Alice.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một một ngày mùa xuân, hoa thạch anh tím nở rộ cả khu rừng, nữ hoàng của hoa thạch anh tím lộng lẫy vô cùng, gió cuốn đi nữ hoàng, khiến nữ hoàng rơi vào lòng núi lửa, nữ hoàng hòa với dung nham sinh ra một con cáo nhỏ rực rở ánh lửa, con cáo có đôi mắt tím, lúc mới sinh được bao bọc bởi sức nóng thiêu đốt. Con cáo nhỏ từ từ lớn lên giữa một rừng hoa thạch anh tím, nó không hiểu lí do tại sao mình được sinh ra, cũng không biết phải đi đâu. Khi con cáo nhỏ rời khỏi khu rừng đi vào làng mạc, cáo nhận ra bản thân bị hất hũi, bị săn bắt làm thức ăn, làm thuốc cũng như vật trưng bày. Vào một ngày trời đông, cáo đã quá mệt mỏi với những cuộc trốn chạy, cáo đành quay về rừng sâu, nơi có hoa thạch anh tím nở rộ, nhưng con người phát hiện ra cáo và ra sức đuổi giết, cáo con sợ hãi chạy vào rừng sâu, cảm thấy chính mình bị lạc vào trong khu rừng âm u, cáo con khóc lên, từ nơi cái cây cáo đang dựa lưng vào bỗng bước ra một con quái vật bộ dáng ghê rợn hưng dữ, cáo con sợ hãi lùi về sau, xù bộ lông rực lửa...con quái vật nhìn hung tợn nhưng lại thật dịu dàng, quái vật ôm cáo vào lòng rồi chầm chậm bước đi, cơ thể quái vật thật mềm mại, mùi thải mộc lang tỏa khiến cáo con thiếp đi.
"Alice...Alice."

Cáo con mở mắt, thấy trước mắt là con quái vật ban nảy, cáo bây giờ không còn hoảng sợ mà thay vào đó là cảm xúc xúc động, cáo nhìn quái vật.

"Alice...mày không thích cái tên này sao."
"..."cáo ngẩn người, con quái vật kia đặt tên cho mình..., Alice...nghe hay quá, tôi nhỏe miệng cười cười, từ trong cổ họng lần đầu tiên phát ra tiếng nói.
"Tên hay quá."
"Mày biết nói sao." Quái vật vỗ tay bộp bộp ra vẻ vô cùng ngạc nhiên, tôi cảm thấy hành động của quái vật thật dễ thương.
"Tao tên Limium."
"Lumiun..."
"Limium chứ" Limium cười rồi lại cười, tôi cũng không biết chị có cười hay không, chỉ đoán thôi, bởi cơ thể chị đang run lên bần bật.

Limium và tôi gặp nhau như thế đó, chúng tôi thân thiết, gắn bó suốt mấy trăm năm, cái tên Alice cũng do Limium đặt cho...
Tôi còn nhớ lúc nào bản thân muốn ôm Limium, chị ấy cũng chạy đi mất, trong một ngày xuân, vì bị tôi ôm trúng nên Limium liền bỏ chạy vào rừng, cả ngày hôm đó tìm mãi mà vẫn không thấy chị đâu, tôi ngồi khóc nức nở... Limium tới chiều lại trở về, tôi ngồi thủi lủi vào một góc, Limium thấy vậy liền trở nên khó xử, chị ấy nhẹ nhàng bước tới gần, xoa xoa tóc tôi.
"Limium, chị có ghét em không."
"...không ghét."
"...vậy cho em ôm chị cái nhé."
"..." Limium suy nghĩ rất lâu, rồi từ trong mái tóc tôi thấy đôi mắt xanh lục của chị ấy chuyển thành màu vàng cam...thật lộng lẫy, y như màu lông của tôi vậy.
Limium khẽ gật đầu, tôi thút thít ôm chị...khi xưa còn nhõng nhẻo, hay mè nheo, tôi không để ý tới cảm xúc của Limium, mỗi lúc bị tôi ôm chị ấy rất xấu hổ, Limium rất tự ti về cơ thể của chính mình, chị muốn giữ khoảng cách càng xa tôi càng tốt, sau này tôi lớn chút nữa, tình cảm tôi dành cho chị ấy không còn là người thân, Limium đối với tôi cũng vậy, chính vì thế mà cả hai có thể ôm nhau thoải mái hơn.

Bây giờ Limium chết rồi, chị ấy bảo tôi đi tìm chị ấy, thì tất nhiên tôi phải đi tìm thôi. Limium được sinh ra trong một cây sồi già, chị ấy cũng không biết khi nào mình chết, nhưng có một lần chị ấy nói " khi chết đi cơ thể chị sẽ tái sinh tại một vùng đất mới, tại một khu rừng mới" chắc chắn trong một thế kỷ qua Limium đang đợi tôi. Ấy vậy mà trong khi đó tôi lại để cơ thể buồn rầu rồi thiếp đi trong một khoảng thời gian thật dài.

Tôi chuẩn bị một cái túi lớn, bên trong là quần áo và thảo dược do Limium tạo ra, chị ấy luôn hóa thân thành người và đem thảo dược xuống thị trấn để bán đi, cơ thể của Limium quá lớn, không thể duy trì phép thuật cưỡng chế cơ thể được lâu, chị ấy chỉ có thể biến thành người trong một ngày, bởi vậy khi ở trong rừng Limium luôn để hình dáng là một quái vật đáng sợ, khó gần, còn tôi thì có thể duy trì trong một tháng, không phải nói vậy mà lại nghĩ Limium yếu hơn tôi, chị ấy rất mạnh, nhưng sức mạnh của Limium không phải dành cho chị ấy, nó chỉ trở nên khủng khiếp khi chị ấy sử dụng sức mạnh lên người khác.
Cũng có thể lấy ví dụ việc Limium có thể biến một hoang mạc trở thành một khu rừng xanh tốt chỉ trong một đêm. Mà hạn chế này khiến tôi rất thích, tôi thích việc ngắm nhìn cơ thể to lớn của chị, ôm cả hai tay mà không bao giờ ôm trọn.

Cuộc hành trình tìm Limium bắt đầu, tôi biến thành người rồi rời khỏi rừng, cơ thể người của tôi nhìn cũng thấy bình thường, nhưng Limium luôn luôn khen tôi, luôn nói ràng tôi là cô gái đẹp nhất trong tất cả các cô gái chị từng gặp, mỗi khi chị ấy nói vậy, tôi chỉ biết che mặt cười khúc khích, má phiếm hồng, Limium cũng bất giác cười theo.
Tôi vào thị trấn, cái nơi lúc tôi còn nhỏ đã đi qua, là nơi tôi không muốn tới nhất. Tôi tìm một cửa hàng thuốc rồi bán đám thảo dược đem theo, rất được giá. Tôi lại vào cửa hàng bánh mì, mua một chút rồi đi ra.

Limium không nói cho tôi biết nơi chị sẽ tái sinh, nhưng chắc hẳn chị cũng không biết mình sẽ tái sinh ở đâu, Limium cũng nói với tôi, chị không thể đi đâu ngoài vùng đất mà chị được sinh ra như thể chị bị giam lỏng bởi một phép thật tà ác nào đó, bởi vậy Limium chỉ có thể chờ đợi tôi mà thôi, tôi nhất định sẽ đến bên chị ấy sớm nhất, dù có phải tìm hết tất cả các khu rừng trên thế giới tôi cũng cam chịu.
Giờ nghĩ lại tôi với Limium như vợ chồng vậy, tất nhiên chị ấy là chồng còn tôi là...vợ, nghe cứ như tự mãn nhưng chắc Limium cũng nghĩ như vậy, vợ đi tìm chồng là điều hiển nhiên.(đậu má, con vợ tối ngày cứ nhắc về thằng chồng.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro