Chương 71: Vân chú 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://www.youtube.com/watch?v=cuxTMV-AjBU

Nàng ngẩng đầu nhìn người bên cạnh, gương mặt Tiểu Anh không biểu tình nhìn về phía trước, từ trên người nàng phát ra một thanh âm xa lạ: "Tiểu cô nương có gì mà phải khóc? Cách mà ngươi đã chọn có thể giúp ngươi cùng tiểu thị nữ mãi mãi ở bên cạnh nhau, trong bóng tối. Có gì không tốt đâu?"

Hồng Kiều cắn răng, lực tay của Tiểu Anh như muốn đem thân thể của nàng bóp nát. Hồng Kiều hoảng sợ muốn lùi lại nhưng nàng không thể dùng sức. Nàng kêu tên Tiểu Anh, nhưng dù gọi như thế nào Tiểu Anh cũng không hề có chút phản ứng.

Hồng Kiều nắm chặt chủy thủ trong tay, nàng kêu tên Tiểu Anh, nhưng căn bản chỉ nghe được những tiếng thét chói tai cùng tiếng xương cốt đang bị bóp nát. Nàng hít một hơi sau đó hô to: "Tiểu Anh!"

Theo sau lập tức đâm chủy thủ đâm vào lưng Tiểu Anh.

Hồng Kiều như nổi điên liên tục đâm, tay Tiểu Anh rốt cuộc cũng chậm rãi hạ xuống. Nàng đã kêu khóc đến khàn giọng, còn Tiểu Anh hiện tại như một con rối gỗ đứt dây nằm yên trên mặt đất. Hồng Kiều ngã khụy xuống bên cạnh Tiểu Anh, nàng siết chủy thủ trong tay, cả người phát run, không dám nhìn thi thể của người bên cạnh.

Bỗng nhiên Hồng Kiều lại nghe được thanh âm kia: "Ngươi giết nàng? Nếu ngươi đã có ý muốn giết nàng, vậy còn đến đây làm gì? Ngươi biết vì sao nàng lại biến thành như vậy không?"

Hồng Kiều quay đầu lại, cổ thi thể kia đã trở nên hư thối, căn bản không còn nhìn ra nhân dạng, chỉ có thể nhờ vật trang sức trên đầu nàng mới biết được đây là Tiểu Anh. Giòi bọ từ trong hốc mắt Tiểu Anh từ từ bò về phía Hồng Kiều. Nàng sợ hãi hét to, che miệng liều mạng thối lui. Nàng chạy, không biết đã chạy bao lâu và bao xa, nàng chỉ biết liều mạng mà chạy.

Hồng Kiều đột nhiên vấp phải thứ gì đó, cả người ngã phục trên mặt đất, nàng ngẩng đầu thì phát hiện thi thể kia vẫn nằm bên cạnh mình. Dù cho nàng có chạy bao xa thì thi thể của Tiểu Anh vẫn sẽ xuất hiện trước mặt nàng.

Hai tay Hồng Kiều ôm mặt, đầu tiên là khóc thút thít, sau lại bắt đầu cười, cuồng điên mà cười to, nàng vươn tay lay thi thể, cười nói: "Tiểu Anh..Tiểu Anh..."

Bỗng nhiên thi thể cứ thế tan vỡ, biến thành tro tàn. Hồng Kiều chẳng hề để tâm, nàng vô tri vô cảm từ từ đứng lên.

Bước qua y phục của Tiểu Anh, Hồng Kiều cứ thế đi thẳng về phía trước. Bỗng nhiên trước mặt nàng xuất hiện hai người, trên người mặc vải thô rách nát nghèo nàn, bọn họ ôm một đứa trẻ trong tay, bộ mặt dữ tợn nói: "Con của ta, ta thật sự không thể nuôi nổi con. Đem con bán đi ít ra chúng ta cũng sống qua được hai tháng."

"Đem con bán đi."

Hồng Kiều lắc đầu, lẩm bẩm nói: "Không phải...Cha mẹ không bán ta, ta bị bắt cóc...Ta bị mụ mụ bắt cóc..."

Hồng Kiều lạnh lùng nhìn hai người kia nói: "Các ngươi là ai...Ta không quen biết các ngươi..."

Nàng tiếp tục đi về phía trước, hoàn toàn quên mất việc trước kia vào mỗi đêm trung thu, nàng lại có một giấc mơ. Mơ thấy khi còn nhỏ trong nhà tuy rất nghèo, chỉ có thể uống cháo cầm cự nhưng cả nhà ngồi quây quần với nhau, nàng luôn ngoan ngoãn ngồi chờ phần cháo của mình. Sau này, dù cho có được ăn ngon mặc đẹp đến đâu, nàng vẫn luôn chờ đợi tìm lại được hương vị chén cháo lỏng ngày xưa.

Nhưng hiện tại, nàng đã quên mất hương vị kia. Tay nàng cầm chủy thủ chỉ về phía hai người phía trước...theo sau trước mắt nàng chỉ còn màu đỏ của máu.

Nàng lẩm bẩm: "Ta không quen biết các ngươi, công tử nói...phải giết tất cả mọi người, ta không quen các ngươi. Ta...không có cha mẹ..."

Nàng hờ hững đi về phía trước, không gian xung quanh yên tĩnh đến rợn người. Bỗng nhiên có một nữ nhân xuất hiện trước mặt nàng. Nữ nhân có đôi mắt xếch sắc xảo, nhìn chằm chằm Hồng Kiều như đang đánh giá nàng. Hồng Kiều cũng lạnh lùng nhìn lại nàng ta. Trước kia, nàng chỉ dám cúi đầu trước nữ nhân này nhưng hiện tại nàng đã chẳng còn cảm giác gì nữa.

Nữ nhân hừ lạnh một tiếng: "Một khi đã bước vào con đường ca xướng, làm một ca kĩ, cho dù về sau có hoàn lương thì vẫn kém người khác một bậc. Hà tất phải cố gắng đến vậy?"

Hồng Kiều bình đạm trả lời: "Ai cũng khinh thường ta, mà cũng tùy bọn họ thôi. Ta chỉ quan tâm bản thân mình, bởi vì ta vẫn muốn sống. Còn các ngươi, chẳng qua so với người chết nhiều hơn một hơi thở mà thôi."

Nữ nhân tức giận tát mạnh lên mặt Hồng Kiều. Một bên mặt nàng sưng lên, khóe miệng chảy máu, nàng híp mắt nhìn nữ nhân kia, cũng trở tay tát lại một tát. Nữ nhân giận dữ trừng mắt, Hồng Kiều tiếp tục nói: "Đám quái vật các ngươi, ăn thịt uống máu gặm xương rút tủy người khác, các ngươi tự cho là có thể quyết định được vận mệnh của ta, của chính các ngươi sao? Ta muốn nhìn xem đám súc vật các ngươi sẽ chết như thế nào. Các ngươi sẽ phải cút xuống địa ngục, phải chịu sự trừng phạt từ những nữ tử đã bị các ngươi hại!"

Hồng Kiều đá một cước vào bụng nữ nhân kia, ả ngã lăn ra trên mặt đất, mắng chửi cực kỳ khó nghe. Hồng Kiều cười lạnh giương chủy thủ lên, không chút do dự đâm xuống. Những lời nhục mạ như vậy, nàng đã nghe mãi thành quen, sẽ còn cảm thấy tủi nhục sao? Sẽ còn cảm thấy đau lòng sao? Tất nhiên là đau, vì nàng cũng còn một con người!

Hồng Kiều nhìn thi thể trên mặt đất, nàng nắm chặt chủy thủ. Thanh âm cực kì quen thuộc với nàng truyền đến từ phía trước, nàng lùi lại hai bước, siết chặt chủy thủ trong tay. Sau đó hít một hơi, từng bước một đi về phía trước, nàng bắt đầu sợ hãi, cả thân mình run rẫy vì sợ hãi. Nàng biết người phía trước kia là ai.

Phía trước có một nam nhân đang cúi mặt hôn một nữ hài. Nữ hài tuổi vẫn còn rất nhỏ, nàng liều mạng kêu, nhưng nam nhân kia chỉ tát nàng hai bạt tay theo sau không chút lưu tình đè nàng dưới người. Nữ hài nhi kêu gào thảm thiết. Đôi mắt Hồng Kiều tối sầm đi, nữ hài cùng nàng lúc nhỏ giống nhau như đúc.

Đôi mắt kia chậm rãi trở nên u ám, một phần linh hồn của nàng đã chết, một phần nào đó lại đang âm thầm nhen nhóm.

Nàng không còn sức lực, bước đi lảo đảo nhưng vẫn tiếp tục giãy giụa tiến về phía trước. Máu đỏ nhiễm đầy dung nhan tú lệ, linh hồn nàng trống rỗng. Nàng bắt đầu cười, cười đến thống khoái, cười đến bi thương. Nàng điên dại cười to, vừa cười vừa đâm chủy thủy xuống. Trong lòng chẳng còn đau thương, giết hắn thì sao? Sẽ thay đổi được sự thật bản thân bị cha mẹ bán đi sao? Có thể thay đổi được việc mình bị bọn buôn người tàn phá vũ nhục sao?

Hồng Kiều biết điều đó là không thể, nhưng vì sao nàng lại vẫn oán hận? Nàng vô lực ngã xuống bên cạnh thi thể, một đao lại một đao đâm vào thi thể đã chết từ lâu. Nữ hài kia cười hì hì nhìn Hồng Kiều, đôi mắt dần biến thành màu đỏ, theo sau nàng chậm rãi bò đến, ghé vào Hồng Kiều trên lưng, vuốt ve sườn mặt, liếm máu trên mặt nàng, nói: "Ngươi hận sao? Rất hận nhỉ. Ngươi thảm đến như vậy, tại sao lại không hận?"

Hồng Kiều ánh mắt đã trở nên vô thần không còn phản ứng. Nữ hài nhi ngồi xuống bên cạnh Hồng Kiều, nói: "Ngươi không phải vẫn luôn sống như vậy sao? Ngươi chính là hoa khôi. Những nam nhân kia dù khinh thường ngươi nhưng vẫn gọi ngươi một tiếng hoa khôi nương tử, ngươi còn chưa biết đủ sao?"

"A, đúng rồi. Bởi vì người trong lòng ngươi chướng mắt ngươi? Bởi vì hắn...Ngươi vẫn luôn chờ đợi, đợi nhiều năm như vậy lại hóa ra lại là một trò cười."

Hồng Kiều đột ngột quay lại, ôm lấy vai nữ hài, nói: "Đó không phải là trò cười, điều đó minh chứng cho sự tồn tại của ta."

Phía sau đầu nữ hài bỗng nhiên nứt ra, lộ ra một cái miệng lớn, thanh âm u ám truyền đến một tràng cười vang vọng: "Minh chứng tồn tại? Hắn không thể chứng minh cho ngươi bất cứ thứ gì, bởi vì chính hắn cũng không thể chứng minh được sự tồn tại của bản thân."

Hồng Kiều giương chủy thủ lên đối mặt với nữ hài, nữ hài lạnh lùng mở to mắt trừng nàng, nói: "Ngươi muốn giết ta? Ta chính là ngươi."

Nữ hài nheo mắt, ghé sát vào tai Hồng Kiều nói: "Đừng giết ta được không? Ta có biện pháp giúp ngươi có được Hồ Duyệt, khiến hắn vĩnh viễn thuộc về một mình ngươi."

Đôi mắt Hồng Kiều run rẩy, nữ hài dùng chủy thủ cắt một đường trên tay, máu đen từ tay nàng chảy ra. Nàng nhanh chóng vẽ lên tay Hồng Kiều một đạo vân văn, ghé sát vào tai Hồng Kiều nói: "Hồ Duyệt có thể vĩnh viễn bồi ở bên cạnh ngươi, ngươi có thể hoàn lương, tìm một nơi không ai quen biết các ngươi. Lấy thái dương làm chứng, kết hôn sinh con, đây không phải là điều ngươi vẫn luôn muốn sao?"

Hồng Kiều ngẩng đầu nhìn nữ hài, ánh mắt của nàng tràn ngập nghi hoặc, theo sau lại bỗng nhiên giơ cao chủy thủ, đâm thẳng vào ngực nữ hài. Nữ hài vẻ mặt khiếp sợ phun ra một ngụm máu: "Tại sao?"

Hồng Kiều: "Ta không muốn công tử phải luôn ở bên cạnh ta, chưa từng nghĩ sẽ giữ y lại ở bên cạnh. Ta chỉ là...." Nàng dùng sức mà đâm xuống, nói nhỏ vào vào nữ hài: "Ta chỉ là không muốn công tử quên đi ta ..."

Hồng Kiều đẩy mạnh nữ hài ra, cười khổ: "Công tử đừng quên ta mà thôi..."

Hồng Kiều quay đầu lại nhìn thoáng qua, thi thể ban đầu đều đã tan biến, chỉ còn lại quần áo rách nát. Nàng bỗng nhiên cảm giác có chút choáng váng, thân thể càng ngày càng trở nên nặng nề. Hồng Kiều không thể bước đi, mà mặt đất dưới chân nàng cũng bắt đầu rung động rồi nứt ra. Nàng rơi xuống nhưng chẳng cảm thấy sợ hãi.

Bỗng nhiên, trước mặt Hồng Kiều xuất hiện một đạo quang chói lòa, theo sau nàng chỉ cảm thấy thân thể của mình tựa như bị đóng băng, chính mình là một tảng đá đang rơi xuống vực sâu không đáy, không có tri giác, không có sợ hãi. Hết thảy đều không có, nhưng là vì sao nàng vẫn cảm thấy đau lòng? Nàng nhắm hai mắt lại, trong đầu xuất hiện một hình ảnh.

Ở giữa hồ nước trong xanh có một con thuyền nhỏ, Hồ Duyệt đang chống đầu, một tay cầm đũa, tay kia nhẹ nhàng bưng chén rượu lên, trong miệng nhẩm mấy câu thơ. Bên cạnh là Sở Giác đang rót rượu cho Hồ Duyệt, vẻ mặt cũng mang đầy ý cười.

Thanh phong, hiểu nguyệt, hảo tửu, tất nhiên là còn có tiếng tỳ bà của nàng, còn có... Hình ảnh ngày càng mơ hồ, ngày càng mờ ảo nhưng nàng lại cảm thấy cực kỳ hạnh phúc. Nàng muốn ở lại nơi đó, vĩnh viễn chờ đợi một người không thuộc về nàng, chẳng hề muốn rời đi.

Hồng Kiều mở mắt ra, nàng nghiêng đầu nhìn Hồ Duyệt vẫn đang ngồi ngay ngắn ở bên cạnh. Nàng ngồi dậy nhẹ nhàng lay Hồ Duyệt nhưng Hồ Duyệt vẫn nhắm mắt bất động. Nàng mở miệng muốn nói chuyện nhưng thanh âm lại trầm khàn lạ lẫm đến nàng cũng không nhận ra được giọng của chính mình: "Công tử.. Công tử... có thành công không?"

Hồ Duyệt vẫn như cũ không có động tĩnh. Hồng Kiều trong lòng cả kinh, nàng cố gắng lay mạnh nhưng Hồ Duyệt chỉ ngã cả người xuống mặt đất, mà chủy thủ nguyên bản vẫn ở trong tay Hồng Kiều lại vô cớ cắm trên ngực Hồ Duyệt.

Hồng Kiều mở to mắt, nhìn Hồ Duyện ngã trên mặt đất, nàng rốt cuộc không khống chế được cảm xúc của chính mình. Nàng hét lớn, tay nắm tóc liều mạng lắc đầu nhưng lại khóc không ra một giọt nước mắt. Nàng chỉ có thể tuyệt vọng gào thét, nàng nhào đến ôm Hồ Duyệt vào trong ngực, liều mạng lay người trong lòng ngực dậy, nhưng hắn vẫn không có chút phản ứng. Nàng không biết phải làm thế nào bây giờ, chỉ cảm thấy vô cùng đau khổ, nàng ôm Hồ Duyệt, khóc không ra tiếng, một chút thanh âm cũng không có, cả nước mắt cũng không. Nàng chỉ có thể dùng lực lay người trong lòng ngực.

Trong đầu nàng trống rỗng, công tử sao lại không có phản ứng? Công tử chết rồi sao? Công tử không phải nói hắn sẽ không chết sao? Hắn lừa ta? Nhưng vì sao ta lại không chết? Công tử lừa ta sao?

Trên người Hồng Kiều bắt đầu xuất hiện rất nhiều Vân văn, Vân văn đó dần dần bao trùm cả người nàng. Đột nhiên ngoài cửa xuất hiện hai người tay cầm đèn lồng, cảnh giác mà nhìn nàng.

Hồng Kiều của quá khứ chắc chắn sẽ rất sợ hãi, nhưng hiện tại nàng chỉ còn lại hỗn loạn, nàng ngẩng đầu hỏi: "Tại sao lại như vậy?"

Một vị nữ tử mở miệng nói: "Chú thuật thất bại."

Hồng Kiều: "Ta đã giết hết tất cả."

Nữ tử: "Ngươi không giết chính mình."

Hồng Kiều mở to hai mắt, nàng nói: "Công tử không có nói..."

Trong đầu Hồng Kiều nổi lên hồi tưởng về câu nói cuối cùng của Hồ Duyệt: "Giết chết tất cả..."

Hồng Kiều lắc đầu, nàng nói: "Nhưng nếu thất bại, công tử hẳn là sẽ giết ta, người chết phải là ta?"

Một nữ tử trong đó nói: "Ngươi vẫn là ngươi sao?"

Hồng Kiều che mặt lại, nàng cúi đầu nhìn tóc của chính mình, tóc nàng đã bạc trắng. Nàng ngẩng đầu nhìn hai nữ tử, nữ tử trong mắt lại tràn ngập sợ hãi, các nàng vội vã lùi về phía sau lui một bước. Đèn lồng trong tay lóe ra lục quang quỷ dị.

Hồng Kiều hỏi: "Ta còn là ta sao?"

Nàng phát hiện thanh âm nàng đã thay đổi...

Nàng sờ môi mình, khóe miệng mỉm cười, khó trách nàng khóc không ra tiếng, cũng không có nước mắt. Lúc này nàng chỉ đơn giản mỉm cười, không một tia bi ai. Rồi sau đó ý thức của nàng dần dần tan biến.

Vào chính lúc này, hai nữ quỷ chậm rãi thối lui về phía sau, 'Hồng Kiều' buông Hồ Duyệt ra, nàng lộ một tia cười lạnh nói: "Các ngươi nên đi tìm chủ nhân các ngươi, nói cho hắn Hồ Duyệt đang trong tay ta."

Hai nữ quỷ chậm rãi cúi đầu, biến mất ở cửa.

Hồ Duyệt ngã trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, mái tóc như máu tán ra trên mặt đất, 'Hồng Kiều' nhìn mặt Hồ Duyệt nói: "Hồ sinh ơi hồ sinh, chúng ta lại gặp nhau."

Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, 'Hồng Kiều' nhìn thoáng qua Hồ Duyệt, sau đó tiến đến mở cửa.

Là Mộng Linh. Nàng nhìn thoáng qua Hồng Kiều, hừ lạnh một tiếng: "A? Thật đúng là không tưởng tượng được."

Mộng Linh nhìn vào trong phòng, bất ngờ hỏi: "Ngươi đã làm thế nào?"

'Hồng Kiều' cũng nhìn lại Mộng Linh, nàng nói: "Ngươi đã làm thế nào?"

Hết chương 71.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro