CHƯƠNG 4: Thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#9

Cuối thu.

Thời tiết chuyển mát, đồng phục của Nam Trung cũng được thống nhất yêu cầu đổi từ đồng phục mùa hè sang đồng phục thu đông, nhưng do phong cách học tập và đặc trưng kiến trúc, đồng phục đặt may là thiết kế phương Tây.

Mặc dù may theo phong cách phương Tây rất đẹp, nhưng với những nam sinh trung học mà nói, cà vạt, thắt lưng và áo sơ mi dễ nhàu là một sự ràng buộc khi vận động. Vì thế tiết Thể dục phải mang theo một bộ quần áo khác, hoặc mặc áo phông dưới áo sơ mi.

Tiết Ngữ văn nhàm chán cuối cùng cũng gần hết, tôi duỗi người, vận động cánh tay hơi đau nhức, thuận tiện ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ: Mây mù giăng kín, sắc trời âm u, e rằng lát nữa sẽ mưa.

Tiết Thể dục tiếp theo chắc là toang rồi.

Vốn tưởng có thể chơi bóng nên tôi hơi chán nản, kéo chiếc cà vạt hơi xộc xệch do dậy muộn nên thắt loạn ra, lơ đãng thắt lại: May là tôi mặc cái áo phông nữa dưới áo sơ mi...

"La Trác Vi, nhờ em bê đống này đến văn phòng lớp ở toà nhà dạy học nhé."

Giọng nói của giáo viên chủ nhiệm vang lên sau lưng, sau đó là tiếng đáp lại dịu dàng như bình thường của La Trác Vi, tiếp đó tôi thấy La Trác Vi hơi khó khăn ôm một chồng sách đi qua chỗ tôi.

Đống sách nhìn đã thấy không nhẹ kia đúng là đáng sợ, tầng tầng lớp lớp xếp thành đống lớn, cuốn sách trên cùng sắp che mất tầm nhìn của La Trác Vi rồi.

Thắt chặt cà vạt, tôi đứng dậy ôm lấy hơn nửa số sách trong lòng La Trác Vi, sau đó bước giữa lối đi hẹp giữa các chỗ ngồi sau cô ấy: "Đến toà nhà dạy học? Khá xa đó."

"Thần Hàng?" La Trác Vi hình như hơi kinh ngạc, chậm chạp quay đầu nhìn tôi. Đôi mắt xinh đẹp kia lộ ra chút bất ngờ, sau đó biến thành hình dạng cong cong khiến người khác ngứa ngáy như nụ cười của cô ấy: "Cảm ơn cậu."

"Không có gì." Có nên nói hoa khôi không hổ là hoa khôi không, dáng vẻ khẽ cười của La Trác Vi vô cớ khiến tôi hơi ngượng, tôi rảnh tay gãi gãi mũi, sau đó đi trước mở cửa lớp cho cô ấy, dùng tay giữ lại, ra hiệu cho cô ấy ra ngoài trước: "Chủ nhiệm đúng là, sao có thể để một nữ sinh chuyển số sách nặng này đến nơi xa thế chứ."

Lần này La Trác Vi không đáp, cô ấy chỉ khẽ cong môi, nghiêng người ra khỏi lớp trước tôi.

Tóc đuôi ngựa được cô ấy buộc cao phía sau tung bay, khoảnh khắc nghiêng người qua, tôi cảm thấy hình như lại ngửi được mùi hương ngọt ngào đặc trưng của nữ sinh trên người La Trác Vi, như ngày đó ở sân bóng.

Đồng thời ở trong lớp, tôi cũng nhìn thấy trên mặt mấy nam sinh nhìn tôi viết đầy "Xuỳ xuỳ, chó còn dám đánh lén hơn Thần Hàng".

"..." Tôi hơi gượng gạo đóng cửa, rõ ràng chỉ là chuyện nhỏ giúp bạn một tay, nhưng vì nhan sắc xuất chúng của La Trác Vi, hành động của tôi trong mắt nam giới lúc này hình như giải thích thế nào cũng là xấu xa bợ đỡ.

Bước vài bước đuổi theo La Trác Vi đang đứng đợi cách đó không xa, tôi lắc lắc đầu bỏ đi mấy suy nghĩ đó, tuỳ ý nói chuyện vụn vặt với cô ấy, nghe tiếng cười vừa trong trẻo vừa thích thú của cô ấy khi bị chọc cười.

#10

Mưa to.

Thành phố ở duyên hải phía Nam thường mưa không ngừng những lúc vào thu, không khí cũng trở nên ẩm ướt, làn gió thổi tới cũng mang theo hơi nước mát lạnh.

Kèm theo tiếng mưa lộp độp là các tế bào cảm giác bị khuếch đại lên mấy lần, ngoại trừ hơi nước ẩm ướt, trong không khí còn thoang thoảng mùi cây cỏ, đó là hương vị của cả sự sinh trưởng và suy tàn.

Còn có.

Tôi nhìn chằm chằm màn mưa dày đặc bên ngoài mái hiên, khoé mắt bất giác liếc sang bên cạnh, rơi trên góc mặt trắng nõn của La Trác Vi.

Cô ấy cũng đang nhìn chằm chằm cơn mưa như trút nước giống tôi, lông mi vừa dày vừa dài đổ thành bóng nhỏ dưới mí mắt, thỉnh thoảng giống như nước mưa đập trên mặt đất, khẽ run rẩy theo động tác rũ mắt của cô ấy.

... Còn cả, tôi có thể cảm nhận được "hương vị" nào đó hoà vào không khí, không thể hình dung bằng lời, nhưng lại rất rõ ràng về mặt cảm quan.

Cũng vì mẫn cảm nhận ra bầu không khí vi diệu này, tôi mím chặt đôi môi định nói gì đó theo phản xạ, không biết tại sao, tôi cảm thấy nếu lúc này tôi mở miệng nói chuyện, sẽ có thứ gì đó mất kiểm soát.

Nhưng hậu quả của việc không nói với nhau lời nào là, có một thứ tình cảm vô cớ lặng lẽ lớn lên, ấm áp ẩm ướt như cơn mưa này, nhưng lại quang minh chính đại bám sâu vào các dây thần kinh.

Trong môi trường đầy hơi nước này, tôi chợt có chút ngượng ngùng không nói thành lời.

Sự hoảng loạn như thể đã đâm chết một con nai nhỏ trong lòng khiến tôi vô thức nghiêng mặt, quyết định nói chuyện với La Trác Vi, phá vỡ bầu không khí kỳ lạ ngay lúc này.

Nào ngờ lại bắt gặp ánh mắt của đối phương.

La Trác Vi có lẽ bị nước mưa trong gió thổi đập vào mặt, có vài sợi tóc đen ẩm ướt dán vào trán và má cô ấy, nhưng điều này không ảnh hưởng đến nhan sắc của cô ấy, ngược lại còn có chút cảm giác yếu đuối không thể nói rõ.

Đặc biệt là đôi mắt nhìn vào mắt tôi, ánh mắt trong trẻo của cô ấy có vẻ rất mông lung trong hoàn cảnh này, mà sự mông lung đã thay đổi này khiến ánh mắt cô ấy sống động đến mức như có nước chảy bên trong.

Trong ánh nhìn chưa đến 3 giây này, cảm giác tuỳ ý sinh trưởng kia khiến tôi chấn động, tôi muộn màng nhận ra bộ mặt thật của nó.

Là mờ ám.

Mờ ám, vô cớ lớn lên.

#11

La Trác Vi không ngờ mình và Thần Hàng sẽ ở riêng thế này.

Sau khi cô và Thần Hàng đưa số tài liệu được giáo viên nhờ đến toà nhà dạy học, sắc trời vốn chỉ âm u đột nhiên chuyển sang tối sầm, kèm theo tiếng sấm, rất nhanh đã đổ mưa to.

Cô và Thần Hàng đều không mang ô, mà Nam Trung rất rộng, toà nhà dạy học và toà dành cho năm hai năm ba cách nhau hơi xa. Hơn nữa tiết Thể dục sau đã được đổi thành tự học, vì thế hai người quyết định ở đây đợi mưa nhỏ rồi về.

Cầu thang tránh mưa không nhỏ không lớn, khoảng cách giữa hai người cũng là giữa xa lạ và quen thuộc, gần hơn chút là vượt qua, mà xa thêm chút là xa cách.

Khoảng cách giữa hai cánh tay như một giới hạn vô hình, nhưng trong tiếng mưa và sự tĩnh lặng không nói thành lời này thì lại vô cùng mong manh.

Giấc mơ lúc chợp mắt vào giờ nghỉ hôm qua đã ác ý nắm bắt được sự mong manh thoáng qua này, giương nanh múa vuốt lên men trong tâm trí.

Chủ nhân của nụ hôn nóng bỏng trong giấc mơ đó đang ở bên cạnh.

Nhiệt độ, chìm đắm, ngột ngạt, mơ màng.

Ảo tưởng vừa hư ảo vừa chân thật đó là ngọn lửa mãnh liệt của thời thanh xuân, ngọn lửa hiện thực thiêu đốt mọi thứ.

Tệ quá.

La Trác Vi cố gắng áp chế tầm mắt muốn hướng về phía Thần Hàng, muốn cố chấp nhìn chằm chằm cơn mưa trước mặt.

Nhưng cảm xúc thời thanh xuân lại dung túng cho suy nghĩ phản bội chính mình, càng khống chế thì càng muốn buông thả. Khát vọng thầm kín đó như móng vuốt ngứa ngáy, từng chút cào vào trái tim.

Cơn ngứa tinh mịn, như nước mưa này.

Một cái.

Chỉ một cái.

Khoé mắt lặng lẽ liếc thấy Thần Hàng dường như cũng đang ngây ngốc nhìn chằm chằm màn mưa, La Trác Vi cuối cùng cũng chịu thua sự xúi giục kỳ quái nơi đáy lòng.

Sẽ không bị phát hiện. Cô dè dặt nghĩ, lừa mình dối người mà nhắm mắt quay mặt lại, lúc mở ra, lại bắt gặp ánh mắt của đối phương.

"!"

Sự mát mẻ do cơn mưa mang đến lập tức bốc hơi trong ánh nhìn khiến cả hai đều bất ngờ này, cảm giác khô khốc sau khi băng tan mây tản lập tức tràn ngập khuôn mặt của La Trác Vi.

Xong rồi.

Trong đầu đã sớm vang lên tiếng chuông cảnh báo, nhắc nhở bản thân lập tức dời mắt, kết thúc ánh nhìn rất có thể sẽ để lộ toàn bộ cảm xúc này. Nhưng bản năng cơ thể lại cố chấp lựa chọn không trốn tránh.

Trên mặt La Trác Vi vẫn giữ biểu cảm lạnh lùng, nhưng chỉ có mình cô cảm nhận được, lòng bàn tay phải đã bị ngón tay vô thức siết chặt đến mức tê dại.

Trước đây cô chưa từng biết: Tầm mắt là thứ thực tế như vậy sao?

Nếu không phải vậy, tại sao cô lại cảm nhận được rõ ràng ánh mắt của Thần Hàng có chút lúng túng dừng trên mặt cô, sau đó chậm rãi trượt xuống, dừng trên bờ vai khẽ run của cô.

Vì thế vòng luẩn quẩn bế tắc này đã bị phá vỡ.

Giọng nói của Thần Hàng càng trong trẻo trong tiếng mưa: "Thấy lạnh sao?"

La Trác Vi chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đồng phục dài tay, cổ tay áo trắng tinh ôm lấy cổ tay quá mức mảnh khảnh của cô trong mắt các nam sinh. Thần Hàng tự nhiên lý giải sự run rẩy này là vì lạnh.

Thực ra không phải, cô không hề lạnh.

La Trác Vi cúi đầu: "Ừm, có hơi."

Thần Hàng nhận được câu trả lời này thì không chút do dự cởi áo khoác của mình xuống, lúc này La Trác Vi mới phát hiện ra áo sơ mi bên trong của Thần Hàng là áo cộc tay, xuyên qua lớp ảo mỏng có thể mơ hồ nhìn thấy bên trong còn mặc thêm một cái áo phông màu đen, cổ tay rất ngắn, gần như không có.

Cậu đưa áo khoác đến trước mặt cô, nhưng rồi muộn màng nhận ra vẫn chưa hỏi ý của cô, vội vàng bổ sung: "Ờ, xin lỗi... Vậy cậu có cần không?"

Trái tim có thứ gì đó dao động.

La Trác Vi nhìn vào mắt cậu, bật cười: "Cảm ơn cậu, Thần Hàng."

"Không có gì." Thần Hàng cũng cười theo, khoé miệng nhếch lên không giấu được chiếc răng nanh nhỏ của cậu.

Cái áo khoác vẫn còn hơi ấm của chủ nhân nó, thực ra La Trác Vi không thích chạm vào nhiệt độ của người khác, nhưng lần này không giống, Thần Hàng không nằm trong số người khác.

Cô không khách khí khoác lên vai như những nữ sinh khác khi được nam sinh quan tâm, sau khi cảm ơn, cô trực tiếp mặc áo vào.

Thần Hàng hơi ngơ ngác khi nhìn thấy hành động của cô, nhưng rất nhanh đã vứt ra sau đầu vì cuộc nói chuyện. La Trác Vi cũng phối hợp mà không vạch trần, nhẹ giọng nói chuyện với Thần Hàng, chờ mưa tạnh dần.

Cuộc trò chuyện giữa bạn bè thế này là cách bảo vệ tốt nhất, La Trác Vi vô thức tận dụng cơ hội thỉnh thoảng giao tiếp bằng mắt để quan sát Thần Hàng bây giờ: Thần Hàng đã cởi áo khoác kiểu phương Tây ra nên dứt khoát nới lỏng luôn cà vạt, lỏng lẻo treo trên cổ áo.

Cúc áo sơ mi cũng bị cậu cởi ra, được tuỳ tiện mặc như áo khoác, áo phông màu đen bên trong hơi sát người, phác thảo đường nét mỏng manh nhưng hàm chứa sức mạnh mà ngày thường không dễ để lộ.

Thần Hàng, cũng là nam sinh.

Sự thật tự nhiên về nhận thức giới tính này thường bị bỏ qua, nhưng lại xuất hiện rõ ràng vào những lúc không nên nhận ra, thể hiện qua cử chỉ, bề ngoài, hành vi,... cố tình kích thích những dây thần kinh đang thời thanh xuân.

Hormone vô thức này chính là đầu sỏ của mọi thứ.

Vóc người Thần Hàng khá cao, áo khoác của cậu mặc trên người La Trác Vi hiển nhiên hơi dài quá mức, cô khẽ vén ống tay áo che mất lòng bàn tay lên, để vạt áo dưới che đi chân mình.

Thực ra kiểu mặc áo khoác rộng thùng thình của phái nam này rất dễ kích thích những nam sinh trung học đang khí huyết sục sôi, La Trác Vi không phải không biết điều này, nhưng Thần Hàng kiên nhẫn tìm chủ đề để nói chuyện với cô, không khiến bầu không khí trở nên gượng gạo thì có vẻ quá chính trực, dường như không hề nghĩ đến vẻ ngoài của cô theo hướng quyến rũ.

"Hình như ngớt mưa rồi." Thần Hàng nói xong liền nhìn đồng hồ, xác nhận bọn họ đã trì hoãn ở đây bao lâu: "Bây giờ về thôi, không thì không kịp về trước khi giáo viên tiết sau điểm danh."

La Trác Vi gật đầu: "Được."

Vừa nói dứt lời, cô liền cảm nhận được có thứ gì đó che trên đỉnh đầu, chưa kịp phản ứng lại là thứ gì, hai vai đã bị một lực nhỏ đẩy về trước, khiến hai chân cô vô thức chạy theo ngoại lực này.

Không còn mái che, mưa phùn rơi xuống bắp chân không được vạt váy che hết của cô, mà chiếc áo sơ mi trên đầu vừa hay giúp cô che chắn nước mưa để không ướt tóc và mặt, còn có một bàn tay giữ sau gáy cô cách một lớp áo, không để chiếc ô tạm thời bị gió thổi đi.

Thình thịch.

Thời gian dường như bị trôi chậm lại 100 lần, bằng không sao cô có thể nhớ được từng giây phút này một cách chậm rãi mà rõ ràng như vậy. Cảnh tượng trong võng mạc còn đẹp hơn những bộ phim tình yêu với bộ lọc hồng phấn, mỗi khung hình đều là Thần Hàng.

Mái tóc trước trán của cậu bị nước mưa thấm ướt, giọt nước lăn vào cổ áo, hô hấp gấp gáp vì chạy nhanh, chiếc khuyên phát sáng trên vành tay, và cả đôi mắt đen láy lấp lánh hơn bất cứ thứ gì.

Thì ra là vậy.

Để ý đến ánh mắt không biết tại sao lại hơi thất thần của La Trác Vi, đối phương lập tức hiểu ra nhưng chỉ đành áy náy giải thích: "A, nếu trên áo tớ có mùi thì cậu tạm thời chịu một chút nhé!"

Cô thích Thần Hàng.

Tác giả có lời muốn nói:
Sự mờ ám có khoảng cách, tui thích nhất luôn

Editor có lời muốn nói:
Bộ truyện này chỉ được đăng DUY NHẤT trên Wattpad @QW2412. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro