Chương 70: Vân chú 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://www.youtube.com/watch?v=Q7VYMCzvWjc

Hồ Duyệt nghiêng người duỗi tay nói: "Mời."

Tưởng Lô đi vào sân, trong sân như cảm nhận được khí tràng nào đó khiến cho một trận kình phong nổi lên, thổi nghiêng ngã cây cỏ.

Tưởng Lô: "Mộ Chi thì ra vẫn luôn ở kinh thành, ta cứ nghĩ ngươi sẽ rời khỏi nơi này, tránh xa hồng trần."

Hồ Duyệt: "Ta vốn dĩ không muốn rời xa hồng trần. Ngươi cũng biết mệnh trời khó đoán, đây chính là cơ duyên. Còn ngươi, nếu đã lấy Thạch Linh Tử ra, vì sao còn trở lại?"

Tưởng Lô: "Nếu thật sự nhìn thấu thế gian, cơ duyên cũng không còn là chấp niệm, hết thảy mọi thứ đều là tự nhiên. Tựa như năm đó ngươi giúp ta vượt qua một kiếp, một kiếp này cũng là duyên số."

Hồ Duyệt tay cầm ấm nước nóng, rót cho Tưởng Lô một chén trà nhạt, sau đó đẩy đến trước mặt đối phương, cười nói: "Thật không nghĩ tới có một ngày, ngươi sẽ ngồi đây nói những điều này với ta. Thế sự thật trêu ngươi a. Nhưng sau khi lấy Thạch Linh Tử ra, không nghĩ tới ngươi vẫn có thể tiếp tục tồn tại. Rốt cuộc là ngươi và cả Thạch Linh Tử, đều khiến ta nhìn không thấu."

Tưởng Lô lắc đầu nói: "Ta vẫn chỉ là ta, ở trước mặt hảo hữu, Tưởng Lô vẫn là Tưởng Lô, chưa từng thay đổi."

Hồ Duyệt nhìn Tưởng Lô, theo sau mở miệng nói: "Vậy dụng ý đến đây hôm nay của hão hữu là gì?"

Tưởng Lô cười nói: "Mộ Chi là người thông minh, chẳng lẽ đoán không được sao?"

Hồ Duyệt: "Huyền Minh Tử? Hay là..."

Tưởng Lô: "Không liên quan đến hắn, mà là 'Vân'."

Hồ Duyệt a một tiếng, nói: "Xem ra, Thạch Linh trưởng lão cũng rất hứng thú với thứ này a."

Tưởng Lô thản nhiên cười: "Trong núi không năm tháng, thời gian dài đằng đẵng, ta cẩn trọng cân nhắc, có một số việc cũng bắt đầu hiểu được vài phần. Nhưng ta thật sự vẫn nhìn không thấu hão hữu."

Hồ Duyệt: "Vậy ngươi đã biết được gì rồi?"

Tưởng Lô: "Vân chú không phải là tên ban đầu của chú thuật này. Hay nói cách khác, Vân chú là một loại chú pháp mới, vì một số mục đích nên đã được sửa lại. Và ta phát hiện có một loại chú thuật khác cực kì giống với Vân chú, có lẽ đây là một loại biến thể của nó. Chính là Ngô nhân quỷ, Việt nhân kỳ. Một loại vu thuật (1) thông dẫn con đường âm dương, tựa hồ đã tồn tại từ cổ xưa cùng với những vu thuật hắc ám. Mà Vân chú đã biến hóa đến một tầng cao, khiến việc phân biệt nó càng trở nên khó khăn hơn. Nhưng mục đích ban đầu của nó không phải để đưa người ta vào chỗ chết, còn nguyên nhân cụ thể thế nào, thứ lỗi cho ta ngu dốt, đến nay vẫn chưa thể hiểu được."

Hồ Duyệt a một tiếng, Tưởng Lô nói: "Vân chú vẫn tiếp tục biến hóa, nhưng hình thái ban đầu của nó không phải để giết người, mà là để cứu người. Cho nên trước kia ta vẫn luôn suy nghĩ, vì sao Mộ Chi lại đưa Thạch Linh Tử vào cơ thể ta. Sau đó thì ta mới thông suốt, kỳ thật không phải ngươi muốn Thạch Linh Tử, mà là muốn tìm người đồng hóa cùng Thạch Linh Tử. Nhưng mà..."

Hồ Duyệt nói tiếp: "Nhưng vì sao ta lại làm như vậy, ha ha, bởi vì lúc ấy kí ức của ta không đủ. Thời điểm ta nhìn thấy Thạch Linh Tử, ta cũng không biết vì sao ta phải làm như thế, nhưng có điều gì đó luôn thúc đẩy ta. Có lẽ tất cả đều là cơ duyên."

Tưởng Lô: "Cơ duyên cũng là một loại duyên, mà duyên chính là một điều tự nhiên. Tự nhiên mà làm đó chính là cơ duyên. Cho nên ta vốn dĩ nhờ cơ duyên mới quen được hảo hữu, nhờ cơ duyên mà tu đạo, bởi vì cơ duyên mà... Thôi, Mộ Chi, dụng ý hôm nay ta đến đây ngươi cũng nên hiểu."

Hồ Duyệt đứng dậy ôm quyền bái, nói: "Vậy... Tạ ơn hảo hữu."

Tưởng Lô gật đầu, sau đó liền đứng dậy rời đi. Hắn đi vào trong viện, nhìn sân sau khẽ nhíu mày, rồi khom người từ biệt với Hồ Duyệt.

Hồ Duyệt nhìn thân ảnh Tưởng Lô đã đi xa, cười khổ nói: "Đúng là cơ duyên."

------

Lại nói đến Hồng Kiều, nàng lảo đảo lắc lư đi trên đường như một du hồn, cũng không đi tìm những người thân thuộc. Nàng lững thững đi đến bờ sông ngày xưa cùng Hồ Duyệt nghe tiếng liễu. Nàng ngừng lại, ngắm nhìn cây liễu vẫn tươi tốt. Bờ sông vốn dĩ ẩm ưới oi bức, bởi vì có giai nhân đến nghỉ chân mà một trận thanh phong bỗng nhiên lại thổi đến, tơ liễu như vũ, thuyền chài ẩn hiện bên những đóa sen. Hồng Kiều mải mê ngắm nhìn, gió thổi loạn tóc mai nàng, chẳng thể nhìn ra tâm tư gì đang ẩn trong đôi mắt ấy, nàng chỉ si ngốc đứng nhìn mặt sông. Lúc này, thân ảnh của nàng phảng phất trùng với thiếu nữ mười hai năm trước đã từng đứng nơi đây, nhưng bên cạnh nàng đã không còn vị công tử năm ấy.

Tinh thần mệt mỏi, nàng nghiêng ngả thân mình, lùi lại vài bước, ngồi dưới một gốc liễu xanh. Nàng vẫn nhìn về phía nhà đò, mặt trời dần lên cao, đường xá ngày càng đông đúc, tiếng cười dần trở nên ầm ĩ.

Hồng Kiều vươn tay vén những cành liễu che ở trước mặt ra. Lúc này, ở trong mắt nàng những lá liễu ấy tựa như huyền cầm(2) nhẹ nhàng chạm sẽ tạo nên âm thanh. Hồng Kiều hơi nhếch khóe miệng, nước mắt đã khô từ lâu, nàng ngẩng mặt nhìn cây liễu đang che trên đầu mình, trong tay tựa như có một chiếc huyền cầm, chậm rãi kích thích, nghiêng đầu, mắt đào kiều mị nhìn về phía những đóa sen, nàng thì thầm:
"Đường Hạ ti liễu phi loạn nhứ,
Bất tự phi hoa thắng phi hoa.
Hoàn kí tha nhật chiết chi xử,
Dã thị oanh oanh phục oanh oanh."(3)

Nàng ngẩng đầu nhìn không trung, khẽ cười: "Công tử, ta rốt cuộc...đã nghe được thanh âm của liễu rồi."

Hồng Kiều không quan tâm đến xung quanh, nàng chỉ là an tĩnh ngồi dưới tàng cây nhìn trời, lẩm bẩm: "Hãy tấu một khúc nhạc cuối cùng đi."

Phảng phất như gió có thể hiểu lời nàng, nhu âm mới vừa tắt, gió lại nổi lên thổi bay cành liễu, tấu lên một khúc liễu tình chi âm.

*Chương Liễu tình chi âm

Hồng Kiều vỗ vỗ lá liễu rơi trên y phục, nàng đứng lên, quay đầu lại nhìn bờ sông lần cuối cùng, lắc đầu nói: "Không nghĩ đến cuối cùng ta lại dùng phương thức này để rời khỏi nhân gian. Thế sự đúng là khó đoán."

Một đường Hồng Kiều trở về cũng không đi gặp bất cứ ai khác, phảng phất chuyện cuối cùng mà nàng muốn làm đó là trở lại nơi từng cùng Hồ Duyệt tương ngộ, như vậy đã đủ rồi.

Hồng Kiều một mình từng bước từng bước đi đến Quan Tình Trai, tựa như con đường đi đến trái tim của Hồ công tử, sao mà xa xôi quá.

Hồng Kiều đi vào Quan Tình Trai, lúc này Hồ Duyệt đã đứng đợi ở cổng, hắn hướng tới Hồng Kiều khom người nói: "Cô nương, tới sớm."

Hồng Kiều cười nhạt: "Không còn sớm, bên ngoài rất nóng công tử sao không mời ta vào trong?"

Hồ Duyệt hơi nghiêng người qua một bên, sau đó mời Hồng Kiều vào trong, Hồng Hiều nói: "Công tử chưa nói với ta tiếp theo ta nên làm thế nào?"

Hồ Duyệt: "Có hai biện pháp, một là hạ chú trên chính người của cô nương, còn ta làm người thi pháp. Còn biện pháp thứ hai chính là cô nương hạ chú lên ta và làm người thi pháp."

Hồ Duyệt bổ sung: "Tất nhiên đối với ta cả hai biện pháp đều không thành vấn đề. Nếu xảy ra phản phệ, ta có thể giết ngươi trong nháy mắt, nếu trễ một chút thì chỉ còn cách thừa nhận chú thuật, thống khổ do chú thuật phản phệ.. quá trình này người thường sẽ không chịu đựng được, ta cũng không thể hình dung."

Hồng Kiều nghe được từ 'giết', nàng bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Hồ Duyệt, thời điểm Hồ Duyệt nói ra từ này trên mặt vẫn không hề có bất luận biểu tình gì, chỉ như trần thuật một sự kiện mà thôi.

Hồng Kiều nhíu mày nói: "Vậy...Vậy còn công tử thì sao?"

Hồ Duyệt bình tĩnh trả lời: "Không cần ngươi lo lắng, ta vô luận trúng phải chú thuật lợi hại như thế nào, ta cũng sẽ không chết. Bất quá chính là...tương đối khó chịu mà thôi."

Hồng Kiều chớp chớp mắt, Hồ Duyệt thở dài nói: "Tóm lại vô luận thế nào, ta cũng sẽ không chết. Ngươi vẫn nên tự lo cho bản thân thì hơn, không cần lo cho ta."

Hồng Kiều cau mày, sinh tử trước mắt, nàng không thể không do dự. Hồ Duyệt nhìn thời gian, nói: "Cô nương, nếu qua giữa trưa, chúng ta sẽ không còn cơ hội. Vẫn còn chút thời gian, ngươi.. hãy suy nghĩ cho kĩ."

Nói xong Hồ Duyệt tay cầm vò rượu, bình thản ngồi xuống ghề. Hồng Kiều cũng im lặng không nói thêm lời nào.

Mặt trời chậm rãi leo lên đỉnh đầu. Khí trời oi bức làm người chịu không nổi, Hồng Kiều xoa mồ hôi trên trán, theo sau nhìn Hồ Duyệt nói: "Công tử, thỉnh thi pháp. Ta sẽ nhận chú thuật"

Chân mày Hồ Duyệt hơi nhếch lên, lựa chọn của Hồng Kiều nằm ngoài dự đoán của hắn. Bởi vì dưới mọi tình huống, người ta đều thà rằng chính mình thi pháp còn hơn chịu đựng thống khổ bởi chú thuật.

Lúc này Hồng Kiều vội vàng nói tiếp: "Xin công tử đáp ứng ta ba điều kiện. Còn chuyện sau đó, dù Hồng Kiều sống hay chết, đều sẽ không oán không hận."

Hồ Duyệt nhẹ giọng: "Mời nói."

Hồng Kiều hít sâu một hơi, cố gắng thôi không run rẩy, nàng nghiêm mặt nói: "Thứ nhất, xin công tử hãy cứu Tiểu Anh, nàng cũng là một nữ tử đáng thương giống như ta, ta hi vọng công tử có thể mở cho nàng một con đường sống."

Hồ Duyệt gật đầu đáp ứng nói: "Chỉ cần có một con đường sống, ta nhất định sẽ cứu nàng."

Biểu tình của Hồng Kiều hơi thả lỏng một chút, nàng tiếp tục nói: "Thứ hai, nếu ta chết, xin công tử hãy chôn ta tại bờ sông nơi lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Ta yêu thích gió, yêu thích những gợn nước, những cành liễu ở nơi đó."

Hồ Duyệt gật đầu. Hồng Kiều siết chặt nắm tay, nói ra nguyện vọng cuối cùng: "Sau cùng chính là xin công tử bất luận như thế nào cũng phải sống sót, tuyệt đối không được tự sát. Hồng Kiều chỉ cầu ngươi có thể sống thật tốt, với ta vậy là đã đủ rồi."

Đôi mắt lạnh lùng của Hồ Duyệt xẹt qua một tia gợn sóng, hắn nhìn Hồng Kiều.

Hồng Kiều khẽ cười nói: "Công tử như tựa như những đám mây trên trời cao, không thể nắm bắt được. Người đến rồi lại đi, ta không có khả năng để giữ được người. Hồng Kiều không với được đến công tử, Sở công tử cũng muốn bắt lấy người. Hồng Kiều không có bản lĩnh như Sở công tử. Cho nên ở trong lòng Hồ Duyệt người, Hồng Kiều trước sau đều không thể so sánh với Sở công tử. Nhưng từ trước đến nay, người vẫn luôn đối đãi với ta như một tri kỷ, như vậy đã là rất tốt rồi, đã đủ lắm rồi."

Một giọt nước mắt chậm rãi rơi xuống, nàng ngẩng đầu nhìn Hồ Duyệt, nhẹ nhàng giữ tay áo kéo Hồ Duyệt, nói: "Thỉnh cầu cuối cùng của ta, xin công tử phải cố gắng bảo trọng."

Hồ Duyệt không thể nói được câu gì, tuy hắn không có biểu tình gì nhưng ánh mắt nhìn Hồng Kiều lại tràn ngập tang thương. Cuối cùng, hắn nhắm mắt lại nhẹ nhàng gật đầu.

Hồng Kiều buông tay áo Hồ Duyệt ra, cười nói: "Cảm ơn công tử, hiện tại có thể bắt đầu rồi."

Hồ Duyệt không nói gì nữa, hắn rạch một đường nhỏ trên ngón tay, cấp tốc điểm máu lên trán Hồng Kiều, Hồng Kiều chỉ cảm thấy như có thứ gì đó đang chui vào trán nàng, sắc mặt đau đớn đến trắng bệch.

Nhưng đây chỉ là mới bắt đầu, theo sau Hồ Duyệt liên tục điểm lên xung quanh thất khiếu của Hồng Kiều. Trong tay Hồ Duyệt không biết từ khi nào xuất hiện một mai rùa cổ quái, mặt trên của mai rùa đều là chữ bằng máu, mà những kí tự đó không ngừng biến hóa tựa như những tuyến trùng(4) màu đỏ không ngừng ngọ nguậy.

Những tuyến trùng này tựa hồ như đi theo chỉ dẫn của Hồ Duyệt, từ từ chui vào thất khiếu của Hồng Kiều. Cảm giác của Hồng Kiều lúc này như đang bị hàng vạn con trùng gặm cắn, không chỉ có đau đớn, loại ngứa ngáy tê nhức khắp cơ thể khiến nàng không thể chịu đựng mà không có từ ngữ nào có thể diễn tả được.

Hồ Duyệt lạnh giọng ngăn cản: "Không thể lên tiếng, một chữ cũng không thể nói. Hiện tại mỗi lời ngươi nói ra sẽ làm thay đổi phù chú."

Hồng Kiều không thể chịu nỗi, chỉ có thể cắn chặt vào bàn tay của mình đến huyết nhục mơ hồ(máu thịt lẫn lộn). Máu từ bàn tay nàng chảy xuống đất, từng giọt từng giọt rơi xuống đất đều hóa thành những viên đá đỏ tươi.

Mồ hôi trên trán Hồ Duyệt cũng liên tiếp chảy xuống nhưng hắn không để tâm. Lúc này, trên mặt Hồ Duyệt cũng bắt đầu xuất hiện Vân văn. Thời điểm Vân văn che kín mặt và trán, tóc đen được búi chỉnh tề cũng tản ra hóa thành màu đỏ như máu, khuôn mặt Hồ Duyệt bỗng biến quái đản đến tà mị.

Sau khi họa xong phù chú cuối cùng, hắn nhếch mép cười tà, nói: "Trạng thái nguyên thủy nhất của vân chú, bọn chúng đương nhiên sẽ không thể hiểu...."

Hồ Duyệt cầm chén rượu trên bàn lên, uống một ngụm rồi phun đến hướng của Hồng Kiều.

Hồng Kiều bỗng nhiên mở to mắt, máu và nước mắt hòa quyện chảy vào vào khiến nàng phải nhắm chặt mắt lại, lúc này Hồ Duyệt ghé sát vào tai nàng thì thầm sát: "Bất luận ngươi nhìn thấy ai, nhìn thấy cái gì.. ngươi cũng phải giết chết tất cả, bất luận là ai..."

Hồng Kiều mở to mắt liều mạng lắc đầu, Hồ Duyệt tiếp tục nói: "Nếu ngươi làm không được, như vậy ta chỉ có thể giết ngươi. Còn Tiểu Anh cũng sẽ vì ngươi vạn kiếp bất phục, cho nên nhất định phải giết chết tất cả."

Hồng Kiều vẫn tiếp tục lắc đầu, Hồ Duyệt lúc này không biết đã lấy ra một thanh chủy thủ toàn thân màu đỏ từ lúc nào, hắn đem chủy thủ nhét vào trong tay Hồng Kiều. Sau đó vẽ một ký hiệu vào phía sau tai nàng.

Hồng Kiều cả người ngã quỵ xuống, Hồ Duyệt duỗi tay ôm lấy nàng, bế nàng đặt lên giường, theo sau nhắm mắt lại canh giữ bên giường.

Hồng Kiều chỉ cảm thấy mình đã tiến vào một không gian quỷ dị. Trong tay nàng chỉ có một thanh chủy thủ, nàng run rẩy nắm chặt như thể đây là thứ duy nhất mà nàng cò thể dựa vào. Nàng vẫn ghi nhớ lời Hồ Duyệt, tuyệt đối không thể nói chuyện, nàng bắt đầu tiến về phía trước. Mỗi một bước đi nàng cảm thấy thân thể như có một bộ phận đang bị rút ra.

Nàng muốn hỏi Hồ Duyệt, ít nhất vẫn còn Hồ Duyệt bên cạnh mình. Nhưng khi quay người lại, chẳng có ai cả. Nàng điên cuồng tìm kiếm Hồ Duyệt, không ngừng kêu tên hắn, nhưng dù cho có kêu như thế nào đi chăng nữa cũng không có ai trả lời, mà trong tay nàng chỉ còn một thanh chuỷ thủ mà thôi.

Hồng Kiều biết đây là điều nàng phải đối mặt, nàng cố gắng trấn tỉnh bản thân. Bỗng nhiên Hồng Kiều cảm thấy có ai đó nắm lấy vai mình, nàng quay đầu lại, là Tiểu Anh.

Tiểu Anh lúc này cùng trong qua khứ không có gì khác nhau, nàng nhìn Hồng Kiều chớp mắt hỏi: "Tiểu thư, sao người lại ở đây?"

Hồng Kiều lùi về sau mấy bước, nhưng Tiểu Anh hiện tại vẫn giống như trước kia, ngược lại làm nàng nhớ tới những ngày thống khổ này, ngũ vị phiên tạp(5). Nàng nhịn không được ôm chặt người trước mắt, dù biết rõ đây không phải là Tiểu Anh chân chính, nhưng...nàng thật sự chỉ muốn ôm lấy người thân thuộc của mình khóc lớn một lúc mà thôi.

Hồng Kiều tựa đầu vào vai người trước mặt, liều mạng gào khóc. Tiểu Anh không chút biểu tình, chế trụ cánh tay Hồng Kiều, lạnh lùng hỏi: "Tiểu thư khóc cái gì?"

Hồng Kiều bất ngờ với phản ứng lạnh nhạt này của Tiểu Anh, nàng muốn đẩy người này ra, nhưng lại phát hiện Tiểu Anh giống như sắt đá khiến nàng không thể tránh thoát, càng vùng vẫy lại càng bị giữ chặt.

Hết chương 70.

Chú thích:

(1) Vu thuật là một thứ phép thuật lợi dụng "lực lượng siêu nhiên" hư cấu để thực hiện những nguyện vọng nào đó. Còn thuật "vu cổ" thời Lưỡng Hán thì lại là một loại vu thuật đen tối (hắc vu thuật), thâm độc đến nỗi mà mỗi khi nhắc tới, người ta cảm thấy ghê rợn. Đây là một thủ đoạn của vu sư dùng tà thuật để làm hại người khác. Nó đã bị giới thống trị nghiêm cấm.(nghiencuulichsu)

(2) Huyền cầm: một loại đàn cổ của Trung Quốc, tựa như đàn tranh.

(3)

(4) Tuyến trùng là động vật không xương sống, thuộc ngành Giun tròn. Kích thước cơ thể tuyến trùng rất nhỏ, nhỏ hơn 1mm chỉ quan sát được dưới kính hiền vi.

(5) Ngũ vị phiên tạp: ngọt mặn đắng chua cay cùng lúc, ý chỉ cảm giác phức tạp hỗn độn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro