Tìm thấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Limium...chị bị sao vậy..."
Khi thật sự chắc chắn đó là chị ấy, tôi không kiềm nổi xúc động, lấy cơ thể của mình áp vào người của Limium, nghe từng nhịp thở của chị, sau bao nhiêu năm nhìn chị có chút gày đi. Nhưng ngược lại màu sắc trên cơ thể thật tươi tắn.
"Limium...tỉnh dậy đi, em tới rồi đây."
Cảm xúc lớn quá làm tôi khóc òa, mếu máo lây lây chị tỉnh dậy...
"Đó là chồng của cô ta sao..."
"Nhìn chẳng khác nào quái vật..."
"Suỵt...nói nhỏ thôi."
"Nhưng nhìn ghê quá."

Bên tai tôi nghe những tiếng xì xào bàn tán của lũ tinh linh, tôi quay lại liếc chúng một cái, dù là tinh linh, thuộc thần tộc tôi cũng không sợ đâu, ai dám nói xấu chị tôi đều xử lí hết. Định giơ lòng bàn tay về phía họ đọc thần chú quả cầu lửa loại 3 thì Limium bên cạnh khẽ lây động. Tôi quên bẳn bọn tinh linh đang sợ xanh mặt kia, chuyên tâm đến chị.

"Limium...chị tỉnh rồi."
"Grừ ...grừ...."trong cổ họng chị phát ra những tiếng thở dóc, nặng nề...chắc hẳn chị đang rất mệt, mọi tội lỗi điều do bọn quái thú kia...
"Limium, chị uống nước không."
"Grừ....grừ...cô là...ai vậy.?"
"Hả?"
"Chị nói gì vậy, em là Alice đây..." không lẻ hơn 1 thế kỉ qua tôi có thay đổi sao...tôi nhìn chị với ánh mắt phức tạp cùng lo lắng.
"Tôi không quen...cũng không phải Limium..."
"Vậy...vậy chị là ai chứ."
"..." Limium chợt im lặng, vì mái tóc kia che hết khuôn mặt chị nên không rõ chị đang nghĩ gì, tôi lấy tay vén mái tóc qua hai bên, lộ ra khuôn mặt thất thần của chị, vẫn là đôi mắt xanh lục ngày nào, ôi Limium ơi, trông mắt em chị thật xinh đẹp, bao nhiêu năm rồi xa chị, em nhớ cảm giác được chị ôm vào lòng, nhớ ánh mắt thăm thẳm khi chị âu yếm em...nhưng sao giờ phút này đây nhìn chị thật xa cách, còn có chút lạnh lùng.
Limium được kết tinh từ cây sồi già, cuộc sống của chị trước đây tôi cũng không rõ, kể cả trước kia cũng chưa từng được Limium nhắc qua. Có thể nói mọi bí ẩn điều tập trung vào việc tái sinh của chị, chắc rằng mỗi lần tái sinh chị đều quên hết tất cả, nếu giờ đây em không tìm chị, có thể chị sẽ lại cô đơn, chị sẽ lại cứu giúp một ai đó và sống chung với họ. Còn em, sẽ mãi bơ vơ trong căn nhà gỗ, trong khu rừng Maria rậm rạp...ôi nghĩ tới đây thôi tim em như đau thắt lại...
"Limium, em nhớ chị, đừng rời xa em nữa."
"...." Limium trước mặt tôi giờ đây thật lạnh lẻo, trước cảm xúc của tôi chị ấy không hề đáp lại một biểu cảm gì, chỉ hờ hửng nghe nhưng không đáp.

"Này, đây có phải chồng của ngươi thật không" tinh linh Ell lo lắng hỏi, tôi liền gật đầu quả quyết.
"Sao nhìn cô ta như bị mất trí nhớ vậy."
"Chắc vậy." Tôi buồn rầu gật đầu...đám tinh linh nhìn tôi thông cảm, xong cũng tản ra cho tôi và Limium không gian riêng.

"Limium, cả thế kỉ qua chị sống tốt chứ." Tôi ngồi lên đùi của Limium, đưa đầu vào trong tóc chị, khỏi cần vén lên cũng có thể nhìn thấy mặt chị.
"..." Limium không đáp, cũng không phản ứng trước hành động của tôi, nhớ lúc trước mỗi khi tôi ngồi vào lòng chị như thế này, đôi mắt xanh lục của chị sẽ biến thành màu vàng cam lộng lẫy, nhưng giờ đây, dù có ngồi vào lòng chị, vòng tay ôm chị nhưng đôi mắt ấy vẫn một màu xanh lục.

"Limium, làm ơn trả lời em đi, em cầu xin chị." Tôi òa khóc, dựa vào ngực chị đấm nhẹ vài cái.
"Xin lỗi, mỗi lần tái sinh tôi sẽ như vậy, chuyện cũng đã trãi qua hàng ngàn năm nay..."
"..."
"Tôi không ngờ lần tái sinh này sẽ có một người nào đó đến tìm tôi."
"...."
"Nhưng quả thật...tôi không nhớ gì ngoài thân phận của mình cả...cô thật ra là ai vậy."
"Em là vợ chị, chị là chồng em." Tôi mắt sáng rực, chị cuối cùng cũng chịu nói rồi, còn nói rất nhiều, thì ra mỗi lần tái sinh chị sẽ như vậy, không sao, chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu.
"Chị tên Limium, còn em tên Alice."
"...vậy sao."
"Tên của em là do chị đặt, chúng ta còn sống chung với nhau suốt 600năm qua."
"...ừm."
Tôi bắt đầu kể cho Limium nghe về kiếp trước của chị, sự gắn bó giữa tôi và chị, mọi thứ mọi thứ, kể hoài không hết, có những chuyện xấu hổ nhất tôi cũng kể ra. Limium nghe tất cả, vẻ rất say mê.

"Em không sợ chị sao."
"Không sợ, em yêu chị, Limium."
Tôi lấy tay đu lên cổ chị, hôn vào môi chị, cánh môi mềm mại không thể lẫn vào đâu được.
"Cuối cùng mắt chị cũng chuyển màu rồi." Tôi cười đến rạng rỡ, chăm chú nhìn vào ánh mắt vàng cam rực rỡ của người tình to lớn.
Limium xấu hổ quay mặt đi, cũng phải, dù cả hai trước đây đã vô cùng thân thiết, nhưng bây giờ đây tôi đối với Limium như người mới quen vậy, hôn chị thật làm cho bản thân giống như một kẻ biến thái.
Tôi nhìn bầu trời tối đen, từng chòm sao lấp lánh trên đầu chúng tôi thật sáng, thật lộng lẫy.

"Chúng ta về nhà đi, nhà chị ở đâu."
"...đằng kia."
Limium bế tôi lên, tôi ngồi trên cánh tay chị, tay ôm cổ chị, gò má của tôi áp vào đầu chị, vui vẻ cảm nhận bầu không khí chỉ có hai người. Limium đi về phía cánh rừng, tôi nhìn xuống chân chị, khẽ mỉm cười khi thấy những mầm cây đang đâm trồi nảy lộc qua từng bước đi.
"Alice...chúng ta có con chưa."
"...hả?!"

Không ngờ Limium lại hỏi như vậy...mặt tôi nhất thời đỏ bừng ...
"Vẫn...vẫn chưa, nhưng sau này chúng ta cùng cố gắng ha."
"Ừm...dù sao em cũng là vợ chị."
Lại không ngờ Limium lại bạo dạng như vậy, so với Limium rụt rè hay xấu hổ lúc trước tôi cực kì thích Limium của bây giờ.( Alice đúng là M mà.)
"Vậy trăm sự nhờ chị nhé."tôi rụt rè đáp.
"Ừm."

Tới nhà của Limium, kiểu dáng chẳng khác gì ngôi nhà ở rừng maria...thật gần gũi, dễ chịu, thật thơm mùi thảo mộc.

Khi về đến nhà tôi thoái mái trở về hình dáng là một con cáo rực lửa, Limium cũng đã được tôi kể tới việc này nhưng cũng không khỏi kích động, chị ôm tôi vào lòng vuốt ve...
"Em thật mềm mại."
Câu nói này...như được lập lại vậy, lần đầu tiên Limium thấy tôi chị cũng nói như vậy, bất giấc tôi khẽ mỉm cười, dù Limium có mất đi kí ức, nhưng cách mà chị hành động chẳng bao giờ khác cả, luôn dịu dàng, luôn ân cần, chân thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro