CHƯƠNG 12: Hẹn hò?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#30

Thành thật mà nói, Thần Hàng thực ra không hề có linh cảm tốt về việc tỏ tình của mình.

Suy cho cùng đối tượng cậu tỏ tình là La Trác Vi, một La Trác Vi hoàn toàn không thể có được trong lòng đám nam sinh.

Thần Hàng nghĩ, biểu cảm trên mặt cậu hiện tại có lẽ rất ngu.

Câu nói "Tớ thích cậu" của cậu vang lên đồng thời với giọng nói của La Trác Vi, trong đầu như thể đang đồng loạt bắn pháo hoa vào khoảnh khắc đó, niềm hạnh phúc choáng váng từ trên trời rơi xuống suýt chút nữa khiến thiếu niên bị đánh gục, cả người sắp chìm vào mớ cảm xúc mơ hồ này.

Người trước mắt cũng đỏ mặt, La Trác Vi nhìn có vẻ rất thấp thỏm mang lại cho người khác cảm giác rất không chân thực, Thần Hàng rất muốn ôm chặt cô để xác nhận chuyện này không phải giấc mơ của cậu, nhưng lại không dám đường đột mạo phạm người đẹp, chỉ có thể sững sờ nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp của La Trác Vi, thậm chí không dám xác nhận lại xem vừa rồi La Trác Vi nói gì.

Đuôi mắt vốn có vẻ vô tội lúc này lại vì hơi nhếch lên mà phiếm hồng, vừa đáng thương vừa đáng yêu giống một chú cún nhỏ.

Đáng chết. Thần Hàng đột nhiên ý thức rằng, vì câu nói của La Trác Vi mà hốc mắt cậu dâng lên luồng nhiệt nho nhỏ.

"... Thần Hàng?" Theo lý mà nói, sau khi hiểu rõ lòng nhau, nói thế nào cũng sẽ không có biểu cảm thế này, do đó La Trác Vi lại lo lắng, do dự thử lại gần cậu trước, chậm rãi vươn tay, dường như muốn chạm vào khuôn mặt Thần Hàng: "Cậu sao thế?"

Nhếch nhác thế này trước mặt nữ sinh mình thích đúng là không đẹp trai chút nào, nhưng Thần Hàng quả thực không thể vừa ngầu vừa lạnh lùng như Lâm Hạo Uyên trong tình huống thế này.

Cậu nắm lấy bàn tay đang muốn chạm lên mặt mình của La Trác Vi, đổi thành dịu dàng dắt tay, sau đó nâng tay còn lại lên lau loạn trên mặt: "Không sao, tớ chỉ là..."

Cậu chỉ là, quá hạnh phúc rồi.

Lòng tự tôn khiến Thần Hàng vừa tỏ tình thành công không tiện nói hết câu. Suy cho cùng chuyện vui mừng đến mức muốn khóc này, đúng là quá mất mặt đối với một nam sinh rồi.

Thần Hàng muốn cứu rỗi bây giờ nhìn rất giống một chú cún vội vàng muốn lại gần con người, sau khi nhìn trái ngó phải thì cầm lấy cặp sách của La Trác Vi, ngước mắt nhìn về phía La Trác Vi: "Vậy tớ có thể đưa cậu về nhà không?"

Rõ ràng đã là bạn trai mới danh chính ngôn thuận, nhưng không biết tại sao Thần Hàng vẫn còn dùng câu mời như vậy.

La Trác Vi không nhịn được bật cười, cho dù cô vẫn hơi đỏ mặt, nhưng sau khi nhìn thấy bộ dạng còn căng thẳng hơn mình của Thần Hàng, sự bất an và do dự vụn vặt đó giống như bong bóng bị chọc vỡ, biến mất không chút tung tích.

"Đương nhiên rồi."

Lúc đồng ý, cô còn vô thức nắm chặt bàn tay phải đang dắt mình của Thần Hàng, kết quả hình như bây giờ Thần Hàng mới phản ứng được vừa rồi thì ra bản thân vẫn luôn kéo tay La Trác Vi, sau khi sững người mới thả lỏng, sự lúng túng như cún con trên mặt càng rõ ràng hơn.

Sự ngọt ngào trong căng thẳng non nớt này quả thực khiến người khác đau khổ, vừa muốn tránh xa đối phương một chút để trái tim không bị quá tải, vừa muốn xích lại gần hơn để nhịp tim hoàn toàn bị quá tải.

La Trác Vi ngẫm nghĩ, rồi vẫn do dự buông tay. Cảm thấy lực trong lòng bàn tay nhẹ nhàng rời ra, Thần Hàng cũng ngoan ngoãn buông tay, nuối tiếc và giải thoát đồng thời dâng lên trong lòng, nào ngờ giây tiếp theo cổ tay lại bị ngón tay trắng nõn của đối phương chạm vào.

Cô gần như chỉ nhẹ nhàng lướt qua một cái, giọng điệu không khác thường ngày: "Chúng mình đi thôi."

Nhưng thời khắc này, khoảng cách giữa họ không giống, bầu không khí không giống, biểu cảm của La Trác Vi cũng không còn vẻ dịu dàng ngàn năm không đổi nữa.

Thần Hàng nhìn vào mắt La Trác Vi, trong đồng tử màu nâu của cô chỉ tràn ngập hình bóng bản thân cậu.

#31

Xe buýt.

Ngày thường, những chuyến xe buýt không may trúng giờ cao điểm buổi tối chẳng khác nào mấy hộp cá mòi tàn khốc nhất thế giới, chen giữa dòng người bán mình cho tư bản thì thậm chí tay cầm cũng là thứ khan hiếm.

La Trác Vi cố gắng giữ vững cơ thể không tự chủ mà lắc lư theo xe, đáng tiếc vị trí của cô bây giờ không phải dựa vào cửa, cũng không phải dựa vào cửa sổ. Tay cầm bên trên cũng bị chiếm hết bởi nhân viên văn phòng, cô chỉ có thể cố gắng giữ thăng bằng giữa đám người, tránh thất lễ mà ngã lên người ai đó.

La Trác Vi cảm nhận được chút xíu khó xử và lúng túng.

Đương nhiên không phải vì bây giờ cô đang hơi chật vật ôm cặp chen trên xe buýt, ngược lại chút vất vả này thực ra là chuyện thường với cô, La Trác Vi thường đi xe buýt lúc đến trường và tan học đã sớm quen với tình trạng giờ cao điểm này rồi.

Khó xử là vì hôm nay Thần Hàng đưa cô về nhà, kiểu đưa đến tận cổng ấy.

Người trên xe buýt quả thực quá nhiều, đến mức La Trác Vi bị ép sát vào người Thần Hàng.

Nhiệt độ cơ thể của thiếu niên tuổi dậy thì có lẽ đều hơi cao như một chú cún, chỉ tiếp xúc với khoảng cách cực gần đã đủ để La Trác Vi cảm nhận được hơi nóng nho nhỏ, cũng không biết là tác động tâm lý cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của đối phương, hay là độ ấm từ mặt đỏ tai hồng của mình đã lan đến khuôn mặt.

Dựa quá gần nên chuyện nhìn đối phương cũng trở nên hơi xấu hổ, La Trác Vi chỉ đành dời mắt khỏi tầm nhìn của Thần Hàng khi cúi đầu lặng lẽ nhìn cô, ánh mắt rơi trên biển quảng cáo trên xe.

"!"

Đột nhiên, chiếc xe thỉnh thoảng lắc lư kèm theo quán tính khi rẽ khiến cô nhất thời không vững, suýt chút nữa ngã vào lòng Thần Hàng. Phản ứng của Thần Hàng rất nhanh, một tay lập tức giữ lấy cánh tay cô, ổn định cô bằng sức lực đáng kinh ngạc.

Nhưng cho dù vậy, quán tính do chiếc xe chật ních mang lại vẫn lớn hơn tưởng tượng, La Trác Vi hơi loạng choạng, chóp mũi khẽ cọ qua cổ áo sơ mi đồng phục của Thần Hàng, hai tay vừa gấp gáp vừa mờ ám chống vào ngực cậu.

".........."

Chuyện xảy ra đột ngột, hai người đều hơi mơ màng không phản ứng kịp, La Trác Vi càng cảm nhận được sự căng thẳng trong phút chốc của Thần Hàng, cánh tay giữ tay cô không nhịn được mà chặt hơn một chút.

Tình huống này vẫn là nói một câu xin lỗi thì tốt hơn nhỉ?

La Trác Vi ngẩng mặt lên, muốn kéo giãn chút khoảng cách rồi nói chuyện với Thần Hàng, nào ngờ đoạn đường này như thể buộc phải xem kịch hay, xe buýt rẽ vào một bên, khoảng cách cô mới tạo ra hoàn toàn làm phản, lần này cô thực sự lao vào trong lòng Thần Hàng.

Mềm mại ấm áp ở trong lòng, Thần Hàng vô tội lắp bắp: "Cậu, cậu không sao chứ?"

"Không sao." La Trác Vi nhỏ giọng đáp, cảm thấy nhịp tim của mình đã quá nhanh, nhưng ngoài mặt vẫn cố gắng duy trì biểu cảm bình thường.

Cô không muốn tỏ ra khép nép trước mặt Thần Hàng lắm, vì thế nâng bàn tay mềm mại buông thõng hai bên do sự cố vừa rồi lên, đỡ cánh tay Thần Hàng muốn kéo giãn khoảng cách lần nữa.

Bàn tay cô vừa chạm vào áo khoác của Thần Hàng, còn chưa kịp ngẩng đầu thì đột nhiên bị Thần Hàng ngăn lại. Ngoại trừ tay phải vốn nắm khuỷu tay cô của cậu, tay trái cậu rất nhẹ nhàng đỡ lấy vai phải của cô, hơi vụng về ngăn cản động tác ngẩng mặt lên của cô.

La Trác Vi sững sờ, sau đó ngoan ngoãn không động đậy nữa: "Sao thế?"

"Không..." La Trác Vi phát hiện sự phối hợp dịu dàng này của mình dường như càng khiến Thần Hàng khó xử, hiếm thấy cậu hơi do dự mở miệng, không cảm nhận được hơi thở lúc nói chuyện khẽ lướt qua trán cô, sau khi bảo vệ La Trác Vi đến một góc thì mới nói tiếp: "Không muốn bị cậu nhìn thấy biểu cảm."

Biểu cảm chỉ vì chút động chạm nhỏ đã căng thẳng đỏ mặt, không đẹp trai chút nào.

Thực ra Thần Hàng với biểu cảm này không hề càn rỡ chút nào, vẻ ngoài không hề hung dữ khiến cậu giống như một con vật nhỏ ngay cả khi xấu hổ, mang lại cho người khác cảm giác mềm mại.

Huống hồ, sau khi đổi sang đứng ở một góc cạnh cửa sổ, La Trác Vi thực ra có thể thăm dò được chút biểu cảm của Thần Hàng qua ô cửa kính phản chiếu.

Cô sẽ không nói cho cậu. La Trác Vi ngoan ngoãn nói được.

#32

"Đến đây là được rồi."

La Trác Vi dừng chân, chỉ vào một tiệm hoa xinh đẹp ở phía trước không xa, quay người nhìn tôi: "Phía trước là nhà tớ rồi."

Trong đầu quả thực nhớ rằng trên sổ liên lạc có ghi địa chỉ gia đình của La Trác Vi chính là tiệm hoa này, tôi thấy yên tâm, không khỏi vô thức tưởng tượng xem dáng vẻ trông tiệm cho gia đình của La Trác Vi sẽ như thế nào.

Nữ sinh xinh đẹp và hoa tươi muôn màu muôn vẻ, nghĩ thế nào cũng rất thích mắt.

Tôi gật gật đầu, định đợi La Trác Vi vào nhà rồi đi: "Cậu mau về đi."

"Vậy ngày mai gặp." La Trác Vi cười với tôi một cái, rồi xoay người bước vào tiệm hoa.

Sau khi nhìn bóng lưng cô ấy đẩy cánh cửa kính của tiệm hoa được bày trí ấm áp ra, tôi lôi điện thoại ra xem giờ, lúc đang định gọi xe, La Trác Vi lại đột nhiên đẩy cửa như nhớ ra gì đó, khẽ gọi tên tôi: "Thần Hàng."

La Trác Vi nghiêng nửa người ra, đuôi ngựa rũ xuống theo động tác của cô ấy. Trùng hợp ở cửa tiệm có đặt mấy đoá bách hợp đọng nước, có sự đơn thuần như khuôn mặt của cô ấy dưới sắc đêm và ánh đèn ấm áp.

"Thứ bảy này... có muốn cùng đi chơi không?"

Cô ấy hỏi.

Editor có lời muốn nói:
Bộ truyện này chỉ được đăng DUY NHẤT trên Wattpad @QW2412. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro