Chương 90: Càn Khôn Nhất Vấn (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồ Duyệt đã hiểu được tất cả, Sở Giác có lẽ là một trong Cửu Nguyên. Năm đó, y đã đồng ý với câu trả lời của hắn, nhưng không toàn bộ. Nên Hồ Duyệt có thêm ba trăm năm, còn Sở Giác trở thành người chứng kiến, dùng chiếu thư trên người Tả Nhất Kỳ để đến nhân gian, trở thành Triệu dân, "Sở quân" của vương triều. Trong ba trăm năm, y hoá thành Tàn mai chủ nhân, dẫn Hồ Duyệt nhập Cục, nhưng hắn phát hiện ra điều bất thường nên đã rút lui. Lúc này, Sở Giác đã thật sự xuất hiện trước mặt hắn, để hắn sống tại Quan Tình Trai, nhưng vì động tình, lại hộ Duyệt mười năm. Cho đến hiện tại, hồn phách của Sở Giác không thể tiếp tục tồn tại trên nhân gian, cuối cùng quy vị Cửu Nguyên, tất cả quay lại lúc ban đầu.

Hồ Duyệt nhìn Đông Hoàng Thái Nhất, có lẽ là nguyên linh thượng cổ do tám vị Thần Minh còn lại hợp thành, cho nên gọi là Thái Nhất. Sở Giác khi trở về Đông Hoàng Thái Nhất, trên đời này đã không còn Sở Giác nữa. Y luôn nói mọi thứ là Thiên ý, che dấu tất cả, nhưng lại vì tình mà bảo hộ, che chở cho Hồ Duyệt. Mười năm này phải chăng cũng là Thiên ý? Tình cảm của Sở Giác chẳng lẽ cũng chỉ là thuận theo định số, không hề có chút ý thức của bản thân ở bên trong? Hồ Duyệt đột nhiên cảm thấy hoảng hốt, nhưng hắn hiện tại không thể hỏi được nữa. Vị Thần Minh kia chỉ lạnh lùng như một toà núi ngồi trước mặt hắn.

Hồ Duyệt đột nhiên nhớ tới một chuyện cũ không liên quan, Sở Giác nâng tay rót rượu vào hai chiếc hồ lô treo trước cổng Quan Tình Trai cho hắn, gương mặt vui vẻ tự đắc. Trong lòng Hồ Duyệt không kìm được cười nhẹ, sao lại có thể vô tình được chứ?

Hồ Duyệt nhắm mắt, hít sâu một hơi, sau đó nói: "Duyệt có thể trả lời."

Lúc này, Thiên nhạc ngừng vang, cánh chim ngừng vỗ, bốn phía quay về sự tĩnh lặng. Hồ Duyệt mở mắt, đáp: "Thiên, vô tình. Người, hữu tình. Nhưng Thiên có thể vì người mà hữu tình, người có thể vì Thiên mà vô tình. Nhân chi đạo, ắt đều hữu tình, Thiên chi đạo, ắt đều vô tình. Nhưng nhân đạo cũng là một loại Thiên đạo. Vì vậy, Thiên có thể vì nhân đạo mà hữu tình."

Lời này vừa nói xong, tôn giả đeo mặt nạ bắt đầu có biến hoá, nhưng dường như có điều gì đó ngăn chặn sự biến hoá này. Lúc này, các vị trí vốn trống không bên cạnh Thái Nhất xuất hiện thêm vài vị, cũng không biết bọn họ xuất hiện như thế nào.

Hồ Duyệt đứng dậy, chắp tay sau lưng, lại thẳng thắn nói chuyện như lúc ở Quan Tình Trai: "Ba trăm năm đến hiện tại, Thượng Hoàng không phải đã nhìn thấy tất cả rồi sao? Một trong Cửu Nguyên, cùng ta bước vào trần thế quan sát tình của thế gian, chẳng lẽ không thể chứng minh lời của ta nói hay sao?"

---

Lúc này, Tả Nhất Kỳ đã hiểu ra, tất cả đều nằm trong sự tính toán của Sở Giác, khối thân thể này hắn không thể mang đi, tất cả đều chỉ là sự tự mãn của bản thân, nếu cứ cố chấp giữ lấy thân thể này thì chỉ có thể bị vây chết ở nơi đây.

Điểm tựa duy nhất còn lại của hắn là Âm Dương Ngư được gọi ra bằng sức mạnh của Sở Giác. Hắn cố gắng cử động thân thể nhưng vẫn bất lực, hắn một lần nữa cảm nhận được cái chết, như lúc ban đầu khi hắn chỉ là một khối thi thể. Mai phi nhìn hắn, có chút không nỡ, nói: "Tiên sinh quãng đường cuối cùng, chỉ đi đến đây thôi. Ba trăm năm lịch sử đã thay đổi, mà tiên sinh là người vốn dĩ không nên tồn tại ở nơi này. Hiện tại chỉ có hai con đường, một là nguyện làm trung thần rời khỏi thế gian, hai là cố chấp giữ lấy thi thể này, cuối cùng chỉ có thể biến thành một con quái vật."

Tả Nhất Kỳ tâm thần bất định nhìn Mai phi, mà lúc này Âm Dương Ngư đã mất đi khống chế, Sở phủ bắt đầu sụp đổ, từ bên dưới trào lên dòng nước màu đen, muốn nhấn chìm thi thể của Hồ Duyệt.

Mai phi thầm kinh hãi: "Ai ya, nguy rồi..."

Mai phi dịch chuyển, muốn đem thân thể của Hồ Duyệt dời đi nhưng làm cách nào cũng không thể di dời. Tả Nhất Kỳ cười lớn: "Hắn mới thật sự là Sở quân. Cao nhân năm đó Triệu vương tâm tâm niệm niệm. Ta đến cuối cùng vẫn không mưu đồ được gì, nhưng ta mạnh hơn hắn. Đến bây giờ hắn vẫn bán mạng vì Triệu vương, trở thành cái bộ dạng này, Thiên ý, tất cả đều là Thiên ý, ha ha ha!"

Mai phi không để tâm đến Tả Nhất Kỳ đã loạn trí, nàng nhíu mày nhìn Âm Dương Ngư đã mất khống chế. Ban đầu Sở quân là người gọi ra nhưng không hề can dự, bởi vậy hai nữ quỷ mới có thể điều khiển được nó. Nữ quỷ dùng Âm Dương Ngư để hút oán khí của hồn, những u hồn này là những người phụ nữ bị mất đi con cái. Âm Dương Ngư đang không ngừng xông vào mặt đất, nó không muốn bị điều khiển nữa, nếu để những u linh kia thoát khỏi Âm Dương Ngư, loại oán niệm bạo phát này sẽ đem lại hậu quả như thế nào chứ...

Mai phi đã chuẩn bị tinh thần để dốc toàn lực cùng chúng đồng quy vô tận, thì đột nhiên trong Sở phủ, Vân chú lại bắt đầu lan rộng. Theo sau, bốn phía vang lên thanh âm của Hồ Duyệt. Âm Dương Ngư dường như vì nghe thấy thanh âm này nên đã dừng đột phá mặt đất.

Đây là tiếng của Hồ Duyệt đang trả lời Thiên Vấn trên Cửu Cương Sơn:

Như quân đã thấy, Nhân Diện Mao Giả, tình lúc hoạn nạn, phụ khi phú quý.

Như quân đã thấy, Anh Hồn Chi Chiến, một lòng báo quốc, không màng sinh tử.

Như quân đã thấy, Ô Nha Chi Mê, ân tình hiếu tử, mẫu tử thiên luân.

Như quân đã thấy, Hạch Đào Hữu Ký, tình cảm đồng môn, ủng hộ giúp đỡ.

Như quân đã thấy, Âm Dương Hữu Ngư, tình cảm kính nguyên, sinh tử hai mặt.

Như quân đã thấy, Quỷ Tử Mẫu Ngược, tình cảm mẫu tử, nguyện vào A Tì (địa ngục).

Như quân đã thấy, Thâu Sinh Mà Hoạt (cuộc sống tạm bợ), không nỡ rời xa, sinh tử định số.

Như quân đã thấy, Mai Hoa Vây Khuyên, tình cảm tương thủ, một đời trói buộc.

Như quân đã thấy, Hoàn Tuyền An Đăng, yêu mà không được, một đời tiêu tán.

Như quân đã thấy, Ngô Đồng Tê Phụng, tình cảm dưỡng dục, gắn bó một đời.

Như quân đã thấy, Bạch Sa Thai Thần, cầu xin sự sống, trao đổi đồng giá.

Như quân đã thấy, Vô Đầu Công Án, khiêm tốn một đời, không gì hối tiếc.

Như quân đã thấy, Phong Tuyết Quy Nhân, một lời tín thác, một lòng chúng sinh.

Như quân đã thấy, Hồi Hồn Nhân Duyên, tình cảm dưới hoa, tình định tam kiếp.

Như quân đã thấy, Âu Mị Ác Yểm, một đời đồng hành, một kiếp trói buộc.

Như quân đã thấy, Liễu Tình Chi Âm, tri âm tri kỷ, nợ người sinh tử.

Như quân đã thấy, Đan Lan Sơn Quỷ, tình cảm đồng tộc, tự có Thiên đạo.

Như quân đã thấy, Tâm Kính Chi Tháp, oán than khổ ải, chết mà không diệt.

Như quân đã thấy, Thiên Hạ Chúng Sinh, duyên khởi duyên diệt, Thiên Địa hữu tình.

Lời nói kết thúc, trên mặt đất bên trong Sở phủ lại xuất hiện Vân chú, không phải là những chú văn lặp đi lặp lại, mà là những bức hoạ sống động. Có ca nữ thời khắc trước khi chết, khốn khổ thất vọng, hát lên một khúc cuối cùng; có nữ tướng quân tay kéo dây cương, ngựa hí vang trời, theo sau nàng là những chiến hữu cùng vào sinh ra tử; có khói bếp uốn lượn, mẹ già khâu áo, một chú quạ đen mỏ ngậm cỏ huyên đậu lên cửa sổ; có tiếng đọc sách văng vẳng, tài học kinh thế, dùng văn trị quốc, thiên hạ quy nhân; có trước ánh đèn cổ, vị tăng nhân chạm khắc bức tượng hai mẹ con, nhưng lại khắc không ra tướng mạo của nương tử và con trai; có đạo nhân ngồi trong rừng núi, trong lòng vẫn ôm chiêc túi thêu trường mệnh của thê tử; có nơi sâu trong cẩm cung, dưới tàng bạch mai có một đứa nhỏ chăm chú nhìn bàn cờ vây mà không phát hiện ra cánh mai đã rơi xuống trên đỉnh đầu; có bên bờ Hoàng Tuyền Tam Đồ, có người ngồi dưới ánh đèn vĩnh hằng, ảnh ngược trên mặt nước có hai người, một người cầm đèn vĩnh viễn bầu bạn; có bàn tay nâng cây ngô đồng, một mình hành tẩu, ngẩng đầu nhìn Thanh Điểu đậu trên ngọn ngô đồng, bất giác bật cười; có Bạch Sa khách điếm, có tiếng trẻ con khóc lóc đòi cha mẹ, phụ nhân và lão mập trưởng quầy thu nhận hết tất cả những đứa trẻ cơ nhỡ này; có bên trong bức tường đổ nát, đôi chung rượu sứ trắng, hoa trà nở khắp vườn, xuân sắc đã tận; có một vương giả chỉ xuất hiện trong đêm gió tuyết, cuối cùng không còn là vị vương giả trên kim điện mà chỉ là một người nhân từ tâm hoài thiên hạ, có một cái lò bỏ hoang, lão phụ nhân vá lại con rối như thiếu nữ đậu khấu, phụ nhân vuốt ve con rối trong tay thì thầm những lời trong lòng; có dưới những nhành liễu, một tiêu một cầm, người tri âm từ này không còn gặp lại; có dưới núi Đan Lan, đồng tộc tương ngộ, nhi đồng gặp gỡ lại không quen biết, cười hỏi khách đến từ đâu; có bên trong Tâm Kính, si mị quỷ quái, yêu hận dây dưa, một người canh giữ tháp không có khuôn mặt chờ đợi vị khách viếng thăm tiếp theo.

Khi những bức tranh kia lần lượt xuất hiện trên đất, Âm Dương Ngư cũng trở nên an tĩnh hơn, nó bơi qua bơi lại giữa những bức tranh, như đang trả lời, sau cùng tất cả đều dần dần tan biến.

Ba trăm năm sau, Thiên Vấn Cục, chính là như vậy.

Mai phi bước đến bên cạnh Hồ Duyệt, nàng cúi người lau những vết bùn đất trên mặt hắn, sau đó nhìn Tả Nhất Kỳ nói: "Tiên sinh nói không sai, Hồ Duyệt chính là cao nhân mà Triệu vương vẫn luôn tìm, vì thiên hạ, vô tình vô cảm vô danh vô tính, không thể nắm giữ hạnh phúc của chính mình. Không sai, Hồ duyệt không có tình nhưng hắn lại nhìn thấu tất cả tình ái của thế gian, hắn mới thật sự là Sở quân. Tiên sinh vốn dĩ cũng như hắn, vì thiên hạ chúng sinh mà hao tâm tổn trí, một lòng phò trợ quân vương. Tiên sinh nói, ngươi cầu danh lợi công lao, nhưng thật sự là như vậy sao, nếu vậy vì sao năm đó tiên sinh lại đi theo Triệu vương tham dự trận chiến Quán Sơn vốn không có cơ hội chiến thắng?"

Tả Nhất Kỳ im lặng không đáp, hắn lợi lại lần duy nhất Triệu vương một mình đến tìm hắn, là vào lúc trời hừng sáng: "Ta muốn trả cho thiên hạ một thái bình thịnh thế, tiên sinh có nguyện ý cùng ta vì thiên hạ mà dốc sức không? Có lẽ chúng ta cuối cùng sẽ thất bại thảm hại, nhưng có thể làm sao không làm, vậy mới không uổng là đấng trượng phu!"

Tả Nhất Kỳ nhắm mắt, cúi người bái lạy về phía đông: "Thần, Tả Nhất Kỳ, hổ thẹn với Tiên đế..."

Theo sau, thân thể của Tả Nhất Kỳ càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hoá thành một khối ngọc bội. Sau khi Tả Nhất Kỳ biến mất, thân thể của Hồ Duyệt cũng chìm vào trong đất, Sở phủ to như vậy lại bị Âm Dương Ngư phá huỷ không còn lại gì, trong đống hoang tàn đổ nát chỉ còn lại một mình Mai phi, nàng ngẩng đầu nhìn lên trời, thì thầm: "Phó thác cuối cùng của ngài, Mai tuyệt đối sẽ không cô phụ..."

---

Mà tại Cửu Cương Sơn, Hồ Duyệt dùng toàn lực để trả lời, hắn hiện tại đã không còn khí lực để nói gì thêm, chỉ im lặng đợi chờ đáp án, hắn rồi sẽ đi đâu về đâu, kết quả cuối cùng sẽ là thế nào.

Lúc này, Thiên nữ lại bắt đầu nhảy múa, loạn hoa tung bay, Đông Hoàng Thái Nhất cũng đã biến mất, theo sau là trên đỉnh núi xuất hiện tám chiếc ghế ngọc, đối diện với Hồ Duyệt. Khi Đông Hoàng biến mất cũng là lúc những thân ảnh kia xuất hiện, ngồi thẳng trên ghế. Nhưng, thiếu mất một vị.

Một trong bảy người nói: "Bát nguyên thiếu một, Sơn Quỷ bị giam cầm tại núi Cấn."

Hồ Duyệt tròn lòng suy đoán, không biết vị nào trong bảy người kia mới là Sở Giác, y đã hồn tiêu phách tán, làm sao có thể quay về nơi đây? Hồ Duyệt không biết, nhưng hắn chắc chắn rằng Sơn Quỷ chính là Liễu Cơ.

Lúc này, một trong bảy người, là người ngồi ở giữa, chầm chậm đứng lên nói: "Sơn Quỷ bị phong ấn tại núi Cấn, ba trăm năm nhân thế vì vậy mà xảy ra biến hoá, thông qua lần Thiên Vấn này bù đắp tất cả, mọi thứ trở lại cân bằng. Thế gian từ đây sẽ không còn Thiên Vấn Cục."

Hồ Duyệt nhìn người đứng giữa kia, y đeo một chiếc mặt nạ mặt thú, những người khác không lên tiếng, y lặp lại: "Tất cả đều quay về nguyên bản."

Người kia sau khi nói xong liền quay lại vị trí ngồi. Hồ Duyệt không bỏ sót bất kì chi tiết nào, người mang mặt nạ thú kia tay cầm Thanh Long Giới Thước, mà ý nghĩa của thứ này, Hồ Duyệt cuối cùng hiểu ra Sở Giác là vị nào trong các vị Thần Minh kia.

Khi hiểu được thân phận cuối cùng của Sở Giác, khối đá chèn ép trong lòng Hồ Duyệt cũng đã có thể bỏ xuống được rồi. Đó chính là kết cục cuối cùng của Tả Nhất Kỳ. Hắn thở ra một hơi, bởi vì sau lần này dù có tan biến cũng chỉ có một mình hắn, ba trăm năm thế đạo sẽ không vì hắn mà tiêu tan.

Hồ Duyệt cười khổ một tiếng, trong lòng dâng lên sự đau đớn vô tận. Hắn ngẩng đầu nhìn người mang mặt nạ thú tay cầm thước ngọc kia, hai tay siết chặt dần dần thả lỏng, đôi mắt trầm trọng nhiều thêm một phần khổ sở.

Hết chương 90.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro