CHƯƠNG 11: Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#27

Tan học.

Tôi chưa từng nghĩ tiếng chuông tan học của Nam Trung lại giày vò người khác đến vậy.

Gần như ngay khi tiếng chuông tan học vang lên, xung quanh đã có tiếng thu dọn cặp sách đóng mở ngăn bàn, tiếng cười của nữ sinh và tiếng hẹn nhau đi đâu chơi của nam sinh cũng liên tiếp truyền đến.

Tiếng chào tạm biệt lẫn nhau cũng lẫn vào phòng học náo nhiệt lúc này, bên tai vốn phải bị lấp đầy bởi tạp âm, nhưng có lẽ do tác dụng tâm lý, thính lực lúc này còn nhạy bén hơn bình thường mấy lần: Chỗ ngồi phía sau gần như không phát ra âm thanh nào, có thể thấy đối phương chỉ lặng lẽ ngồi tại chỗ đợi mọi người trong phòng học đi hết.

Vì thế sự hoảng loạn mất cân bằng trong lòng càng bị khuếch đại, giống như chiếc cân lắc lư, nghiêng trái ngả phải khiến đại não không thể duy trì sự bình tĩnh.

Cảm giác căng thẳng nhỏ khiến người khác đứng ngồi không yên, bàn tay phải vẫn cầm bút liền vô thức xoay bút, muốn dùng cách nhàm chán này để loại bỏ sự lúng túng khi sắp bị phán xét.

Ngay lúc đang sắp xếp xem lát nữa nên nói thế nào, một cậu bạn thường ngày chơi khá thân với tôi đột nhiên vỗ vai, ra hiệu cho tôi đi cùng sau khi tan học: "Cùng đi chơi không, đánh bóng hoặc đến quán game?"

"Hôm nay tớ có chuyện." Cây bút đang quay lập tức dừng lại, tôi bày ra biểu cảm xin lỗi rồi đập mu bàn tay đối phương: "Ngày mai gặp nhé."

"Được, lần tới nhất định phải có mặt đó." Đối phương thoải mái đồng ý, tuỳ tiện vẫy tay với tôi rồi chuẩn bị rời đi, nhưng ánh mắt lại đột nhiên rơi vào chỗ ngồi phía sau tôi.

Trong phòng học bây giờ đã không còn nhiều người, ngay cả những nam sinh thường ở lại trường chơi bóng cũng đã xách cặp chạy đến sân bóng rồi. Nhưng tôi và La Trác Vi lại ngồi tại chỗ như không có chuyện gì, ý đồ đợi phòng học hết người không thể rõ ràng hơn.

Tình huống này không hề hiếm thấy với các nam sinh lớp 2 lớp 3: Giống như tôi bây giờ, những nam sinh sau khi tan học bảo La Trác Vi đợi mình, sau đó đợi mọi người đi hết thì tỏ tình, không phải thiểu số.

Vì thế, tôi nhìn thấy khuôn mặt của thằng bạn nở một nụ cười vừa mờ ám vừa trêu chọc.

Cậu ta gần như giác ngộ, trên mặt chỉ hận không thể viết đầy hai chữ "Tớ hiểu". Sau khi nháy mắt loạn xạ với tôi một hồi, cậu ta rất tốt tính mà choàng vai bá cổ kéo hai nam sinh còn lại ra ngoài, còn không quên quay đầu làm khẩu hình với tôi.

Tôi nhìn hiểu.

Là "Chúc cậu thất tình vui vẻ".

Đúng là chọn bạn mà chơi.

Nhưng sự ngắt quãng này không hề giải trừ cảm giác căng thẳng trong lòng tôi, ngược lại còn điên cuồng tăng thêm, tiếng tim đập hoàn toàn mất kiểm soát sau cánh cửa được cẩn thận đóng lại, thấp thỏm đến mức gần như nhảy khỏi lồng ngực.

Xây dựng tâm lý hết lần này đến lần khác, tôi nhắm mắt hít sâu một hơi, sau đó mới quay người ngồi ngược lại như thường ngày vẫn nói chuyện với La Trác Vi, cố gắng tự nhiên mở miệng: "La Trác Vi."

Vừa nói xong tôi đã cảm thấy xong đời, giọng nói của tôi quả thực quá căng thẳng, dây thanh quản đều bị xoắn chặt, không bị lạc giọng đã là may mắn trong bất hạnh rồi.

Cô ấy lặng lẽ nhìn tôi, ánh nắng đỏ cam từ chiều tà ngoài cửa sổ khiến đôi mắt cô ấy có vẻ rất trong suốt, giống hệt đá hổ phách.

Đẹp đến mức không thốt nên lời.

#28

Đây chính là tâm trạng của những nam sinh gọi cô lại rồi tỏ tình với cô trước đây ư?

Cảm giác tồn tại của tiếng chuông tan học đột nhiên bị phóng đại ngàn vạn lần, khiến người khác thấp thỏm bất an. Chính là bữa tối cuối cùng trước khi bị phán quyết, sau vẻ hoảng loạn còn có chút mong chờ nhỏ, mong chờ đáp án tốt nhất trong tưởng tượng.

Nếu cô có thể bình tĩnh như trước kia thì tốt rồi.

Nếu là lời tỏ tình như thường ngày, cô nhất định sẽ không lúng túng như bây giờ, bất kỳ một hành động nào của đối phương cũng có thể được giải nghĩa ra không dưới mười ý. Ví như biểu cảm và hành động của anh không giống với thường ngày, vậy thì bản thân cũng sẽ bắt đầu thầm lo lắng.

Theo thời gian dần trôi, trong phòng học đã không còn ai nữa. Sau đó La Trác Vi nhìn thấy bạn của Thần Hàng đến nói chuyện với anh.

Khoảng cách với chỗ ngồi trên chỉ có độ dài của một cái bàn, La Trác Vi đương nhiên đã thu hết cuộc nói chuyện của hai nam sinh vào tai. Cô lặng lẽ nhìn nam sinh đó kéo nốt hai bạn học còn lại trong phòng ra ngoài, quay đầu cười hi hi làm khẩu hình với Thần Hàng.

La Trác Vi đương nhiên cũng hiểu mấy khẩu hình đó.

Nhưng điều bọn họ không ngờ đến là, người muốn tỏ tình lần này không phải Thần Hàng, mà là cô.

Cô vén lọn tóc bên má ra sau tai, trong lòng bất giác cười khổ hoàn cảnh của mình hiện tại: Đúng là không giống cô.

La Trác Vi mím môi, tầm mắt chậm rãi di chuyển theo khe cửa ngày càng nhỏ lại, trái tim cũng khẽ run lên trong khoảnh khắc cánh cửa được khép hoàn toàn. Cánh cửa đó quả thực như liên kết với thần kinh của cô, khoảnh khắc đóng lại có ý như thứ gì đó bắt đầu.

"La Trác Vi".

Nhưng chuyện đến nước này, nếu không phải cố duy trì sự bình tĩnh và dè dặt sắp sụp đổ, cô gần như sẽ muốn trốn thoát khỏi ánh mắt của Thần Hàng.

Thần Hàng ngồi quay ngược lại trên ghế, sau đó tựa khuỷu tay lên mép bàn cô, bộ dạng nói chuyện nhẹ nhàng thế này rõ ràng là điều cô đã nhìn quen.

Nhưng cảnh tượng quen thuộc thường ngày tuyệt đối không thể coi là quen thuộc vào giờ phút này, thiếu đi những bạn học cười đùa trên hành lang, tiếng anh gọi cô cũng không thoải mái như đang trêu đùa thường ngày nữa.

Mà là cẩn thận, trịnh trọng, có sự căng thẳng giống cô.

Cậu cũng đang căng thẳng sao?

...

Sự lúng túng đó của cậu, cũng bắt nguồn từ nguyên nhân giống tớ sao?

La Trác Vi không nói gì, cô chỉ ngước mắt lên, đối diện với Thần Hàng, thuận theo tiếng gọi này của anh mà nhìn vào mắt anh.

Cho dù trong đôi mắt đó tràn ngập dáng vẻ cố gắng hết sức giả bộ bình tĩnh của bản thân.

Lòng bàn tay đã truyền đến cảm giác đau nhói nho nhỏ, tay trái đặt trên đùi của cô vô thức nắm chặt lại.

Thời thanh xuân rơi vào lưới tình khó tránh quá mức nguy hiểm, chỉ mất đi quyền chủ động của bình thường đã đủ khiến người khác bất an như vậy.

La Trác Vi vô thức nín thở, cô coi như đã hiểu ra tại sao những nam sinh trước đó thường có vẻ nói không thành lời trước mặt cô.

Chuyện này có gì khác với cuộc chạm trán giữa động vật ăn thịt và động vật ăn cỏ trong chuỗi thức ăn?

Cô dường như bị chính mình kéo vào phần thấp nhất của chuỗi thức ăn, toàn bộ suy nghĩ không có chỗ trốn trước mặt Thần Hàng, vừa khát vọng bị anh bắt giữ, vừa sợ hãi bị sự lạnh lùng của anh giết chết.

Đôi mắt mà cô yêu thích này cũng vậy. Vô số lần cô hy vọng có thể nhìn thấy nhiều hơn cảm xúc thuộc về riêng cô trong đôi mắt này, nhưng lúc này cô lại e sợ, đôi mắt đen láy và hấp dẫn cô này đang phản chiếu sự hoảng loạn của cô, cô chỉ có thể thể hiện hết sự chân thành.

Nốt ruồi dưới đuôi mắt trái hôm qua còn trong tầm tay, hôm nay đã cảm thấy xa không thể với.

Rõ ràng chỉ là cách một cái bàn.

Sự im lặng kéo dài khiến cái nhìn này dài hơn, nhưng ngoài dự liệu của La Trác Vi, người không chịu đựng nổi trước là Thần Hàng.

Cô nghe thấy Thần Hàng im lặng hồi lâu, cuối cùng như thể hạ quyết tâm lớn, dùng giọng nói tuyệt vọng hỏi: "Hôm qua... cậu cho là sự cố sao?"

#29

Tôi không nên nói chuyện này trước.

Nếu tỏ tình, nên nói mấy lời ngọt ngào để mở đầu trước mới phải.

Chứ không phải nhắc đến chuyện hôm qua.

Cơn sốt đã sớm lui đi nhờ tác dụng của thuốc liều mạnh, nhưng đầu óc dường như vẫn dừng lại ở ngày hôm qua vừa mơ hồ vừa kích động, chỉ muốn làm rõ tình cảm của cô ấy một cách trẻ con, muốn chứng minh rằng sự kích động thường ngày không phải ảo giác của bản thân.

Đây không phải một câu hỏi hay, tôi hiểu rõ.

Bởi vì bất luận La Trác Vi đưa ra câu trả lời thế nào, tôi phát hiện trong lòng mình đều sẽ không tìm được chút... hối hận nào với hành động hôm qua.

Có cảm giác xấu hổ, cũng có cảm giác áy náy. Nhưng nhiều hơn cả là sự rung động khó nói thành lời, sự kích động và hưng phấn không thể hình dung đó giống như bản năng của cơ thể, khắc vào mạch máu, vào lúc biết cô ấy sẽ không phản kháng mà còn tiếp nhận thì càng tuôn trào mãnh liệt.

Không sai.

Tôi bỉ ổi, không có chút cảm giác hối hận nào.

Đó quả thực là sự cố do tình cảm mất khống chế, nhưng nếu thời gian quay lại một trăm lần, sự cố này vẫn sẽ diễn ra như có ý đồ và tính toán trước.

Cũng vào khoảnh khắc hôn lên, tôi mới phát giác: Thì ra bắt đầu từ lúc nào đó mà bản thân không phát hiện ra, tôi đã có thứ tình cảm khó nói với cô ấy.

Đối với câu hỏi này của tôi, La Trác Vi rơi vào sự im lặng khó xử.

Tôi đại loại cũng không ngờ tôi sẽ hỏi như vậy, đôi mắt xinh đẹp kia lộ vẻ hoang mang hiếm thấy, cô ấy giống như có điều muốn nói, mím môi, sau đó lại giống như không biết làm gì, hành động mở miệng chợt dừng lại, im lặng trở lại.

Có thể khiến đoá hoa cao lãnh đối xử với mọi người không có vấn đề gì như cô ấy lộ ra biểu cảm thế này, câu hỏi đường đột của tôi chắc chắn khiến cô ấy rất khó xử.

Cán cân trong lòng đã nghiêng về hướng suy đoán tồi tệ ban đầu, phòng tuyến tâm lý được dựng trước khi mở miệng cũng mong manh như một tờ giấy, bị sự im lặng này vò thành từng chút.

"Chuyện hôm qua, xin lỗi."

Thành thật mà nói, dây thần kinh chịu trách nhiệm suy nghĩ lý trí của tôi bây giờ đã biến thành một mớ hỗn độn, thứ chống đỡ tôi nói tiếp chỉ có sự kích động mà cô ấy mang lại cho tôi và suy nghĩ nhất định phải nói cho cô ấy.

"Hai chuyện." Tôi nhìn cô ấy, từng câu từng chữ: "Một chuyện xin lỗi là vì, hôm qua không được cậu đồng ý đã... thực sự rất xin lỗi."

"Còn chuyện nữa..." Tôi cố gắng khống chế để không run, nhưng sự run rẩy và hoảng sợ mà lời thú nhận này mang lại quá nặng nề, không khác gì tử tù sắp bị hành hình.

"... Chuyện hôm qua, đối với tớ không phải sự cố."

Vào khoảnh khắc khiến người khác choáng váng này, tôi chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập của mình.

Đúng lúc này gió lại thổi tới, theo cửa sổ chưa đóng lại, vén tung một góc rèm cửa.

Vải mềm trắng sữa tung bay, hình thành một bức tường vô hình ngắn ngủi giữa tôi và La Trác Vi.

Mà ngay lúc không nhìn thấy khuôn mặt và biểu cảm của cô ấy này, sự kiềm chế không rung chuyển ở bờ vực đã bị phá vỡ.

Những điều tôi muốn nói không chỉ có trên đây.

Đợi khi phản ứng lại, tôi đã vô thức đứng dậy, sau đó kéo chiếc rèm cửa chướng mắt ra, trong khoảnh khắc mất đi lý trí, ghế ngồi bị đẩy ra.

Điều tôi muốn nói là...

"Tớ thích cậu."

Căng thẳng khiến cổ họng tôi hơi khàn, chữ cuối cùng hiển nhiên đã lạc đi.

Theo câu nói này, rèm cửa mềm mại bị tôi hơi thô bạo vén ra, khuôn mặt của La Trác Vi lần nữa xuất hiện trước mắt tôi, ánh chiều tà đã hoàn toàn nhuốm màu đỏ cam rơi trên góc mặt của cô ấy, sợi tóc hơi rối do cơn gió vừa rồi cũng ánh lên ánh sáng vàng kim ấm áp.

Hốc mắt cô ấy không biết đã phiếm hồng từ khi nào, nhưng dáng vẻ này của cô ấy khiến tôi cảm thấy loạn nhịp không thôi.

Cô ấy cũng đang nhìn tôi.

Giọng nói của tôi và giọng nói của cô ấy lại va vào nhau.

"Tớ thích cậu."

Cô ấy nhẹ nhàng lặp lại.

Editor có lời muốn nói:
Bộ truyện này chỉ được đăng DUY NHẤT trên Wattpad @QW2412. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro