Chương 89: Càn Khôn Nhất Vấn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi Hồ Duyệt vẫn đang tìm cách phá trận Càn Khôn, Tả Nhất Kỳ bởi vì bị Thạch linh tử cầm chân, hắn một lòng muốn thoát khỏi nơi đây nên không hề phát hiện ra, bên trong Sở phủ, Vân chú đã hoàn toàn biến mất, trừ Hồ Duyệt, thi thể của tất cả những người khác đều không thấy đâu.

Nhưng, thi thể của Hồ Duyệt cũng đã bắt đầu lún xuống, tựa như sắp bị mặt đất nuốt chửng.

Thân thể hiện tại của Tả Nhất Kỳ vốn dĩ là của Sở Giác, nên mọi biến hoá đều tuyệt nhiên không ảnh hưởng đến hắn. Hắn chỉ chăm nhìn về lối ra, Thạch linh tử suy cho cùng cũng không thể chống lại Âm Dương Ngư, rất nhanh thôi hắn sẽ thoát khỏi đây. Trong mắt Tả Nhất Kỳ hiện lên sự kỳ vọng gấp gáp, thời khắc này hắn cuối cùng cũng đã đợi được rồi.

Tả Nhất Kỳ vươn hai bàn tay ra, xoa lại với nhau, đây là thói quen của hắn từ ba trăm năm trước. Hắn vẫn luôn khắc chế bản thân, nhưng hiện tại Cửu Nguyên Thiên Vấn Cục đã loại trừ hết tất cả những kẻ mạnh hơn hắn, quả thật là lão Thiên cũng giúp đỡ cho hắn.

Tả Nhất Kỳ ngừng động tác, hai tay chắp sau lưng, vươn thẳng thân mình, chỉ cần sức mạnh của Thạch linh tử hoàn toàn bị phá bỏ, hắn sẽ có thể nhìn thấy thế giới của ba trăm năm sau.

Hắn không kìm được nhớ lại, ba trăm năm trước, vào thời khắc hắn tuyệt khí, Sở Giác đã xuất hiện.

Năm đó, giữa hồng thuỷ và núi lở, nửa ngọn núi Cấn lung lay sắp đổ bảo vệ toàn quân của Triệu vương, chỉ có hắn là thân vong trong dưới chân núi.

Triệu vương lệnh cho toàn quân lập tức rời khỏi nơi đó, hắn bị bỏ rơi trên chiến trường, mà nơi đây chỉ có thể gọi là hố thi thể. Hắn hận Triệu vương đã bỏ rơi bản thân, nhưng tất nhiên rồi, hắn chỉ là một mưu sĩ, nực cười, trên thế gian này vị hoàng đế nào chẳng chỉ quan tâm tính mạng của bản thân. Thần tử như bọn hắn chẳng qua cũng chỉ là một công cụ để cho Triệu vương sai sử. Công cụ mất rồi thì có thể tìm kiếm cái mới, bản thân có mệnh hệ gì mới là triệt để mất tất cả.

Tả Nhất Kỳ đột nhiên nghĩ, bản thân có lẽ nên tự mình trở thành đế vương. Hắn một đời trung tâm cẩn cẩn, nhưng kết cục lại chôn thây nơi hoang địa, chết không toàn thây?

Hắn muốn trèo dậy, sau đó lựa chọn lại một lần nữa, nhưng xung quanh hắn hiện tại, ngoài đá lở, bùn lầy, thì đều là những thi thể tử trạng thảm khốc. Hắn cũng chỉ là một cổ thi thể trong đám đó mà thôi.

Hắn cảm nhận được đám kền kền đang bay lượn trên đầu, bọn chúng đang chuẩn bị thưởng thức những cổ thi thể bên dưới. Tại sao hắn vẫn còn tri giác, đầu trâu mặt ngựa đâu? Sao còn không mau đến đưa hắn đi đi, còn bắt hắn phải cảm nhận cơ thể của bản thân dần dần thối rữa, sau đó bị gặm xé từng chút từng chút một sao?

Nếu đã không thể sống, vậy sao không cho hắn triệt để chết đi. Hắn liều mạng cảm nhận bốn phía, hắm gào thét, chửi bới, nhưng vẫn không cách nào thay đổi được sự thật hắn chỉ là một khối thi thể. Hắn bắt đầu nghẹn ngào, cuối cùng chỉ còn khóc lóc trong bất lực.

Cho đến khi hắn nghe được một thanh âm: "Trên người của ngươi có máu của đế vương? Ồ, thú vị, không ngờ ngươi là kẻ giữ huyết chiếu."

Đây là một thanh âm lạnh lẽo, không chút cảm xúc này, hắn nghĩ có lẽ là quỷ sai đến bắt hắn về địa phủ. Cũng tốt, không cần phải tiếp tục sống sờ sờ mà cảm nhận cái chết nữa.

"Đây là thứ tốt, ngươi cũng vậy, linh lực không yếu, đến nay vẫn chưa hồn tiêu phách tán. Như vậy, nếu ngươi đồng ý nhận ta làm chủ nhân, ta sẽ giúp ngươi được sống tiếp theo một phương thức khác."

Tả Nhất Kỳ cảm thấy nực cười, hắn đến lúc chết vẫn chỉ là quân cờ và công cụ của kẻ khác? Nhưng mà, hắn không muốn chết.

"Nếu đã không muốn chết thì hãy tiếp tục sống. Ta cần chiếu thư này, mà ngươi sẽ dùng một phương thức khác để thay ta hành động."

Tả Nhất Kỳ dùng toàn lực đáp ứng thanh âm kia, theo sau hắn cảm thấy cả người nhẹ bỗng, hắn nhìn thấy được tử trạng thảm khốc của bản thân. Hắn trôi dạt giữa không trung, hắn muốn nhìn thử xem người kia là ai, nhưng vào khoảnh khắc vừa quay đầu, hắn liền bị phong ấn vào một khối ngọc. Sau đó là những năm tháng chờ đợi dài đằng đẵng, cho đến khi hắn trở thành Tả Nhất Kỳ của hiện tại. Hắn vẫn là thủ hạ của kẻ khác, nhưng trong ba trăm năm nay, trong lòng hắn đã nuôi nấng một suy nghĩ, một chấp niệm, đó là hắn sẽ không bao giờ khuất phục trước bất kì ai nữa, hắn chỉ sống vì bản thân, tranh đấu vì chính bản thân mình.

Tả Nhất Kỳ của hiện tại đã không còn là mưu sĩ ngu ngốc cam tâm tình nguyện hiến hết sức mình vì Triệu vương nữa.

Tả Nhất Kỳ che hai mắt lại, hắn lại nghẹn ngào, nhưng không phải vì tuyệt vọng, mà là vì chấp niệm đã bành trướng cực hạn: "Ta sẽ chỉ bản thân mà mưu đồ thiên hạ..."

Vào lúc này, linh lực ngưng tụ của Thạch linh trăm năm cuối cùng cũng bị phá vỡ.

Tả Nhất Kỳ không còn khóc lóc nữa, hắn bắt đầu cười, hắn nhìn về phía trước cười lớn: "Triệu dân thiên hạ, Nhất Kỳ quay trở lại rồi."

Nhưng, khi hắn bước một chân ra khỏi Sở phủ, hắn liền bị một lực lượng nào đó kìm hãm không thể động đậy. Hắn không tin được nhìn sang phía Liễu Nhi, hỏi: "Rốt cuộc là chuyện gì đây?"

Liễu Nhi trả lời: "Sức mạnh của Sở quân biến mất rồi, nên thân thể của ngài ấy cũng không thể rời khỏi đây."

Tả Nhất Kỳ không tin: "Không thể nào, chẳng phải thân thể của Sở Giác không bị ảnh hưởng bởi thiên địa thời không sao?"

Liễu Nhi trả lời: "Đúng vậy, nếu như Sở quân vẫn còn ở đây, tất nhiên sẽ không bị ảnh hưởng, nhưng ngươi chỉ có được khối thi thể của Sở quân, đây là do Hoàng Lân Tông Giác dùng để tế tự mặt đất hoá thành, cho nên ngươi không có sức mạnh để điều khiển được nó."

Liễu Nhi ngẩng đầu, đôi mắt của nàng trở nên cực kì sáng trong, dung mạo cũng bắt đầu thay đổi, một đoá hoa mai rơi xuống, trước mắt Tả Nhất Kì là một giai nhân tuyệt sắc. Nàng mặc một thân hoa phục cung đình, xinh đẹp như một đoa mai, đôi mắt sáng tựa như có thể nhiếp hồn đoạt phách, thanh lãnh nhưng không kém phần cao ngạo tuyệt trần, khiến người ta không dám lại gần. Giai nhân nói: "Sở quân giúp Mai phá trận cờ vây,Mai giúp Sở quân canh giữ Nhất Kỳ."

Tả Nhất Kỳ: "Ngươi là Mai phi...?"

Mai phi vung tay, những đoá mai rơi xuống đất lập tức hoá thành các quân cờ. Nàng nhìn Tả Nhất Kỳ, nói: "Tiên sinh, một trận này, hãy để Mai phụng bồi ngươi."

Tả Nhất Kỳ cắn chặt môi đến nứt toác, gương mặt hắn trắng bệnh, nói: "Sở quân nghĩ như vầy có thể giam giữ được ta? Thật là hiếp người quá đáng!"

Mai phi không hề tức giận, chỉ vươn tay lên, theo sau một quân cờ xuất hiện trong tay nàng: "Vậy tiên sinh phải cẩn thận hơn nhé."

Chỉ thấy Mai phi điểm nhẹ ngón tay, bên cạnh Tả Nhất Kỳ liền xuất hiện một nữ tử thân thể khô rút như thân cây, Tả Nhất Kỳ hỏi: "Ngươi sao lại sai khiến được Âm Dương Ngư, rõ ràng chỉ có nữ quỷ mới có thể. Ngươi chẳng qua chỉ là một tinh mị mà thôi."

Mai phi cười: "Nữ quỷ nào sai khiến được Âm Dương Ngư? Nó chỉ là được Sở quân gọi ra mà thôi..."

Tả Nhất Kỳ loạng choạng lùi về, Mai phi bi thương nhìn thi thể của phu phụ Tưởng Lô, thở dài: "Trận này kết thúc, Mai mới có thể hiện thân..."

"Nếu ngươi biết thân phận thật sự của Sở quân, ngươi sẽ không ngu ngốc đi đến bước này..."

Tả Nhất Kỳ thống khổ nhìn Mai phi: "Ngươi từ lúc nào..."

Mai phi: "Tiên sinh có còn nhớ, lúc Liễu Nhi bảo Yến Nhi đi thông báo cho ngươi biết Liễu Cơ đã xuất hiện, Liễu Nhi một mình canh giữ bên ngoài Quan Tình Trai? Lúc Sở quân đưa cái hộp rỗng cho ngươi, ngài ấy đã bắt đầu bố cục, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của Sở quân."

Tả Nhất Kỳ: "Vào lúc đó, ngươi đã thay thế Liễu Nhi?"

Mai phi: "Sở quân bảo Mai chuyển một lời cuối cùng cho tiên sinh."

Tả Nhất Kù run rẩy sợ hãi: "Sao? Ngài ấy muốn nói gì?"

Mai phi: "Ta có thể ban cho ngươi sức mạnh, tất nhiên cũng có thể thu hồi bất cứ lúc nào."

Tả Nhất Kỳ thét lớn, theo sau điên cuồng cười, nói với Mai phi: "Ồ, vậy là Sở quân muốn thu lại thân thể này? A ha ha, vậy ta đành khiến cho ngài ấy tính sai một lần vậy!"

Mai phi thấy vậy liền vung tay áo, hoa tuyết và mai cuộn trào xông đến Tả Nhất Kỳ, mà Âm Dương Ngư cũng đã cảm nhận được sự biến hoá, nó vùng vẫy muốn thoát khỏi trói buộc.

Mai phi nhíu mày, nói: "Tiên sinh vốn là trung lương, sao lại trở thành kẻ huỷ tiết như hiện tại thế này?"

Tả Nhất Kỳ cười khổ: "Trung lương? Nói cho cùng cũng chỉ là giá y cho kẻ khác, là những viên đá lót đường mà thôi. Thế gian này, thắng làm vua thua làm giặc, chỉ có tự mình xưng vương mới có thể sống đúng bản thân, mới không phải sống dưới bóng của kẻ khác."

Mai phi thở dài, nàng nói: "Ngươi cũng là một kẻ si."

---

Cùng lúc đó, Hồ Duyệt đã bước vào đoạn đường cuối cùng, hắn vận dụng Tam thất định số, kết hợp Kỳ môn độn giáp và sự học cả đời để phá vỡ hai trận Càn Khôn. Hắn không ngừng tiến về phía trước, lúc này, trong bóng tối vĩnh hằng bắt đầu có những âm thanh khác, thanh âm trong suốt như ngọc linh lung, trong gió truyền đến tiếng chim hót thanh lãnh cao vút.

Hồ Duyệt biết, hắn cuối cùng cũng đã phá được hai cửa ải Càn Khôn. Nhưng trước mắt vẫn là một màu tối đen, bóng tối này đã không còn có thể ảnh hưởng tinh thần và trái tim của hắn, hắn chưa bao giờ cảm thấy khảng khái như bây giờ, tựa hồ bản thân và Thiên Địa đã hoà làm một.

Hắn cuối cùng cũng có thể trả lời câu hỏi của Thiên.

Hồ Duyệt dứt khoát nhắm hai mắt lại, không còn huơ tay mò mẫm ngọc hàn xung quanh, tiến về phía trước, ôm quyền hành lễ: "Hồ mỗ ba trăm năm trước đã đến đây để trả lời câu hỏi của Thiên, đáp án có được chỉ đúng một nửa. Thiên nguyện ý cho ta thêm một cơ hội, ba trăm năm lưu lạc hồng trần, ngộ ra được một nửa đáp án còn lại, Hồ mỗ tại đây xin đa tạ Thiên Địa. Hôm nay, Hồ mỗ sẽ tiếp tục trả lời câu hỏi còn đang dang dở."

Lúc này, âm thanh của ngọc linh lung lại vang lên, tựa như Thiên nhạc, Hồ Duyệt tuy không nhìn thấy nhưng hắn ngửi được một mùi hương tuyệt trần, hương thơm như quét đi mọi hồng trần khổ ải, khiến tinh thần hắn thanh tỉnh hơn hẳn.

Một thanh âm vang lên: "Người hữu duyên, mời ngồi."

Hồ Duyệt bước lên một bước, hắn cảm nhận được bản thân như đang đứng trên một khối ngọc thạch khổng lồ, hắn ngồi xuống, chắp tay hành lễ, đáp: "Đa tạ."

Hồ Duyệt hành lễ xong, hắn liền có thể nhìn thấy lại được mọi sự. Bên cạnh hắn có hai vị tiên tử tuyệt trần đoan trang ngồi thẳng, tiên tử tay cầm ngọc bội và kiếm ngọc. Các nàng không hề nhìn Hồ Duyệt mà chỉ nhìn về phía trước, nhìn về phía ánh sáng kim hồng. Giáng thần chi địa chính là nơi này. Đây cũng là trung tâm của Cửu Nguyên Thiên Vấn Cục, thánh địa vốn chỉ tồn tại qua lời truyền miệng của thần thoại và các vu nữ.

Nơi hắn đang ngồi, xung quanh đều được trang trí đầy các ngọc sức, trước mặt xuất hiện một cây cầu bằng ngọc, chính là cầu Thiên Vấn. Quang cảnh một bên đầu cầu kia là một không gian trống rỗng, mà chùm tia sáng kim hồng cũng là bắt nguồn từ đây.

Lúc này, một tiên tử bên cạnh hắn mở miệng niệm: Cát nhật hề thần lương, Mục tương du hề thượng hoàng." Sau đó bắt đầu nhảy múa. Tiên tử còn lại cũng niệm: "Phủ trường kiếm hề ngọc nhị, Cầu thương minh hề lâm lang."

Theo sau, Thiên nhạc vang lên, khi thế vang dội. Bỗng nhiên từ bên trên có một người bay xuống, không nhìn rõ tướng mạo, người này đeo một chiếc mặt nạ Phượng Hoàng. Hồ Duyệt đột nhiên nhớ lại, đây là chiếc mặt nạ bên trong quan tài quái dị lúc hắn bước vào Tâm Ma Kính, Hồ Duyệt siết chặt tay, cuối cùng hắn cũng đợi được người đứng đầu của Cửu Nguyên: Đông Hoàng Thái Nhất.

Vị tôn giả đeo mặt nạ không nói lời nào, chỉ đoan chính ngồi trên kim quang, Hồ Duyệt ở bên đầu cầu còn lại, trịnh trọng cúi mình hành lễ: "Cung nghênh Đông Hoàng."

Giữa Cửu Cương Sơn, Đông Hoàng giá lâm, xung quanh Thiên hoa loạn tán, hương thơm mãn mãn, tiếng ngọc lanh canh, Thiên nhạc hoà tấu. Cửu Nguyên thần bí nhất trong Cửu Nguyên Thiên Vấn Cục sắp sửa hiện thân.

Cửu Nguyên chính là đại diện cho chín vị Thần Minh trong truyền thuyết cổ đại của Sở địa: Đông Hoàng Thái Nhất: sáng tạo; Vân Trung Quân: vô cùng; Tương Quân, Tương phu nhân: giao lưu lẫn nhau; Đại Tư Mệnh: thủ hoành sinh tử; Thiếu Tư Mệnh: kéo dài tuổi thọ; Đông Quân: ánh sáng và sinh trưởng; Hà Bác: lưu truyền truyền thừa; Sơn Quỷ: dừng chân.

Những Thần Minh này đại diện cho những ý nghĩa khác nhau, ngụ ý vạn vật trên thế gian luôn biến hoá. Bọn họ dung hợp lẫn nhau, hoành cổ tồn tại trong thiên địa, tuy không có hình dáng cụ thể nhưng bọn họ đại diện cho một loại tinh thần, một sức mạnh cổ đại có thể thay đổi sơn xuyên hà nhạc. Đây là chín vị Thần Minh của Cửu Nguyên Thiên Vấn Cục, cũng là đại diện cho Thiên đưa ra câu hỏi cho chúng sinh.

Hồ Duyệt phải đối mặt chính là những lực lượng hoành cổ bất biến này, bọn họ sở hữu trí tuệ cổ lão, tiệm cận nhất với sự tồn tại của vĩnh hằng.

Đông Hoàng Thái Nhất cuối cùng cùng lên tiếng: "Thiên có một câu hỏi, ngươi có thể trả lời?"

Hồ Duyệt hành lễ: "Có thể."

Đông Hoàng Thái Nhất: "Thiên liệu có tình?"

Lời này vừa vang lên, Hồ Duyệt kinh ngạc ngẩng đầu nhìn, câu hỏi giống hệt như ba trăm năm trước.

Hồ Duyệt từng nghĩ qua khả năng này, nhưng khi thật sự nghe được câu hỏi, hắn không khỏi siết chặt tay. Cư nhiên vẫn là câu này, hắn sau ba trăm năm lại đến đây chỉ để trả lời câu hỏi còn đang dang dở. Nhân gian trăm năm, bọn họ thực chất không hề quan tâm, đối với họ, Hồ Duyệt của hiện tại cùng trước đây không có gì khác nhau.

Đông Hoàng Thái Nhất không hề nhìn Hồ Duyệt, ngài chỉ nhìn về phía trước xa xăm.

Năm đó, cũng như tình cảnh bây giờ, Hồ Duyệt ngồi trên ngọc thạch trả lời: "Thiên vô tình, người hữu tình."

Lời này vừa dứt, trên Cửu Cương Sơn đột nhiên nổi gió lớn. Câu trả lời của Hồ Duyệt đổi lại sự trầm mặc của Thần Minh. Theo sau, hắn dần mất đi ý thức, điều duy nhất hắn nhớ được là người đeo mặt nạ kia đã bước đến trước mặt hắn, trầm lặng nhìn hắn. Đó là một sự quan sát, cũng là một loại nghi hoặc, một loại tán đồng kèm theo phủ nhận. Mà về sau, Hồ Duyệt ở Quan Tình Trai hơn mười năm, vẫn thường bị đôi mắt này quan sát, chỉ là trong đôi mắt như ngọc kia dần chầm rãi mang theo tình cảm. Tình cảm trầm mặc dần dần lan rộng, khiến ánh nhìn này càng trở nên nóng bỏng. Nhưng Hồ Duyệt lại quên mất hắn đã quên mất tất cả.

Thần Minh dưới chiếc mặt nạ kia không chút tình cảm, so với Hồ Duyệt lúc đầu còn có phần lạnh lùng hơn, y không quan tâm sinh tử của chúng sinh, chỉ tuân theo Thiên đạo, nhưng Thiên đạo là thứ chân lý con người không cách nào lý giải. Hồ Duyệt hiện tại, làm sao có thể trả lời được câu hỏi vô tình như vậy.

Đông Hoàng lại hỏi: "Ngươi có trả lời?"

Hồ Duyệt mím môi, ngồi thẳng lưng lên, hắn nhìn rất lâu cũng suy nghĩ rất lâu, cuối cùng nói: "Không ngờ vẫn là câu hỏi này, nhưng nghĩ kĩ một chút thì đây là câu hỏi duy nhất mà Duyệt có thể trả lời. Những thứ khác, Duyệt đều không thể đưa ra một đáp án vừa lòng của Thượng Hoàng."

Đông Hoàng nhẹ thở dài một hơi, nhưng phảng phất như không hề hồi đáp. Y đeo mặt nạ, không hề động đậy, tựa như một khối ngọc điêu khắc, nhưng Hồ Duyệt lại cảm nhận được một phần quen thuộc trên thân thể của y, khiến trái tim của hắn lại bị khơi dậy phần khát vọng đó.

Hồ Duyệt: "Ba trăm năm trước, ta trả lời Thiên vô tình, người hữu tình. Sau đó ta liền trở thành khúc gỗ không tình không ái, bị các ngài vứt xuống hồng trần. Ừm, ta bắt đầu lĩnh ngộ tình tình ái của thế gian, theo phương thức của các ngài. Đây là cơ hội các ngài cho ta, bởi vì ta đã trả lời đúng một nửa, một nửa còn lại các ngài không vừa ý. Cho nên ta phải vứt bỏ tình cảm của bản thân, bàng quan nhìn hết tình của thế gian. Mà ta cũng như kỳ vọng của các ngài, không thể hồi đáp tình cảm của bất kỳ ai."

Đông Hoàng gật nhẹ đầu, tựa hồ trả lời, nhưng vẫn không lên tiếng.

Hồ Duyệt tiếp tục: "Ta cuối cùng cũng hiểu tại sao Sở Giác lại ở bên cạnh ta, tại sao lại nói che chắn mười năm phong vũ. Tại sao máu huyết của y có thể khởi động được Cửu Nguyên Thiên Vấn Cục. Ha ha, sau ba trăm năm, lần này ta phải đáp đúng. Nếu không, ắt sẽ hồn tiêu phách tán, ba trăm năm lịch sử cũng sẽ theo đó mà tiêu tan. Ta thật sự là đang trèo lên đỉnh núi bằng một sợi tóc mà."

Hết chương 89.

Tác giả: giải thích một chút, Cửu Cương Sơn thuộc Sở địa, là nơi nghênh Thần, từng xuất hiện trong Cửu Ca. Trong truyện, tôi thiết kế nó thành một nơi không có sự sống và cái chết, kỳ thực, nói một cách nghiêm túc, những người nhập Cục đều đã chết rồi. Một đao kia thật sự đều đã đâm chết hết bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro