CHƯƠNG 1: Đấu bóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1

"Thần Hàng."

Lâm Hạo Uyên thần bí gọi tôi ra khỏi lớp, khoác vai tôi, dùng ánh mắt ra hiệu cho tôi nhìn từ cửa sổ vào trong.

Cậu ta rất nổi tiếng, chỉ đứng ở cửa lớp thôi đã có thể khiến hành lang xì xào một trận.

Tôi quả thực không muốn trở thành đối tượng bị hi.ếp bởi ánh mắt của các nữ sinh, vội vàng ngoan ngoãn nhìn theo ánh mắt của cậu ta, ánh mắt tôi lập tức rơi trên khuôn mặt hoàn hảo của một nữ sinh.

Là La Trác Vi.

Nữ sinh xinh đẹp có tiếng trong lớp, được một đám chó đực độc thân phong làm "nữ thần cuối cùng".

Nguyên nhân là vì cô ấy xinh đẹp đến mức có thể mặc đồng phục sến rện của trường thành dáng vẻ khiến bạn cảm thấy đáng yêu, ngoài ra, từ khi vào học đến giờ, cô ấy không có bạn trai.

"La Trác Vi, tớ muốn theo đuổi cô ấy." Cậu ta làm khẩu hình với tôi, ném cho tôi một ánh mắt khá bỉ ổi nhưng đẹp trai đến mức nữ sinh sẽ không cảm thấy cậu ta bỉ ổi: "Cậu có thân với cô ấy không?"

Nghiệt duyên giữa tôi và tên Lâm Hạo Uyên này có thể tính bằng đơn vị năm, tôi dùng đầu ngón chân cũng biết, Lâm Hạo Uyên chắc chắn muốn lợi dụng quan hệ bạn học giữa tôi và La Trác Vi để giúp cậu ta làm quen.

Theo lý mà nói, thường tôi sẽ không từ chối yêu cầu này của Lâm Hạo Uyên.

Dù sao chỉ cần đọc tên Lâm Hạo Uyên ở Nam Trung, 90% những em gái cậu ta muốn hẹn hò đều sẽ đồng ý, 5% còn lại nhất định là chưa từng nhìn thấy mặt hoặc ảnh của cậu ta.

Còn lại, nếu không phải có bạn trai thì chính là mấy hoa khôi lạnh lùng chưa có ai hạ gục được.

La Trác Vi chính là 1% còn lại.

Cô ấy nhìn có vẻ rất dịu dàng, tính tình rất tốt, lúc nào cũng cười. Nhưng đợt Valentine năm trước, chính mắt tôi nhìn thấy cô ấy không chút biểu cảm vứt chỗ socola mà một nam sinh cố nhét cho cô ấy vào thùng rác sau ký túc xá.

Tổng kết lại, tôi không cho rằng tôi có thể giúp Lâm Hạo Uyên đối phó với La Trác Vi.

"Không thân." Tôi hất bàn tay giữ cổ tôi của Lâm Hạo Uyên ra, trợn trắng mắt với cậu ta, xoay người chuẩn bị về lớp, nhưng lại bị cậu ta kéo cổ áo lại, suýt nữa bóp chết tôi: "Đù má..."

Đúng là sớm muộn gì cũng bị tên khốn này sát hại.

Tôi thở dài vài tiếng chỉnh lại cổ áo, bày tỏ thái độ muốn giao tiếp với tên đang bị sắc đẹp mê hoặc này: "Anh trai à, không phải tớ không giúp cậu. La Trác Vi không ăn kiểu như cậu bình thường đâu."

Lỡ như thất bại, cậu ta chắc chắn sẽ ra vẻ không sao, nhưng lão tử vẫn muốn làm người! Tôi và cô ấy là bạn cùng lớp đó!

"Đừng đừng đừng bây giờ cậu mới là anh của tớ. Anh Thần, nghĩa khí chút đi." Lúc nịnh nọt người khác, Lâm Hạo Uyên đúng là rất mặt dày, không biết cậu ta lôi đâu ra một chùm chìa khoá rồi nhét vào túi áo tôi: "Ông già trong nhà vừa mua cho. Nửa tháng, thế nào?"

... Tôi hơi dao động: "Thật, thật sự không giúp được."

Tôi bị gia đình quản nghiêm khắc hơn Lâm Hạo Uyên nhiều, bố tôi không dễ lừa như ông già nhà Lâm Hạo Uyên.

Muốn sờ xe không dễ, đổi xe thì càng phải dùng thành tích nói chuyện.

Tôi cảm thấy tôi bắt đầu lung lay rồi, nhân lúc vẫn còn lương tâm, tôi vội vàng sờ túi áo muốn lấy chìa khoá trả lại Lâm Hạo Uyên.

Kết quả tên đó nhìn ra ý đồ của tôi, giữ tay tôi lại bắt đầu điên cuồng tăng giá: "Một tháng rưỡi."

"Không phải, đúng là..."

"Ba tháng!"

Mẹ nó tôi không làm người nữa.

"Chốt."

#2

Nhận hối lộ của Lâm Hạo Uyên rồi, phải lập tức hành động.

Bằng không cậu ta nhất định có thể làm phiền từ sáng đến tối, tần suất spam Wechat tôi còn nhiều hơn cả mấy bạn nữ tìm cậu ta trước kia.

Chỗ ngồi của La Trác Vi ở ngay sau tôi.

Chưa bao giờ tôi cảm kích cách phân chỗ ngồi này hơn bây giờ, bằng không chạy đến chỗ La Trác Vi tìm cô ấy... Mặc dù cũng không vấn đề gì, nhưng sẽ khiến người khác cho rằng tôi có ý đồ với cô ấy.

Mặc dù tình hình hiện tại cũng xem như "có ý đồ".

Lúc tan học, tôi liền xoay người muốn nói chuyện với La Trác Vi.

Vẫn may cô ấy vẫn ngồi tại chỗ, không bị bạn kéo đi WC cùng.

"La Trác Vi."

Cô ấy đang cúi người thu dọn ngăn bàn, nghe thấy có người gọi thì ngẩng đầu lên rất nhanh.

Do động tác cúi đầu nên tóc cô ấy hơi xoã xuống bên má. La Trác Vi thấy tôi gọi cô ấy liền nâng tay vén tóc ra sau tai, cười với tôi: "Sao thế?"

"Ờ, thì..."

Nụ cười của cô ấy khiến động tác tựa lưng vào ghế của tôi cứng đờ, tôi vô thức đổi thành tư thế ngay ngắn hơn, trong đầu như có luồng điện chạy qua, quên mất những lời vừa nghĩ: "Thì..."

Do nhan sắc quá xuất chúng của cô ấy sao?

Ánh mắt nhìn chằm chằm tôi của La Trác Vi vậy mà khiến tôi có chút bối rối, lời nói thường ngày dù là nói dối thì vẫn thành thục phát huy dường như cũng mất đi hết năng lực tổ chức.

Thời gian thực tế có lẽ còn chưa trôi qua 0.01 giây, nhưng cảm giác giật điện đó lại lập tức khiến người ta hồi hộp.

Khoé mắt liếc thấy uỷ viên Thể dục cầm đồng hồ đi về bên này, trong thoáng chốc, mạch não của tôi cuối cùng cũng kết nối với chuyện vừa nói với Lâm Hạo Uyên trên Wechat: "Trận đấu bóng rổ. Trận đấu bóng rổ buổi chiều, có thể nhờ cậu đưa đội cổ vũ đến không?"

Để tránh hiểu lầm do từ đội cổ vũ gây ra, tôi vội bổ sung: "Cậu đến là được, không cần làm gì cả!"

Tôi rất lo La Trác Vi sẽ từ chối, dù sao thì tôi thực sự rất muốn thử chiếc siêu xe nghe nói là bùng nổ tính năng kia của Lâm Hạo Uyên, vì thế cũng không khỏi nhìn chằm chằm La Trác Vi, cố gắng khiến biểu cảm của mình tràn ngập vẻ cầu xin nhưng vẫn không quá sồn sã.

"Đấu giao hữu đúng không." Yêu cầu này không quá đáng, hơn nữa La Trác Vi thuộc phái ngoan ngoãn có lẽ cũng có niềm kiêu hãnh với lớp gì đó.

Cô ấy suy nghĩ một lúc, sau đó gật đầu đồng ý: "Đến đó là được đúng không? Có cần đội viên phát nước gì không?"

Siêu xe! Được một nửa rồi!

"Chuyện này thì tuỳ cậu, nếu sợ mệt hay nặng thì không phát cũng được." Mọi chuyện thuận lợi đến bất ngờ, tôi dường như còn cảm nhận được làn gió đập vào mặt khi siêu xe khởi động rồi.

Tôi dứt khoát từ bỏ tư thế nghiêng người nói chuyện với La Trác Vi, trực tiếp dang chân ngồi quay ngược lại, hai tay chống lên lưng ghế, cười híp mắt trêu La Trác Vi: "Đương nhiên, nếu cậu tình nguyện, mấy tên trong đội bóng của lớp sẽ rất vui."

"Đội bóng..." La Trác Vi ngẩn người, sau đó lại khẽ cười, giống như có chút không ý thức được, cũng giống như chấp nhận câu đùa của tôi: "Nếu là đưa nước, không phải ai đưa cũng đều vui sao?"

Quả nhiên nữ sinh xinh đẹp như cô ấy khi cười lên sẽ khiến người khác cảm thấy thoải mái: "Nói vậy không sai..."

"Cậu đi đưa nước cho đội viên, bọn họ không vui chết đã là tốt rồi."

Tôi vốn do dự xem có nên nói ra câu ngả ngớn thế này không, nhưng nghĩ lại, dù sao tôi cũng không cần lấy lòng La Trác Vi. Lỡ như mất điểm, về khía cạnh nào đó cũng có thể giúp Lâm Hạo Uyên.

"Vậy sao?" Ngoài dự liệu của tôi, La Trác Vi nở một nụ cười với tôi, không hiểu sao tôi lại nhìn ra chút trêu đùa.

?

"Xin lỗi, tớ phải đi rót cốc nước." Sau đó cô ấy rời khỏi tầm mắt của tôi, lịch sự đứng dậy nhờ uỷ viên Thể dục đang nói chuyện với lớp trưởng ở bàn bên cạnh.

Câu chuyện kết thúc hơi đột ngột, mặc dù có nói tiếp thì chắc cũng không còn gì để nói.

Nhưng tôi vẫn cảm thấy là lạ.

Hy vọng mọi việc thuận lợi...

Tôi vò đầu bứt tai, thành thật mà nói, một anh chàng không đẹp trai thì khó mà chỉnh được kiểu tóc bồng bềnh mềm mại này. Tôi muốn đến lớp 7 hỏi Lâm Hạo Uyên chi tiết cách thể hiện trong trận đấu bóng rổ để khiến La Trác Vi mê mẩn.

Kết quả lại bị uỷ viên Thể dục đẩy về chỗ ngồi, một bảng biểu vẽ tay tả tơi xuất hiện trước mặt tôi: "Pocari hay nước tinh khiết? Tiền phong chính có thể cần hai chai."

Giờ giải lao sắp hết, tôi vội đi tìm Lâm Hạo Uyên, vì thế tuỳ ý xua tay: "Đều được đều được, hai chai đó của tớ tuỳ cậu..."

Còn chưa kịp nói hết câu tuỳ cậu chọn, đang chuẩn bị đi đường tắt bằng cách trèo qua hai cái ghế trống, tôi đột nhiên bừng nắng hạ.

Nước.

Đội viên.

Vui vẻ, đến chết.

Tôi chợt trượt chân, đầu gối đập thẳng vào bàn người khác, cả bàn và người đều ngã.

"..."

Trong tiếng cười giễu hoan hô Thần Hàng là tên ngốc, tôi chống đầu gối dậy, nhớ đến lời nói với La Trác Vi, lại nhớ đến nụ cười trước khi rời đi của cô ấy, tôi thực sự cảm thấy bản thân là một tên ngốc.

... Má nó nhớ lại còn đỏ mặt như tôi càng là tên ngốc trong tên ngốc.

#3

Trận đấu bóng rổ, La Trác Vi đến như đã hẹn.

Cô ấy chỉ cần đứng ở khu nghỉ ngơi của lớp chúng tôi là đã đủ để đám nam sinh lớp 7 bên cạnh ghen tị chết rồi.

Mặc dù khu vực của lớp 7 bị các nữ sinh trong lớp, ngoài lớp và một phần lớp chúng tôi bao vây cũng là một cảnh tượng khá đáng sợ.

Tôi ngồi ở băng ghế ngoài sân điều chỉnh băng quấn cổ tay, nhìn Lâm Hạo Uyên đang ngụp lặn trong ánh mắt của các nữ sinh, hiển nhiên cậu ta cũng đã chú ý đến sự hiện diện của La Trác Vi.

Chiếc điện thoại bị tôi đặt cạnh ghế vì cản đường đột nhiên vang lên.

[Lâm Cẩu Uyên: Vẫn là cậu có cách]

Tất nhiên tôi phải khoe khoang một chút, dù đây đều là nhờ phúc của La Trác Vi: [Bố cậu vĩnh viễn là bố cậu]

[Lâm Cẩu Uyên: Trước đây hồi năm nhất cũng có người gọi La Trác Vi ra ngoài xem thi đấu, cô ấy đều từ chối thẳng]

Tôi nhíu mày, định hỏi Lâm Hạo Uyên xem là chuyện gì thì đột nhiên có thứ gì đó dán lên mặt tôi, một luồng khí lạnh thấu xương len vào tận lỗ chân lông.

Tôi vô thức co rút người, lúc quay đầu lại nhìn xem người chơi khăm là ai thì lập tức bị doạ, lật lại điện thoại đặt trên chân: "La Trác Vi."

"Tớ tới đưa nước cho chủ lực của chúng ta." La Trác Vi không truy cứu động tác hoảng loạn của tôi, cô ấy vẫn giữ nụ cười đúng mực.

Sau khi thấy tôi nhìn mình, cô ấy thuận thế đặt hai chai nước lên chiếc ghế trống bên cạnh: "Đây, Pocari và nước tinh khiết, mỗi loại một chai."

"Cảm ơn cậu." Tôi hơi ngượng ngùng, không biết vừa rồi cô ấy có nhìn thấy cuộc trò chuyện của tôi và Lâm Hạo Uyên không...

Tôi chột dạ đặt điện thoại lên chiếc ghế trống đó, tầm mắt vô thức lướt qua hai chai nước mà La Trác Vi mang cho tôi. Thân chai vẫn còn hơi lạnh, giọt nước rơi xuống rất nhanh đã tạo thành một vũng nước nhỏ trên ghế.

Tôi liếc nhìn mấy thùng nước được đặt ở khu nghỉ ngơi cách đó không xa, đồ uống dùng quỹ lớp mua thì không được thêm đá.

Mua riêng sao?

Nhận thức này khiến tôi hơi lúng túng.

Lần đầu tiên tôi thấy hận vì bản thân không phải kiểu mãnh nam đần độn ngốc nghếch không màng tiểu tiết, chỉ đành sờ khuyên tai phải giả vờ như không có gì: "Trời nóng thế này mà có nước lạnh uống đúng là được cứu rồi."

"Lớp trưởng bảo bê thùng nước đến canteen đổi sang nước lạnh rồi, tớ chỉ đưa hai chai cho tiền phong trước thôi." La Trác Vi như thể biết tôi nghĩ gì, nhẹ giọng giải thích.

Tôi muốn tát bản thân vừa rung động trong một giây một cái.

Trong lòng cũng không biết là nhẹ nhõm hay tiếc nuối, tôi nghịch tóc một chút. Mái tóc quá mềm luôn xoã trên đầu, thoạt nhìn hơi dài.

Một hàng khuyên tai trên vành tai phải cũng vì thế lộ ra, La Trác Vi tinh mắt nhìn thấy, tiến lại gần tôi như thể tò mò: "Không ngờ cậu lại đeo loại khuyên tai này."

Đeo khuyên trên vành tai thường sẽ trông nổi loạn hơn trên dái tai, thực ra tôi chỉ đơn thuần là thích đeo ở vị trí đó thôi.

Sau đó cô ấy nhìn thấy động tác chuẩn bị tháo xuống của tôi: "Phải tháo chúng xuống hết sao?"

"Sợ lát nữa làm rơi sẽ không tìm thấy được."

Trên người con gái thường có một mùi hương không miêu tả được, trên người La Trác Vi cũng có. Lúc cô ấy tiến lại gần, tôi cảm nhận được một mùi hương ngọt ngào thoắt ẩn thoắt hiện tràn vào khoang mũi.

Tôi cảm thấy ngửi mùi hương của bạn cùng lớp thế này hơi biến thái, vì vậy muốn đẩy ghế ra đằng sau một chút theo phản xạ có điều kiện.

... Vẫn may nhịn được.

Tôi nhanh chóng tháo hết khuyên tai xuống.

Ngay lúc tôi nhìn trái ngó phải, do dự xem nên cất thứ dễ rơi này ở đâu, La Trác Vi liền vươn tay với tôi: "Tớ giữ giúp cậu nhé, trùng hợp tớ định ngồi đây xem thi đấu."

"Vậy cảm ơn cậu trước nhé." Tôi hơi sững người, sau đó cẩn thận đặt khuyên tai vào tay cô ấy.

"Nếu cậu muốn ngồi đây xem thi đấu..." Nắng chiều hè gay gắt hệt buổi trưa, tôi thấy hầu hết các bạn nữ vây thành vòng trên sân đều che ô.

Nhưng vị trí này không có ô che nắng, La Trác Vi hình như cũng không mang theo ô.

Thời gian chuẩn bị trước trận đấu sắp kết thúc, đồng đội cách đó không xa thúc giục tôi qua học mấy câu khẩu hiệu xàm xí để lát vào sân.

Mặc dù tôi cảm thấy bọn họ gọi tôi 80% là vì không muốn nhìn thấy dáng vẻ nói chuyện hình như rất vui vẻ của tôi và La Trác Vi.

"Trong cặp tớ có một cái áo khoác thể dục." Tôi chỉ cái cặp sách bị tôi tuỳ tiện đặt trên đất cho La Trác Vi: "Nếu cậu sợ đen thì có thể lấy để che nắng."

Vì trong nhà có chị gái nên tôi đại khái vẫn biết con gái để ý điều gì...

Không đợi La Trác Vi đáp lời, trước khi đi tôi lại xoay người nhấn mạnh lần nữa như để bổ sung: "Cái đó vừa giặt, tớ vẫn chưa mặc, thế nên sẽ không có mùi mồ hôi gì đâu."

Editor có lời muốn nói:
Bộ truyện này chỉ được đăng DUY NHẤT trên Wattpad @QW2412. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro