CHƯƠNG 3: Thứ cô muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#6

Lần đầu tiên La Trác Vi để ý đến Thần Hàng là lúc vào học năm đầu chưa bao lâu.

Đồng phục vừa người vẫn chưa được phát, mọi người đều mặc quần áo riêng.

Mà trong những bộ đồ đủ thể loại, hoặc thời thượng hoặc đơn giản, quần áo của Thần Hàng hơi lạc lõng.

Không phải vì quần áo của cậu thời thượng hay đơn giản, mà là vì... nhìn có vẻ rất đắt.

Mặc dù chỉ mặc áo phông trắng, quần bò rách gối và giày thể thao thông thường, nhưng La Trác Vi nhìn thấy logo in trên ngực cậu.

Bắt đầu từ bốn chữ số, hơn nữa chữ số đầu tiên không nhỏ hơn 5.

Hơn nữa khi đó mái tóc của Thần Hàng vẫn chưa dài thế này, có thể thấy rõ khuyên tai mà cậu bấm trên vành tai là kiểu dây chuyền, sợi dây chuyền bạc nối với khuyên tai trên dái tai: Hai hình bán nguyệt đảo ngược làm từ khuyên xoay nhỏ vụn.

... Thiếu gia chính hiệu.

La Trác Vi lặng lẽ đánh giá trong lòng, thuận tay xếp Thần Hàng vào phạm vi "Tốt nhất không nên tiếp cận": Vì xinh đẹp, từ nhỏ cô đã phải chịu mấy trò trêu chọc và tán tỉnh hoặc phù phiếm hoặc chân thực của mấy đứa trẻ nhà giàu.

Nhân tiện, khuyên tai thế này thực sự không vấn đề sao?

Mặc dù Nam Trung không quản nghiêm chuyện này, nhưng thứ trên tai cậu hơi quá thì phải?

Bản thân cậu có vẻ cũng hơi lúng túng, có lẽ là vì không ngờ trong trường cấp 3 công lập cũng dễ bị bàn tán vì chuyện này như vậy.

Thấy cậu khẽ nhíu mày, La Trác Vi còn tưởng cậu sẽ tức giận vì quen được nuông chiều. Nhưng ngoài dự liệu, Thần Hàng chỉ hơi ảo não vò đầu, giả bộ không nghe thấy cuộc thảo luận với âm lượng hơi to đó.

Ngày thứ hai, La Trác Vi phát hiện Thần Hàng đổi quần áo sang một thương hiệu riêng.

Mặc dù bộ này quả thực đã rẻ hơn nhiều bộ hôm qua, nhưng...

Không biết tại sao La Trác Vi thấy hơi buồn cười, cô dùng quyển sách che gần hết khuôn mặt, lặng lẽ liếc nhìn chiếc khuyên tai đã khiêm tốn hơn nhiều so với hôm qua của cậu thiếu niên, mím bờ môi muốn nhếch lên.

Trước khi được phát đồng phục, đây có lẽ là bộ quần áo rẻ nhất trong tủ đồ của cậu nhỉ?

#7

Bắt đầu để ý đến Thần Hàng là từ một chuyện ngoài ý muốn.

Ngày Lễ Tình Nhân, khi La Trác Vi không chút biểu cảm xử lý chỗ socola mà các nam sinh cố nhét cho cô thì tình cờ bắt gặp Thần Hàng đi đổ rác trực nhật ở nơi thu gom rác sau trường.

Có lẽ là vì ngày thường lịch sự lễ phép, nói chuyện dịu dàng ôn hoà, nên vẻ mặt lạnh lùng của hoa khôi lúc này quả thực khiến người khác rất chấn động, thùng rác trống rỗng trong tay thiếu niên rơi bộp xuống đất.

Đi kèm biểu cảm khó tin đến mức hoang mang trên mặt cậu.

Lúc đó La Trác Vi thực ra cũng muốn che giấu, nhưng cảnh tượng này quả thực không thể che giấu, không thể qua mặt: Trên tay cô vẫn cầm hộp quà được gói đẹp đẽ, thùng rác trước mặt đầy những hộp socola chưa được mở, trên đất còn rải rác không ít thiệp và giấy vốn được kẹp trên ruy băng.

Có vài tờ rơi trước mặt Thần Hàng.

"..."

Cục diện bế tắc này duy trì một lúc, Thần Hàng dời mắt trước.

Biểu cảm của cậu hơi phức tạp, có lẽ cuối cùng cũng hoàn hồn sau đả kích "Nữ thần vườn trường dịu dàng thì ra lại coi thường những nam sinh theo đuổi mình như vậy", cậu cúi người, định nhặt tờ giấy cách mình gần nhất lên.

La Trác Vi cảm nhận được động tác của cậu, đến con ngươi màu nâu cũng run lên.

Cô chưa từng dùng giọng nói mềm mại dịu dàng của mình phát ra âm thanh vừa sắc bén vừa xấu hổ như vậy: "Đừng nhặt!"

Muộn rồi.

Thần Hàng nhặt tờ giấy kia lên, ánh chiều tà đủ để cậu nhìn rõ bên trên viết gì:

Nhận thứ này thì làm với tôi một nháy đi!

"...!"

Đây là lời nói bẩn thỉu hạ đẳng gì vậy.

Cậu nhíu mày định nói gì đó, nhưng tờ giấy trên tay đã bị La Trác Vi bước đến đoạt lấy. Gan bàn tay phải có vết máu nhỏ do La Trác Vi dùng sức giật lấy tờ giấy, Thần Hàng không nói gì, sau khi liếc vết máu một cái liền ngước mắt lên nhìn đối phương.

Kết quả, đập vào mắt là hốc mắt ẩm ướt của La Trác Vi, cùng khuôn mặt ửng đỏ vì xấu hổ.

Cạnh chân cô còn không ít giấy và thiệp, tất cả đều viết mấy lời lẽ ngả ngớn đến mức bẩn thỉu như vậy.

La Trác Vi liếc nhìn Thần Hàng nghẹn họng vì mấy tờ giấy đó, rũ mắt im lặng tiếp tục xử lý mấy món quà không dụng tâm, mái tóc dài được buộc lên của cô mềm mại xoã xuống vai do trọng lực, vì động tác của cô mà lại trượt ra sau.

Nhan sắc của cô vốn là kiểu xinh đẹp thuần khiết, lúc này, trên hàng mi dài vẫn đọng nước mắt do sự kích động và xấu hổ vừa rồi, dưới chân lại giẫm lên những câu từ tục tĩu, khiến người khác nhìn mà thương tiếc.

"Ờ... nếu vứt ở đây, người khác đến có thể sẽ nhìn thấy."

Một lúc lâu sau, La Trác Vi nghe thấy Thần Hàng nói vậy.

Cậu nói rất khẽ, như thể đang để ý đến cảm xúc của cô.

Khác với giọng nói khàn khàn từ tính của những nam sinh khác, giọng nói của Thần Hàng rất trong trẻo, như thể thời kỳ mất giọng không để lại thay đổi gì cho cậu, là một giọng nói vừa sạch sẽ vừa tràn ngập hơi thở thanh xuân: "Tớ mang những thứ này ra thùng rác ngoài trường vứt cùng cậu."

Cậu thậm chí còn không dùng từ "với".

#8

Lời như vậy, để ý cũng là bình thường nhỉ.

Có điều, mức độ để ý rốt cuộc đến thế nào đây?

Cô nên cân nhắc thế nào, nên đặt sự để ý chưa nói ra, và tâm trạng không thể định nghĩa này ở đâu?

Thần Hàng luôn rất khách khí, rất dịu dàng với cô, thỉnh thoảng cũng sẽ trêu chọc cô một cách vô hại. Nhưng hình như Thần Hàng đối xử với tất cả bạn học đều thế này, bất kể nam nữ.

Những lúc thế này cậu luôn dễ dàng được so sánh với người khác: Sự dịu dàng và khách khí với cô là vì gia giáo của cậu, vì sự chính trực và lương thiện của bản thân cậu, chứ không phải vì cậu có suy nghĩ khác với cô.

Nhưng rõ ràng, đối với cô, cậu là một người đặc biệt.

Đặc biệt thế nào?

Đặc biệt đến mức, nếu là bàn tay của cậu, La Trác Vi sẽ không cảm thấy chán ghét hay ghê tởm.

Nếu là bàn tay thon dài đẹp đẽ đó... bất luận là cưỡng ép kéo lấy cô, vuốt ve mặt cô, chạm vào môi cô, hay là dùng ngón tay đó thăm dò những nơi đặc biệt khác, đều được.

Đồng thời cũng rất muốn chạm vào cậu.

Mỗi lần Thần Hàng buồn ngủ, gãi gãi mái tóc mềm mại bồng bềnh của mình, La Trác Vi ngồi sau cậu cũng sẽ rất muốn vươn tay, vuốt ve mái tóc mềm mại như lông của một loài động vật nhỏ.

Còn cả hôm trước, động tác Thần Hàng vén mái tóc dài ra sau tai, rũ mắt đeo lại khuyên, khiến cô vô cớ nảy sinh một loại suy nghĩ kỳ lạ: Muốn giúp cậu đeo.

Chứ không phải chỉ có thể khẽ cười giữ chiếc khuyên rất đắt đó cho cậu.

Nếu là Thần Hàng, nếu cậu cũng giống những nam sinh lại gần cô, mù quáng cưỡng bách nói thích cô thì sao?

... La Trác Vi phát hiện bản thân có thể sẽ không từ chối được.

"Sao có thể..."

Bị doạ bởi suy nghĩ của chính mình, La Trác Vi hơi hoảng loạn bật dậy, bàn tay không cầm bút còn lại che mặt, nhiệt độ nóng bỏng trên má truyền đến từng dây thần kinh theo đầu ngón tay.

Tiêu điểm tầm nhìn vốn phân rã cuối cùng cũng mơ màng tập trung vào quyển vở trên bàn.

Nét chữ dày đặc bên trên khiến cô hoàn hồn.

Vừa rồi cô ngủ gật sao?

Sau đó La Trác Vi cảm thấy có gì đó trên vai rơi xuống ghế do động tác bật dậy của cô.

Cô quay đầu nhặt thứ đó lên, giơ lên trước mắt: Là áo khoác của Thần Hàng.

"............"

Ý thức được có điều không ổn, cô ngước mắt lên nhìn chỗ ngồi phía trước.

Quả nhiên, tầm mắt đối diện với khuôn mặt của Thần Hàng. Cậu ngồi quay ngược lại như bình thường nói chuyện với cô, cánh tay lười biếng chống lên lưng ghế, cười: "Tỉnh rồi?"

Trong lớp chỉ còn lại cô và Thần Hàng.

Những bạn học khác như biến mất vậy.

Quả thực nhận thấy có gì đó không đúng, La Trác Vi khẽ dời tầm mắt, hơi căng thẳng nhìn chằm chằm nét chữ trên vở, hai tay đặt trên chân cũng vô thức nắm chặt áo khoác của Thần Hàng.

Khoé mắt liếc thấy Thần Hàng ngồi xuống bên cạnh cô.

Sau đó như cô dự liệu, khuôn mặt cô bị hai bàn tay nâng lên.

Một nụ hôn.

Nhưng không phải nụ hôn rời đi ngay như chuồn chuồn lướt nước.

La Trác Vi hơi khó khăn nhắm mắt, bị ép mở miệng đón nhận nụ hôn nồng nhiệt đến mức si mê của thiếu niên. Đầu lưỡi ẩm ướt của Thần Hàng khuấy động trong khoang miệng quả thực khác xa cảm giác thường ngày cậu mang đến cho người khác, bình thường cậu dịu dàng và cẩn thận bao nhiêu thì nụ hôn này lại cưỡng bách và cứng rắn bấy nhiêu.

Nhưng động tác nhỏ lại rất ân cần, La Trác Vi cảm nhận được tay phải của Thần Hàng đỡ đầu cô, không để cô đập vào tường vì run. Tay trái chuyển từ đỡ sang nâng, sức lực trên ngón tay giữ cằm rất khống chế, có chút nhẫn nhịn không thể từ chối.

La Trác Vi cảm thấy nước mắt sinh lý tràn ra từ khoé mắt.

Quả nhiên, là mơ mà thôi.

Editor có lời muốn nói:
Bộ truyện này chỉ được đăng DUY NHẤT trên Wattpad @QW2412. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro