CHƯƠNG 8: Bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#19

Đây là giấc mơ, hay là hiện thực?

Tôi sững sờ giữ nguyên tư thế mở cửa, trên trán vẫn còn nửa miếng hạ sốt chưa dán xong, dây thanh quản như bị rung chuyển bởi cảnh tượng vốn không thể xảy ra này, không phát ra được chút âm thanh nào: Người ngoài cửa là... La Trác Vi.

Cô ấy đang lặng lẽ đứng trước mặt tôi, mái tóc thường được buộc cao lúc này lại mềm mại xoã xuống. Cô ấy nhẹ nhàng ngước mắt nhìn tôi, ráng chiều xuyên qua hành lang rộng chiếu trên người cô ấy, hình thành một vầng sáng dịu dàng màu đỏ cam.

Cảnh tượng trước mắt bắt đầu giống hệt với giấc mơ hoang đường trong lớp.

Đặc biệt là dưới tác dụng của cơn sốt nhẹ, cảm giác déjà vu này càng kích thích trí tưởng tượng, phát triển thành phần tiếp theo của giấc mơ: Sau đó, cô ấy bị tôi loạng choạng kéo vào cửa, chắn ở lối vào, sau đó khiến đôi môi cô ấy không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào ngoại trừ tiếng nức nở.

Tôi đau đầu nhíu mày, suýt chút nữa bị kéo vào giấc mơ hoang đường này.

La Trác Vi nhìn vào mắt tôi, khẽ nở một nụ cười xin lỗi: "Làm phiền rồi, mạo muội tới nhà của cậu."

Sự choáng váng trộn lẫn giữa hiện thực và giấc mơ bị phá vỡ.

"Không sao, tìm tớ có chuyện gì thế?"

May mắn là lý trí vẫn chưa bị cơn sốt cướp đi, tôi cũng lịch sự đáp lại bằng một nụ cười, nâng tay trái lên xé miếng hạ sốt sắp rơi trên trán xuống, cầm trong tay, tay phải cầm tay nắm cửa hơi miễn cưỡng siết lại.

Thực ra để nữ sinh đứng ngoài cửa nói chuyện là chuyện rất thất lễ, nhưng xuất phát từ nhiều nguyên nhân, tôi không muốn mời La Trác Vi vào phòng từ từ ngồi thảo luận vài chuyện khiến cô ấy cần đặc biệt tới nhà.

Nếu cho cô ấy vào, tôi không thể đảm bảo là dưới sự kích thích kia, tôi có thể giữ bình tĩnh đến mức nào: Ở riêng với một nữ sinh xinh đẹp thế này, nam sinh không có chút suy nghĩ nào căn bản không tồn tại trên đời đâu!

Hơn nữa, cho dù lúc này trong đầu tôi đang lý trí tiến hành phân tích như trên, nhưng sự kích động của thời thanh xuân không hề nguôi ngoai, ngược lại không bằng nói là nó đang rục rịch trỗi dậy nhân dịp sốt nhẹ hồ đồ này.

... Tổng kết lại, tôi không muốn La Trác Vi nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của tôi.

"Hôm nay sau khi cậu xin nghỉ, giáo viên đã giao một bài tập rất quan trọng." La Trác Vi không so đo chuyện vừa rồi tôi thất lễ nhìn cô ấy chằm chằm, biểu cảm cô ấy như thường, không có vẻ gì là ngượng ngùng khi một mình tới nhà bạn học nam, thái độ thuộc kiểu hào phóng chính trực mà một đoá hoa cao lãnh như cô ấy mới có: "Vốn muốn đưa cho bạn cậu để nhờ cậu ấy đưa cậu, nhưng cậu ấy tạm thời có việc."

[Lâm Cẩu Uyên: Mang đồ đến cho cậu rồi, lát nữa chuông cửa reo nhớ mở cửa]

Lời giải thích của La Trác Vi khớp với tin nhắn khách sáo kỳ lạ mà Lâm Hạo Uyên gửi cho tôi nửa tiếng trước, ngoài mặt tôi vẫn tươi cười, nhưng trong lòng đã băm tên chó Lâm Hạo Uyên này ra ngàn mảnh.

Bảo sao tên súc sinh vẫn luôn tuỳ tiện vô duyên chưa từng nhắn trước này lại đột nhiên khách sáo như vậy!

"... Thế nên tớ mạo muội làm phiền rồi." Nói đến đây, La Trác Vi khẽ mím môi, như đang quan sát biểu cảm của tôi, sau đó giọng nói có ý xin lỗi dịu dàng: "Không khiến cậu thấy phiền phức chứ?"

"Không đâu, làm phiền cậu mới đúng, phải đi từ trường qua đây." Sau khi hiểu rõ vụ việc từ lời La Trác Vi, tôi lắc lắc đầu, chủ động vươn tay ra với cô ấy trước: "Bây giờ cũng sắp tối rồi, tớ giúp cậu gọi xe về."

Không biết tại sao biểu cảm của La Trác Vi hơi do dự, cô ấy dường như còn muốn nói gì đó với tôi, nhưng tôi vẫn đang bị bệnh nên không cảm nhận được lời chưa nói của cô ấy: "... Không sao."

Cô ấy lôi ra một xấp bài ngay ngắn từ trong cặp, đưa đến tay tôi: "Của cậu."

Một tiếng sấm lớn.

Kèm theo một tiếng kêu của La Trác Vi, xấp bài tập kia rơi xuống đất.

Tiếng mưa xối xả.

Khoảnh khắc tiếng sấm rền vang, tôi nhìn thấy rõ ràng La Trác Vi hơi rụt vai lại.

"La Trác Vi, không sao chứ?" Tôi không quan tâm đến đống bài tập mà tôi vốn không xem kia, hơi lo lắng hỏi, vô thức vươn tay muốn đỡ vai cô ấy, nhưng lại đột nhiên ngừng giữa không trung vì nhận ra mình đã vượt quá giới hạn: "Bị doạ rồi sao?"

"... Không sao."

La Trác Vi nhỏ giọng nói, nếu không phải khoảng cách giữa tôi và cô ấy khá gần, giọng của cô ấy quả thực đã bay vào màn mưa xối xả.

"Vậy, tớ về trước đây." Cô ấy hơi hoảng loạn nhặt chỗ bài tập kia rồi nhét vào tay tôi, gật đầu với tôi.

Trong mắt cô ấy vẫn còn ánh nước mỏng manh, rõ ràng cơn sợ hãi vừa rồi vẫn chưa lui bớt.

Không nên như vậy.

Sợi dây lý trí bị thắt chặt đã bắt đầu lặng lẽ nới lỏng.

Tôi thực ra hiểu rõ không nên như vậy, nhưng giới hạn mà tôi đặt ra cho bản thân cứ bị nhượng bộ khi ở cùng cô ấy, từng bước khuất phục.

"Đợi một chút, La Trác Vi." Lúc La Trác Vi định xoay người rời đi, tôi gọi cô ấy lại, khẽ nghiêng người, để lộ lối vào vốn bị tôi chặn lại.

"... Nếu không để ý thì cậu vào ngồi một lúc trước đi, đợi mưa nhỏ hơn tớ đưa cậu về."

#20

La Trác Vi yên tĩnh ngồi trên sofa, ánh mắt kiềm chế lịch sự quan sát nơi Thần Hàng ở.

Hơi khác so với nơi ở của một nam sinh sống một mình mà cô nghĩ, nhưng cũng hơi giống.

Khác ở chỗ nhà Thần Hàng rất sạch sẽ, nếu ngửi kỹ còn có thể ngửi thấy mùi nước hoa từ máy lọc không khí tạm thời mà vừa rồi Thần Hàng vội vàng lôi ra từ trong phòng. Trong phòng khách không có đồ trang trí cầu kỳ, xung quanh tràn ngập cảm giác "đủ dùng là được" của chủ nghĩa thực dụng.

Còn giống ở chỗ, trong căn phòng ngăn nắp này cũng có chút hỗn loạn mang hơi thở cuộc sống. Ví dụ vừa rồi khi vừa ngồi xuống, cô đã nhìn thấy chiếc áo khoác đồng phục được đặt tuỳ tiện trên ghế sofa, sau đó Thần Hàng liên tục xin lỗi khua chân múa tay ném cái áo khoác vào lại trong phòng.

"Đồ uống trong tủ lạnh hết mất rồi."

Giọng nói của Thần Hàng khiến cô hoàn hồn.

Cô nhìn về phía phát ra tiếng nói, Thần Hàng đã thay sang đồ ở nhà, cúi người đặt một chiếc cốc đang bốc khói lên bàn trà trước mặt cô.

Cổ áo len của anh hơi rộng, lúc anh cúi người, cổ áo rộng quá mức đó cũng nhẹ nhàng rơi xuống, lộ ra đường nét nửa xương quai xanh rõ ràng, kèm theo đó là trên cổ anh đeo một cái vòng cổ mỏng như thẻ tên cho chó.

Thần Hàng nhìn cô, giọng nói phải hạ thấp để tránh tổn thương họng có chút khàn khàn: "Chỉ có nước lọc thôi, có được không?"

"Thế này là đủ rồi."

La Trác Vi nhìn Thần Hàng ngồi trên cái sofa bên trái chứ không ngồi trên cái sofa dài cùng cô, trong ngực liền bị thắt chặt bởi cảm xúc vừa nhẹ nhõm vừa mất mát.

... Cô rất căng thẳng.

Không bằng nói là, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy căng thẳng trước mặt một nam sinh.

Nếu không nhờ trận mưa này, cô chắc chắn đã lựa chọn từ bỏ trong khoảnh khắc đưa bài tập đó: Kế hoạch đến thăm ban đầu đã tiêu hao gần như toàn bộ sự dè dặt của cô, nếu không phải bị Lâm Hạo Uyên thuận nước đẩy thuyền khiêu khích, cô thậm chí đã mất hết dũng khí trước khi rời khỏi trường học.

Cô đã có lúc nào lúng túng như vậy đâu?

Quan hệ giữa hai người e rằng chỉ ở mức "bạn cùng lớp có quan hệ khá tốt" đối với anh, sự thăm dò của cô cũng vì nỗi xấu hổ trong lòng mà dừng lại ở việc tìm hiểu không chuyên sâu: Cô vừa muốn bị anh phát hiện ra tâm ý này, vừa không muốn bị anh nhìn ra tình cảm có thể nói là mất mặt này.

Nhưng lúc này cô lại không nói được câu nào, chỉ có thể bưng cốc nước dè dặt uống nước, che giấu sự ngượng ngùng của mình.

Im lặng đúng là nơi bén rễ của mờ ám, to gan truyền đạt tín hiệu "hai người ở riêng" trong không khí, phối hợp với tiếng mưa ngoài cửa sổ, đến cả bầu không khí mà giác quan cảm nhận được cũng trở nên ì ạch.

Thần Hàng có lẽ cũng cảm thấy bầu không khí này quả thực không ổn lắm, anh liếc nhìn cái đồng hồ treo trên tường, thử bắt chuyện: "Cậu tan học liền qua đây thì chắc là chưa ăn gì đúng không?"

Anh nhìn cô: "Liệu có cảm thấy đói không?"

Có lẽ là vì cảm thấy căng thẳng, La Trác Vi thực ra không thấy đói lắm.

"Không sao... cũng không đói lắm." Nhưng cô vẫn thuận theo đề tài này mà đưa ra một câu trả lời mơ hồ.

Cuộc trò chuyện bình thường bắt đầu dường như khiến Thần Hàng thở phào nhẹ nhõm, biểu cảm của anh dường như cũng thoải mái hơn, anh cười với cô, đứng dậy bước về phía phòng bếp kiểu mở: "Cũng không biết khi nào mưa mới nhỏ dần."

"Nếu không để ý, tớ nấu mì qua rồi cùng ăn nhé." Anh mở tủ lạnh, một tay chống lên đầu gối, tay còn lại đỡ cửa tủ lạnh, nghiêm túc nhìn xem có thể tìm được gì để nấu cùng: "Bình thường đều do người giúp việc qua nấu giúp... Trong tủ lạnh cũng không có gì."

La Trác Vi cũng đứng dậy, bước đến sau lưng Thần Hàng, tò mò thò đầu nhìn nguyên liệu mà anh cầm trong tay: "Cà chua, trứng gà..."

"Thần Hàng." Cô hồi tưởng lại gì đó từ lời nói của Thần Hàng rồi khẽ bật cười, ánh mắt có chút trêu đùa, nhìn Thần Hàng lấy ra một bịch mì gói từ ngăn tủ khác: "Cậu biết nấu ăn sao?"

"Tớ ở một mình thì đương nhiên phải biết nấu rồi." Thiếu gia nhà giàu bị nghi ngờ khả năng nấu nướng thì hơi ngại ngùng gãi đầu, liếc La Trác Vi một cái rồi vội vàng đi đun nước, ánh mắt có chút ngột ngạt và ấm ức của anh đi cùng nốt ruồi dưới khoé miệng khẽ rũ, có hơi vô tội: "... Mặc dù đúng là không ngon lắm."

Câu cuối cùng rất ấm ức.

"Vậy thì để tớ đi."

La Trác Vi không khỏi bật cười, vươn tay khẽ kéo tay áo Thần Hàng, sau đó lập tức buông ra: "Ở phương diện nấu nướng, tớ khá tự tin đó."

"... Vậy thì giao cho cậu vậy."

Căn bếp mở trong chung cư một phòng không rộng lắm, vừa hay cũng chỉ chứa đủ hai người làm việc, động tác của La Trác Vi khiến Thần Hàng ý thức được rằng khoảng cách của hai người đã sớm vượt ra khỏi khoảng cách an toàn.

Thế này không sao chứ?

Cho dù Thần Hàng muộn màng nhận ra rằng thế này dường như hơi thân mật quá, nhưng biểu cảm của đối phương không khác lạ mấy, bản thân tự nhiên né tránh thì không phải giống mấy tên ngốc tự mình đa tình sao?

Còn La Trác Vi bắt đầu động tay nấu mì thì vừa nhìn đã biết là một nữ sinh rất đảm đang, cô lưu loát buộc tóc lên, lộ ra cần cổ trắng ngần, ống tay áo cũng vén lên, tư thế rửa rau thái rau vừa thành thạo vừa xinh đẹp.

Cộng thêm khuôn mặt ưa nhìn của cô, Thần Hàng suýt chút nữa cho rằng bản thân đang xem một chương trình nấu ăn nào đó.

Nhưng tình huống hiện tại thì nhìn thế nào cũng thấy khách đang xuống bếp, do đó trong lòng anh vừa vui vẻ vừa đau khổ vì bản thân quả thực không biết nấu nướng, chỉ có thể giống một chú cún vây quanh chủ nhân, chực bên cạnh La Trác Vi chờ giúp đỡ.

"Lấy cà chua cho tớ."

La Trác Vi đang nghiêm túc nhìn mì trong nồi có lẽ là quá nhập tâm nên quên mất bây giờ cô đang không ở nhà mình, mà người bên cạnh cũng không phải bố hoặc mẹ bình thường vui vẻ giúp cô một tay.

"Xin lỗi!" Đến khi bên tai vang lên giọng nói của Thần Hàng, cô mới đột nhiên phản ứng lại lời nói của mình vừa rồi không được khách sáo lắm, giống như đang sai anh vậy. Khuôn mặt của La Trác Vi thậm chí còn đỏ lên vì xấu hổ: "Đợi chút Thần Hàng, tớ, tớ tự làm."

"Không sao, tớ đã mang đến rồi... Cẩn thận!"

La Trác Vi vội vàng muốn ngăn đối phương và Thần Hàng vừa hay mang cà chua tới va vào nhau cái rầm.

Hơn nữa La Trác Vi đang quay lưng với nồi nước đun sôi, Thần Hàng đương nhiên chỉ có thể dùng sức kéo cô về phía mình, ngăn cô ngã về phía bếp đang nóng đằng sau.

Nhưng kết quả của việc này là, dưới tác dụng của quán tính, hai người ngã vào nhau.

Nữ trên nam dưới.

Bốn mắt nhìn nhau.

Trái cà chua là đầu sỏ tai hoạ không biết đã lăn đến nơi nào, nước đun trong nồi đang nổi bọt, ùng ục ùng ục, mọi thứ nghe có vẻ rất bình thường.

Ngoại trừ tiếng tim đập to đến mức không phân biệt nổi là của ai.

Editor có lời muốn nói:
Bộ truyện này chỉ được đăng DUY NHẤT trên Wattpad @QW2412. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro