CHƯƠNG 2: Nhận ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#4

Đếm ngược 3 phút trước khi trận đấu kết thúc.

Lớp 3 : Lớp 7

50 : 51

Tôi cảm nhận được quyết tâm muốn theo đuổi La Trác Vi của Lâm Hạo Uyên rồi.

Mặc dù tên nhóc đó cũng khá thích đánh bóng, nhưng cậu ta nhất định sẽ không dốc hết sức lực khiến bản thân ướt đẫm mồ hôi. Vì cậu ta cảm thấy như vậy không đủ đẹp trai.

Tôi hơi bất lực nhìn Lâm Hạo Uyên sau khi ghi bàn liền cố ý bày ra góc mặt nghiêng 45° mà cậu ta tự tin nhất về hướng khán giả có La Trác Vi, kèm theo mồ hôi lướt qua cằm và cổ, lăn vào cơ ngực rộng không thể che giấu dưới bộ đồng phục.

Một trận đấu giao hữu biến thành một trận đối đầu toàn diện, kết hợp với tiếng hít thở và tiếng la hét kinh thiên động địa của nhóm nữ sinh vây thành một vòng bên ngoài, đúng là đủ phô trương đó.

Liếc nhìn bảng điểm một cái, tôi cũng nghiêng mặt nhìn La Trác Vi.

Đáng tiếc là một loạt động tác này của Lâm Hạo Uyên chỉ để làm màu: Bộ dạng dùng áo khoác tôi che nắng xem thi đấu của La Trác Vi đúng là nghiêm túc quá rồi, ánh mắt của cô ấy hầu hết đều nghiêm túc dõi theo trái bóng, hoàn toàn không để ý tiền phong của đội đối phương là một anh chàng đẹp trai.

Cẩu Uyên, thảm.

Tôi rất đồng cảm thu hồi ánh mắt, lúc chạy về phòng ngự liền chú ý đến đồng đội làm động tác "cắt" với tôi.

Xem ra các bạn trong lớp cũng hơi bị cuốn vào sự nhiệt tình đột ngột của Lâm Hạo Uyên rồi, các đồng đội vốn hơi lả đi vì nắng gắt đồng loạt giống như được bơm máu gà, muốn tìm mọi cách dập tắt hào quang của Lâm Hạo Uyên.

Uỷ viên Thể dục của chúng tôi cũng chửi thề: "Thần Hàng! Cậu đừng có nhường Lâm Hạo Uyên vì hai người quan hệ tốt chứ? Mẹ nó đừng để cậu ta quấy rối nữa!"

Biết rồi biết rồi, xem ra tối nay nhất định sẽ bị Lâm Hạo Uyên kéo đi phát điên đến nửa đêm rồi.

Đồng đội thấy tôi hơi thả chậm bước chân liền biết tôi đã hiểu ý, vì thế yên tâm đánh mắt ra hiệu cho một người khác bọc đánh Lâm Hạo Uyên.

Lâm Hạo Uyên nhìn ra ý đồ bọc đánh của chúng tôi liền nhướng mày, không nhanh không chậm tiếp tục đập bóng: "Chỉ thế này đã muốn ngăn tôi?"

Gần đến vạch ba điểm rồi, tôi biết Lâm Hạo Uyên sẽ không cố ý đọ sức kéo dài thời gian để thắng, mà nhất định sẽ ghi ba điểm.

Vì Lâm Hạo Uyên tự hào nhất về cú ném ba điểm từ ngoài vạch của mình.

Quả bóng như một món đồ chơi nghe lời trong tay cậu ta, hai người bao vây cậu ta vốn không tìm được cơ hội cắt bóng.

Bộ dạng khiêu khích khi nắm chắc phần thắng của Lâm Hạo Uyên đúng là hơi ra vẻ, nhưng tôi biết cậu ta quả thực có tư cách này.

Trong lúc nâng tay ném quả ba điểm, cậu ta vẫn không quên nói: "Làm ơn đi, đặt một chiếc xe đạp trước mặt tôi còn tốt hơn hai cậu đó?"

Có điều.

Khoảnh khắc bóng rời khỏi tay, tôi cố ý lách qua kẽ hở giữa hai đồng đội, thẳng thừng chặn bóng trước mặt Lâm Hạo Uyên.

Lúc nhanh chân xoay người chạy về, tôi cũng không quên để lại một câu khiêu khích: "Lần sau cậu cũng đặt xe đạp để ngăn tớ đi?"

"Fuck! Thần Hàng!"

#5

"Gần đây các cậu có cảm thấy Thần Hàng hơi đẹp trai không..."

Đây là câu bàn tán mà gần đây La Trác Vi thường xuyên nghe được từ các nữ sinh.

"Tớ hiểu! Chính là trận đấu lần trước, cú cắt bóng trong ba phút cuối..."

Lúc rót nước xong quay về chỗ ngồi, La Trác Vi vừa hay nghe thấy câu này. Cô yên tĩnh đặt cốc nước xuống, không khỏi nhớ lại cảnh tượng trong trận bóng hôm trước.

Thấy sự hiện diện của La Trác Vi, một nữ sinh trong đó định kéo cô vào chủ đề này: "Trác Vi, vị trí hôm qua của cậu chắc là nhìn rõ nhất đúng không? Cậu thấy thế nào?"

Thấy thế nào?

Là kiểu "thấy thế nào" nào?

Nhìn nữ sinh kia hưng phấn vì chủ đề này đến mức gò má ửng hồng, La Trác Vi bỏ qua âm thanh không hợp thời trong đầu, khẽ cười: "Ừm, rất đẹp trai."

Vốn dĩ, một nơi tràn đầy hormone tự do thoải mái như sân bóng đã có thể dễ dàng mang đến một vầng hào quang cho nam sinh.

Nhưng cảm giác mà hôm trước Thần Hàng mang lại, quả thực không thể coi như hiệu ứng cầu treo đơn giản như vậy.

Có lẽ là vì miệng cười bẩm sinh, ngày thường cảm giác Thần Hàng mang lại cho mọi người đều là cười híp mắt, có vẻ ôn hoà dễ nói chuyện.

Hơn nữa tính cách của cậu cũng rất tốt, vô hình trung khiến cậu nhìn có vẻ không có tính công kích.

Không có tính công kích, sẽ có chút không phân biệt giới tính.

Cậu ấy có gia giáo, các nữ sinh trong lớp 3 đều rất thoải mái khi nói chuyện với Thần Hàng. Nói thất lễ hơn chút thì, so với những hành động thô tục đầy tính xâm lược của các nam sinh khác, ở cùng Thần Hàng không khác gì ở cùng nữ sinh.

Dù sao thì trong mắt người khác giới ở tuổi dậy thì, những chàng trai đẹp trai mà họ yêu thích đều có vẻ đẹp phóng khoáng và tràn đầy tính xâm lược.

Trong giấc mộng vô tận của mỗi thiếu nữ, đều khao khát tính độc chiếm mãnh liệt, cướp đoạt mờ ám.

Mà khoảnh khắc cắt bóng đó, Thần Hàng không cười.

Thậm chí vào lúc cậu nghiêm túc, khoé miệng khẽ nhếch bẩm sinh cũng để lộ vài phần lạnh lùng như không quan tâm kết quả.

Sự khác biệt này không khỏi khiến người khác hơi rung động.

"Nói cách khác, cậu cũng cảm thấy đẹp trai đúng không?"

"... Ừm."

Có điều La Trác Vi quả thực quá xinh đẹp, vì thế lúc cô nói ra câu này, các bạn nữ khác không hề nhận ra câu này của cô có chút mờ ám.

Bọn họ chỉ coi đây là sự khách khí với bạn học: "Có điều bất luận chúng tớ hỏi ai, cậu chắc chắn đều nói là rất đẹp trai."

La Trác Vi không phủ nhận, khẽ hoàn hồn từ dòng suy tư.

Cuộc thảo luận của mấy nữ sinh xung quanh vẫn tiếp tục, có điều nhân vật trung tâm đã đổi thành Lâm Hạo Uyên ở lớp 7.

Thì ra là Thần Hàng đã về lớp.

Vì thế mấy nữ sinh không tiện tiếp tục thảo luận trước mặt đương sự.

La Trác Vi nhìn Thần Hàng về chỗ, có lẽ cậu vừa quay về từ canteen, tay trái cầm một lon Coca, quanh lon vẫn còn hơi lạnh.

Mấy tờ đề kiểm tra và hai quyển vở bài tập trên bàn Thần Hàng cũng được cậu tuỳ ý đẩy sang một bên. Sau đó lon Coca được cậu đặt trên bàn, ngón tay thon dài đặt ở mép lon, ngón cái bật nắp, lúc hơi dùng sức, đường nét khớp xương rõ ràng lộ ra chút sắc dục nho nhỏ.

Vết nước đọng thành một vũng nhỏ trên bàn, tách một tiếng, hơi lạnh tràn ra từ khe hở nhỏ. Còn quai mở bằng kim loại cũng vì được đặt trên ngón tay đó mà nhất thời không còn rẻ tiền nữa.

... Một tay bật nắp.

La Trác Vi biết bản thân hơi chăm chú rồi.

Cô tự nói với bản thân không được nhìn nữa, nhưng không biết tại sao ánh mắt không thể rời khỏi nơi đó.

Nam sinh đúng là một loài sinh vật trì trệ đến mức đáng ghét. La Trác Vi ép bản thân quay lại nhìn cuốn sách đặt trên bàn.

Bọn họ... không, cậu ấy.

Cậu ấy nhất định không biết bản thân thỉnh thoảng sẽ bị quan sát thế này, cũng không biết khi nào vô ý, lơ đãng làm ra hành động khiến người khác chú ý. Cứ như vậy, vô tri vô giác.

Chỉ là động tác nhỏ không đáng kể, thậm chí không đáng được để ý này, đã dễ dàng thiêu đốt thứ gì đó.

Sắp điên rồi...

Tại sao cô phải phát hiện ra những điều này?

Nhưng cuộc trò chuyện vừa rồi của các nữ sinh cứ xuất hiện trong đầu cô: Cậu thấy thế nào?

Thấy thế nào... sao.

Hôm trước.

Khuyên tai của Thần Hàng vẫn ở trong tay cô, nên sau khi trận đấu kết thúc cô đương nhiên phải đi về phía cậu.

Vì vị trí này không có ô che nắng nên chỉ có một mình La Trác Vi ngồi đó, bên cạnh cô chỉ có cặp sách và áo khoác của Thần Hàng.

Thế nên cũng chỉ có cô nhìn thấy, thiếu niên nóng đến mức hơi choáng váng rũ mái tóc ướt sũng của mình như một chú chó lớn, không chút để ý vén áo lên lau mồ hôi, để lộ cơ bụng đẹp đẽ của mình.

Mồ hôi lăn xuống theo đường cong, thấm vào cạp quần, không biết tại sao tư thế di động đó lại như thể có một chiếc lưỡi ướt át liếm qua từng chút một.

La Trác Vi nhận ra: Cô đã nhìn thấy thứ mà đến bản thân Thần Hàng cũng không nhận thức được, sự nguy hiểm của cậu ấy.

Tác giả có lời muốn nói:
Thêm chút miêu tả vào chỗ một tay bật nắp, bàn của nam sinh thường rất bừa bộn nhỉ...

Editor có lời muốn nói:
Bộ truyện này chỉ được đăng DUY NHẤT trên Wattpad @QW2412. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro