CHƯƠNG 7: Không nên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#16

"Thần Hàng, ngày mai gặp."

La Trác Vi nói vậy, quay đầu lặng lẽ nhìn tôi một cái.

Ánh đèn từ xe cộ tấp nập không đủ sáng, mơ hồ chiếu lên gương mặt cô ấy, nụ cười của cô ấy rất thuần khiết trong bóng tối, dễ dàng khiến người khác có một loại cảm giác kỳ diệu làm tim đập nhanh.

Trong mắt cô ấy có một loại cảm xúc tôi chưa từng thấy đang giằng co, do dự không biết có nên để lộ ra không.

Tôi sững sờ, sau đó nhận ra cảm xúc này đại diện cho điều gì.

Không nỡ. Là không nỡ.

Suy nghĩ ngay lập tức xuất hiện trong đầu tôi là sự hoang mang, và lúng túng tột độ. Đối với tôi của hiện tại mà nói, con gái là một sinh vật rất khó nắm bắt, lời nói và ánh mắt của họ lúc mơ hồ lúc thẳng thắn, chứa đựng ngàn vạn cách giải thích khác nhau.

Cô ấy đang không nỡ điều gì?

Tôi thử dùng tình bạn để giải thích hành động của cô ấy, nhưng trong đầu có một âm thanh từ nơi sâu hơn xuất hiện, nó khuyên tôi nghĩ theo một hướng khác mờ ám hơn: Mày hiểu mà.

Không chút nghi vấn, cô ấy đang không nỡ điều gì, mày nhất định hiểu.

Loại tự mãn này, thậm chí còn tà ác chi phối ý thức của tôi, cơ thể hành động nhanh hơn nhiều suy nghĩ vừa hình thành.

Đợi khi tôi phản ứng lại, tôi đã kéo lấy cô ấy, giữ chặt cổ tay quá mức nhỏ nhắn, thậm chí còn hơi yếu đuối dễ vỡ của cô ấy: "Bây giờ cậu phải đi sao?"

La Trác Vi rất nhẹ nhàng lắc đầu, giọng nói gần như không thể nghe thấy: "... Không đi nữa."

Cô ấy không nên cho tôi một sự khẳng định, khiến mọi thứ không chút do dự dâng trào trong khoảnh khắc đó.

Con phố đông người, tiếng ồn ào náo nhiệt trên đường, đèn giao thông không ngừng đổi sang đỏ và xanh, biển hiệu xe buýt, đến cả chiếc xe buýt mà cô ấy vốn phải lên đều không nên xuất hiện trong khoảnh khắc này.

Vì thế chúng đều biến mất một cách bất ngờ và đương nhiên.

Thay vào đó là sảnh vào quen thuộc, cánh cửa bị đóng lại một cách thô bạo, và La Trác Vi bị ép giữa tôi và cánh cửa.

Nhiệt độ của cô ấy truyền tới từ nơi cơ thể tiếp xúc, sự vùng vẫy yếu đuối không tự chủ khiến mạch máu sôi sục dâng trào, đốt cháy lý trí mơ hồ.

Chỉ hôn thôi thì làm sao đủ?

Ánh mắt không nỡ của cô ấy trước bến xe buýt là sợi dây liên kết đáng khiển trách, dòng điện chạy khắp cơ thể qua giao tiếp bằng ánh mắt, khiến ảo tưởng vốn bị chôn dưới bề ngoài khắc chế và dè dặt của nam sinh, mạnh mẽ tuôn trào.

Lần hôn đầu tiên vốn phải lúng túng, thăm dò, nhưng cũng dịu dàng.

Nhưng nụ hôn đang tiến hành vào thời khắc này rõ ràng đã vượt quá ngưỡng trên, nó xâm nhập, nhiệt tình, phóng khoáng, thậm chí còn có chút thô bạo khi mất khống chế, khiến đầu lưỡi hơi tê dại.

Vốn chỉ giữ lấy vai cô ấy, không để bàn tay vùng vẫy quá mức của cô ấy cũng mất phương hướng trong nhiệt độ mê li này, ngón tay trượt xuống tấm lưng run rẩy mất khống chế của cô ấy, lần theo sống lưng hơi trũng xuống của cô ấy, cuối cùng dừng ở bờ eo bị áo và váy giữ lại.

Bàn tay còn lại men theo kẽ hở khi để cô ấy thở, nâng tay giúp cô ấy lau đi vệt nước bên khoé miệng, không biết là nước miếng của ai.

Lý trí đã treo cổ tự vẫn chỉ còn lại chút tỉnh táo đáng thương: Đặt bàn tay bên eo cô ấy, không vươn vào dưới vạt áo của cô ấy.

"Thần... Thần Hàng..."

Bàn tay của La Trác Vi yếu ớt nắm lấy cánh tay tôi, ngón tay cong lại, cơn đau khi bị móng tay cô ấy đâm vào da khiến suy nghĩ xấu hổ nào đó trong lòng tôi... càng thêm sôi sục.

Trong bầu không khí này, đến hỏi cũng phải hạ thấp, tôi thậm chí có thể nghe ra giọng nói không còn rõ ràng như thường: "Cậu vẫn ổn chứ?"

"Không sao..."

Chân cô ấy mềm nhũn đến mức sắp ngồi lên đầu gối trái kẹp giữa vạt váy cô ấy của tôi.

Tôi nghe thấy cô ấy nói: "... Cậu tiếp tục đi."

#17

Câu nói không thể tin được phát ra từ miệng cô ấy, giống như một cơn mưa rào, lập tức đánh thức tôi.

Tôi hơi mơ màng ngẩng đầu dậy từ cánh tay, kèm theo đó là cơn đau nhức ở lưng. Tôi nhíu mày vươn vai, hậu quả của việc bò trên bàn ngủ chắc chắn là lưng đau eo mỏi, tôi dùng sức vận động hai cánh tay một chút.

Vừa rồi tôi quả nhiên đã ngủ quên sao.

Tiếng trêu đùa của các bạn trong lớp dần trở nên rõ ràng bên tai, động tác vươn vai của tôi đột nhiên khựng lại, tôi ngước mắt nhìn, gượng gạo nhìn La Trác Vi ôm vở bài tập trước mặt, há miệng á khẩu, cuối cùng buông tay xuống, ngại ngùng gãi đầu: "Ha ha... vừa rồi ngủ quên mất. Cậu gọi tớ sao?"

"Chào buổi sáng." Cô ấy như thể không nhịn được cười, nói đùa với tôi, trong đôi mắt tràn ra ý cười khiến người khác không thể dời mắt: "Cậu quên nộp bài tập tiếng Anh rồi."

Khuôn mặt thuần khiết đoan chính của cô ấy, hoàn toàn không giống người đỏ bừng mặt, khẽ nhíu mày hô hấp nhẹ, đến khoé miệng cũng ửng hồng trong mộng.

"Ngại, ngại quá." Trong đầu ma xui quỷ khiến xuất hiện hình ảnh so sánh tàn ác này, tôi suýt nữa không phân biệt rõ đây là mơ hay thật, vẫn may phản xạ có điều kiện luyện lâu khiến hành động của tôi nhìn có vẻ vẫn bình thường.

Tôi ngáp một cái, rút quyển vở bị quyển sách Toán đè ra cho cô ấy: "Đây."

Sau đó đứng dậy từ chỗ ngồi, đi như bay đến nhà vệ sinh.

Đúng là xấu hổ quá đi mất, hai tay tôi chống lên bồn rửa, nhìn vào gương, suýt bị khoé mắt đỏ hồng và ánh mắt bị thiêu đốt đến phát sáng doạ cho nhảy dựng.

Tôi thở dài, vặn vòi, tạt một vốc nước lạnh lên mặt, cứ rửa mặt như vậy hai ba lần như cái chậu rửa.

Thần Hàng à Thần Hàng, mày dạo gần đây đúng là ngày càng bất ổn. Nằm mơ thấy bạn cùng lớp, còn làm ra rất nhiều chuyện quá đáng đến cực hạn với cô ấy.

Phản ứng sinh lý quá đáng nhất là, sau khi tỉnh táo lại từ giấc mơ quá mức sắc dục đó, lý trí của tôi vẫn tiếp tục kiểm nghiệm sâu sắc, cơ thể đáng ghét hoàn toàn phản bội đại não, tinh thần hoàn toàn không thể làm lơ, thậm chí đến mức khiến người khác tức giận.

Tôi quả thực muốn đâm đầu chết quách đi cho rồi.

Tôi nhốt bản thân trong phòng riêng, tựa vào cửa áy náy đợi sự kích động này qua đi.

Cảm giác khủng khiếp nhất là tinh thần như bị một luồng nhiệt không ngừng đun sôi, như một con ếch bị thả vào nồi nước sôi, vừa lo lắng vừa bất lực.

Sao lại không có tiền đồ thế chứ, không thể bình tĩnh chút sao??

Tôi tức giận nghiến chặt răng, vươn tay ra sau gáy muốn nắn bóp cái cổ đau nhức, nhưng lòng bàn tay lại cảm nhận được độ nóng bỏng tay.

Không đúng, bình thường hình như cũng không hưng phấn đến mức toàn thân nóng rực chứ?

Nghĩ vậy, hình như hơi có cảm giác choáng váng, hô hấp cũng nóng...

Tôi hít sâu một hơi, ngột ngạt nghĩ rằng bản thân phải ở trong căn phòng đáng chết này bao lâu, sau khi bình tĩnh lại, tôi trốn học rồi trực tiếp đến phòng y tế.

Nhiệt kế hiển thị con số vô cảm: 37.8 độ C.

"Bị cảm rồi. Gần đây nhiệt độ giảm, nhưng rất nhiều nam sinh không thích mặc thêm quần áo vào giờ Thể dục, em không phải người đầu tiên." Bác sĩ của trường nhìn con số trên nhiệt kế, ngồi lại trước bàn, lấy đơn xin nghỉ từ ngăn kéo ra, điền lý do xin nghỉ lên tờ đơn: "Gần đây vào thu có rất nhiều người cảm lạnh, để tránh lây truyền trong trường, không thể không cho em vào bệnh xá truyền dịch rồi."

Tôi nhận lấy tờ đơn rồi cho vào túi áo khoác: "Không sao ạ."

Tôi nhìn triệu chứng bệnh trên tờ đơn, từ chẩn đoán bệnh tình càng khiến tôi cảm nhận chân thực hơn về nhiệt độ mà căn bệnh này gây ra, hơn nữa trong lòng còn có một loại ngượng ngùng khó nói, tôi quả thực không muốn quay về lớp nữa.

Sau khi ra khỏi phòng bệnh, tôi mang tờ đơn đến cho giáo viên chủ nhiệm, sau đó rời khỏi trường học, trực tiếp bắt xe đến bệnh viện.

Cửa sổ xe phản chiếu cảnh đường phố lướt qua nhanh, kèm theo nửa khuôn mặt bên cửa sổ của tôi, tôi hơi đau đầu nhắm mắt, cảm thấy vô cùng áy náy và ngại ngùng vì cơn sốt đột ngột này.

Căn bệnh theo sau giấc mơ này mang màu sắc khác thường, thay vì nói đây là sự trừng phạt nhỏ của các tế bào miễn dịch với việc tôi không chăm sóc bản thân, thì thà nói phương diện sinh lý không muốn thừa nhận rằng tôi đã có chút tâm tư mờ ám với bạn cùng lớp.

#18

Chỗ ngồi phía trước trống không.

Sau khi Thần Hàng rời khỏi lớp cho đến khi gần tan học, La Trác Vi vẫn chưa thấy Thần Hàng quay về.

Trên thực tế, thời gian cũng chỉ qua gần ba tiết. Nhưng một khi ý thức được trong tầm mắt thiếu đi một bóng lưng vì để cô nhìn rõ bảng mà cố ý cúi lưng xuống trong mỗi tiết học, La Trác Vi liền cảm nhận được sự lạ lẫm không thể che giấu, ừm, cùng với chút xíu mất mát.

Cô ngẩng đầu, nhìn về phía giáo viên chủ nhiệm đang hăng say giảng giải đề Toán, chủ nhiệm cảm nhận được ánh mắt của cô, lập tức nhiệt tình gọi cô học sinh giỏi đáng tin cậy này lên, bảo cô lên bảng giải đề.

La Trác Vi ngoan ngoãn đi lên, cầm phấn lưu loát viết ra cách giải.

Ngoài mặt cô không để lộ quá nhiều biểu cảm, nhưng trong lòng lại hơi mất tập trung: Từ thái độ làm lơ vị trí trống của Thần Hàng của chủ nhiệm, Thần Hàng có lẽ không phải trốn học.

Bị bệnh rồi sao?

Cô nhớ đến ánh mắt ướt át mà hơi mông lung của cậu sau khi bị cô gọi dậy.

La Trác Vi khẽ đặt phấn xuống, rũ mắt.

Thì ra khoé mắt phiếm hồng và ánh mắt như vừa ngâm nước ra của cậu là triệu chứng nhiễm bệnh, nhưng lúc đó cô lại đắm chìm trong khoảng cách và bầu không khí thân mật, cô thậm chí còn cảm thấy kích động vì nốt ruồi nhỏ dưới mắt trái của cậu.

Tại sao không thể nhìn ra ngay lúc đó chứ?

La Trác Vi hơi hối hận nghĩ: Nếu lúc đó hỏi cậu thêm một câu thì tốt rồi.

Sự hối hận này kéo dài đến tận trước khi tan học, lớp trưởng ôm một xấp bài tập đặt lên bục, đếm đủ số lượng rồi liền phát xuống dưới.

"Thần Hàng xin nghỉ gấp quá, đến cặp sách còn chưa cầm đã đi mất." Mối quan hệ giữa lớp trưởng và La Trác Vi không tệ, vì thế lúc đưa bài cho cô còn thuận miệng nói chuyện vài câu:

"Đống bài tập này chất đống đến lúc đó cũng đủ chết, chủ nhiệm còn nói khá quan trọng, tiết học ngày mai phải giảng lại lần nữa."

Ánh mắt của La Trác Vi vô thức rơi trên bàn Thần Hàng, lớp trưởng cũng không để ý việc cô có trả lời câu hỏi của mình không, chỉ tiếp tục tự lẩm bẩm: "Chắc là nhờ bạn cậu ấy cầm giúp vậy."

"Tớ nhớ quan hệ của Thần Hàng với Lâm Hạo Uyên ở lớp 7 rất tốt nhỉ? Là bạn từ nhỏ thì phải." Đại loại là thuận tiện liên tưởng đến khuôn mặt thu hút ong bướm của đại soái ca nổi danh bên lớp 7, ánh mắt của lớp trưởng đột nhiên hơi loé lên, cô ấy hơi ngại ngùng cười cười đổi chủ đề: "Có điều cậu ấy thường không ở lớp, muốn nhờ cũng chưa chắc đã tìm được."

Bàn tay giúp phát bài tập của La Trác Vi đột nhiên khựng lại.

"Xin lỗi, tớ đột nhiên nhớ đến chút chuyện..."

La Trác Vi nhanh chóng phát nốt chỗ bài tập còn lại trên tay, vội vàng cầm lấy cái cặp sách đã xếp xong của mình, gật gật đầu với lớp trưởng rồi thuận tay cầm lấy bài tập trên bàn Thần Hàng, không quan tâm đến tiếng gọi hơi kinh ngạc của lớp trưởng sau lưng mà nhanh chân bước về phía lớp 7.

Cô đột nhiên muốn tham gia vào một ván cược liên quan đến lòng tự tôn, giống như ngồi trên một chiếc bập bênh lúc lên lúc xuống, cô cần một cơ hội phá vỡ sự cân bằng trước mắt.

Đồng thời, sự dè dặt và dũng khí của thiếu nữ là rất hiếm có, cô đặt toàn bộ trọng lượng lên bàn cân lần này, sau đó gian xảo giao quyền cân cho Lâm Hạo Uyên, người trước đó từng trêu chọc cô.

Điều này cũng xem như một đòn phản công nhỏ với việc cậu ta thường xuyên nhắn tin nhạt nhẽo cho cô trước đây. La Trác Vi nghĩ.

Có lẽ là ông trời thiên vị, khi cô đến trước cửa lớp 7, Lâm Hạo Uyên thường xuyên biến mất sau giờ học lại đang ở đó, cậu ta đang nói chuyện với một nữ sinh trước hành lang cửa lớp, vẻ ngoài điển trai và thái độ thân thiết của cậu ta có thể dễ dàng khiến đối phương đỏ mặt bật cười.

La Trác Vi đứng lại, ý tứ cách một đoạn, liếc nhìn nữ sinh gần như sắp dựa vào trong lòng Lâm Hạo Uyên, sau đó dời tầm mắt, nhìn về phía người cô muốn tìm: "Lâm Hạo Uyên, có chuyện tìm cậu."

"Hi." Lâm Hạo Uyên mỉm cười thoải mái, tự nhiên chào hỏi cô.

Cậu ta dường như không hề bất ngờ với hành động đột ngột tới tìm mình của La Trác Vi, dường như cô hoàn toàn không phải người từng lạnh nhạt với cậu ta cách đây không lâu, thậm chí đối với câu chào của cậu ta cũng chỉ lạnh nhạt gật đầu.

Cậu ta nở nụ cười lộ răng hổ đẹp trai đến chói mắt, nhưng do cậu ta bẩm sinh có đôi mắt đào hoa, nên khí chất nhìn có vẻ luôn có vài phần không đứng đắn: "Đúng là không dễ dàng, mình cuối cùng cũng lọt vào mắt xanh đoá hoa cao lãnh của chúng ta rồi?"

Câu này xem như khá cay nghiệt đối với Lâm Hạo Uyên, cậu ta gần như không bao giờ nói chuyện như vậy với nữ sinh, huống hồ đối phương còn là La Trác Vi với dung mạo tuyệt đỉnh giống cậu ta.

Nữ sinh cùng lớp bên cạnh Lâm Hạo Uyên đỏ bừng mặt lùi về sau một bước, chớp mắt vừa căng thẳng vừa hưng phấn nhìn khung cảnh bổ mắt khi hoa khôi và nam thần đứng cùng nhau.

Sau đó, câu đùa hơi khiêu khích của Lâm Hạo Uyên lại khiến cô ta nhanh chóng bịt miệng, nuốt tiếng kinh hô vào lại cổ họng, lòng hiếu kỳ nổi lên mãnh liệt, cẩn thận quan sát hai người hơi giương cung bạt kiếm này.

Cậu ta cố ý. Gần như ngay khi nhìn thấy Lâm Hạo Uyên bật cười, La Trác Vi đã ý thức được sự trêu chọc của cậu ta có lẽ là để báo thù cho việc bị cô từ chối trong vài tuần qua.

"Đúng, tôi tới tìm cậu." Vì thế cô cũng cười, là một nụ cười lễ độ hoàn toàn mang tính xã giao, thậm chí đôi mắt xinh đẹp đó còn không hề cong lên: "Tôi tới đưa cái này cho cậu."

La Trác Vi đưa tờ bài tập có thể nói là quan trọng kia cho Lâm Hạo Uyên, nhìn thẳng vào mắt cậu ta: "Giáo viên nhắc ngày mai lên lớp sẽ giảng lại, vì thế làm phiền cậu nhất định phải đưa cho Thần Hàng."

Lúc nói chuyện, khuôn mặt cô vẫn là vẻ lạnh nhạt đặc thù của đoá hoa cao lãnh đó, nhan sắc xinh đẹp quá mức của cô khiến cô nhìn có vẻ rất nghiêm nghị khi nghiêm túc, có một vẻ đẹp không thể xâm phạm.

"Cậu ấy ốm rồi, có lẽ là không làm được bài đâu."

Lâm Hạo Uyên cân nhắc chữ nhất định mà La Trác Vi nhấn mạnh, nhìn chằm chằm đôi mắt hơi nheo lại của cô, cố ý chặn cô bằng giọng điệu thờ ơ: "Mình đưa đến cũng phí công, phí thời gian phí công sức, phiền phức lắm."

"Vậy thì không làm phiền bạn học Lâm nữa." Biểu cảm của La Trác Vi không thay đổi, cô khẽ thở phào nhẹ nhõm, giả bộ suy nghĩ một lúc, sau đó chậm rãi nói: "Vậy thì tôi..."

Lâm Hạo Uyên cười híp mắt ngắt lời cô: "Có điều, mình đương nhiên rất vui vẻ phục vụ cậu."

La Trác Vi nhất thời ngẩn người, còn Lâm Hạo Uyên đã xoè tay ra với cô, ra vẻ muốn nhận lấy bài tập. Khuôn mặt cậu ta vẫn giữ nụ cười vừa rồi, có điều trong mắt La Trác Vi, toàn là ý xấu, cố tình kiếm chuyện.

"Vậy làm phiền cậu rồi." Cô cũng vươn tay, muốn đưa bài tập cho Lâm Hạo Uyên.

Thực ra bất luận Lâm Hạo Uyên có đồng ý không, cô cũng sẽ không buồn. Chỉ là... trong lòng vẫn có chút khó nói, cùng lúc thở phào nhẹ nhõm, cô cũng cảm nhận được sự tiếc nuối khó nói thành lời. Vừa rồi cô thực ra muốn nói với Lâm Hạo Uyên rằng, cô có thể làm hộ.

Sau đó, cô trơ mắt nhìn Lâm Hạo Uyên vươn tay ra ôm lấy vai nữ sinh suýt bị bọn họ làm lơ kia, kéo cô nàng lập tức đỏ bừng mặt kia vào trong lòng mình: "Nhưng mà..."

"Như cậu thấy, bây giờ mình không thoát thân được." Lần này Lâm Hạo Uyên mới thực sự bật cười thành tiếng, vừa gian xảo vừa đáng ghét.

Cậu ta hài lòng nhìn biểu cảm sững sờ của La Trác Vi, mặt không đỏ tim không đập, nói dối không chớp mắt: "Bạn nữ này hoàn toàn bám lấy mình không buông, mình không thể đi đưa bài tập sau khi tan học rồi."

Tên nhóc này!

Khi nhìn thấy bộ dạng vô lại này của Lâm Hạo Uyên, đến cả người sớm đã lãnh đạm với mấy nam sinh vô lý như La Trác Vi cũng suýt chút nữa không khống chế nổi lửa giận trong lòng, cô nhíu mày định quay người rời đi, không định kỳ kèo với Lâm Hạo Uyên nữa.

"La Trác Vi, cậu muốn đi rồi à?"

"Đợi chút, đợi chút. Đừng giận mà, nghe mình nói thêm câu nữa nhé?" Đoán được phản ứng La Trác Vi như vậy, Lâm Hạo Uyên càng cười như mèo bắt được cá, cố tình nâng giọng với bóng lưng của cô: "Mình vốn muốn nợ đoá hoa cao lãnh của chúng ta một ân tình, làm phiền cô ấy giúp mình đưa bài tập này... đến chung cư của Thần Hàng."

Cậu ta nhướng mày, vui vẻ nói: "Ý kiến này thế nào?"

Bước chân rời đi của La Trác Vi khựng lại.

... Cậu ta có lẽ đã nhìn ra ý đồ của mình từ đầu rồi.

Hồi tưởng ngắn ngủi kết thúc, La Trác Vi lặng lẽ đứng trước cánh cửa đen, lùi lại một bước nhìn con số trên cửa: 513.

Sau khi hít thở sâu, cô nâng tay, ấn chuông cửa, bàn tay còn lại đang giữ màn hình điện thoại vẫn sáng.

[Lâm Hạo Uyên lớp 7: Phòng 513, Toà E, Chung cư số 48, Đường 2 Nam Ước, địa chỉ của Thần Hàng]

[Lâm Hạo Uyên lớp 7: Cậu ấy sống một mình]

Tác giả có lời muốn nói:
Lâm Hạo Uyên: Soái ca tốt tính như tôi, trên đời này còn có người khác không
La Trác Vi: ...

Editor có lời muốn nói:
Bộ truyện này chỉ được đăng DUY NHẤT trên Wattpad @QW2412. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro