiến lãnh đạm nhìn Ngô Hoàng rồi nhìn sang Vương Nhất Bác biểu tình khó xử đứng phía sau lạnh giọng lên tiếng

- Hoàng thượng cứ nói, thần vẫn đang chờ nghe thánh ý.

Vương Khải dợm bước đi đi lại lại trước phòng giam chầm chậm lên tiếng

- Nếu ngươi có thể lấy được giọt nước mắt Phượng Hoàng ở đỉnh Huyết Phượng Sơn ta sẽ cho ngươi một con đường sống. Đương nhiên ngươi có quyền từ chối không đi.

Tiêu Chiến khó hiểu nhìn Vương Khải, tại sao bỗng dưng Ngô Hoàng lại đổi ý nhanh như vậy. Cách đây không lâu còn hô đánh gọi giết nhất định phải trừ khử y cho bằng được. Bây giờ lại cho y cơ hội giữ mạng cho mình, bên trong có nội tình gì chăng hay chỉ đơn giản muốn y làm con tốt thí. Tiêu Chiến nhàn nhạt cất giọng trả lời

- Thần có thể biết vì sao mình phải làm việc này không.

Vương Khải trầm giọng đáp lời. Có lẽ ngài thật sự muốn Tiêu Chiến làm việc này giúp mình

- Ta cần thứ đó để hoàng hậu của ta tỉnh lại. Nếu ngươi không đi, người phải đi sẽ là Vương Nhất Bác. Đại xà canh giữ bảo vật vô cùng hung hiểm, nó đi có về được hay không còn rất khó nói. Ngươi dù sao cũng chỉ là một phế nhân, nếu ngươi chết cũng chẳng đáng là gì. Nếu Thái tử có mệnh hệ gì tương lai Đại Tống không nói ngươi cũng có thể đoán. Ngươi có muốn làm chút việc gì đó cho người ngươi yêu không.

Vương Nhất Bác không thể tin vào tai mình, đây có còn là phụ thân của hắn nữa hay không. Sao ngài ấy lại có thể thốt ra những lời tàn nhẫn vô tình như vậy. Dùng mạng sống của hắn để gây áp lực cho người hắn yêu, buộc y phải lựa chọn giữa mạng mình và mạng hắn. Nhưng kết quả y chọn có gì khác nhau, không đi y sẽ bị tử hình, nếu đi y cũng sẽ bị giết chết, kết quả có gì khác nhau, chỉ là khác phương thức mà thôi. Vương Nhất Bác hớt hải lên tiếng

- Ngươi không cần phải đồng ý, ta sẽ đi để đổi lại mạng sống cho ngươi. Ngươi...

- Thần đồng ý.

Tiêu Chiến cắt ngang lời Vương Nhất Bác đang nói. Y tự biết bản thân mình hôm nay rơi vào con đường này chỉ có thể dấng thân vào tử lộ, đi cũng chết ở cũng chẳng sống được thì thà y hi sinh cho Vương Nhất Bác được an toàn yên ổn. Tiêu Chiến y muốn chết khi đang chiến đấu, muốn chết khi hết mình bảo vệ người mình yêu, muốn chết một cách hiên ngang và có ý nghĩa, ngàn vạn lần y không muốn chết nhục nhã trong mật thất giam cầm. Dù là thành công hay thất bại, so với việc để Vương Nhất Bác đi thì để Tiêu Chiến làm việc này đáng giá hơn rất nhiều.

Vương Nhất Bác, ngươi là thái tử Đại Tống, ngươi là hi vọng của toàn thể bách tính thần dân, ngươi ngàn vạn lần không thể xảy ra chuyện. Hãy để ta thay ngươi cứu mẫu thân, hãy để ta vì ngươi mà làm chút chuyện. Nếu ta thành công chưa chắc ta sẽ được ở bên ngươi nhưng nếu ta thất bại ít nhất ta cũng đã bảo vệ được ngươi. Để ta đi, ngươi đã vì ta mà lao tâm nhọc sức rồi, bây giờ hãy để ta bảo hộ cho ngươi. Vương Nhất Bác của ta, Thái tử của ta, ta thật lòng yêu ngươi.

Nhân sinh tao ngộ duy nhất kiến
Tam sinh tam thế bất hồi lai
Hỉ hôn như mộng tan phong biến
Tiếu ý phi hàn bất tiếu nhai.

Hết chương 11

Nhớ VOTE  và CMT cho ta nha 💋

27/10/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro