Tìm kiếm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã hơn 100 năm kể từ khi tôi bắt đầu tìm kiếm Limium, cứ hể tôi đi qua một khu rừng nào đều bất giác gọi tên chị ấy, tôi biết Limium không bao giờ sống ở thị trấn, bởi thân hình cũng như ác cảm đối với con người của chị không ít. Limium lúc trước có kể tôi nghe một câu chuyện, khi Limium đi hái thảo dược, chợt bắt gặp một cô gái xỉu trên đồi, Limium liền dìu cô gái ấy vào thị trấn, nhưng không ngờ...thay vì phải trả ơn, dân làng luôn miệng chửi rủa Limium, nói chị ấy nào là tên quái vật, nào là người đã hại cô gái kia. Từ đó về sau Limium rất chú trọng khi tiếp xúc với người khác, chỉ đối với riêng tôi chị ấy còn cởi mở, nhưng đối với người khác Limium luôn giữ thái độ lạnh lùng. Nhắc tới Limium thật sự làm tôi nhớ tới chị ấy quá.
"Limium...chị có ở đây không."

Không nghe tiếng trả lời, tôi cũng đi hết khu rừng này rồi...chắc hẳn Limium không có ở đây, tôi thở dài, nhìn bầu trời đã sụp tối từ lúc nào...tôi dùng sức mạnh của mình nhóm lửa, ngồi cạnh đống lửa tôi cầm một mẫu bánh mì ăn, cam đoan khi tới thị trấn tiếp theo phải mua chút pho mát, thịt xông khói.

Lúc còn Limium ở bên cạnh, chẳng khi nào chị ấy để tôi ăn uống đạm bạc như này...lúc nào cũng có thịt, trứng, trái cây hay súp ăn kèm...tôi nuốt nước miếng một cái, khi tìm được chị nhất định tôi phải ăn thật no say, bây giờ tạm chịu khổ vậy.
Khi tới thị trấn tiếp theo, tôi bất chợt rùng mình, nơi đây chẳng khác nào một bãi tha ma...chẳng có một cửa hàng, cũng chẳng có người dân sinh sống, chắc khu vực này đã bị bỏ hoang từ lâu...tôi thất vọng cho mẫu pho mát của mình, thẳng hướng đến khu rừng của vùng đất này...trên đường đi, tôi thấy có một vài cái xác khô quắc, nằm chỏng trơ trên đất...có thể thị trấn này lúc trước bị dịch bệnh, bởi nhà cửa còn nguyên vẹn thì không thể do chiến tranh gây ra được.

Đây là khu rừng u ám nhất tôi từng biết. Nơi đây có cái gì đó vô cùng nguy hiểm, thật lo lắng nếu như Limium ở đây, tôi ra sức tìm kiếm, hô to tên chị, đáp lại lời nói của tôi chỉ có tiếng vang của chính mình, không khí nơi đây ẩm ướt quá, nếu không cẩn thận có thể rơi vào đóng bùn không đáy nào đó... từ đằng xa tôi thấy một hai đóm sáng lắp lóe lên, chắc do đom đóm hoặc loại yêu quái nào đó, tôi bơ nó đi, tiếp tục gọi to tên Limium... ngạc nhiên thay đóm sáng đó đi theo tôi, tôi vừa liếc nó đề phòng, vừa tìm Limium...

Tôi dừng lại, quay mặt về sau, chúng không gây hại gì cho tôi nhưng cũng thật phiền phức, tôi giơ tay lên, lòng bàn tay hướng về chúng, trong miệng nhép một câu pháp thuật loại 1, hai cái đóm sáng kia cháy phừng phừng.

"A a a a a....cháy, cháy..."
"..."gì vậy, thì ra hai đóm sáng kia biết nói...tôi nhướng mày đi lại nơi của chúng.

Lại gần mới thấy chúng hóa ra là một dạng tinh linh, còn là loại chưa trưởng thành...tôi dập tắt lửa trên cơ thể chúng, lấy tay nắm giữa hai tinh linh nhỏ nhắn đó lại. Chúng cao cở một gan, có cánh mỏng như chuồn chuồn, một nam một nữ, trang phục như thể được may bằng lá và hoa, tôi dám chắc đây là tinh linh của khu rừng này.
"Hai ngài sao lại bám theo tôi?"
"..." hai tinh linh kia vẫn còn mệt khi bị lửa đốt, nhưng lửa loại 1 yếu lắm, sao có thể làm hại tinh linh.

"Chúng ta là những tinh linh bảo vệ rừng..."
"Ồ..." tôi cũng chẳng ngạc nhiên gì, tinh linh là hiện thân của một cái gì đó, bọn tinh linh này chắc được sinh ra từ linh khí của khu rừng.
"Ngươi có phải là người của bộ tộc Pan không."
"? Tôi không biết họ."
"Đừng xạo nữa, ngươi có pháp thuật mạnh như vậy, không thể là người thường được."
"Hừm...đã bảo không phải, tôi chỉ là một lữ khách đi tìm chồng thôi." Tự nhiên nói đến chồng, mặt tôi nhất thời đỏ lên...ho vài tiếng lãng đi.(thứ gì đâu...tự nói tự ngại.)
"Pan là ai.?"

"Bọn chúng là bọn đã phá hoại vùng đất này."
Hai tinh linh lớn tiếng, giọng có vẻ tức giận, tôi chưa kịp hỏi lí do bọn tinh linh đã trả lời.
"Bọn chúng gây ra dịch bệnh tại đây, làm ô nhiễm thiên nhiên khiến cây cối không phát triển được...chẳng những thế...bọn chúng còn cướp đi khu rừng này, hút hết linh khí ở đây..." nói rồi hai tinh linh kia òa lên khóc không ngừng, ồn quá.

"Bọn chúng giờ ở đâu."
"Ở trung tâm khu rừng, nơi có cây phục linh già."
"Vậy sao...tôi hỏi cái... hai ngài có thấy trong gần đây có ai mới vào khu rừng này sinh sống không."
"Ngoài bọn Pan ra ta không thấy ai cả."
"Vậy sao...vậy tôi cũng không ở lại đây lâu được." Tôi thả hai tinh linh trong tay ra, vội vàng đứng lên, chợt nghe..

"Ủa mà hình như dạo gần đây có một người vô cùng to lớn tới đây ở phải không, Ell"
Tinh linh nam nói với tinh linh nữ tên Ell. Tôi nghe câu nói đó liền đứng yên, nhìn hai tinh linh.
"Ừm...tớ quên mất, cái người to lớn mới tới hơn trăm năm trước đúng không..."
"Có phải là con gái không." Tôi chạy lại, hớn hở nhìn hai tinh linh. Có khi nào đó là Limium không.
"Hình như vậy...mà ngươi bị sao vậy." Tinh linh khó hiểu nhìn tôi, lúc này tôi đang nhảy cẩn lên vì sung sướng, sắp được gặp Limium rồi...vui quá.
(Mê chồng mà kém sang.)

"Cái người đó hiện giờ đang ở đâu vậy."
"Chắc bị bọn Pan bắt làm nô lệ rồi, tất cả mọi người ở đây ai không may mắn đều bị bắt đi cả."
"Cái gì...nguy to rồi."

Khi nghe chuyện Limium bị bắt làm nô lệ, trong lòng tôi như có lử đốt, xoắn tay áo lên như muốn đấm vào mặt từng tên Pan một.

"Chỉ tôi tới chỗ bọn chúng, kì này không khô máu không được."

"...cái người này, biết nguy hiểm lắm không, ta không chỉ đường đâu."
"Dám không chỉ." Tôi liếc hai tinh linh một cái..."Có biết chồng bà đang bị bắt nạt không."
"Chỉ...chỉ...làm gì ghê vậy."

Tôi cùng hai tinh linh kia lên đường đi tới chỗ cây phục linh già...khi tới nơi, mọi thứ xung quanh thật hoang tàn...cây phục linh bị phá hỏng nặng nè, xung quanh hoa cỏ héo úa.
Bọn Pan quanh đi quảnh lại cũng chỉ có 10 người. Pháp thuật không phải dạng vừa đâu, bọn quái thú đang ngồi ăn trên bàn gỗ. Sau lưng bọn chúng là một căn nhà rất lớn, chắc hẳn Limium đang ở bên trong.

"Limium...chị có ở đây không...."

Tôi gân cổ lên mà gào to, làm cho 10 tên kia giật mình, quay ngoắc đầu lại...nhe nanh vuốt của quái thú sắp sửa tấn công.
"Ngươi điên hả, làm cái gì vậy." Hai tinh linh xanh mặt gào lên.
"Gì? Tôi chỉ đang tìm người thôi." Giọng tôi vô cùng ngây thơ đáp.

"Các ngươi là ai?" Một tên trong đám quái thú hất mặt lên hỏi.
"Tôi chỉ là lữ khách tìm chồng thôi."
"To gan, đây là lãnh địa của bọn ta, chồng chiết quái gì."
"Nếu lỡ chồng tôi ở đây thì sao."
"Vậy chắc hắn ta đã thành thức ăn cho bọn ta từ lâu."

Bọn chúng nói xong liền phì cười ha hả với nhau, không hề biết rằng chúng đã trọc tức tôi...chúng mà dám động một ngón tay vào Limium, tôi thề cho chúng biết thế nào là mùi thịt quay.

"Tôi hỏi lần cuối...các người có biết người con gái nào cao lớn, toàn thân màu xanh không."
"Ồ, thì ra ngươi đang tìm con nhóc đó, bọn ta không thèm ăn nó đâu, nhìn thôi đã muốn ói..."

"Pa ka pla ha...."
"Oái..."

Bọn chúng thật sự làm tôi bực bội, tôi giơ hai lòng bàn tay bắt chéo vào nhau lập tức trước lòng bàn tay hiện ra một vòng tròn ma pháp...một quả cầu lửa loại 3 bắn ra, sức hủy diệt cực cao, bọn chúng không chết tôi không phải Alice.
Quả nhiên đúng như dự đoán, 7 tên trong số chúng chết nhăn răng, 3 tên còn lại may mắn tránh kịp giờ đang thất thần, hồn vía lên mây, miệng kêu to xin tha mạng nhưng bị tôi cho lên mây luôn, loại này không đáng để sống.
Bọn này thật yếu đuối, cơ thể chúng vẫn còn nghe tiếng xèo xèo.
Hai tinh linh bên cạnh há hóc mồm nhìn tôi chằm chằm...mắt như muốn lọt ra..."cô...cô quả thật là ai...?"

"Hửm? Đã nói rồi mà...tôi là một lữ khách đang tìm chồng."
"Vậy...vậy sao..."

Nhìn dáng vẻ kinh ngạc của họ tôi cũng không trách, cáo lửa được kết tinh từ hoa thạch anh tím và dung nham như tôi sao có thể đánh thua bọn quái thú cấp C kia.

Tôi lớn tiếng gọi to Limium...chẳng có ai đáp lại cả...tôi tìm cả khu vực cũng chẳng thấy Limium đâu... chỉ thấy toàn bọn tinh linh của khu rừng được giải thoát khỏi công việc của nô lệ.
"Các ngài lừa ta sao..."
Tôi nhìn hai tinh linh... bọn họ khi thấy sức mạnh của tôi thì cũng biết điều..."làm gì có...quả thật gần đây có người dọn tới thật mà."
"Vậy tiếp tìm với tôi đi."

Thật kì lạ...có khi nào Limium không ở đây...hoặc Limium đã chết...không, không đúng...Limium không thể chết dễ dàng như vậy...đặc biệt chị ấy rất mạnh, bọn quái thú khi nảy làm sao có thể giết chị ấy... bởi vậy tôi rút kết ra một điều, bọn tinh linh chỉ nhằm người rồi.

"Cô kia, bọn ta tìm được rồi."
"..." tôi biết chắc chắn đó không phải Limium, vô cùng thông thả bước tới, nhìn từ xa tôi thấy một đám tinh linh lớn có nhỏ có bu quanh một thứ gì đó rất to...tôi tự chấn an mình đó không phải là Limium... nhưng bước chân chợt gắp gáp hơn...và rồi chợt thấy, cái cơ thể màu xanh quen thuộc kia, cơ thể to lớn ấm áp kia...không một khoảng khắc nào làm tôi quên chị...
"LIMIUM...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro