CHƯƠNG 10: Giấu đầu hở đuôi, làm khó bản thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#24

Sợi dây lý trí đứt trong khoảnh khắc.

Sợi dây đã sớm kéo căng, đột nhiên đứt phựt ngay lúc cán cân nghiêng ngả.

Khoảnh khắc cúi người hôn lên vừa là kích động vừa là không thể khống chế, là bất ngờ, cũng là làm khó bản thân.

Toàn bộ cảm xúc và động tác cơ thể của cô ấy đều đang lặng lẽ truyền đạt tín hiệu rằng cô ấy sẽ không phản kháng, tựa như bông tuyết cuối cùng trước khi tuyết lở, nhẹ nhàng, nhưng hoàn toàn khiến mọi tình cảm và nhịp đập mất kiểm soát.

Khi hai đôi môi dán lên, sự mơ màng và nhiệt độ do cơn sốt mang lại đã hoàn toàn tỉnh táo, phản ứng đầu tiên sau khi hoàn hồn của Thần Hàng là muốn đẩy ra: Cho dù là do bầu không khí, La Trác Vi cũng có vẻ không phản kháng, nhưng anh cũng không nên dễ dàng hôn lên trong thời khắc này như vậy.

Mà anh chỉ vừa lộ ra ý muốn rút lui sau khi tỉnh táo thì đã bị đối phương nhạy cảm phát hiện ra. Cổ áo bị đôi tay nhỏ xinh kia giữ chặt, dùng sức kéo, đôi môi vừa rời ra được nửa tấc đã lại phủ lên.

"Đợi..."

Câu nói ngăn cản chỉ kịp nói ra một nửa giống như chất dẫn có tác dụng ngược, hôn một lần là ý loạn tình mê, hôn hai lần lại là cố ý.

Thần Hàng cảm nhận rõ ràng hai tay giữ cổ áo của La Trác Vi đang run, nhưng cho dù vậy thì cô vẫn liều mạng kiễng chân, ngôn ngữ toàn thân đều nói rằng tất cả chuyện này không phải sự thuận nước đẩy thuyền của tình ý đơn phương.

Nóng bỏng, mất khống chế, và cô mong muốn.

Là lưỡi của ai vươn trước, rồi là ai để lộ kẽ hở giữa môi và răng trước, đã không quan trọng, những hormone và sức hút không thể khống chế ở thời thanh xuân đã sớm khiến nụ hôn này biến chất.

Vứt bỏ sự đơn thuần, nhưng lại non nớt, điều duy nhất còn sót lại giữa những nụ hôn sâu là hơi thở dồn dập, nhưng khát vọng không muốn tách ra còn mạnh mẽ gấp ngàn lần cảm giác thiếu không khí kia, chỉ có thể dùng từ nghiện để hình dung.

Có lẽ bản tính nam sinh đã muốn nắm quyền chủ động trong việc hôn này, cho dù là Thần Hàng, trong nụ hôn này cũng mơ hồ có ý xâm lược.

Sự thâm nhập này khiến người khác đầu váng mắt hoa, La Trác Vi chỉ cảm thấy trong lúc lùi lại, lưng của cô đã dán lên cửa, đồng thời không còn sức để duy trì trạng thái chính trực nghiêm trang thường ngày nữa, cô run rẩy, chỉ có thể dựa vào cửa để giữ cân bằng.

Quả nhiên hôn sẽ khiến người ta trở nên kỳ lạ sao? Rõ ràng cơ thể đã đến giới hạn, bắt đầu lực bất tòng tâm, nhưng lại không nỡ để anh dừng lại.

Như thể hoàn toàn cam tâm tình nguyện chìm sâu.

#25

Thế nên, tình hình bây giờ là chuyện gì đây?

Sau khi gần như dùng hết toàn bộ sự bình tĩnh của một kiếp để đưa La Trác Vi về nhà, tôi quay lại chung cư ngồi trên sofa, quả thực sắp rơi vào sự nghi hoặc vô hạn của đời người.

Vừa rồi tại sao tôi không hỏi La Trác Vi có muốn hẹn hò không?

Rõ ràng có cơ hội nói ra câu này, nhưng một khi nhìn vào khuôn mặt cô ấy, tôi chỉ có thể vứt ra một câu suýt cắn vào lưỡi "Tớ xử lý mì trước rồi đưa cậu về nhà".

Thực ra cũng không phải không lấy hết can đảm để hỏi câu này một cách tự nhiên nhất có thể, nhưng khi đó chỉ nhìn nhau thôi đã không tự chủ được mà đỏ bừng mặt, sự xấu hổ như thể chết lặng lúc hôn vừa rồi đang chậm rãi sống lại, nhìn cô ấy nhiều hơn một cái, trong đầu tôi sẽ bắt đầu điên cuồng hồi tưởng lại hành động của mình ban nãy.

Hơn nữa lòng tự tôn dễ vỡ cũng đang tác quái, sợ nghe thấy câu trả lời hoàn toàn khác với tưởng tượng của mình: Toàn bộ kiêu ngạo của nam sinh cao trung thời kỳ thanh xuân còn yếu ớt hơn thuỷ tinh, nếu câu trả lời của cô ấy là không thì phải làm sao?

Nghĩ đến đây, tôi cảm thấy bản thân sắp điên vì sự giằng co này rồi, dứt khoát lấy điện thoại mở Wechat ra, nhấn vào đoạn chat với Lâm Hạo Uyên, coi thường cái chết nhập vào: [Tớ hỏi cậu, bình thường cậu tỏ tình với nữ sinh thế nào]

Lâm Hạo Uyên hình như không đi đón gái nên trả lời rất nhanh: [Dựa vào khuôn mặt. Ông cố à bình thường tớ đều được tỏ tình]

Tên oắt này đi chết đi được không. Xem ra tôi đúng là không tỉnh táo lắm, vậy mà tôi lại muốn nhận được câu trả lời nghiêm túc từ tên Lâm Hạo Uyên.

Nhưng phản ứng thần kinh của Lâm Hạo Uyên ở phương diện này đúng là quá nhanh, không đợi tôi trả lời, cậu ta đã đánh hơi thấy như chó bị bỏ đói ba ngày.

[Lâm Cẩu Uyên: Đột nhiên hỏi chuyện này, cậu có biến]

[Lâm Cẩu Uyên: Nhìn trúng bé nào rồi Thần Tiểu Hàng của nhà ta]

[Lâm Cẩu Uyên: Hay là, La Trác Vi?]

Tên súc sinh này có cần thính thế không!

Tôi suýt chút nữa đánh rơi điện thoại, nhanh chóng chuẩn bị chuyển chủ đề, nhưng cái danh cao thủ trăng hoa của Lâm Hạo Uyên không phải đùa, hơn nữa chúng tôi gần như còn quen biết từ nhỏ, cách màn hình tôi còn cảm nhận được ý đồ giấu đầu hở đuôi của cậu ta: [Cút, coi tớ là tên ngu đi mới hỏi cậu chuyện này]

[Lâm Cẩu Uyên: Ha ha ha!]

Vẫn may cậu ta còn chút lương tâm chưa bị chó tha, không tiếp tục truy hỏi tôi.

Chỉ là cười xong, cậu ta lại thảo mai gửi cho tôi một đoạn voice, vừa nghe đã biết là ý kiến tồi, chỉ có tên chó này mới làm được: "Cậu cũng có thể thử để bé nó tỏ tình với cậu, cậu quyến rũ bé nó đi."

"Vén áo lộ ra thân hình mlem của cậu, bảo đảm thiên tiên hạ phàm cũng phải quỳ trước cậu."

Ha ha.

Tôi lạnh lùng cho cậu ta một chữ cút.

#26

Bây giờ quan hệ giữa cô và Thần Hàng là gì đây?

La Trác Vi cũng đang cân nhắc vấn đề này.

Cô không ngốc, cô có thể cảm nhận rõ rằng Thần Hàng cũng có cảm giác với cô. Nhưng cảm giác đó là cảm giác thế nào, cô không rõ.

Là thuận thế mà tới, hay là khó lòng kiềm chế giống như cô?

Nhưng xúc cảm được đối xử nâng niu quá rõ ràng, La Trác Vi không cho rằng nụ hôn đó chỉ là thói hư tật xấu của phái nam đang tác quái.

Tay trái ôm eo cô của Thần Hàng rất cẩn thận, như thể cô là thứ đồ dễ vỡ nào đó, động tác cố gắng kiềm chế đến mức nhẹ nhàng nhất. Mấy phần mất khống chế cũng là lúc hôn sau, tay phải anh nhẹ nhàng luồn vào tóc cô, sức lực nhẹ nhàng gấp mấy chục lần so với cô tưởng tượng.

Ngọn lửa bùng lên gần như thiêu đốt từ đôi môi đến tứ chi.

Dòng hồi tưởng nhanh chóng đứt đoạn bởi một tiếng "cạch" nhỏ, lúc này La Trác Vi mới phát hiện ra bản thân suýt chút nữa vô thức cắn vào nắp bút bi bấm nút.

Giáo viên trên bục giảng vẫn đang giảng bài hăng say, nhưng học sinh ba tốt ngàn năm như La Trác Vi lại lần nữa thất thần, cô ngẩng đầu, liếc nhìn chủ nhân bóng lưng vừa xuất hiện trong đầu cô.

Liếc thấy xung quanh không ai để ý đến hai người ngồi gần cửa sổ là mình và Thần Hàng, cô mím môi, đổi hướng nút bấm tròn của bút bi trên tay phải, nút bấm khẽ ấn lên lưng Thần Hàng.

Sau đó cô thấy rõ Thần Hàng sững người.

La Trác Vi cúi đầu, mỉm cười rất khẽ, tay còn lại chống cằm giả bộ như không có chuyện gì trong mắt người khác, sau đó ngón tay phải hơi dùng sức, vừa viết vừa vẽ, cẩn thận viết lên trên lưng Thần Hàng.

Một điểm, một phách, một nại.

Từng chữ đều rất nghiêm túc, vừa chậm rãi vừa chuyên tâm, như thể sợ đối phương không hiểu ý của mình, nhưng cũng giống như muốn khắc tâm ý muốn nói ra đó vào các chữ cái.

Thần Hàng gần như ngồi thẳng lưng ngay lúc cảm nhận được La Trác Vi đè bút lên lưng mình, cảm xúc hỗn loạn khó khăn lắm mới kiềm chế được của tối qua lập tức cuộn trào lại trong tim.

Anh cố gắng nhẫn nhịn sự run rẩy của mình, ngoài mặt vẫn duy trì dáng vẻ nghiêm túc nghe giảng, chỉ có ánh mắt không thể tập trung nhìn lên bảng đã để lộ sự lúng túng và căng thẳng của anh.

Sau, tan, học...

Anh nghiêm túc cố gắng kiềm chế cảm giác ngứa ran do điểm tiếp xúc nhỏ trên lưng mang lại.

Sau tan học tớ có chuyện muốn nói.

Điểm tiếp xúc đó dừng lại.

Tim đập loạn nhịp, Thần Hàng cẩn thận hít sâu một hơi, nhân lúc không ai chú ý, tay trái anh vòng ra sau lưng làm ký hiệu OK.

Vừa hay, anh cũng có chuyện muốn nói với cô.

Editor có lời muốn nói:
Bộ truyện này chỉ được đăng DUY NHẤT trên Wattpad @QW2412. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro