Limium.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong rừng sâu, tôi và một con quái vật đang sống chung với nhau, ấy vậy mà cũng yên ổn cùng nhau qua mấy trăm năm. Limium, con quái vật sống chung với tôi thật sự xấu xí, người cao lớn, toàn thân một màu xanh lè, có cặp sừng màu bạch kim trên đầu, mái tóc kết tinh từ những chiếc lá, chúng dài và bao phủ hết toàn bộ gương mặt của cô. Mọi người khi vào rừng nếu trông thấy Limium chắc hẳn sẽ sợ té xỉu, nhưng đối với tôi, Limium là cô gái xinh đẹp nhất, hiền dịu nhất, mọi người chưa bao giờ dám đối diện thẳng với Limium nên hoàn toàn không biết, cô ấy có một đôi mắt xanh lục rất đẹp, khi xấu hổ sẽ chuyển thành màu vàng cam lộng lẫy, cơ thể Limium cũng rất thơm, mềm mại tựa như gối ôm vậy, tất cả mọi người ngoại trừ tôi đều không biết đều đó.

Limium được sinh ra từ cây sồi già của khu rừng, cô ấy nói trước khi gặp tôi cô đã sống trong khu rừng này mấy trăm năm rồi, cũng chẳng biết cây sồi già kia bây giờ như thế nào, dù sao đó cũng là mẹ của Limium, có lẽ một ngày nào đó tôi cũng phải ghé qua thăm hỏi.

"Alice, em đang làm gì vậy.?"
"Chị Limium."

Limium có giọng nói nhẹ nhàng như tiếng gió thổi vậy, tôi rất thích điều đó, đang ngồi trên ghế gỗ trong sân tôi quay đầu lại nhìn Limium từ trong nhà bước ra, ngôi nhà của chúng tôi vô cùng to lớn, đây có thể nói là ngôi nhà vững chắc nhất thế giới, bởi Limium chỉ cần ngáp một cái ngôi nhà bình thường liên vỡ vụng, Limium chỉ cần dặm chân một cái, một tòa lâu đài có thể bị lung lây, đổ sập trong giây lát, bởi vậy Limium rất ít khi ngáp và dặm châm.

"Chị Limium, em đang đan giỏ, cái giỏ của chị đã rách rồi còn đâu."
"Vậy sao."

Limium cảm động nhìn tôi, chị ấy định ôm nhưng lại e dè vì tôi quá nhỏ còn chị ấy quá lớn, cả người tôi so với Limium chỉ bằng một cái chân. Tôi khẽ cười rồi dang hai tay ra.
"Ôm em đi, Limium."
"..." Limium ôm tôi vào lòng, dịu dàng như bế một đứa trẻ con, tôi nhắm mắt, cảm thụ hết cái ôm ấm áp ấy, tôi vòng cánh tay qua cổ Limium, rướn cả người lên ôm chị bằng cơ thể bé nhỏ của mình.

Limium hằng ngày sẽ vào rừng hái hoa quả, chị ấy có sức mạnh cường hóa hệ mộc, bởi sức mạnh quá lớn mà mỗi bước chân của Limium đều mộc lên những cành hoa, những mầm non, hoặc cũng có thể là những cái cây cao quá đầu người, Limium vào rừng như thể ban phát sự sống cho muôn loài, tôi không xem chị ấy là quái vật, tôi thường nghĩ Limium thực sự là một vị thần cai quản khu rừng này. Khi Limium vào rừng tôi sẽ tranh thủ dọn dẹp nhà cửa, nấu buổi tối cho cả hai, sau đó sẽ ngồi lên bệ cửa sổ chờ đợi chị ấy về. Ngày qua ngày đều như vậy...chẳng có ngày nào tôi chán nản khi làm việc này.

Tiếng chuông ngoài cửa vang lên, chứng tỏ Limium đã về, tôi đứng dậy chạy ra, chị ấy hôm nay thu hoạch được khá nhiều, còn có đem về một con thỏ béo bở vô cùng. Tôi ôm lấy cánh tay to lớn của Limium, kéo lấy chùm tóc lúc nào cũng che kín mặt của chị, vén lên và hôn vào đôi môi ấm áp kia.
"Mừng chị về nhà, Limium."
"..."Limium không đáp, nhưng màu mắt vàng cam kia chứng tỏ cho tôi biết chị ấy đang rất vui vẻ, sau một lúc nó lại trở về màu xanh lục.

"Chị...chị về rồi."
"Hôm nay em nấu món súp."
"Ừm"

Chúng tôi yên bình sống qua ngày, những ngày mưa là ngày tôi thích nhất, ngày đó Limium không cần phải vào rừng, tôi có thể ôm chị ấy cả ngày, những ngày nắng cũng vui lắm, vào rừng hái nấm cùng với chị, chúng tôi cũng hay lượm hạt dẻ vào trời thu và đi câu cá vào trời xuân...quanh năm không bao giờ chán.

Limium lúc nào cũng ít nói nhưng thật tinh tế, chị ấy luôn quan sát tôi, bảo vệ tôi, mái tóc che khuôn mặt của Limium làm tôi có chút bực bội, tôi không thể nhìn ra cảm xúc của chị ấy, nhưng tôi chắc chắn một điều rằng cả hai chúng tôi đều có tình yêu đối với nhau.

Nhưng rồi một ngày cuối thu, Limium bắt đầu kiệt quệ...chị ấy có dáng vẻ của một người bị bệnh rất nặng, mà mấy trăm năm qua tôi không bao giờ trông thấy.
"Limium, chị làm sao vậy."
"Không sao, Alice, cho chị chút nước đi."
"Vâng"

Tôi lo lắng nhìn chị Limium, cơ thể chị như sắp sửa tan biến đi, cả người vàng vọt, đôi mắt không thể mở, tại sao chỉ trong một ngày chị ấy liền như vậy, ngày hôm qua chị ấy còn rất khỏe mạnh, vẫn còn ôm tôi, cười nói, vuốt ve tôi...

Thật không công bằng khi chỉ mình tôi còn khỏe mạnh.
Tôi ôm cánh tay chị khóc òa lên, nức nở.
"Alice, khi chị chết hãy đi tìm chị"
"Chị Limium..." khi nghe câu đó trong lòng tôi vô cùng buồn, trong cổ họng như bị nghẹn lại, muốn òa lên khóc nhưng nước mắt đã cạn từ bao giờ. Limium nằm đó trong thật yếu ớt, tôi ôm chị ấy suốt đêm hôm đó không rời. Sáng hôm sau trời đổ mưa tuyết thật lớn, Limium đã chết.

Tôi không biết đã khóc bao nhiêu đêm, không biết đã tự nguyền rủa mình bao nhiêu lần...tôi ôm cơ thể của Limium rồi ngủ thiếp đi trong một giấc thật dài, cơ thể tôi phát sáng rồi biến thành một con cáo rực rở ánh lửa, phải vậy, tôi được kết tinh từ dung nham và hoa thạch anh tím, cũng bởi vì vậy mà tôi mang sức mạnh cường hóa hệ lửa, bộ lông của tôi như ngọn lửa giửa trời đêm, nồng nhiệt, thiêu đốt mọi thứ xung quanh, Limium rất thích vuốt ve tôi những lúc nhàn rỗi, chị ấy nói tôi thật xinh đẹp, đôi mắt tím của tôi như hút hồn tất cả, Limium cũng thường hôn lên đôi mắt tím thăm thẳm.

Thắm thoát cũng gần mấy mươi năm. Khi cơ thể mệt mỏi tỉnh dậy cũng là lúc người con gái gắn bó với tôi hơn 500năm đã tan thành bụi trắng, tôi òa lên lần nữa, tự trách bản thân có khi nào chính tôi đã đốt cháy cơ thể của Limium lúc đang ngủ.

Tôi thu gom cơ thể của Limium lại, bỏ vào một cái hủ nhỏ, ngồi thẩn thờ trong sân vừa ôm lấy cái hủ, tôi ngồi trước sân và nhìn vào ngôi nhà, bên trong không còn Limium thật cảm thấy lạnh lẻo, lại trời đông, tuyết lại bắt đầu rơi, trong đầu tôi như hiện lên một chuỗi những sự kiện của trước đây.
Lần đầu gặp Limium là vào một ngày cuối đông của 600 năm trước, khi mà tôi chỉ mới là một chú cáo nhỏ, thân thể rực lửa cùng đôi mắt tím, bị dân làng đánh đuổi, săn bắt...tôi hận loài người, họ chỉ biết nghĩ lợi cho bản thân, vào ngày đông định mệnh tôi chạy vào rừng Maria, với đằng sau là bọn người hung ác đuổi bắt. Limium bỗng dưng xuất hiện từ một cái cây, ôm tôi chạy đi. Mùi thảo mộc trên người chị khiến tôi có cảm giác an toàn, Limium như một vị thần dưới trời đông lạnh, dang tay che chở cho tôi, một đứa trẻ chưa trưởng thành. Chị nuôi nấng, chỉ dạy cho tôi phép thuật, cách biến thành người. Nhưng chưa bao giờ chạm vào tôi kể từ lúc ôm tôi lần đầu tiên...thì ra lúc đó Limium sợ cơ thể quá lớn của mình sẽ đè bẹp tôi. Nghĩ tới đó bất giác tôi cười cười, dịu dàng xoa nhẹ cái hủ trong tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro