Chương 83: Tàn Mai Chủ Nhân (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồ Duyệt đứng trước mặt lão giả, lão giả nhìn hắn nói: "Ta chính là ngươi."

Hồ Duyệt lại hỏi: "Vậy ta là ai?"

Lão giả: "Ngươi là ta của tương lai, cũng là ta của quá khứ."

Hồ Duyệt lẩm bẩm: "Ngã kiến sở tư phi sở tư, ngã kiến cố nhân phi cố nhân. Nhân thị ngã phi phi ngã tương, cố nhân phi cố cố hà nhân."

*Chương Sinh tử phù.

Lão giả: "Cuối cùng thì ngươi cũng đã liên kết được tất cả lại với nhau."

Hồ Duyệt: "Đúng vậy."

Lão giả hơi bất giờ, sau đó đột nhiên cười nhẹ, hỏi: "Vậy ngươi biết ta là ai rồi chứ?"

Hồ Duyệt: "Ngươi là trận pháp này, cũng là ta."

Lão giả ha ha cười lớn: "Ta chính là ngươi, là tất cả mọi thứ mà ngươi đã bỏ lại trong trận pháp ba trăm năm trước. Ta cũng không phải là ngươi, vì sau khi ngươi bước vào trận pháp này, ngươi đã không còn là chính mình nữa."

Hồ Duyệt gật gật đầu: "Đúng vậy, ta không phải là của ba trăm năm trước, cũng không phải là của ba trăm năm sau. Nhưng ta vẫn là ta."

Lão giả trầm tư một lúc, lại nói: "Ta mất hết ba trăm năm, đợi ngươi quay lại nơi đây. Mười năm trước, lý ra ngươi đã phải đến đây rồi, nhưng ngươi lại không khởi động sinh tử phù. Mười năm sau, khi ta cảm nhận được động tĩnh của sinh tử phù, ta đã ký hồn trong sinh tử phù để bước theo ra ngoài. Ta không thiện cũng không phải ác, ta chỉ là một mảnh hồn phách của ngươi, vẫn luôn bị phong ấn ở nơi đây, đợi ngươi quay lại trả lời một câu hỏi của ta."

Lão giả: "Hữu tình vô tình, nếu bây giờ ngươi hồn tiêu phách tán, ngươi luyến tiếc điều gì, còn gì vương vấn?"

Hồ Duyệt: "Không luyến tiếc không vương vấn."

Lão giả cười một tiếng: "Nếu không có gì vương vấn, vậy ngươi đến đây làm gì?"

Hồ Duyệt bị lão hỏi như vậy, hắn đột nhiên cảm thấy khí huyết cả người ngưng trệ, hắn mở to mắt, muốn trả lời nhưng lại không biết phải nói gì. Giờ phút này, hình ảnh những người mà hắn quen biết như đèn kéo quân, lần lượt lướt qua trước mặt, có cười nói rồi lại ai thán, có khóc lóc rồi lại phẫn nộ. Cuối cùng, lưu lại chỉ còn hình ảnh Sở Giác đang nâng chén rượu dưới trăng, không hỉ không bi, vân đạm phong khinh.

Lão giả cười bằng chất giọng khàn đặc, bắt đầu là cười nhẹ, sau lại ha ha cười lớn như muốn đánh thức người đang trầm luân trong giấc mộng.

Hồ Duyệt buông thõng tay xuống, hắn nhìn lão giả, lão cũng nhìn hắn. Đôi mắt của hai người giống nhau như vậy, cách biệt ba trăm năm, thiên ngôn vạn ngữ, chỉ còn sót lại ánh mắt không lời.

Hồ Duyệt cười nhẹ một tiếng, như mặt hồ tĩnh lặng vừa bị khuấy động. Hắn nói: "Vương vấn, cũng không phải là không có, chỉ là..."

Hắn ngẩng đầu lên, trong mắt không còn là một mảnh hỗn độn, không chút cảm xúc. Ánh mắt của Hồ Duyệt chất chứa sự cố chấp và bình thản, nói: "Nhưng lần này ta đến đây chẳng phải là vì để giải quyết những vướng mắc còn lại của ba trăm năm qua sao? Ngươi là người cuối cùng mà Sở Giác đã gặp, cũng chính là bản thân 'ta', một mảnh hồn phách tách ra từ ba trăm năm trước. Vậy, việc trên Đan Lan sơn cũng là do ngươi sắp đặt đúng không?"

Lão giả: "Ta chỉ là người quan sát, ta chưa hề nhúng tay vào bất kì sự kiện gì. Ta chỉ muốn đảm bảo chắc chắn đến cuối cùng khi ngươi đối mặt với Cửu Nguyên, đáp án ngươi đưa ra phải tốt hơn ba trăm năm trước."

Hồ Duyệt trong lòng lạnh lẽo, thở dài một hơi: "Sở Giác, người này cái gì cũng tốt, duy có thói quen lời chỉ nói một nửa, đáp án cũng chỉ lộ một nửa."

Ánh mắt lão giả sắc bén: "Đừng quên, Cửu Nguyên Thiên Vấn Trận, ngươi đến đây là để trả lời câu hỏi của Cửu Nguyên."

Hồ Duyệt: "Cửu Nguyên, có lẽ là chín vị thần minh của nước Sở đúng không?"

Lão giả gật đầu: "Đúng vậy, ngươi phải trả lời câu hỏi cuối cùng, phải trả lời đúng."

Hồ Duyệt bước về phía trước, nói với người ở phía sau lưng: "Ta đến là để hoàn thành việc còn dang dở của ba trăm năm trước, cố nhân có thể giải thoát rồi."

Lão giả nhìn Hồ Duyệt, theo sau là sự tịch mịch, trong không gian vang vọng tiếng thở dài như có như không: "Ngã kiến sở tư phi sở tư, ngã kiến cố nhân phi cố nhân. Nhân thị ngã phi phi ngã tương, cố nhân phi cố cố hà nhân. Ngươi đã hiểu, ta cũng xem như cũng hoàn thành bổn phận."

Lão giả nhắm mắt, nói: "Ngươi hãy nhớ, ngươi không phải là Hồ Duyệt của ba trăm năm trước, cũng không phải là Hồ Duyệt của ba trăm năm sau, ngươi là ngươi của hiện tại, không thuộc về quá khứ, không kì vọng vào tương lai. Cho nên, gợi ý cuối cùng của ta dành cho người đó là hãy sống đúng với bản thân mình, không vì ai khác, nếu Thiên có Vấn, hãy đặt tay lên ngực tự trả lời là được."

Lão giả nói xong, cơ thể dần dần hóa đá, theo sau liền xuất hiện những vết nứt, ầm vang một tiếng, tượng đá tan thành mây khói. Vào lúc này, trong không gian vốn dĩ ngột ngạt đến độ không khí cũng là những gông cùm xiềng xích vô hình, một trận gió nhẹ thổi đến. Hồ Duyệt đột nhiên nghe thấy khối mai rùa trong áo phát ra tiếng nứt vỡ, hắn phát hiện trên khối mai rùa đã có bảy vết nứt. Còn một vết nứt cuối cùng cũng sắp xuất hiện rồi.

Lúc này, trước mặt hắn hiện ra một con đường nhỏ, tựa hồ do ý trời, lại tựa hồ do con người tạo thành. Con đường nhỏ có chút mờ ảo do sương khói này dường như là thứ mà hắn đã chờ đợi từ rất lâu.

Hai bên đường mọc một loại hoa kì lạ, giống như cây Cát Cánh, nhưng không phải màu tím mà là một màu đỏ rực như máu tươi, điểm xuyết lên khung cảnh trắng xám nơi đây. Hồ Duyệt siết chặt tay, hắn ôm ngực quay đầu nhìn lại con đường phía sau, không biết Sở Giác hiện tại thế nào rồi, không biết y đã phá trận thành công chưa?

*Cây Cát Cánh:

Lời của lão giả có hàm ý, có lẽ lão đã thay hắn gánh những ảnh hưởng từ Cấn cung, thay hắn phá trận pháp giam cầm này. Hồ Duyệt không nghĩ thêm, hắn tiếp tục đi về con đường ở phía trước. Những cánh hoa đung đưa theo gió ở bên đường đột nhiên bắt đầu rỉ máu.

Ba trăm năm trước, hắn có từng bước qua con đường này? Ba trăm năm sau, hắn có thật sự đã trở lại? Bản thân của Hồ Duyệt cũng không chắc chắn. Hắn đang bước trên con đườngđi đến nơi trả lời câu hỏi của Thiên, nhưng hắn không thể xác định chắc chắn bất cứ điều gì, cũng không thể tập trung suy nghĩ bất cứ việc gì. Mà hiện tại, Cửu Nguyên Thiên Vấn Trận đã sắp sửa lộ rõ toàn bộ chân tướng.

---

Lúc này, lại nói ở bên trong Sở hầu phủ, Tả Nhất Kỳ mượn thân thể của Sở Giác để hồi sinh nhưng lại bị vây chặt bên trong phủ, không thể rời đi. Hai nữ quỷ đã cảm nhận được sự phẫn nộ của hắn, nhưng dù vậy trên mặt hắn vẫn treo một nụ cười, hai mắt híp lại, làm cho gương mặt vốn dĩ tuấn lãng của Sở Giác trở nên có chút không tự nhiên. Hắn phủi bụi bẩn trên vai xuống, nhìn quanh những thi thể đang nằm trên đất, lại nhìn làn sương xám trắng vây quanh ẩn hiện những khuôn mặt quỷ vặn vẹo thống khổ đang bị Vân chú kìm hãm.

Tả Nhất Kỳ ha ha cười lớn, nhìn Liễu Nhi nói: "Hồ Duyệt không hổ là người có thể đến gần Thiên Vấn nhất trong ba trăm năm nay, không hề biết gì nhưng vẫn có thể phòng bị chặt chẽ đến mức này. Không uổng công Sở quân yêu thương hắn đến vậy, cũng không uổng công ta đã giúp đỡ hắn trên Đan Lan sơn lần đó."

Tả Nhất Kỳ thử bước đi một bước, sinh khí xung quanh liền bị hút đi một ít, hắn bước đi càng nhiều, sinh khí mà hắn có thể hít được càng ít, có thể nói là khó khăn từng bước.

Tá Nhất Kỳ phất tay, nói với Yến Nhi: "Ngươi ra ngoài xem thử, là kẻ nào đang giở trò."

Yến Nhi gật đầu vâng lời, theo sau đèn lồng trong tay nàng chợt lóe sáng, biến mất khỏi phủ Sở hầu.

Tả Nhất Kỳ chậm chậm nhìn hai bàn tay của mình, nói: "Thân thể này không dễ mới có được, Hồ Duyệt ơi Hồ Duyệt, ta sẽ không để cho ngươi phá hỏng việc tốt của ta."

Một lúc sau, Yến Nhi quay trở lại, nàng cúi đầu nói: "Bẩm chủ nhân, bên ngoài không hề có ai, nhưng..."

Tả Nhất Kỳ nhìn nàng, đầu nàng càng cúi thấp hơn: "Nhưng bền ngoài hoàn toàn không còn sự sống, dân chúng ở cách đây xa hơn không hề bị ảnh hưởng, chỉ có khu vực bao quanh Sở hầu phủ đều đã bị rút sạch sinh khí. Bên trong nơi này không bị ảnh hưởng vì đây là trung tâm dẫn vào Thiên Vấn Cục, nhưng nếu chủ nhân dùng thân thể của Sở quân thì thật sự không có cách nào để ra khỏi đây."

Tả Nhất Kỳ ừ một tiếng, rơi vào trầm tư. Hai nữ quỷ cũng không dám nói gì thêm, chỉ im lặng đứng thẳng hai bên như hai bức tượng đá.

Hắn nhìn những oán linh ở xung quanh, lại bật cười: "Thì ra ngươi đã sớm tính đến bước này. Hồ Duyệt ơi Hồ Duyệt, ngươi nghĩ rằng bản thân đã tính toán không chút sơ hở, nhưng lại không biết nhân ngoại hữu nhân, Thiên ngoại hữu Thiên. Thiên Vấn Cục lần này, chưa chắc ngươi có thể may mắn như ba trăm năm trước."

Tả Nhất Kì nhìn hai nữ quỷ nói: "Hai ngươi không cần khống chế nơi này nữa, mau dùng quỷ khí của oán linh đưa ta rời khỏi Sở phủ."

Trong tay hai nữ quỷ Liễu Yến lại xuất hiện đèn lồng xanh lục, tiếng kêu gào thảm thiết phát ra từ những làn sương xám trắng, toàn bộ sương mù xung quanh bị hai chiếc đèn lồng hấp thu, ánh sáng xanh lục cũng trở nên âm u chói mắt hơn, khi làn sương hoàn toàn biến mất cũng là lúc ánh sáng lục đạt đến cực điểm. Hai nữ quỷ dẫn đường, Tả Nhất Kỳ bước đi ở giữa, quả nhiên hắn có thể tự do hoạt động trở lại.

Vân chú trở lại bình thường, Thiên Vấn Cục cũng cảm nhận được sự tan biến của âm hồn quỷ khí xung quanh. Nhưng Hồ Duyệt lúc này đã không còn cảm nhận được những biến hóa nhỏ bé bên ngoài, hắn chỉ cảm thấy cơ thể có lại chút khí lực, những vết nứt trên mai rùa cũng không còn hung tợn như ban đầu.

Cùng lúc đó, Sở Giác cũng cảm nhận được quỷ khí đã biến mất. Y biết Hồ Duyệt đã tiến vào Đoài cung trận,quỷ khí biến mất có nghĩa là Tả Nhất Kỳ đã dùng những oán linh mà hai nữ quỷ thu thập được để phá vỡ trận pháp bảo vệ của Hồ Duyệt, y hừ một tiếng, đôi mắt loé lên tia sáng ngân bạc. Ngay lúc y dự định đứng dậy rời đi, vô số lá liễu bay đến ngăn chặn lối đi.

Theo sau, một tiếng thở dài: "Huynh trưởng, đến giờ ngươi vẫn chưa từ bỏ hay sao?"

Sở Giác dừng chân, thanh âm lạnh lùng vô tình: "Câu này để hỏi ngươi mới đúng."

Liễu Cơ hiện thân, lúc này nàng đã khôi phục lại bộ dáng ban đầu, cao lãnh nói: "Ngươi như vậy, đối với cả hai chúng ta đều không phải là chuyện tốt."

Sở Giác: "Ồ? Vậy theo ngươi ta nên làm gì?"

Liễu Cơ: "Cái đó thì tuỳ thuộc vào Sở quân ngài."

Sở Giác cười lạnh: "Cho nên ngươi muốn báo thù cho người của Liễu gia? Đừng quên, chính ngươi đã bỏ rơi bọn họ."

Liễu Cơ: "Thân thế của Huyền Minh Tử ngươi sớm đã đoán được, nên ngươi chắc chắn cũng biết ta chính là người đứng sau giật dây hắn. Người tạo ra nhiều trận pháp như vậy, một là để bảo vệ Hồ Duyệt, hai là vì chuẩn bị cho sự kiện lần này. Trận pháp Tàn Mai, chỉ tạo ra vì một mình Hồ Duyệt, mà lại kéo dài đến tận trăm năm... Huynh trưởng, so với ta, từ cổ chí kim sự sinh tình của ngươi mới là đệ nhất nha."

Sở Giác: "Nhưng ngươi cũng thấy đó, ta không hề ngăn cản việc này."

Liễu Cơ gật đầu: "Đúng, cũng là thủ đoạn của huynh trưởng quá diệu, ngươi không cần phải động tay can thiệp, tất cả đều có kẻ khác thay ngươi làm. Thân phận của Tả Nhất Kỳ, ta không phải là không đoán được, chỉ không ngờ ngươi lại mạo hiểm dùng cách này để nhập Cục. Ngươi cũng biết, nếu để hắn chiếm được thân thể của Sở quân, đồng nghĩa với việc hắn sẽ trở thành chủ nhân của Sở phủ. Nếu thuận lợi, hắn sẽ có thể khống chế thời cục đương triều, thậm chí cải triều hoán đại. Ba trăm năm trước, hắn có khả năng này, ba trăm năm sau há lại là chuyện khó?"

Sở Giác gật nhẹ đầu: "Sao không nói hết đi."

Liễu Cơ nghiêng mình cười: "Ồ, ngươi nghĩ ta sẽ phạm phải sai lầm rõ ràng như thế sao?"

Sở Giác híp mắt, theo sau ngạc nhiên hỏi: "Đây là lí do vì sao ngươi tìm đến Huyền Minh Tử?"

Liễu Cơ: "Không sai, chỉ cần hắn phá được Chấn cung, hồn phách của Liễu lang sẽ có thể quay lại. Sau khi hắn hoàn thành nhiệm vụ, sinh tử của hắn ta không quan tâm. Người ta yêu là Liễu lang, không liên quan gì đến huyết mạch của chàng."

Sở Giác: "Ừ, quả thật thuận lợi. Bây giờ ngươi muốn lấy lại hồn phách của bản thân để nắm giữ toàn Cục."

Liễu Cơ lùi lại nửa bước, sau khi đứng vững, nàng nhìn thẳng Sở Giác. Trong mắt hai người đã không còn ý cười, tựa hồ băng lãnh, tựa hồ quyết tuyệt, bốn phía cũng vì sức mạnh của cả hai mà bắt đầu đóng băng.

Lúc này, ảnh phản chiếu trên mặt băng mỏng không còn là thân ảnh của hai người nữa, mà thay vào đó là hai ngọn lửa lam. Ánh mắt Sở Giác cuối cùng cũng không còn lãnh đạm và tính toán. Bởi vì một bước cuối cùng này nếu có sai sót, thì tất cả mọi kế hoạch của y từ trước đến nay đều sẽ đổ bể, Hồ Duyệt cũng sẽ trầm luân cảnh vạn kiếp bất phục. Thước ngọc một lần nữa xuất hiện trong tay Sở Giác, sau đó biến thành một thanh bảo kiếm, một thanh kiếm nguyên bản không hề được trang sức gì thêm.

Liễu Cơ bất tri bất giác lùi về phía sau, nàng quay đầu nhìn vị trí của Chấn cung ở phía xa, tiếng sấm gầm vang khơi dậy sự ngập ngừng trong lòng nàng, nhưng lúc này đã không còn thời gian để suy nghĩ. Vì để hậu nhân của Liễu lang có thể bước vào Cửu Nguyên Thiên Vấn Trận, nàng không tiếc mọi thứ, hao âm tổn tứ, cho đến hiện tại chỉ còn cách một bước nữa thôi. Chỉ cần ngăn cản người trước mặt này tiến vào trận pháp cuối cùng, Đoài trận, điểm đặc biệt của Đoài cung là mục đích cuối cùng của nàng. Chỉ cần như vậy, nàng sẽ thành công.

Ánh mắt Liễu Cơ lạnh lùng, nhưng nàng biết, hiện tại, quỷ khí kìm hãm Sở phủ đã biến mất, khả năng nàng có thể đánh bại người trước mặt này là cực kì nhỏ bé. Nàng siết chặt phất trần trong tay, phất trần lúc này liền biến thành một chiếc rìu cổ. Đây mới là thứ mà ban đầu nàng vốn dĩ vẫn dùng. Dần dần, cả hai trở lại bộ dáng ban dầu của bản thân.

Trận chiến, vào lúc này đã chính thức bắt đầu, tiếng hai quân lao vào nhau như vũ bão địa chấn. Quân của Triệu vương thua kém rõ ràng so với đối phương, tuy rằng có lợi thế về địa hình và dùng binh nên tạm thời chưa thể phân định thắng bại, nhưng nếu thời gian kéo dài quá lâu, điểm yếu do thiếu thốn binh lực sẽ càng hiện ra rõ ràng.

Trận chiến của Sở Giác và Liễu Cơ lại tương tự trận đại chiến kia một cách kì lạ. Liễu Cơ tuy rằng kém cỏi hơn so với Sở Giác một bậc, nhưng sở trường của nàng lại mạnh ở thuật di hình hoán vị, cực kì phù hợp với địa hình nơi đây. Tất cả mọi thứ khiến Sở Giác dần rơi vào thế giằng co.

Liễu Cơ tuy rằng đang chiếm ưu thế, nhưng trong lòng nàng lại dâng lên cảm giác bất an, hai mày nhíu chặt. Sở Giác cuối cùng cũng lộ ra một nụ cười: "Cuối cùng cũng nhận ra rồi à?"

Liễu Cơ lạnh lùng: "Ngươi kéo dài thời gian."

Sở Giác: " Chỉ cần Hồ Duyệt bước vào Thiên trận cuối cùng, cả ta và ngươi đều không thể ngăn cản."

Liễu Cơ nghiến răng tức giận: "Dùng sinh mệnh của tất cả những kẻ dưới núi kia?"

Sở Giác: "Đúng, dùng sinh mệnh của tất cả mọi người."

Liễu Cơ trầm mặc, theo sau bật cười, nụ cười có phần thê lương, nàng nâng chiếu rìu trong tay lên: "Huynh trưởng à! Ngươi quả thật không thay đổi, một chút cũng không thay đổi!" Nói xong liền tung người lao đến, nhìn như yến xuân xuyên liễu, nhưng lực đạo chém xuống lại như vạn quân công kích.

Sở Giác nhìn ra Liễu Cơ lần này muốn liều mạng rồi. Kéo dài đến lúc này đã đủ thể Hồ Duyệt an toàn rời khỏi Cấn cung, mà ải tiếp theo, Đoài cung, là cửa ải quan trọng và khó khăn nhất.

Trận này, nếu như Hồ Duyệt không thể vượt qua, vậy tất cả những hy sinh đều sẽ như một mồi lửa, thiêu rụi mọi thứ. Mà Tả Nhất Kỳ ở bên ngoài kia, cũng sẽ đạt được mục đích cuối cùng, thiên hạ này sẽ rơi vào tay của hắn.

Vì vậy, Sở Giác dùng tất cả mọi thứ để cược vào cửa ải cuối cùng này.

Hết chương 83.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro