Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết thu se lạnh, vài cánh hoa phảng phất bay theo gió rơi vào mái đình giữa hồ sen thơ mộng. Một cánh hoa hồng nhạt khẽ rơi trên vai một vị nam nhân đang ngồi gãy đàn trong đình thất. Cả thân người khoác một bộ bạch y thoát tục, mái tóc màu tím nhạt huyền ảo buông dài nhẹ bay trong gió, người nọ khoan thai từng phím gãy trên dây dàn. Dường như trên thế gian chẳng có gì khiến y có thể động tâm gợn sóng, một dư vị thanh thuần không nhiễm chút bụi trần toả ra bao bộc khắp người y khiến y càng thêm xa cách. Gương mặt người nọ cũng thật bất phàm, sóng mũi thanh tú, mắt phượng mày kiếm, khoé môi anh đào cong cong kiều mỵ. Y chính là một bức hoạ đồ tuyệt mỹ không bút mực nào có thể hoạ tạc nên. Đôi tay thon dài mềm mại tinh tế gãy trên từng sợi dây đàn kết nên những âm thanh câu hồn đoạt phách. Giữa chốn bồng lai tiên cảnh nên thơ kiều diễm, y chính là điểm nhấn tuyệt vời nhất làm cho nơi đây thêm phần mỹ lệ.

Bạch y nhân vẫn đang thả hồn theo từng cung đàn sợi nhịp thì bất ngờ từ phía sau một đôi bàn tay ấm nóng che lấy mắt y. Âm thanh trong trẻo ngọt ngào quen thuộc cũng nhẹ nhẹ cất lên

- Đố người biết con là ai.

Bạch y nhân mỉm cười dịu dàng nắm lấy tay người phía sau kéo mạnh khiến cả thân người hắn ngã nhào vào lòng y. Bạch y nhân ôm lấy ngươi kia trong tay cưng chiều nâng cằm hắn lên mỉm cười lên tiếng

- Trên đời này ngoài tiểu tử nghịch ngợm như con dám bịt mắt ta thì còn ai vào đây. Tiểu tử ngốc.

Người nọ nhíu đôi mày kiếm tỏ ý không vui vội đứng bật dậy thoát khỏi vòng tay của bạch y nhân hờn mác lên tiếng

- Con đã mười tám tuổi rồi. Sao sư phụ cứ mãi gọi con là tiểu tử. Con không phải tiểu tử mà.

Thấy ái nhân đang giận hờn làm nũng, bạch y nhân mỉm cười kéo người nọ vào lòng rồi hôn lên má người kia một cái yêu chiều lên tiếng

- Ta vẫn chưa quen việc con đã lớn. Với ta con vẫn chỉ như một tiểu tử lên năm thôi. Suốt ngày bám theo ta làm nũng. Còn nữa, con vừa gọi ta là gì.

Người nọ chợt lúng túng, mặt bỗng cúi gầm xuống ấp úng trả lời

- Sư...sư phụ...con gọi sai rồi. Tiêu Quân.

Tiêu Quân mỉm cười hài lòng càng siết chặt vòng tay quanh chiếc eo nhỏ của người kia ôn nhu lên tiếng

- Tiểu Bác ngoan. Từ nay ta không còn là sư phụ của con nữa. Chỉ được phép gọi là Tiêu Quân. Gọi sai một lần ta sẽ phạt con một lần.

Tiểu Bác mỉm cười ngọt ngào câu hai tay lên cổ Tiêu Quân khẽ đặt một nụ hôn thật nhẹ lên đôi môi mọng đỏ của y nhẹ giọng

- Con nhớ rồi, chỉ gọi Tiêu Quân, không gọi là sư...

-Khụ...khụ....

Lời chưa nói hết câu Tiểu Bác đã quay phắt đi hướng khác che miệng ho liên tục. Cơn ho thắt nghẹn nơi lồng ngực khiến hắn không thể kiềm chế nổi mà khó nhọc ho lên từng tiếng. Một ngụm máu tươi theo cơn ho tràn ra khoé miệng thấm đỏ lòng bàn tay gầy guộc của người kia. Cả thân hình nhỏ bé run lên theo từng tiếng ho đau đớn khiến trái tim Tiêu Quân như bị ai xé ra thành ngàn mảnh. Y vội dìu Tiểu Bác đứng dậy rồi đặt hắn ngồi trong lòng mình ôm thật chặt, y dùng tay vuốt vuốt lồng ngực người kia cho dịu đi cơn ho khó chịu ân cần lên tiếng

- Dạo gần đây con ho mỗi lúc một nhiều rồi. Con còn định từ chối cho ta chữa trị đến bao giờ nữa. Con không cần mạng mình nữa sao. Con không cần ta nữa sao.

Tiểu Bác chùi vội bàn tay dính máu vào quần thở hắc một hơi mệt mỏi khẽ cúi đầu đáp lời y.

- Con không phải không cần mạng, nhưng thực tế số trời đã định chúng ta chẳng thể thay đổi. Thượng thần cũng đã nói cho dù người có cứu con bằng huyết lệ thì kết quả con vẫn phải ra đi mà thôi. Tiêu Quân đừng tự trách mình, ở bên cạnh người được ngày nào con đã mãn nguyện ngày ấy lắm rồi. Có những thứ chúng ta không nên cưỡng cầu đâu.

Tiêu Quân siết chặt lấy người thương mà tâm can như ngàn tên vạn tiễn thi nhau giày xéo. Y là Phượng Hoàng thượng cổ nhưng chẳng thể cứu nổi người mình yêu, y chỉ có thể từng ngày nhìn Tiểu Bác yếu dần đi mà bản thân phải khoanh tay chịu trói. Sống trên đời trăm vạn năm y đến tận bây giờ mới tìm được chân ái của đời mình, ấy vậy mà đoạn tình ái này vẫn chỉ là một đoá phù dung sớm nở tối tàn. Tìm thấy nhau giữa muôn vàng hỗn mang thế thái sau vạn năm cô đơn lạnh lẽo, hạnh phúc chưa được bao lâu dòng luân hồi sinh tử lại xô kéo họ ra xa. Tiêu Quân nghiến chặt khớp hàm bật ra từng chữ đầy khó nhọc

- Ta sẽ không để con dễ dàng rời xa ta như vậy. Con phải ở bên cạnh ta. Ngàn kiếp vạn kiếp con chỉ có thể thuộc về một mình Tiêu Quân ta.

.
.
.
.
Tiêu Quân bế Tiểu Bác đã ngủ thiếp đi trên tay về phía tẩm phòng của hắn. Y nhẹ nhàng đặt hắn nằm xuống giường, khẽ kéo cao chăn rồi thâm tình đặt lên trán người kia một nụ hôn dịu ngọt. Nhất Bác của ta, tâm can bảo bối của ta, ta sẽ tìm mọi cách để cứu sống con. Nếu thật sự thiên hoàng địa lão quyết tâm ngăn cản, thể thức Phượng Hoàng này ta một chút cũng không cần. Nhất Bác của ta, ngọt ngào của ta. Hãy đợi ta.

Tiêu Quân hoá thành một làn khói vàng nhạt rồi dần dần hoà mình vào vô định hư không. Y đến Thiên Sơn Cát nơi Chu Tước thượng thần đang ngự với hi vọng ngài có thể giúp y cứu được người thương. Chu Tước thượng thần trải qua trăm ngàn vạn năm, dù đất trời đổi thay, vũ trụ luân chuyển, sông cạn đá mòn thì ngài vẫn không hề thay đổi. Vẻ ngoài của ngài vẫn luôn là một vị nam nhân trẻ trung tuấn tú, thoạt nhìn qua chỉ có thể đoán được người nọ vừa ngoài hai mươi. Vóc người mảnh mai, tướng mạo nho nhã, toàn thân khoác hồng y đỏ rực rỡ như màu lông huyền thoại của Chu Tước. Trên môi ngài luôn túc trực một nụ cười tựa tiếu phi tiếu, chẳng ai có thể nắm bắt được hiện tại ngài đang nghĩ gì.

Tiêu Quân nhẹ bước vào bên trong khum người vòng tay cúi đầu làm lễ vấn an

- Tiêu Chiến xin thỉnh an huynh trưởng.

Chu Tước thượng thần đang cầm một quyển sách đi đi lại lại trong sảnh chợt thấy Tiêu Quân thì liền mỉm cười tiến lại gần vỗ vai y vui vẻ đáp

- Tiêu Chiến Thần Quân, lâu lắm rồi ngươi mới tới tìm ta. Có chuyện gì không thể tự mình định đoạt có đúng không.

Quả thật trên đời chẳng có chuyện gì giấu được đôi mắt thượng thần. Tiêu Quân nhẹ bước đến ngồi xuống nhuyễn tháp bên cạnh Chu Tước thượng thần trầm giọng đáp

- Huynh trưởng tiên liệu như thần. Đệ thật sự không thể định đoạt được chuyện này. Mong huynh trưởng bày cho đệ phương hướng ổn thoả nhất. Đệ không thể mất đi người đó.

Thượng Thần với tay châm hai chung trà đưa cho Tiêu Quân rồi chậm rãi nhâm nhi chung trà thơm ngát trong tay từ tốn cất lời

- Đó là số kiếp của hắn. Ngươi không thể làm gì được đâu. Ngươi có thể chữa cho hắn khỏi bệnh này nhưng rồi hắn sẽ lại mắc một căn bệnh khác. Ngươi có thể hồi sinh hắn nhưng rồi hắn vẫn sẽ phải chết không sớm thì muộn. Ngươi không thấy sống như vậy cũng là một loại dày vò sao. Ngươi thân là thần, việc can dự vào sinh lão bệnh tử tội nặng thế nào chẳng lẽ ngươi không rõ. Ta thật lòng khuyên ngươi nên buông bỏ, tên con người kia số kiếp đã tận rồi. Để hắn được giải thoát đi, hắn đang sống một cuộc sống không dễ dàng gì. Năm xưa ta đã nhìn thấu sẽ có sự tình ngày hôm nay khi ngươi nhất quyết muốn mang hắn về nuôi dưỡng, nhưng ngươi đã lựa chọn không nghe theo lời ta. Ngày giờ này hậu quả mà ngươi và hắn phải gánh là điều tất yếu xảy ra ta cũng chẳng thể giúp hai ngươi chuyện gì. Nghe lời ta, buông bỏ đi. Nếu thật sự có duyên, hai ngươi sẽ còn tao ngộ. Đừng cố chấp nữa, Tiêu Chiến.

.
.
.
.

Tiêu Quân mang bầu tâm trạng nặng nề chồng chất quay trở về mật phòng của Tiểu Bác. Khi về đến nơi hắn đã thức dậy từ lúc nào, trên giường đã sớm không còn hơi ấm, bóng người cũng chẳng thấy đâu. Tiêu Quân tâm tình đang vô cùng không tốt, khi trở về càng lo lắng bội phần, y cuống cuồng chạy đi khắp nơi tìm Tiểu Bác với hi vọng ngàn vạn lần chuyện bất trắc đừng xảy ra. Đông viện, Tây viên, Nam cung, Bắc cát, bốn phía y đều đã xới tung lên nhưng đến một cái bóng y vẫn không nhìn thấy. Cuối cùng y chạy đến Trù Thực tìm, một tia hi vọng nhỏ nhoi thôi thúc y chạy đến đó, người y đang tìm rất có thể đang ở đó đợi y.

Nơi nhà trù toả ra một mùi thơm thoang thoảng, khói bếp nghi ngút bốc lên đánh động khứu giác Tiêu Quân đang điên cuồng tìm kiếm. Một thân ảnh mảnh mai hoà lẫn vào làn khói mịn đang tất bật nấu thức ăn. Gương mặt tuấn tú lấm lem bột trắng cùng một ít bụi tro đen khiến hắn trông thật khôi hài nhưng cũng thật đáng yêu. Tiêu Quân bước chân dồn dập tiến tới ôm lấy Tiểu Bác từ phía sau thật chặt như muốn tháo trút hết nỗi lo lắng giày vò ban nãy. Tiểu Bác bị động thì giật bắn người nhưng khi biết được người đang ôm mình là ai thì mỉm cười tiếp tục công việc còn đang làm dở. Tiêu Quân tựa đầu vào hõm vai người kia nhẹ giọng cất lời

- Tại sao không nói tiếng nào đã chạy đi lung tung như vậy? Hại ta lo đến chết được. Tiểu tử ngốc, phải phạt nặng. Tối nay con đừng hòng chạy trốn.

Mặt Tiểu Bác thoáng đỏ lên một mảng. Hắn mặc kệ y đang làm loạn trên người mình vẫn nhất tề tập trung lấy bánh ra khỏi nồi hấp. Bốn cái bánh màn thầu hoa được nhào nặn tinh xảo đẹp mắt bốc khói nghi ngút được hắn cẩn thận đặt ra đĩa. Sau khi hoàn thành món ăn, Tiểu Bác hai tay bưng đĩa màn thầu nóng hổi tươi cười rạng rỡ giơ đến trước mặt Tiêu Quân vui vẻ nói

- Con đi làm màn thầu hoa cho Tiêu Quân đó. Hôm nay là ngày kỉ niệm mười tám năm con được Tiêu Quân mang về. Muốn làm chút điểm tâm cho người dùng nên quên mất việc thông báo, đã khiến người lo lắng rồi. Người mau ăn thử xem con làm có ngon không.

Tiêu Quân mỉm cười đặt đĩa màn thầu xuống bàn ôm lấy Tiểu Bác thật chặt, y kề đến bên tai Tiểu Bác nhỏ giọng lưu manh

- Màn thầu hoa không thể ngon bằng Tiểu Bác được.

Dứt lời Tiêu Quân nắm lấy gáy Tiểu Bác kéo vào một nụ hôn sâu. Y gặm cắn đôi môi nhỏ hồng hào của hắn đến mê luyến tham lam. Đầu lưỡi tinh ranh len lỏi mở cạy khớp răng tiến công vào bên trong thăm dò càn quấy. Tiểu Bác ngại ngùng đến tai cũng đã đỏ lên một mảng nhưng vẫn ôm chặt lấy y phối hợp đẩy đưa. Càng hôn càng cuồng nhiệt, càng hôn càng khiến thần trí đảo điên. Tiêu Quân ấn Tiểu Bác xuống bàn ăn tiếp tục giao triền môi lưỡi, cái ôm siết của Tiểu Bác cũng ngày một chặt hơn, mọi giác quan trên cơ thể đều triệt để bị đánh thức. Giờ phút này không còn lí trí cũng chẳng còn tôn ti, chỉ có tình yêu mãnh liệt nơi hai trái tim thanh thuần cháy bỏng khao khát yêu và được yêu của hai người họ mà thôi.  Nơi trù thực khói bếp nghi ngút ẩn hiện thân ảnh một đôi tình nhân quyến lữ chìm đắm trong dư vị ngọt ngào hạnh phúc mặc kệ bên ngoài gió dữ phong ba. Giờ phút này trong mắt họ chỉ có hình bóng đối phương, nếu chỉ một khắc sau dù có phải chia lìa âm dương cách biệt thì giờ phút này họ vẫn muốn dành tất cả mật ngọt cho nhau.

.
.
.
.

Bất chấp số mệnh có nghiệt ngã trớ trêu, họ vẫn trân trọng từng giây từng phút được kề cận bên nhau không hề lãng phí. Tiêu Quân ngày ngày hoá thành bản thể Phượng Hoàng to lớn mang Tiểu Bác trên lưng chu du tứ xứ. Y đưa hắn đến từ những nơi phong cảnh hữu tình thơ mộng đến thâm sơn cùng cốc hùng vĩ bạt ngàn. Hắn muốn đi đâu, y đưa hắn đến đó. Hắn muốn ăn gì, y đều chiều theo ý hắn đến cùng. Đây có lẽ là chuỗi ngày hạnh phúc và ý nghĩa nhất cuộc đời hai người họ.

.
.
.
.

Nơi Tiêu Quân đưa Tiểu Bác đến hôm nay là một cánh rừng có không khí trong lành mát mẻ. Sâu bên trong rừng có một hàng tử đằng to lớn rợp bóng cả một vùng. Bên cạnh hàng tử đằng còn có một thác nước đổ xuống hồ nước xanh biếc nên thơ. Tiêu Quân ngồi cạnh Tiểu Bác dưới gốc tử đằng, y chăm chú quan sát gương mặt đã không còn quá nhiều sức sống như trước của người kia mà lòng ưu tư trĩu nặng. Tiểu Bác tựa vào vai Tiêu Quân nhắm mắt nghỉ ngơi nhưng nụ cười trên môi vẫn chưa bao giờ tắt. Hắn thở hắt ra một hơi rồi nhẹ lên tiếng

- Tiêu Quân nơi đây hình như là nơi người đã tìm thấy con đúng không, kiếp này gặp được người thật sự là điều may mắn nhất cuộc đời con. Không biết nếu năm xưa người không mang con về nuôi dưỡng thì bây giờ con đã đầu thai mấy kiếp rồi. Thật sự cảm kích người.

Tiêu Quân xoa đầu Tiểu Bác rồi nhẹ hôn lên đỉnh đầu người kia ôn nhu đáp lời

- Người phải nói tiếng cảm ơn phải là ta. Không có con cuộc đời ta quả thật sẽ vô cùng nhàm chán. Không có con ta mãi mãi sẽ không biết được cảm giác yêu một người bằng tất cả chân tình là như thế nào. Cảm ơn con, Tiểu Bác của ta.

Tiểu Bác mỉm cười hạnh phúc, nơi khoé mi cong có một giọt nước ấm nóng khẽ lăn dài. Hắn ôm lấy cánh tay Tiêu Quân nhỏ giọng

- Con yêu người, Tiêu Quân. Thật sự ...rất yêu người.

Tiêu Quân tựa đầu vào Tiểu Bác, nơi trái tim chợt hẫng đi một nhịp. Y nắm lấy tay Tiểu Bác đan chặt vào nhau nhẹ giọng

- Ta cũng yêu con. Tiểu Bác của ta.

Hai người họ từ giây phút đó chẳng nói thêm điều gì nữa. Họ chỉ lẳng lặng ôm nhau ngắm nhìn từng tán cây chiếc lá xào xạc rơi trong gió. Tâm tình chợt thả trôi vào không gian yên bình tĩnh lặng như tạm quên đi áp lực vẫn đang canh cánh trong lòng. Giá như khoảnh khắc này mãi mãi đừng trôi qua, giá như ngọt ngào này đừng bao giờ kết thúc thì thật tốt biết bao.

Khi hoàng hôn dần buông xuống nơi đầu núi, Tiểu Bác chợt ngồi bật dậy quay sang Tiêu Quân mỉm cười khẽ nói

- Tiêu Quân, con muốn uống nước. Người có thể đến con suối ở bìa rừng lấy cho con một chút không.

Tiêu Quân gật đầu đặt Tiểu Bác tựa vào gốc cây, y cẩn thận vẽ một vòng kết giới bảo vệ xung quanh hắn trước khi đi để đề phòng bất trắc. Sau khi xác nhận Tiểu Bác được bảo vệ an toàn Tiêu Quân mới dợm bước quay đi. Tiểu Bác nhìn theo bóng lưng Tiêu Quân dần khuất sau tán lá mà hai hàng nước mắt chợt lăn dài xuống má. Đây có lẽ là lần cuối cùng hắn có thể nhìn thấy được hình bóng người hắn yêu nhất cuộc đời. Thời gian của hắn đã hết, số hắn cũng đã tận. Hắn phải đi thôi. Tạm biệt sư phụ, tạm biệt Tiêu Quân, tạm biệt người con một đời yêu dấu. Ngàn kiếp vạn kiếp, con cũng chỉ muốn được ở bên cạnh người. Hẹn Tiêu Quân kiếp sau chúng ta tương ngộ. Tạm biệt người. Con thật sự rất yêu người.

.
.
.
.

Tiêu Quân vui vẻ cầm bầu nước mát lạnh trong tay trở về, nụ cười trên môi y chợt đông cứng lại khi nhìn thấy Tiểu Bác đang an tĩnh nhắm mắt tựa vào gốc cây tử đằng. Cả thân người hắn vô lực không còn sức sống, một giọt nước mắt vẫn còn đọng trên mi và nụ cười trên môi vẫn chưa hề tắt. Tiêu Quân cả người quỳ thụp xuống nền đất, y nắm lấy vai Tiểu Bác lay gọi trong vô vọng

- Bác Nhi, Tiểu Bác...Tiểu Bác...con có nghe ta gọi không. Con mau mở mắt ra nhìn ta...mau tỉnh lại cho ta. Con không được phép rời xa ta...con tuyệt đối không được rời bỏ ta...

Cả người Tiểu Bác đổ rạp xuống nền đất, hắn đã thật sự ra đi rồi. Tiêu Quân đau đớn ôm lấy Tiểu Bác vào trong lòng, tất cả nổi đau hoá thành huyết lệ tuông tràn nơi khoé mắt. Y không thể cứu sống hắn cũng chẳng thể thay đổi được chuyện sinh tử thường tình. Đến giây phút cuối cùng y vẫn không được ở bên cạnh tiễn hắn đi.  Y bất lực, y đau đớn, y tự trách, y chết tâm. Tiêu Quân cắn chặt răng ngăn một tiếng nấc nghẹn ngào, y vẽ trong không trung một đạo chú dẫn màu vàng rồi truyền vào giữa trán Tiểu Bác

- Ngàn kiếp vạn kiếp con vẫn mãi là Tiểu Bác. Ngàn kiếp vạn kiếp con vẫn mãi là người của ta. Cho dù tái sinh chuyển thế bao nhiêu lần đi nữa chúng ta sẽ vẫn ở bên nhau. Con hãy nhớ điều này, con mãi mãi là thiên mệnh của ta.

Tiêu Quân cứ thế ôm lấy cơ thể đã lạnh của Tiểu Bác ngồi dưới góc tử đằng suốt một đêm dài. Y cùng Tiểu Bác ôn lại lần đầu tiên họ gặp nhau như thế nào, Tiêu Quân đã nuôi dạy Tiểu Bác ra sao. Y trách cứ Tiểu Bác không chuyên tâm luyện võ học thơ mà chỉ thích đi trêu đùa phá phách khắp nơi. Y khen ngợi hắn thông minh lanh lợi, luôn biết cách làm y nguôi giận dù có gây hoạ lớn thế nào. Mười tám năm ở bên nhau, từ năm hắn mười bốn tuổi thì y đã nhận ra thứ y dành cho hắn đã không còn đơn thuần là tình cảm sư đồ. Y yêu hắn, y muốn hắn chỉ thuộc về một mình y, cả đời này y muốn gói trọn hắn vào trong lòng mà nâng niu bảo hộ. Tiêu Quân là tín ngưỡng cả đời Tiểu Bác sùng bái chấp niệm, từ lúc nào hình bóng y đã khảm sâu vào tâm trí hắn không gì có thể thay thế được. Thời thời khắc khắc hắn chỉ muốn quấn quýt lấy y không rời nửa bước, dù y có trách phạt thế nào hắn vẫn nhất mực vui vẻ bám chặt lấy y. Bốn năm hạnh phúc ngắn ngủi của họ đến đây là chấm dứt, số phận nghiệt ngã thật khéo an bài, kiếp này Tiểu Bác không may đoản mệnh, hẹn kiếp sau sẽ tao ngộ cùng Tiêu Quân.

.
.
.
.

Tiểu Bác được Tiêu Quân hoả táng, tro cốt bỏ vào túi khoá linh treo trên người. Y một thân tiều tuỵ đến trước mặt Chu Tước thượng thần trầm giọng u sầu

- Huynh trưởng, có phải cả đời nay đệ sẽ không bao giờ có được tình yêu không. Đệ sẽ cô độc cả đời không ai bên cạnh có đúng không.

Chu Tước nhìn Tiêu Quân một thân ủ dột buồn phiền trong lòng cũng có chút không nỡ, ngài chắp tay sau lưng bước đến bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài ôn tồn lên tiếng

- Ngươi là thần, hắn là người. Cơ bản đến với nhau là chuyện vô cùng khó. Hắn rồi sẽ già, sẽ phải trở về với cát bụi hư vô. Còn ngươi vẫn cứ trẻ mãi không đổi, bất lão trường sinh. Nhìn người mình yêu chậm rãi rời xa như thế ngươi không cảm thấy đau lòng sao. Ngươi nên buông bỏ chấp niệm này đi. Tình yêu không phải thứ dành cho chúng ta.

Tiêu Quân chạm tay vào túi khoá linh ở thắt lưng nhẹ mỉm cười đáp lời

- Đệ không muốn làm thần nữa. Đệ muốn lịch kiếp tìm hắn. Đệ đã kết ấn chú để dù trải qua luân hồi chuyển kiếp đệ và hắn vẫn sẽ tìm thấy nhau. Đệ chỉ muốn được sống trọn vẹn một đời một kiếp viên mãn bên cạnh Tiểu Bác sau đó dẫu hồn phách tiêu tan đệ cũng cam lòng.

Chu Tước thở dài ngao ngán một hơi rồi quay lưng lại đối diện cùng Tiêu Quân lên tiếng

- Ngươi thật sự quá cố chấp. Nếu ý ngươi đã quyết như vậy thì ta sẽ giúp ngươi một tay. Ta sẽ phong ấn linh thức của ngươi lại và để ngươi đầu thai thành một người bình thường đi tìm hắn. Linh thức sẽ được giải trừ vào tình thế khiến ngươi nguy cấp nhất. Còn một điều nữa ngươi nên nhớ, chú mà ngươi hạ trên người hắn là huyền chú khắc tâm. Nếu hắn phụ ngươi, hắn sẽ phải chết. Bao nhiêu kiếp đi chăng nữa chỉ cần hắn phụ tấm chân tình của ngươi hắn đều sẽ phải chết. Còn ngươi vẫn là thần, duy trì mạng sống của người ngươi yêu như thế nào là việc của ngươi. Khi nào chán ngán nhân tình thế thái thì trở về đây với ta.

Tiêu Quân thở dài mỉm cười hướng huynh trưởng lên tiếng

- Vẫn không có cách nào cho đệ từ bỏ linh thức Phượng Hoàng sao. Đệ muốn được làm một người bình thường cùng trải qua sinh lão bệnh tử với người đệ yêu. Thật sự không thể hay sao.

Chu Tước thượng thần bước đến vỗ vai Tiêu Quân nghiêm giọng đáp

- Không thể. Ngươi là đệ đệ của ta. Ta không thể mất ngươi. Tuyệt đối không thể.

Tiêu Quân nhẹ gật đầu mỉm cười rồi nhắm mắt lại như chờ đợi Chu Tước thượng thần ra tay phong bế. Ngài vẽ trong không trung một đạo huyết chú rồi đặt vào giữa trán Tiêu Quân. Toàn thân y phát ra hào quang màu cam đỏ rực rỡ, đôi mắt chuyển sang màu đỏ thẳm, đôi cánh lớn sau lưng cũng xuất hiện xoè rộng sang hai bên.  Một khắc sau mái tóc màu tím khói đặc trưng dần biến thành màu đen tuyền mềm mại. Đôi cánh to lớn phía sau lưng cũng mờ dần rồi biến mất vào hư vô. Toàn thân Tiêu Quân cũng dần hoá thành một cuộn khói mịn rồi tan vào không khí như chưa từng tồn tại trên đời. Tiêu Quân đã chuyển kiếp đi tìm người y yêu rồi.

Tiểu Bác, con có biết thiếu đi con cuộc sống của ta vô cùng nhàm chán hay không. Con chính là luồn gió mới thổi vào tâm hồn già cỗi khô cằn của ta suốt bao nhiêu vạn năm qua. Dù con có ở chân trời gốc bể nào ta cũng sẽ tìm thấy con. Dù ở bất kì hình hài diện mạo nào, con vẫn là Tiểu Bác yêu dấu của ta. Con có thể quên mất tiền kiếp của mình, con có thể quên mất đoạn nhân duyên của chúng ta nhưng dù ở kiếp nào, xin con vẫn cứ hãy yêu ta.

.
.
.
.

-Tiểu Bác...Tiểu Bác...Đừng...đừng rời xa ta...Tiểu Bác...

Tiêu Chiến ngồi bật dậy giữa tẩm phòng tối đen như mực. Trên vầng trán nhẵn mịn lấm tấm một tầng mồ hôi. Hoá ra y vừa nhớ ra đoạn kí ức trước khi phong ấn linh thức chuyển kiếp làm người. Đoạn kí ức này vốn rất mơ hồ từ sau khi y đánh thức linh lực Phượng Hoàng trỗi dậy, ngày giờ này mọi thứ đã triệt để rõ ràng. Y đã nhớ lại tất cả lí do vì sao y và Vương Nhất Bác vừa gặp đã yêu. Y đã hiểu vì sao bản thân mình lại chấp nhận chịu đựng quá nhiều khổ đau vì hắn đến vậy. Yêu một người chính là cho người  đó quyền làm tổn thương mình, chính Tiêu Chiến đã trao quyền ấy cho Vương Nhất Bác, là y cam tâm tình nguyện đời đời kiếp kiếp trân quý yêu thương hắn vô điều kiện. Y là người hạ chú lên người hắn thì chính y sẽ là người giúp hắn giải thoát khỏi lời nguyền ấy. Vương Nhất Bác, dù vô tình hay hữu ý, ngươi vẫn đã phụ bạc ta. Mạng của ngươi ở kiếp này, chỉ nên dừng lại ở đây thôi.

.
.
.

Nơi tẩm phòng Đông Cung thái tử im lìm tĩnh mịch. Bên trong gian phòng đã sớm tắt nến đều đều nhịp thở của hai người. Vương Nhất Bác đang ngủ say bên cạnh Lương Ngọc Phi vô cùng ngon giấc, hắn chẳng hề hay biết có một người đang lẳng lặng đứng nhìn hắn nơi đầu giường. Tiêu Chiến đứng hoà mình vào bóng tối chú quan sát người nam nhân đang say giấc nồng kia mà tâm tình rối ren xáo trộn. Y chạm tay khẽ vào sống mũi cao thẳng thanh tú rồi trượt nhẹ xuống đôi gò má lành lạnh nhẵn mịn. Môi y khẽ câu lên một nụ cười khổ sở, Vương Nhất Bác, ngươi bảo ta làm sao ra tay với ngươi đây. Tiêu Chiến nhẹ cúi đầu hôn lên trán Vương Nhất Bác một cái rồi chậm bước quay đi, mạng hắn y chắc chắn sẽ lấy nhưng có lẽ không phải hôm nay. Bước chân y chưa rời khỏi cửa đã bị một tiếng nói phía sau đánh động thành công thu hút sự chú ý của y

- Tiêu Chiến, sao ngươi đi vội vàng thế.

Lương Ngọc Phi đã đứng gần y từ lúc nào, mắt nàng sáng quắc như xoáy sâu vào tận can y. Nụ cười câu nhân diễm lệ pha lẫn nét cợt đùa trên môi nàng khiến cho Tiêu Chiến cảm thấy phi thường khó chịu. Y lãnh đạm chầm chậm đáp lời

- Ngươi không cần châm chọc. Muốn gì cứ nói thẳng đi.

Lương Ngọc Phi nhếch môi cười nhẹ rồi khoanh tay trước ngực bước đến đối diện với Tiêu Chiến chầm chậm đáp lời

- Đêm khuya thanh vắng ngươi xuất hiện trong tẩm cung thái tử là có mục đích gì. Nhung nhớ cố nhân sao, hay là không cam tâm ở bên cạnh Vương Gia nên muốn chạy về bên cạnh Thái tử. Ngươi cũng thật biết cân nhắc thiệt hơn.

Tiêu Chiến thở dài một hơi nhếch lên nụ cười trào phúng ung dung nhẹ giọng

- Hồ ly nhỏ à hồ ly nhỏ. Ngươi miệng lưỡi quả thật rất thâm độc. Ta không giết ngươi không có nghĩa là ngươi chiến thắng. Nếu bây giờ ngươi quỳ xuống xin ta tha tội có lẽ ta sẽ rủ chút lòng thương mà ban cho ngươi một cái chết nhẹ nhàng.

Lương Ngọc Phi cười khẩy đầy khinh bỉ tiến đến Tiêu Chiến gần hơn một chút cao giọng đáp

- Ngươi đang nằm mơ sao? Một tên con người vô dụng như ngươi lại có thể đứng đây lớn giọng với ta sao. Là ngươi tự tìm chết, đừng oán trách ta.

Nói rồi Lương Ngọc Phi vận một chưởng lực hướng đến Tiêu Chiến mà ra chiêu. Cỗ linh lực vừa rồi nàng ta vận đến bảy phần sức, người thường bị đánh trúng hồn phách sẽ lập tức siêu thăng. Chắc mẫm mười phần lần này Tiêu Chiến nhất định phải chết nhưng y chỉ phẫy nhẹ bàn tay thì chưởng lực kia liền hoàn toàn tiêu biến. Lương Ngọc Phi xanh xám mặt mày trước công pháp của Tiêu Chiến, trong lòng dấy lên một cỗ sợ hãi bất an. Người kia không phải chỉ mà một nhân tộc bình thường vô hại hay sao, tại sao y lại có sức mạnh kinh khủng đến vậy. Lương Ngọc Phi sợ hãi giật lùi ba bước, Tiêu Chiến uy thế bức người tiến về phía nàng ta đầy đe doạ. Đôi mắt y đảo đến nơi Vương Nhất Bác đang ngủ để chắc chắn hắn vẫn ngủ say sau lớp kết giới bảo vệ của y rồi hướng về phía Lương Ngọc Phi đanh giọng cất lời

- Hồ ly nhỏ ngươi không cần sợ, ta sẽ không giết ngươi đâu. Phượng Hoàng ra xưa nay chưa từng động tay với nữ tử, bây giờ cũng không ngoại lệ. Nhưng có tội vẫn phải chịu phạt. Lương trắc phi, từ nay mỗi khi ngươi vận linh lực dù là ít hay nhiều, ngươi sẽ già đi năm năm tuổi thọ. Mỗi lần vận Dẫn Tâm chú, ngươi sẽ mất đi mười năm. Mạng là của ngươi, giữ nó như thế nào là việc của ngươi. Trân quý mạng sống của mình thì liệu đường mà xoay sở.

Nói rồi Tiêu Chiến đặt một ngón tay lên giữa trán Lương Ngọc Phi, một đạo huyết chú chảy vào cơ thể khiến nàng ta sợ đến đổ rạp xuống nền nhà. Tiêu Chiến ung dung quay người bỏ đi mặc kệ nàng ta ngồi đó không ngừng gào thét

- Tiêu Chiến....Tiêu Chiến. Ta hận ngươi...ta hận ngươi...có chết ta cũng phải lôi ngươi chết cùng.

Tiêu Chiến chợt dừng bước nhẹ quay đầu mỉm cười đáp lời Lương Ngọc Phi.

- Ước nguyện của ngươi chỉ hoàn thành được một nửa thôi. Đó là ngươi sẽ chết. Còn lôi được ta chết cùng hay không, việc đó còn phải xem xét lại.

Tiêu Chiến hoá thành một cuộn khói vàng biến mất trong không khí bỏ lại một Lương Ngọc Phi sợ hãi đến tột cùng trong tẩm phòng Thái tử. Không thể vận Dẫn Tâm chú thì làm sao điều khiển được Vương Nhất Bác, không dùng linh lực thì làm sao nàng tự bảo vệ bản thân. Mất đi tuổi thọ chẳng khác nào một đao đoạt mạng Hồ ly của nàng, cách trả thù này của Tiêu Chiến cũng thật quá cao thâm rồi. Không dùng gươm đao cũng chẳng cần thủ đoạn tàn độc vẫn có thể giày vò hành hạ thoả mãn trước khi giết nàng. Đấu với Phượng Hoàng thượng cổ, Hồ ly nhỏ nàng không xứng tầm để đấu.
.
.
.
.
Trăng đã treo cao nơi đầu núi, trống điểm sang canh đã gõ nhịp canh ba. Tiêu Chiến một mình ngồi ngoài đình nghỉ trong hoa viên ngắm trăng uống rượu. Đã rất lâu rồi y không đụng đến một giọt rượu nào. Y không thích dư vị đắng chát gai người của men rượu, y không thích cảm giác nóng rát nơi cổ họng khi uống vào. Thế nhưng hôm nay y lại uống rất nhiều rượu, hết chung này đến chung khác không ngừng uống xuống đến đầu óc cũng dần quay cuồng mụ mị. Tâm trạng Tiêu Chiến hôm nay vô cùng không tốt, y muốn uống thật say để tạm quên đi những chuyện không vui mà y đang chịu đựng. Một đêm quên thôi cũng được, y đã quá mệt mỏi rồi.

- Vương...Vương...Nhất Bác. Ngươi là một con heo ngu ngốc...Vương...hức...con heo. Ta hận ngươi...ta...hức...rất rất hận ngươi.

Tiêu Chiến vừa gật gù uống rượu vừa lẩm bẩm một mình. Đầu óc y đã bị men say lấp kín đến trời đất đảo điên. Y không ngừng mắng chửi trách móc Vương Nhất Bác vong tình bạc nghĩa, mắng hắn từ chim chuột mèo chó đến heo vịt gà bò không sót con nào. Y đang rót một chung rượu nữa thì bàn tay y bị một đạo lực bất ngờ nắm lấy. Giọng nói âm trầm từ tính nhẹ nhàng vang lên.

- Thượng Thần, ngài say rồi. Đừng uống nữa. Chúng ta vào trong thôi. Trời đã khuya lắm rồi.

Tiêu Chiến lờ mờ gật gù nhìn về phía Lam Thiên , y giành lại ly rượu từ tay hắn uống cạn nhè giọng đáp lời

- Chim...chim...nhỏ. Ngươi cút ra chỗ khác. Không phải chuyện của ngươi. Để yên cho ta uống rượu.

Lam Thiên thở dài lắc đầu nhìn vị thượng thần đang say đến trời đất bất phân kia mà trong lòng không biết đang dâng lên cỗ cảm xúc gì. Hắn ngồi xuống bên cạnh rót đầy một chung rượu đưa đến chạm vào chung rượu của y rồi ngửa cổ uống cạn. Lam Thiên khẽ cau mày một cái rồi nhìn Tiêu Chiến nhẹ giọng

- Vậy con uống cùng ngài. Ngài có tâm sự gì thì hãy tâm sự với con.

Tiêu Chiến lại rót rượu ra uống chung uống cạn nhè giọng đáp lời

- Ta...ta nhớ Tiểu Bác...ta rất nhớ Tiểu Bác của ta...

Cánh tay nâng chung rượu lên gần đến môi của Lam Thiên chợt dừng lại đôi chút, nơi lồng ngực trái chợt nhói lên từng cơn. Lam Thiên uống vội chung rượu nồng rồi ôn nhu lên tiếng

- Ngài nhớ Vương Nhất Bác sao.

Tiêu Chiến ra sức lắc đầu, tay xua xua loạn xạ trong không khí cao giọng phản đối

- Không phải...không phải. Tiểu Bác...là Tiểu Bác. Tiểu Bác của ta không phải tên Vương Nhất Bác ngu ngốc kia. Tiểu Bác đệ tử bảo bối ngoan hiền nhỏ bé của ta cơ. Ta nhớ hắn...ta rất nhớ hắn.

Lam Thiên tuy không hiểu Tiêu Chiến nói đến ai nhưng tâm tình vẫn nặng nề khó chịu. Hắn biết hắn không có tư cách yêu Tiêu Chiến, đoạn tình cảm này đã quyết định cắt đứt từ lâu nhưng tận sâu trong tâm khảm hắn vẫn chất chứa một tia hi vọng.

Rượu vào càng nhiều, lời ra càng hăng, hai người họ uống đến say khướt chẳng còn lý trí. Lam Thiên lúc này đã không còn đủ tỉnh táo để giữ phép tắc tôn ti. Hắn khoác tay lên vai Tiêu Chiến nấc lên mấy tiếng rồi nhè giọng cất lời

- Tiêu...Chiến. Nếu ngài hận Vương Nhất Bác nhiều như vậy...hức....sao ngài không....hức.... giết quách hắn cho rồi. Hà cớ gì cứ tự giày vò bản thân như thế.

Tiêu Chiến mơ hồ quay sang nhìn Lam Thiên rồi gạt tay hắn khỏi người mình trầm giọng đáp

- Ta thật sự...không nỡ ra tay. Nhưng ngày ấy sẽ sớm đến thôi. Nếu hắn không chết...Tiểu Bác...sẽ không thể trở về với ta. Ta muốn Tiểu Bác...ta cần Tiểu Bác...ta không cần hắn.

Lam Thiên giằng lấy chung rượu Tiêu Chiến chuẩn bị đưa lên miệng uống cạn rồi tức giận giáng mạnh xuống bàn gầm giọng đáp

- Tiêu Chiến ngài lúc nào cũng Vương Nhất Bác...Vương Nhất Bác. Người yêu thương ngài ngay bên cạnh thì ngài không chấp nhận mà suốt ngày lao tâm khổ tứ vì một kẻ phụ tình. Ngài có chăng là quá ngốc nghếch không. Ngài không công bằng chút nào cả.

Tiêu Chiến mơ mơ màng màng nhìn thẳng vào Lam Thiên, hai má ửng hồng vì men rượu khiến y càng đáng yêu dụ hoặc. Bỗng y nâng hai tay áp lên mặt Lam Thiên cười nhẹ

- Ai yêu ta...trên đời này...có ai yêu ta...

Lam Thiên triệt để mất hoàn toàn khống chế. Hắn kéo Tiêu Chiến dán vào ngực mình nhẹ giọng

- Con yêu ngài. Tiêu Chiến. Hãy chấp nhận con.

Lời vừa dứt Lam Thiên đặt lên môi Tiêu Chiến một nụ hôn vụng về ngập tràn men rượu. Chiếc lưỡi ẩm ướt thô bạo cậy mở khớp hàm đang đóng chặt của y cuồng loạn xâm chiếm. Tiêu Chiến dù bị cơn say phủ lấp nhưng thần trí vẫn còn sót lại một chút đủ để nhận ra người đang chiếm tiện nghi trên người mình là ai. Tiêu Chiến trừng mắt nhìn Lam Thiên rồi dùng một chưởng lực vừa đủ hướng đến ngực hắn mà tung chiêu khiến hắn ngay lập tức bất tỉnh ngã phịch xuống đất. Tiêu Chiến dùng lưng bàn tay lau môi mình rồi khó chịu lên tiếng

- Không biết tự lượng sức mình.

Nói rồi Tiêu Chiến cúi người vác Lam Thiên lên vai đi về phía Vương Gia phủ. Sau khi ném Lam Thiên lên giường đâu đó xong xuôi, Tiêu Chiến xiêu vẹo bước ra ngoài hoá thành một cụm khói vàng rồi biến mất trong không khí. Lúc say như thế này y rất muốn đến một nơi, nơi đó cũng đã lâu y chưa quay lại. Tiêu Chiến đến cánh rừng phía sau hoàng cung nơi y nhặt được Tiểu Bác về nuôi và là nơi lần đầu tiên hội ngộ cùng hậu kiếp Vương Nhất Bác. Và cũng chính nơi đây là nơi Tiểu Bác trút hơi thở cuối cùng vĩnh viễn rời bỏ y mà đi, cuối cùng nơi này là nơi y đã
cùng Vương Nhất Bác trao gửi chân tình thực cảm. Có những thứ được gọi là định mệnh an bài, nơi đây là nơi khởi nguồn của yêu thương và cũng là nơi kết thúc nhiều đau khổ. Tiêu Chiến bước đến gốc cây tử đằng to lớn chỉ thuộc về hai người, y ngồi xuống tựa đầu vào thân cây ngửa mặt nhìn lên ánh trăng sáng trên đầu. Trăng đêm nay thật tròn đầy xinh đẹp, thế nhưng lòng người sao lại quá đỗi khuyết thiếu cô đơn.

Ngàn vạn năm đợi chờ người tri kỉ
Chốn tương tình mòn mỏi bóng cố nhân
Tâm khao khát một ngày người trở lại
Lại cùng ta gảy một khúc trùng phùng
Áng mây bạc từ nay thôi phiêu lãng
Nguyện cùng người sống trọn kiếp nhân sinh.

Một giọt thuỷ quang khẽ chảy dài trên đôi gò má đã phủ một tầng sương lạnh. Tiêu Chiến không biết y đang trong mong vào điều gì cũng không biết bản thân mình đang lưu luyến điều gì. Tiểu Bác hay Vương Nhất Bác mới là người mà y thật sự muốn cả đời yêu thương bảo hộ, ai mới là người y thật sự ôm chấp niệm ngàn đời. Vương Nhất Bác chết rồi liệu Tiểu Bác của y có thật sự quay lại không hay vẫn chỉ là một hậu kiếp mang gương mặt của Tiểu Bác. Trong lòng y thật sự rối ren như tơ vò không sao tháo gỡ, y không thể làm sáng tỏ kể cả tình cảm của bản thân. Không nhớ không biết thì thôi nhưng bây giờ kí ức của y đã hoàn toàn khôi phục thì những tình cảm cùng suy nghĩ ban đầu của y giờ phút này đã không còn chính xác nữa rồi. Tiểu Bác hay Vương Nhất Bác, y chỉ có thể chọn yêu một người.

Tiêu Chiến chạm tay vào thái dương rồi kéo ra một cỗ linh lực màu tím nhạt. Y mân mê chăm chú nhìn dòng linh lực lơ lửng trong tay nhẹ giọng tâm tình

- Ta xin lỗi ngươi, Vương Nhất Bác. Nhưng ta đành phải quên ngươi thôi. Ta muốn một Tiểu Bác thanh thuần trong sáng không vương tạp niệm bụi trần. Ta muốn một Tiểu Bác ngây thơ trong sáng một lòng một dạ chỉ yêu mình ta. Ta và ngươi có duyên không nợ, hẹn ở kiếp sau ngươi hãy là Tiểu Bác của ta nhé.

Nói rồi y bóp chặt dòng linh lực chứa đựng kí ức về Vương Nhất Bác trong tay, dòng linh lực huyền ảo lập tức tan biến như chưa từng tồn tại. Toàn thân Tiêu Chiến như đã quá mệt mỏi vì ngấm men say liền ngã vào thân cây mà ngủ thiếp. Có lẽ việc quên đi Vương Nhất Bác là một quyết định tốt cho y, đoạn tình ái này y đã chịu quá nhiều đả kích cùng bi thương rồi. Quên đi để bắt đầu một cuộc sống mới, quên đi để mở ra một đoạn tình cảm khác bằng phẳng tốt đẹp hơn. Kiếp này xem như y và Tiểu Bác vẫn chưa thật sự có duyên tao ngộ, Tiểu Bác đang chờ y ở một kiếp lai sinh. Tạm biệt Vương Nhất Bác, tạm biệt người đã cho ta nếm trải thế nào là trái đắng cuộc đời, tạm biệt người đã khiến ta từng yêu đến thất điên bát đảo. Ta hận ngươi đến đây là đủ, sau này chúng ta không ai nợ ai. Chúng ta bắt đầu một cuộc sống mới, từ nay nếu có gặp nhau sẽ chỉ là hai kẻ xa lạ chưa từng quen. Ngươi bạc tình xin đừng trách ta bội nghĩa, đoạn đường sau này cứ tuỳ duyên mà định đoạt đi. Tiêu Chiến ta đã quyết định quên ngươi thì sẽ không bao giờ động tâm lần nữa, Vương Nhất Bác ngươi rồi sẽ phải sớm trả lại Tiểu Bác cho ta.

Duyên trời một kiếp lai sinh
Đớn đau khổ ải chỉ mình vấn vương
Cung đàn gãy khúc bi thương
Từ nay én nhạn đôi đường phân ly.

Hết chương 17

09/1/2021

[ Mọi người có nhớ ta không. Ta thật sự rất nhớ mọi người nhưng tình hình cuối năm bận rộn ta không có thời gian lên chap như trước đây. Chắc đây là lần đầu tiên trốn chap lâu nhất ta từng có. Không dám hứa với mọi người sẽ có sớm nữa, chỉ dám hứa sẽ cố gắng hoàn Phượng Hoàng sớm nhất có thể mà thôi. Mong mọi người thông cảm và đừng quên ta nhé. Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ và chờ đợi chim bự nha❤️]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro