CHƯƠNG 5: Ảo tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#12

Cuối tuần.

Tên khốn Lâm Hạo Uyên không biết bị nữ sinh nào quấn lấy, chặn dưới cổng tiểu khu nhà cậu ta mấy tối liền. Lâm Hạo Uyên không chịu nổi phiền, dứt khoát mua tạm một túi bia dưới lầu rồi gõ cửa chung cư tôi, không chút khách khí yêu cầu trú tạm một đêm.

"Lợi hại thế, đuổi theo đến tận cửa nhà cậu rồi." Tôi tuỳ tiện lấy một lon mở ra, đang định công kích cậu ta thêm mấy câu nữa thì đột nhiên nhớ ra nửa tháng trước cậu ta nói muốn theo đuổi La Trác Vi.

Tôi nhìn cậu ta: "Ê, không phải cậu muốn theo đuổi La Trác Vi sao?"

Mặc dù trước đây Lâm Hạo Uyên thay bạn gái như thay áo, nhưng ít nhất cậu ta sẽ không làm chuyện bắt cá nhiều tay, cũng khinh không làm.

Nghĩ đến đây, tôi cũng không còn hứng trêu đùa nữa, thuận tay đặt lon bia lên bàn, đạp nhẹ tên Lâm Hạo Uyên đang ngồi trên sofa chơi NS của tôi, không thèm ngẩng đầu quan tâm tôi: "Lâm Hạo Uyên, không phải chứ, đừng có làm loại chuyện đó."

"Hả? Tớ đã làm gì?" Nghe tôi gọi cả họ tên, Lâm Hạo Uyên hơi bất ngờ nhướng mày, ngẩng đầu quan sát biểu cảm của tôi, nhún vai ném NS qua một bên, sau đó duỗi tay tựa lưng lên ghế sofa: "La Trác Vi rất cố chấp, lẽ nào tớ phải tiếp tục theo đuổi cô ấy?"

Lâm Hạo Uyên vô cảm liệt kê ra thất bại của mình: "Không trả lời Wechat, hẹn cô ấy thì lúc nào cũng bảo không rảnh, ở trường chào cô ấy cũng lạnh lùng muốn chết."

"Thế nên ngay từ đầu tớ đã bảo với cậu là không được rồi." Tôi nhặt cặp sách vứt trên sàn nhà, lôi ra chùm chìa khoá ném cho Lâm Hạo Uyên: "Trả cậu."

Chùm chìa khoá nhỏ chuẩn xác rơi vào lòng Lâm Hạo Uyên theo hình parabol, cậu ta cũng không nói gì, cất chìa khoá đi, sau đó để lộ nụ cười bông đùa khiến người khác khó chịu: "Thần Hàng, cậu có biết vừa rồi cậu có biểu cảm gì không?"

Tôi nghiêm mặt hỏi lại: "Biểu cảm gì?"

"Ha ha." Kết quả, tên chó Lâm Hạo Uyên này lại bắt đầu ra vẻ thần bí, đứng dậy khoác vai tôi rồi ấn tôi ngồi xuống ghế sofa: "Thần Tiểu Hàng, cậu đang giả ngu với ông đây hay là ngu thật?"

Cậu ta đưa cho tôi lon bia vừa rồi tôi đặt xuống, sau khi nhận, cậu ta cũng lấy một lon trong túi rồi bật nắp, cố ý đợi tôi uống xong một hớp mới nhàn nhã nói: "Cậu có biết La Trác Vi có ý với cậu không."

Tôi suýt sặc bia: "Lâm Hạo Uyên! Cậu muốn chết!"

#13

Nhờ phúc của tên chó chết Lâm Hạo Uyên, đêm đó tôi đã mất ngủ.

Lăn qua lăn lại, trong đầu đều là mấy chữ "La Trác Vi có ý với cậu", làm thế nào cũng không xua đi được.

Còn tên chó Lâm Hạo Uyên để lại một câu kinh hoàng này xong thì không chịu tiết lộ gì nữa, lập tức lăn ra ngủ ngáy khò khò. Tôi tức đến mức gần như mở mắt đến sáng, suýt nữa ấn cậu ta xuống sàn đập hỏng đầu chó của cậu ta: Tôi thực sự nghi ngờ rằng cậu ta không theo đuổi được La Trác Vi nên bị tổn thương lòng tự trọng, bắt đầu bịa chuyện đảo lộn trắng đen để kéo đồng đội là tôi cùng xuống nước.

Nhưng thần kinh nhạy cảm của tuổi dậy thì lại không chịu nổi kiểu trêu chọc này nhất, cho dù tôi biết câu này là Lâm Hạo Uyên nói ra để chọc tôi vui, tôi vẫn không khống chế được tâm lý ngu ngốc vừa không dám tin vừa có chút mong chờ trong lòng mình.

Thần Hàng, đừng ngu nữa.

La Trác Vi còn không nhìn trúng Lâm Hạo Uyên, thì tôi có tài gì mà cô ấy yêu thầm tôi được?

Đúng, đúng, chính là như vậy.

Nhưng giọng nói ngả ngớn của Lâm Hạo Uyên tối qua lại như ma âm bên tai, như thể mười cái loa được lắp trong đầu để phát đi phát lại: "Lúc đấu bóng rổ, cô ấy còn không thèm nhìn tớ lấy một cái, ánh mắt luôn dõi theo cậu, không phải sao?"

Lúc đó La Trác Vi đang nhìn theo quả bóng thôi.

"Cậu nói cô ấy ngồi ở chỗ cậu đặt cặp, không phải là cố ý sao?"

La Trác Vi chỉ là không tìm được vị trí tốt ở khu vực bị vây kín đó thôi!

Nhưng trong lòng càng tự ám thị như vậy, những ảo tưởng kỳ quái không nên có kia càng sục sôi.

Tôi sẽ không khống chế được mà nhớ đến khuôn mặt của La Trác Vi, nhớ đến cơn mưa tuần trước, nhớ đến vài sợi tóc dính trên trán cô ấy, ánh mắt nhìn tôi còn mông lung hơn hơi nước ngoài hiên, muốn nói lại thôi, sự thuần khiết này được trí tưởng tượng xử lý thành một vẻ đẹp rung động lòng người.

Đáng sợ hơn là, những thứ vốn không đáng kể cũng trở nên vô cùng rõ ràng trong ảo tưởng phi lý này. Đồng phục Nam Trung được làm bằng chất liệu thường, nên chiếc áo sơ mi trên người cô ấy vừa trắng vừa mỏng, lúc chạy hơi bị nước mưa thấm ướt, vải ôm sát người lộ ra một chút...

Dừng lại Thần Hàng mẹ nó mày là cầm thú sao mày đang nghĩ gì đấy!

Chưa nói đến việc La Trác Vi vốn không thích mày, cho dù thích mày thì mày cũng không thể bỉ ổi nghĩ đến dáng vẻ của cô ấy trong lòng như vậy!

... Tôi không thể không thừa nhận, mặc dù phủ nhận hết lần này đến lần khác, cố hết sức tìm ra mọi lý do khuyên bản thân nên bình tĩnh cười trừ, nhưng tôi vẫn rất dao động vì câu nói nửa thật nửa giả "La Trác Vi có ý với cậu" của Lâm Hạo Uyên.

Đến nỗi buổi sáng nay lúc nghe viết môn Anh, đầu tôi hoàn toàn trống rỗng, những từ đơn được giọng nữ Anh khô khốc nhàm chán phát trên loa bị tai tôi tự động bỏ qua như tạp âm, tôi mơ hồ điền đáp án lên giấy rồi dứt khoát mang lên nộp.

Đúng là sắp bị tên chó Lâm Hạo Uyên hại chết rồi.

Giờ giải lao, điện thoại đặt trong ngăn bàn bắt đầu rung lên. Tôi bực bội phất mái tóc sau gáy, tay còn lại lôi điện thoại ra rồi mở khoá.

Thông báo từ Wechat hiện trên màn hình, xem qua nội dung thì là:

[Lâm Cẩu Uyên: Sau giờ học đi đánh bóng không]

[Cút, ông đây không đi]

Tôi không cần động não cũng biết: Nếu tôi đi, Lâm Hạo Uyên nhất định sẽ mặt dày tiếp tục hỏi tôi về chuyện tối qua.

Sau khi trả lời tin nhắn của Lâm Hạo Uyên, tôi thuận tay đặt điện thoại ở chế độ im lặng, thậm chí còn bắt đầu suy nghĩ đến việc có nên tìm cách liên lạc với cô gái Lâm Hạo Uyên muốn tránh không được kia không, nói với cậu ta chỗ để chặn Lâm Hạo Uyên.

Có điều sau sự gián đoạn vừa rồi, những suy nghĩ linh tinh trong đầu đã biến mất không ít.

Lúc tôi đang nghĩ như vậy, hiện thực lại không tha tôi.

"Thần Hàng."

Là giọng của La Trác Vi.

Nữ sinh xinh đẹp vốn không nên xuất hiện trong những suy nghĩ mất kiểm soát của tôi, bây giờ lại đang đứng trước mặt tôi.

"Bài nghe buổi sáng đã được chấm xong rồi, của cậu." Cô ấy cười với tôi, khẽ cúi người, đặt ngay ngắn tờ đáp án lên bàn tôi. Đôi mắt được vô số nam sinh thầm khen đẹp như đá hổ phách kia nhất thời nhìn tôi chằm chằm, đồng tử nâu nhạt khiến ánh mắt cô ấy càng thêm dịu dàng.

Cô ấy khẽ nói: "Đáp án của cậu điền sai rồi, nên không đạt yêu cầu."

Tôi lập tức cảm thấy thần kinh của mình căng lên.

Không phải vì bài thi không đạt yêu cầu kia, mà là vì khoảng cách giữa tôi và cô ấy.

Hai tay cô ấy khẽ chống lên mép bàn tôi, vì thế lúc hơi nghiêng người nói chuyện với tôi, ranh giới đã vượt qua khoảng cách lịch sự an toàn. Cô ấy vô thức đến gần khiến tôi cảm nhận được một loại nguy hiểm bản năng, nhưng loại nguy hiểm này không đến từ cô ấy, mà đến từ bản thân tôi.

La Trác Vi là người không nắm chắc khoảng cách thế sao?

Tôi bối rối nghĩ. Cô ấy không nên đến gần nam sinh như vậy.

"... Tớ biết rồi, cảm ơn cậu." Tôi vắt óc nhớ lại xem bình thường ở cùng La Trác Vi thế nào, cố gắng che giấu sự mất tự nhiên trước mặt cô ấy.

"Không có gì." Cô ấy không cảm nhận được sự khác lạ của tôi, chỉ tận tuỵ bổ sung: "Nên lát nữa tan học nhớ ở lại làm lại bài nhé."

Vẫn may vừa nãy từ chối lời mời đánh bóng của Lâm Hạo Uyên.

"Tớ biết rồi." Tôi cầm lấy tờ bài làm của mình, thấy từ câu thứ ba trở đi tôi đã làm sai: "Giáo viên phụ trách kiểm tra lại sao?"

La Trác Vi lắc đầu: "Không phải, do lớp trưởng môn phụ trách."

Động tác xoay tờ đáp án giữa các ngón tay của tôi khựng lại: La Trác Vi, là lớp trưởng môn Anh.

"Vậy, La Trác Vi... hôm nay có ai cần kiểm tra lại?"

La Trác Vi phá vỡ câu hỏi thận trọng của tôi bằng nụ cười hơi bối rối và áy náy: "Ừm... người hôm nay không đạt yêu cầu chỉ có cậu thôi, Thần Hàng."

Tác giả có lời muốn nói:
Nam sinh trung học tuổi dậy thì mà không nghĩ nhiều thì không phải nam sinh trung học!
Rất cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, tui sẽ tiếp tục cố gắng!

Editor có lời muốn nói:
Bộ truyện này chỉ được đăng DUY NHẤT trên Wattpad @QW2412. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro