CHƯƠNG 9: Không dừng lại được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#21

Đây là cảnh tượng chỉ có trong truyện tranh thiếu niên gì thế?

Tôi sững sờ nhìn La Trác Vi ở bên trên, hiếm thấy biểu cảm hoang mang trên khuôn mặt không có bất kỳ cảm xúc gì của cô ấy. Mái tóc dài của cô ấy rơi bên sườn mặt do trọng lực, đuôi tóc khẽ khàng đung đưa trước mắt tôi.

Mùi thơm của cô ấy, hơi thở của cô ấy, nhiệt độ ấm áp và... cơ thể còn mềm mại hơn tưởng tượng ngàn lần.

Thứ đầu tiên hoàn hồn sau cú va đập vừa rồi không phải lý trí, mà là bản năng cơ thể, là giác quan.

Tôi vô thức muốn lật tay chống người dậy, nhưng lại phát hiện vừa rồi để bảo vệ cô ấy, tay phải của tôi lúc này đang đặt trên eo cô ấy, xúc cảm khi ôm quá mềm mại và tàn ác, đến mức phản ứng đầu tiên trong đầu không phải là xấu hổ, mà là suy nghĩ loạn lạc "eo của nữ sinh nhỏ như vậy sao".

Vội vàng buông ra, lật tay chống nửa người dậy, mà xúc cảm trong lòng truyền đến nói với tôi: Đáng chết hơn không phải là bàn tay vừa ôm eo cô ấy của tôi, mà là La Trác Vi đang ngồi trên người tôi.

Cô ấy dường như không ý thức được để chống người dậy, điểm tựa mà cô ấy tìm đến là vai của tôi, theo động tác đứng dậy vội vàng của cô ấy, mỗi động tác đối với tôi đều như hành hạ.

Đây quả thực có thể gọi là sự hành hạ ngọt ngào: Ngón tay của cô ấy vô thức men từ xương đòn gánh đến bụng nhỏ của tôi, xúc cảm như có như không đó là dòng điện, gần như tí tách phát nổ theo kinh mạch toàn thân tôi.

Còn gấu váy vốn quy củ dài đến đầu gối của cô ấy cũng vì chuyện này mà hơi vén lên, nhăn nhúm kéo đến đùi của cô ấy, như một đoá hoa bị giẫm nát. Chiếc váy xanh nhạt làm nổi bật làn da trắng bóc của cô ấy, rõ ràng không lộ gì cả, nhưng vô cớ còn tệ hơn việc để lộ tất cả.

".........."

Nhiệt độ thấp cũng bất chấp đổ thêm dầu vào lửa, tôi cảm thấy tôi sắp bị luộc chín như sợi mì kia rồi.

Hơn nữa, tôi không dám liều lĩnh đứng dậy nhấc La Trác Vi khỏi người mình, chỉ có thể tự lừa mình dối người, quay mặt đi không nhìn cảnh tượng kích thích bản năng phái nam ở trước mắt nữa.

Phản ứng chết lặng của tôi khiến La Trác Vi lúc này cũng ý thức được tư thế của tôi và cô ấy tục tĩu thế nào, khuôn mặt trắng nõn của cô ấy cũng nhanh chóng đỏ bừng lên: "... Xin lỗi!"

Câu "không sao đâu" để kịp thời sửa chữa còn chưa ra khỏi miệng, tôi đột nhiên cứng người.

!

Trước khi luồng nhiệt đó chưa hoàn toàn lan đến nơi không nên đến, tôi đã đẩy La Trác Vi ra.

#22

Không phải cô không ý thức được.

Khoảnh khắc cảm nhận được Thần Hàng ôm lấy eo mình, La Trác Vi đã dự đoán được tư thế sau đó của hai người sẽ mờ ám thế nào.

Khoảnh khắc ngã xuống, cô nghe thấy Thần Hàng kêu lên một tiếng, còn người được anh ôm vào lòng là cô không hề cảm thấy đau đớn rõ ràng.

La Trác Vi đương nhiên lập tức phản ứng lại rằng bản thân không nên đè lên người Thần Hàng, nhưng sau cái nhìn trời đất quay cuồng, cùng với khoảng cách được rút ngắn nhanh chóng giữa hai người, khiến cô không phản ứng kịp.

Cơ thể mà hai tay chạm đến rất ấm, rất có sức sống, cô đã tưởng tượng rất lâu.

Cô lúng túng chống người dậy, nhưng hai tay run run đã phản bội mệnh lệnh của ý chí, nó dường như còn tham lam xúc cảm mơ hồ trong mơ hơn sự non nớt của thiếu nữ, ngón tay không tự chủ lướt qua xương đòn lộ bên ngoài, đến bờ ngực phập phồng vì căng thẳng, còn có cơ bụng dẻo dai của thiếu niên mà cô từng thoáng thấy sau lớp áo len.

Trong khoảnh khắc ngón tay lướt qua, La Trác Vi cảm nhận được sự run nhẹ của Thần Hàng.

Khác với sự run rẩy của cô, đó là sự nhẫn nhịn hết sức.

Cô còn gần như tách hai chân ra ngồi lên trên người anh.

Vô số làn sóng xấu hổ tràn ngập trong lòng cô, giọng nói xin lỗi của cô cũng lạc đi.

Anh sẽ có phản ứng thế nào?

Trong đầu La Trác Vi đã loé lên ngàn vạn giả thiết, nhưng cô không ngờ được bản thân sẽ bị Thần Hàng đẩy ra.

Rốt cuộc anh vẫn khống chế sức lực, cái đẩy vai nhẹ không khiến cô đau, nhưng điểm chí mạng của hành động này lại ở tâm lý. Là sự từ chối trá hình.

Vì thế sự xấu hổ trong lòng biến thành phiền não, là kiểu phiền não có thể dễ dàng rơi nước mắt. Không phải với anh, mà là với hành động và suy nghĩ của bản thân.

Anh đã phát hiện ra chưa?

Bản thân bị ghét rồi sao?

Trong lúc được Thần Hàng đỡ lên, La Trác Vi không nhịn được mà giằng khỏi tay đối phương.

Bề ngoài lạnh lùng của đoá hoa cao lãnh bị phá vỡ rồi, La Trác Vi không biết biểu cảm trên mặt mình bây giờ là gì, cô cũng không dám nhìn biểu cảm trên mặt Thần Hàng bây giờ: Chỉ cần nhìn thấy chút rắc rối trong ánh mắt anh đã đủ để cô lập tức biến mất.

Lòng tự tôn mười bảy tuổi vừa cố chấp vừa yếu đuối, mà việc cộng thêm nhan sắc vào lòng tự tôn không thể bù đắp được bằng tính cách dịu dàng của cô, chỉ khiến phòng tuyến tâm lý trong cô càng thêm yếu đuối.

Vì thế cô không thể không cẩn thận xây lên kết giới cho mình, vì cô biết sự yếu đuối của bản thân, cô biết rõ phòng tuyến của cô không phải đá, mà là rơm.

Yêu thầm chính là tường vi có gai mọc trong tim, muốn chạm vào, nhưng chỉ khiến xước tay. Nhưng cũng là một con mãnh thú không thể tránh khỏi, nhất thời bất cẩn sẽ nghiền nát lâu đài rơm mà cô cẩn thận bảo vệ.

Cảm thấy sắc mặt cô không đúng lắm, Thần Hàng bị giằng tay ra phản ứng lại rất nhanh, gọi cô: "Đợi chút!"

Nhưng tại sao bây giờ còn gọi cô lại?

La Trác Vi không nói lời nào, cầm lấy cặp sách đặt trên sofa, bây giờ cô chỉ muốn thoát khỏi đây, thoát khỏi bầu không khí mà vừa rồi suýt chút nữa đã khiến cô không khống chế được mà bật khóc.

Cuối hành lang chính là cánh cửa mà cô vốn rất mong chờ có thể mở ra, La Trác Vi dừng lại, tay phải đặt lên tay nắm cửa, tay trái cầm dây cặp siết chặt.

Tay nắm cửa được trang bị khoá điện tử an toàn, nếu không được Thần Hàng giúp, cô sẽ không mở ra được. Thực ra cô biết đây chỉ là tự lừa dối mình, sắp tới cô nhất định phải đối diện với tất cả câu hỏi của Thần Hàng.

La Trác Vi khẽ nhắm mắt, muốn ép chỗ nước mắt chua xót ấm nóng trong mắt về.

"La Trác Vi."

Quả nhiên anh nhất định sẽ đuổi theo, nhưng Thần Hàng chỉ dừng ở nơi cách cô hai bước, anh nhìn bóng lưng của La Trác Vi, cảm thấy bóng lưng thẳng tắp kia thực ra đang khẽ run: "Cậu nghe tớ nói trước..."

La Trác Vi không chịu xoay người lại, cô cũng không đáp.

Cô liều mạng khống chế sự run rẩy khó mà tránh được do cảm xúc, tầm mắt khoá chặt cánh cửa đen kịt.

#23

Bóng lưng của nữ sinh nhỏ bé như vậy sao?

Thần Hàng nhìn bóng dáng không chịu quay lại của La Trác Vi, suy nghĩ trong lòng rất phức tạp.

Anh mơ hồ có thể đoán được phản ứng đột ngột này của đối phương là vì điều gì, mặc dù anh không chắc chắn: Khi đột ngột kéo giãn khoảng cách với La Trác Vi, anh nhìn thấy biểu cảm trên mặt cô.

Vẻ mặt thoáng đỏ lên của cô không phải do xấu hổ, mà là hoang mang, mơ màng, cùng với sự khó xử như thể bí mật nhỏ nào đó bị phát hiện.

La Trác Vi mất đi hình tượng dịu dàng bình tĩnh thường ngày sinh động đến không thể tin được, không còn là hoa sen trên núi tuyết, mà là hoa diên vĩ trong mưa, yếu đuối, nhưng lại có vẻ đẹp như pháo hoa nhân gian.

Không thể dùng từ ngữ để hình dung, đồng thời cũng không thể khiến người khác ngó lơ.

"Cậu nghe tớ nói trước, được không?"

Thực ra cơn chóng mặt do sốt nhẹ không nhỏ, hơn nữa do sự cố vừa rồi, bây giờ Thần Hàng còn cảm thấy đầu váng mắt hoa ghê gớm.

Nhưng anh không thể không để ý đến sự khác lạ của La Trác Vi.

Cho dù cô cố chấp quay lưng với anh, Thần Hàng vẫn cảm thấy cái run khẽ của cô đã run vào tận trong tim mình rồi.

Đang khóc sao?

Quấn lấy nam sinh ở cùng một chỗ, nhìn ở góc độ nữ sinh thì chắc là rất đáng ghét.

Có lẽ cô ấy cảm thấy ghét bỏ.

Là ghét bị anh chạm vào, hay là ghét bị anh đẩy ra?

Suy nghĩ trong đầu nối tiếp lấy nhau, Thần Hàng không biết hỏi thế nào, thành thật mà nói cũng không thể... hỏi thành lời.

Anh chỉ có thể thử kéo cổ tay La Trác Vi, tiếp cận nhẹ nhàng, cẩn thận thăm dò để cô quay mặt lại về hướng mình.

Cô không vùng vẫy.

Chỉ là, khi La Trác Vi quay người lại theo sức của anh, trên mặt cô vẫn còn nước mắt đang rơi.

Có thể nói là lần đầu nhìn thấy nước mắt nữ sinh, Thần Hàng hoàn toàn hoảng sợ, anh muốn buông buông tay theo phản xạ có điều kiện: "Xin lỗi". Nhưng lại bị những ngón tay man mát của La Trác Vi chạm vào lòng bàn tay.

Hai âm thanh đập vào nhau.

Người cùng xin lỗi với anh còn có La Trác Vi đang lặng lẽ khóc.

"Xin lỗi..." Cô dường như vừa mới nhận ra bản thân đang khóc, bàn tay cầm cặp đã sớm buông ta, mặc kệ cặp sách rơi lung tung trên mặt đất trước cửa. Cô dùng tay còn lại lau lung tung vệt nước trên mặt, nhưng lại không khống chế được, cuối cùng từ bỏ động tác lau nước mắt này.

Thần Hàng trước mắt nhìn có vẻ còn hoang mang hơn cô, bộ dạng lúng túng nhưng lại như muốn an ủi cô khiến La Trác Vi lần đầu cảm thấy hơi đau lòng.

Anh xin lỗi gì chứ, lúc này rồi mà còn dịu dàng với cô như vậy đúng là chí mạng.

Ánh mắt của anh khiến cô cảm thấy bản thân không còn chỗ nào để trốn, cô gần như dùng hết chút dũng khí cuối cùng, giọng điệu như sắp bị xử tử: "Tớ... bị cậu ghét rồi sao?"

#24

Tớ bị cậu ghét rồi sao?

Đây không nên là câu hỏi do La Trác Vi hỏi.

Câu hỏi này cũng được, hoặc bộ dạng rũ mắt muốn lau nước mắt của cô ấy cũng thế, đều khiến người khác không thể phân biệt được cô đang thể hiện sức mạnh hay tỏ ra yếu thế.

Tôi cuối cùng cũng tìm ra lý do cô ấy khác thường trong câu hỏi đột ngột này: Là hành động đẩy cô ấy ra vừa rồi khiến cô ấy hiểu lầm.

Cô ấy vẫn đang khóc, nhưng đối với chúng tôi mà nói, cửa ra vào quá mức chật hẹp chỉ có tủ giày chứ không còn thứ gì khác. Có lẽ là do bầu không khí, cũng có thể là do cơn sốt nhẹ này quả thực khiến tôi không tỉnh táo lắm, tôi liền nâng bàn tay còn lại lên theo phản xạ, cẩn thận dùng cổ tay áo lau nước mắt cho cô ấy: "Không có."

"Ngược lại câu này phải để tớ nói." Thứ gọi là khoảng cách này, vượt qua một lần là quá mức, vượt qua lần hai thì là phá vỡ giới hạn rồi. Khoảng cách được kéo gần lần nữa thực ra cũng khiến tôi rất căng thẳng, nhưng lúc này chuyện quan trọng nhất là ngăn nước mắt của đối phương: "Vừa rồi đẩy cậu ra... tớ xin lỗi."

Tôi không nói thành lời: Đẩy cô ấy ra là vì sợ bản thân sẽ không khống chế được mà xảy ra phản ứng.

Còn muốn tiếp tục giải thích, nhưng tầm mắt lại dừng trên khuôn mặt hơi ửng đỏ lên vì tôi lau của La Trác Vi, dịch lên chút xíu, chính là ánh mắt rưng rưng của cô ấy. Trên cổ tay áo chỉ có vài vết nước, không biết cô ấy đã ngừng khóc lại từ lúc nào.

Cô ấy nhìn tôi, hơi thở ấm áp khẽ lướt qua mặt tôi.

".........."

Ý thức được cơ quan nào đó bắt đầu đánh chuông cảnh báo, nhảy nhót loạn nhịp.

Dừng lại.

Lý trí sót lại còn muốn bất chấp vùng vẫy một cách yếu ớt, nhưng sự kích động đã bị nhịp tim lên xuống trước đó thấm nhuần và làm dịu, giống như bọt hơi của bia, ùng ục mang theo cơn say rót vào đại não.

Dừng lại đi.

Cổ tay vốn chỉ lau nước mắt cho cô ấy bị đổi hướng, ngón tay của bàn tay phải không chịu khống chế mà đặt trên má trái của cô ấy.

Dừng...

La Trác Vi chậm rãi nhắm mắt.

Chết toi rồi.

Thế này thì dừng lại bằng niềm tin.

Tôi hôn lên.

Editor có lời muốn nói:
Bộ truyện này chỉ được đăng DUY NHẤT trên Wattpad @QW2412. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro