Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Linh Khởi (*) có đôi mắt âm dương, có thể nhìn thấy một số thứ mà đến cô cũng không muốn nhìn thấy.

(*)Tên nữ chính nguyên gốc là 林靈綺 lín líng qǐ 。綺: Khởi - đẹp đẽ
Tuy cô không muốn nhìn thấy, nhưng có đôi khi vẫn rất khó tránh khỏi tầm mắt bị những thứ kia hấp dẫn. Như mấy tuần gần đây, mỗi lần cô mua đồ từ trong siêu thị lớn ra ngoài, đi qua trường tiểu học vừa mới xây gần đó, còn chưa bắt đầu đi vào hoạt động mà đã có vẻ âm u, sẽ không tự chủ được mà nhìn về phía người đàn ông chơi đùa cùng con mèo bên ven tường.

À, không đúng, là một nam quỷ(*) luôn chơi đùa cùng con mèo.
(*) quỷ 鬼: từ Hán Việt, hay còn gọi là ma.

Trong ấn tượng của nhiều người, ma nữ chiếm đa số, thường mặc đồ trắng, tóc dài xõa tung, lợi hại một chút thì móng tay còn rất dài, có thể chọc người thủng lỗ chỗ. Thực tế tỉ lệ ma nam ma nữ cũng không chênh lệch nhiều như vậy, chẳng qua tuy có không ít nam quỷ, nhưng loại đẹp trai đến mức người ta muốn thở dài một tiếng hồng nhan bạc mệnh lại là lần đầu tiên Lâm Linh Khởi nhìn thấy. Anh ta có quần áo sạch sẽ chỉnh tề, khác với không ít ma quỷ thiếu tay chân hoặc không có cả hai, hơn nữa hình ảnh mỹ nam chơi đùa với con mèo thật sự rất cảnh đẹp ý vui, cũng không thể trách cô lúc đi qua ánh mắt luôn là hướng về phía con quỷ kia.

Có một số người rất sợ bị quỷ phát hiện họ có thể nhìn thấy đối phương, nhưng thật ra Lâm Linh Khởi không sợ hãi đến vậy, từ nhỏ tới lớn cô luôn gặp quỷ, phát hiện đa số quỷ hồn thường thường chỉ du đãng không hề có ý thức, hung ác thì nhiều lắm chỉ dọa người một chút. Loại chuyện kinh hãi này giống như xem phim kinh dị, xem lâu rồi lá gan cũng lớn. Nhưng mặt khác, bị người sống biết mình nhìn thấy được ma quỷ cũng rất nguy hiểm.

Cho nên hôm nay, lúc nam quỷ phát hiện tầm mắt của cô cũng nhìn lại, thần thái Lâm Linh Khởi tự nhiên, cũng không có bất thường gì, nào biết đối phương dùng ánh mắt xăm soi đánh giá cô một phen từ trên xuống dưới xong, liền cười lạnh khinh miệt, cúi đầu tiếp tục chăm chú với sự nghiệp chơi đùa con mèo của hắn ta.

...... Nụ cười vừa rồi là có ý gì, sao giống như cô vừa nhìn thấy "Người sống ngu xuẩn, nhìn thấy trai đẹp là không rời được mắt." Loại phụ đề vô danh này bắn ra, cứ cho là thật sự, đến tột cùng anh ta như thế nào mới có thể dùng biểu tình trong nháy mắt giải thích hết thảy! Thằng này nhất định là bị tính tự luyến tự đại làm sặc chết rồi.

Lâm Linh Khởi nổi giận đùng đùng mà khiêng đồ ăn, rảo bước đi nhanh về phía trước, trở lại căn phòng thuê cũ kĩ căm giận bất bình. Cô cũng không biết vì sao bản thân lại khó chịu như thế, có thể là bởi vì đối phương quá đẹp trai, biểu cảm khinh miệt cũng quá đúng chỗ. Gặp quỷ bị quỷ dọa thì thôi đi, thế mà còn bị quỷ coi thường, nghĩ thế nào cũng cảm thấy bực mình.

Ngày tiếp theo, mỗi lần Lâm Linh Khởi đi qua gần đó, chỉ cần nhìn thấy con quỷ kia, đều sẽ dùng ánh mắt phẫn hận căm tức nhìn đối phương, giống như cô mới là oan hồn. Mà đối phương cũng luôn dùng nụ cười khinh miệt cười lạnh đáp trả, cao quý lãnh diễm khiến người ta muốn đánh cái vẻ mặt máu chó kia.

Cứ như thế anh tới tôi đi, liên tục vài tháng, vào một ngày cơn mưa lạnh đột ngột rơi xuống, Lâm Linh Khởi muốn mua tiết vịt làm lẩu, vừa vặn lại đi qua nơi con quỷ kia thường thường xuất hiện, đương lúc cô đang tự hỏi có nên đi tìm anh ta hay không, dùng tiết vịt ném vào trên mặt anh ta thay cho máu chó trừ tà, đối phương lại từ từ lơ lửng xuất hiện ở trước mặt cô.

"Dọa!"
Lâm Linh Khởi đang muốn lấy tiết vịt ra ném lại phát hiện có điểm không thích hợp. Tên này mỗi lần nhìn thấy cô đều là bộ dạng lãnh đạm ghét bỏ, toàn thân từ trên xuống dưới không góc chết tản mát ra khí chất cao ngạo không thể dâm loạn. Nhưng mà hiện tại, biểu cảm trên mặt anh ta tỏ ra khốn khổ, cả người biểu lộ ưu thương khiến người ta không đành lòng, thân cao chân dài lại có chút nửa trong suốt, hơi thở lộ ra vài phần điềm đạm đáng yêu.

Nữ quỷ điềm đạm đáng yêu mỹ lệ khiến người ta thương tiếc, nam quỷ điềm đạm đáng yêu mỹ lệ cũng không kém một tấc, hơn nữa tới gần quan sát, tên này trông rất đẹp. Rất nhiều quỷ có khuôn mặt mơ hồ, nhưng hồn anh ta tuy ở dưới ánh đèn đường không quá sáng ngời chỉ loáng thoáng, hình dáng khuôn mặt tuấn mỹ vẫn lóa mắt như cũ.

Chỉ bằng đôi mắt thâm thúy mê hoặc lòng người, hoàn toàn không giống nhưng quỷ hồn khác trống không vẩn đục, mũi rất cao thẳng, khiến người ta rất muốn xoa bóp xem có phải là thật hay không, môi mỏng không chút huyết sắc cứ cho là trắng đến dọa người, đường cong lên xuống vẫn như được tỉ mỉ vẽ ra tới mức hoàn mỹ.

Lúc này Lâm Linh Khởi cũng không ném nổi tiết vịt nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương. Nam quỷ nhấp miệng, tựa hồ muốn nói cái gì đó, biểu cảm lại như đang giãy dụa phân vân, phảng phất như đã mở miệng là sẽ hồn phi phách tán. Hai người cứ như vậy mắt to trừng mắt nhỏ. Sau một hồi lâu, mãi đến khi gió lạnh thổi qua, Lâm Linh Khởi cuối cũng cùng không nhịn được đánh hắt xì một cái.

"Ha pi!"

Cô lạnh run đến chật vật, nam quỷ nhăn nhăn mày, cuối cùng hạ quyết tâm mà mở miệng nói: "Cô có thể giúp tôi một việc được không?"

Giọng anh ta loáng thoáng trong gió, lại ngoài ý muốn trong sáng êm tai, Lâm Linh Khởi thường nhìn thấy ma, nhưng trực tiếp bị ma quỷ hỏi như vậy thì là lần đầu tiên, cô sợ tới mức lập tức xua tay nói: "Chuyện lớn thì tôi không làm được đâu, đừng làm khó người khác nha!"

Bộ dạng sợ hãi của cô khiến nam quỷ có chút xấu hổ, đổi lại là người bình thường, đối mặt với chuyện như vậy phản ứng nhất định sẽ là quay đầu rời đi, nhưng anh áp xuống điểm khó chịu này trong lòng, vẫn tiếp tục nói: "Sẽ không khó lắm đâu, cô đi cùng tôi."
Nói xong, anh ta liền từ từ tiến về phía một bãi đất hoang u tối, xuyên qua từng tán cây mà đi.

Trong đêm đen gió lạnh đi theo một con ma lai lịch không rõ ràng qua tầng tầng lớp lớp tán cây, rõ ràng là hành động cực kì nguy hiểm, nhưng con ma này có một loại khí thế khiến người ta rất khó nói lời từ chối, hơn nữa vừa rồi thái độ của anh ta thật sự khiến người khác phải mềm lòng, Lâm Linh Khởi lẩm bẩm vài tiếng, rồi vẫn mở đèn di động lên đi theo.

Xung quanh chỗ này là khu dân cư mới khai phá, đất hoang ở đây phần lớn đã có dấu vết chỉnh đốn qua, đợi sau chỗ đất trống ấy được xây dựng lên, tán cây nhỏ cũng không rườm rà tới mức khiến người ta bị lạc trong khu rừng tối, con ma kia bay bay phía trước, rất nhanh sau đó liền đứng lại, chậm rãi ngồi xổm xuống.

Không cần anh ta mở miệng, Lâm Linh Khởi đã thấy được mắt anh ta nhìn chăm chăm vào cái gì; đó là một con mèo, một con mèo đen an an tĩnh tĩnh nằm trên mặt đất. Ở trong ấn tượng của cô, con mèo mà anh ta thường hay trêu đùa hình như cũng là một con màu đen, toàn thân đen tuyền, chỉ có bốn chân có lông trắng, giống như đi tất.

Mà hiện tại, con mèo đen nằm trên mặt đất cũng có đôi chân tất trắng, cô nghĩ, hẳn là cùng một con mèo. Chỉ là con mèo trước mắt này không còn hoạt bát như lúc trước ở bên cạnh anh ta. Ở đây gió lạnh thổi qua giữa rừng cây âm u, màu đen của nó tựa hồ hòa thành một thể với bóng đêm, không hề có tiếng động.

Con ma kia vươn tay ra, nhẹ nhàng vuốt lưng mèo, nhưng nó lại không hề có phản ứng, Lâm Linh Khởi ngồi xổm xuống, đánh giá con mèo quá mức yên tĩnh kia, trong lòng có loại dự cảm chẳng lành, lại không đành lòng nói ra, mãi đến khi anh ta nhàn nhạt nói: "Tôi muốn chôn cất nó."
Gió lạnh thổi qua cây cối, phiến lá xào xạc, gió luồn qua tán lá xào xạc giống như tiếng khóc, buổi đêm như vậy, đối diện với một con ma cùng một khối thi thể, người bình thường đều sẽ cất bước mà chạy, nhưng Lâm Linh Khởi lại không chạy, ánh mắt anh ta lộ ra vẻ đau lòng cùng cảm giác bất lực quá mức rõ ràng, cô thật sự không có cách nào bỏ mặc.
※※※

Lâm Linh Khởi tìm cái hộp giày, thận trọng đặt con mèo vào trong, vốn dĩ định để hôm sau đem đi hoả táng, nhưng nhìn thấy bộ dạng con ma kia lưu luyến không rời, cô cắn chặt răng, quyết định vẫn là đem nó đi chôn ở nơi cách con ma này gần một chút. Đất hoang xung quanh đều đã được quy hoạch, mộ con mèo này sớm hay muộn cũng sẽ bị đào lên, cho nên cô không thể không lựa chọn gia tăng vẻ thần bí cho câu chuyện trong vườn trường. Đi vào trong trường học tìm chỗ cỏ cây sum suê hoang vắng, anh dũng ở giữa đêm khuya đào ra một cái hố sâu, đặt quan tài con mèo thỏa đáng rồi chôn xuống.
Từ mặt đất đào ra cái hố sâu cũng không phải là một chuyện dễ dàng, lấp vào lại mất một phen công phu, mà trong lúc này, anh ta vẫn luôn ở bên cạnh lẳng lặng mà nhìn, mãi đến cuối cùng mới cất tiếng xin cô đặt thêm mấy viên đá ở chỗ mèo đen nằm để làm ký hiệu.
Chờ đến khi cô chôn cất con mèo xong, cảm giác đã sắp hừng đông, thân hình anh ta cũng càng thêm trong suốt, đương lúc Lâm Linh Khởi dọn dẹp mấy cục đá xong, quay đầu định hỏi anh ta như vậy đã được chưa, liền thấy khóe môi anh ta hơi hơi gợi lên, dần dần biến mất ở trong nắng sớm.

...... Thế này xem như là tâm nguyện đã đạt thành, thành Phật rồi sao? Cảm thấy bản thân mình đã làm chuyện tốt Lâm Linh Khởi rất vui mừng, chắp tay trước ngực, niệm một tiếng phật hiệu, lê tấm thân mỏi mệt trở lại phòng trọ, sau khi tắm rửa xong ngả đầu liền ngủ.

Cô không quá thích cùng người khác tiếp xúc, dựa vào việc làm tại nhà mà sống, bình thường có thể không cần vận động, trừ khi cần mua đồ dùng sinh hoạt ra, đa số thời gian đều ở trong phòng trọ thuê, cũng bởi vậy mà cả buổi tối lao động này hoàn toàn vượt quá thể lực mà cô có thể chịu được, mệt đến mức cô ngủ tới khi trời tối mịt cả người đói bụng mới tỉnh lại.

Lúc tỉnh lại, bốn phía tối đen yên lặng, chỉ có một chút ánh sáng đèn đường từ bên ngoài cửa sổ hắt vào, phảng phất như đã giữa đêm khuya, nhưng cô lười biếng mà cầm lấy di động, trước mắt cũng chẳng qua mới hơn 8 giờ tối mà thôi. Cô ngáp một cái, nằm ở trên giường, cảm nhận tứ chi mất hồn đau nhức, thật hận không thể chết ngất thêm lần thứ hai.

Chỉ là nếu cứ ngủ tiếp, qua hai ngày nữa không giao kịp bản thảo cô chắc chắn xác định xong đời. Nghĩ đến đây, Lâm Linh Khởi tâm bất cam tình bất nguyện mà đứng dậy, vẫn còn chưa xuống giường, không ngờ lại phát hiện ra trên ghế đặt cạnh mép giường, có một bóng người mơ hồ đang ngồi, cô sợ tới mức cả người toát mồ hôi lạnh.

Hiện tại cô đang ở phòng trọ do người quen có lòng tốt thuê giúp cô, tuy không phải cả nhà ở chung, nhưng phòng ở mới rộng rãi, một phòng khách một ngủ một tắm một bếp, toàn bộ một mình cô được hưởng. Nơi này cũng nằm ở thị trấn xã khu mới, thành phố Lạc vừa mới giao phòng, toàn bộ xã khu có khoảng trăm hộ, đại khái chỉ có mấy hộ chuyển vào ở, ban ngày thoạt nhìn có chút hoang vắng, buổi tối coi như ở trong thành phố ma cũng không khác biệt lắm, tuy sau khi Lâm Linh Khởi dọn vào ở, không ít lần gặp ma trong xã khu, nhưng thường thường sẽ nghe được tiếng kinh Phật không ngừng  truyền đến, cũng không biết là hộ nào gần đó ưa thích tiếng này.

Mà cô ở trong căn hộ này, mấy tháng qua đều sạch sẽ, bây giờ lại xuất hiện con ma trên ghế trên kia, không phải là bị kinh Phật từ nhà cách vách siêu độ tới đây chứ?

Tuy hiện tại cô cũng không đến nỗi sợ mà như trước, nhưng cũng không hy vọng nơi mình sống có ma đâu...... Lâm Linh Khởi ai thán trong lòng chốc lát, lại cũng không thể ngại ngần, chỉ có thể làm bộ tự nhiên xuống giường đi bật đèn.

Nào biết đèn trong phòng vừa bật, cô bị dọa càng ghê hơn, cũng không phải do đối phương thất khiếu đổ máu, tướng mạo làm cho người ta sợ hãi, mà là bởi vì con ma ngồi ở trên ghế kia, đúng là con mà đẹp trai mà buổi sáng cô cho rằng nó đã lên trời rồi.

Trong ánh đèn sáng ngời, anh ta dù bận vẫn ung dung mà nhìn cô, chân dài vắt chéo, đôi tay chắp lại đặt trên đầu gối, ngồi trên chiếc ghế rách nát được nhặt về không chút nào co quắp, ngược lại giống như là ngồi ở ghế tổng tài vậy, toàn thân tản mát ra khí phách tinh anh...... Lâm Linh Khởi cẩn thận tự hỏi một chút, có thể là bởi vì anh ta không hẳn là ngồi ở trên ghế, mà là bay trên cái ghế, thoát khỏi trói buộc của lực hấp dẫn đối với thân thể mới có thể bày ra ra dáng ngồi không thể tưởng tượng được như thế.

...... Đến tột cùng cô đang suy nghĩ cái gì thế, bây giờ không phải là lúc cảm thán loại việc nhỏ râu ria này!

"Vì sao anh lại ở chỗ này?"
Lâm Linh Khởi la lên nghi hoặc lớn nhất trong lòng mình, đối phương bình tĩnh mà đánh giá cô trong chốc lát, nhìn đến khi cô sởn tóc gáy, mới chậm rãi mở miệng nói: "Cô đã giúp tôi, tôi nghĩ, tôi hẳn là nên báo ân."

"Báo ân?"

Cô có nghe qua hạc báo ân, mèo báo ân, nhưng là quỷ báo ân...... Ừm, thôi được, ở trong truyền thuyết kì quái tựa hồ cũng có nghe qua, chỉ là một con quỷ đột nhiên xuất hiện nói muốn báo ân, chỉ sợ rất ít người sẽ lập tức vui vẻ tiếp nhận, Lâm Linh Khởi cũng không ngoại lệ.

"Chuyện kia...... Cũng không phải chuyện gì to tát." Tuy bận rộn suốt một buổi tối lại còn toàn thân bị đau nhức: "Chuyện này là tôi tự nguyện, báo ân cái gì không cần đâu."

Sắc mặt anh ta bình tĩnh mà nhìn cô, không buồn không vui, cũng không mở miệng nói chuyện, Lâm Linh Khởi vô hình chung cảm thấy áp lực rất lớn, căng da đầu tiếp tục nói: "Hơn nữa chúng ta cũng không thân, đến cả tên của anh tôi cũng không biết......"

Không đúng, biết tên một con ma với quan hệ thân thiện cùng anh ta làm cái gì? Lâm Linh Khởi đang muốn phỉ nhổ chính mình thì thấy anh ta vốn dĩ rất có khí thế lại lộ ra một chút thất thần.

"Tôi là......" Anh ta nói tới đây, dừng một chút, nỉ non phun ra mấy âm tiết mơ hồ, rất giống tên tiếng Anh, lại vừa khó nói thành lời, Lâm Linh Khởi không nhịn được nói: "A quỷ, hay là anh nói tiếng Trung đi."

Anh ta âm thầm liếc cô một cái, Lâm Linh Khởi lập tức ngậm miệng, anh ta lại nhàn nhạt nói: "Tôi không nhớ rõ lắm mình là ai, ấn tượng đối với tên cũng rất mơ hồ, có nhớ một cái tên tiếng Anh...... Thôi được, tên của tôi hình như có một chữ  Quỹ 晷, Quỹ trong nhật Quỹ 日晷 (bóng mặt trời)."

...... Đúng là một cái tên hợp với tình hình, nhưng hiện tại không phải là lúc cười nhạo, đến cả tên của mình cũng đã quên, cảm giác thật sự là một chuyện đáng buồn, cô không nên sát muối vào miệng vết thương của người ta. Thế là Lâm Linh Khởi nghiêm túc gật gật đầu nói: "Tôi tên là Lâm Linh Khởi, Lâm hai chữ mộc林, Linh trong linh hoạt灵, Khởi trong Khởi La 綺羅 (lụa là)."
"Tôi biết, 007 sao." (tên nữ chính đọc là Línlíngqǐ, đọc giống với điệp viên 007 là líng líng qī)

...... Cô đã cố gắng không tổn thương anh ta như thế, vậy mà thằng này lại không lưu tình chút nào cầm dao xiên cô, đến tột cùng còn có thể ở chung vui vẻ được không? Không, cô cũng không muốn cứ thể ở chung vui vẻ với anh ta đâu!

"Thôi được, A Quỹ, anh nói anh muốn báo ân, vậy anh có thể giúp tôi trúng số độc đắc không?"

Bị tùy tiện xưng hô là A Quỹ, anh nhịn không được nhíu lại mày, nhưng vẫn thành thật nói: "Tôi không có cách nào khiến cô trúng số độc đắc cả.

"Vậy anh có thể làm cái gì, anh vốn dự định báo ân tôi như thế nào?"

Quỹ sửng sốt một chút, rồi nhíu mày bắt đầu trầm tư. Anh chỉ nghĩ muốn cảm ơn cô đã giúp mình chôn Pluto, cũng chính là chú mèo đen kia, nhưng quả thật không nghĩ tới chính mình thân là ma thì có thể làm được cái gì, nhưng nếu đã nói muốn báo ân thì nên dốc hết sức lực làm cho được, một hồi lâu sau, anh ta giơ tay lên và búng tay một cái.

"Tôi có thể như vậy."

Lời vừa nói xong, đèn huỳnh quang trên trần nhà lóe lóe rồi đột nhiên tắt, bọn họ một người một ma, lập tức liền chìm vào trong bóng tối.

Bên ngoài gió lạnh ào ào gõ cửa sổ, tâm Lâm Linh Khởi cũng cuốn theo lên ào ào gió lạnh, cô im lặng trong chốc lát mới thâm trầm nói: "Cho nên...... Anh có thể giúp tôi tắt đèn khi tôi đi ngủ sao?"

Bóng đèn tỏa ra ánh sáng, lại lần nữa bật lên, sắc mặt Quỹ đăm chiêu suy tư trong chốc lát rồi nghiêm túc nói: "Quả thật rất khó để tôi làm được việc gì đó, cho dù có khi có thể thấy được đồ vật, lại không thể cầm lên được vật quá nặng."

Mặt Lâm Linh Khởi đầy dấu chấm hỏi, Quỹ đứng dậy đi về phía cô, khuôn mặt tuấn tú nửa trong suốt càng ngày càng tới gần, cô kinh ngạc mặt đỏ bừng, vào lúc cô cho rằng mình sẽ bị quỷ áp, anh ta lại vươn tay tay rút ra một tờ giấy vệ sinh đầu giường, nhỏ giọng nói: "Đại khái chỉ có thể cầm được trọng lượng như thế này."
Lâm Linh Khởi ngây ra như phỗng, một hồi lâu mới tìm lại được thanh âm: "...... Cho nên, vào lúc tôi đi WC không có giấy vệ sinh, anh có thể giúp đưa qua à?"

Dòng nước lạnh tạt xuống màn đêm, trong phòng vốn đang có chút độ ấm, vào lúc cô nói xong câu kia, nhiệt độ không khí bỗng nhiên tụt xuống đến mức đóng băng. Tay cầm tờ giấy vệ sinh  của Quỹ buông ra, tờ giấy nhẹ nhàng bay bay rồi đáp xuống che mặt cô  Cô kéo tờ giấy vệ sinh trên mặt ra, căm giận bất bình: "Tôi nói thật mà! Anh muốn báo ân thật sự rất khó, cần gì phải miễn cưỡng. Tôi cũng không cần anh báo ân, anh từ đâu ra thì trở về đó là được rồi!"

Lời vừa mới nói xong, lông mi cong vút dày dạn của anh liền run rẩy, che lại nửa con ngươi trong suốt. Lâm Linh Khởi nhìn vào anh ta, trong lòng cũng không khỏi run rẩy.

Có lẽ là do vẻ ngoài của anh ta quá hấp dẫn người khác, Lâm Linh Khởi vốn cảm thấy mỗi một động tác, mỗi biểu cảm của anh ta, đều khiến người ta rất khó dời ánh mắt đi, rõ ràng bọn họ cũng không thân không quen, cảm giác của cô đối với anh ta lại có sức cuốn hút mãnh liệt. Vẻ mặt của anh ta cũng không phong phú, nhưng từ vẻ lạnh nhạt lúc mới đầu, sau đó lại là bất lực đến bây giờ là mơ hồ, cô bỗng nhiên đều có thể cảm nhận được rõ ràng.

Trong nháy mắt, Lâm Linh Khởi phát hiện bản thân mình vừa mới lỡ lời, anh ta đã là quỷ, đến tên của mình cũng không quá nhớ rõ, thì có thể quay về đâu? Trong lòng cô băn khoăn, lại không biết nên xin lỗi từ đâu, mà anh ta chớp chớp lông mi, lui hai bước, mới nhỏ giọng đã mở miệng.
"Tôi chỉ là muốn nói với cô những việc mà tôi có thể làm được, tuy rằng sức lực  nhỏ bé......"

Lâm Linh Khởi vốn dĩ đã rất áy náy, bị anh ta nói như thế, cảm giác áy náy lập tức ép cô tới mức ngã xuống đất không đứng dậy nổi: "Thật xin lỗi, anh muốn làm như thế nào thì làm thế đó, bất kể là giúp tôi đi ngủ tắt đèn hay là giúp tôi đi WC lấy giấy vệ sinh, những chuyện đó đều là những chuyện rất quan trọng, là tôi không biết tốt xấu......"

Lâm Linh Khởi tự trách bản thân còn chưa xong, Quỹ liền đánh gãy lời cô nói: "Trừ bỏ lấy giấy vệ sinh ra, tôi còn có thể ấn chuột máy tính, hoặc khống chế màn hình, cho nên tôi nghĩ, có lẽ tôi có thể giúp cô đầu tư."

"Đầu tư?" Lâm Linh Khởi dừng một chút, mới hiểu ra là anh ta đang nói tới cổ phiếu: "Chỉ là...... Chỉ là tôi không có tài khoản tiết kiệm đâu, hơn nữa trước kia anh là chuyên gia đầu tư sao?"
Quỹ quay lại ngồi xuống cái ghế rách nát kia, thân là ma, trên người anh ta cũng không phả tùy tùy tiện tiện quấn khăn trải giường, mà là mặc áo sơmi màu nhạt cùng quần tây thẳng thớm vừa người màu xám bạc, cặp chân dài kia giao nhau tạo ra khí chất cuồng bá, làm cả người anh ta không hề che giấu mà phát ra khí thế tinh anh: "Tôi không nhớ rõ nghề nghiệp của mình, nhưng tôi cho rằng tôi hẳn là làm vị trí liên quan đến tài chính, hơn nữa còn là người đứng đầu."

Tuy Quỹ nói ra lời nghe rất có sức thuyết phục, khí thế cùng vẻ bề ngoài cũng là nhất đẳng, nhưng bởi vì thân thể anh ta là nửa trong suốt, tất cả sức thuyết phục đều bị Lâm Linh Khởi đánh rớt...... Rõ ràng là cái gì cũng không nhớ rõ, còn có thể tự tin như vậy, thật đúng là cái thằng đến không được! Nhưng mà trời mới biết đến tột cùng anh ta có thật sự là tinh anh hay chỉ là kẻ đơn thuần tự đại tự cuồng!

Lý trí Lâm Linh Khởi cân nhắc trong chốc lát rồi nói: "Chuyện kia...... Tôi cũng không có tài khoản mua cổ phiếu, hơn nữa cũng không có tiền để đầu tư những cái đó. Phần tâm ý này của anh, tôi thật sự rất cảm ơn cũng rất cảm động, nhưng mà thật sự không sao cả, rốt cuộc anh biết đó, chêh lệch giữa hai người chúng ta...... Khụ, có điểm lớn, rất nhiều chuyện không thể miễn cưỡng."

Quỹ trầm mặc mà nhìn cô hồi lâu, lần thứ hai thu lại vẻ khí thế tinh anh, biến trở lại thành mỹ nam nửa trong suốt u buồn, sâu kín quay đầu nhìn đêm đem phía ngoài cửa sổ gió lạnh đang rít gào: "Tôi không nhớ rõ chính mình từ đâu tới, cũng không biết chính mình nên đi đâu, hiện tại chuyện duy nhất có thể chấp nhất chỉ có chuyện này."

Anh ta nhẹ nhàng thở dài một hơi, Lâm Linh Khởi vốn dĩ ý đã quyết lập tức bị lung lay, lại nghe anh ta nói: "Mặc dù là mèo, nhưng không phải con nào cũng có thể thấy được tôi, Pluto là con thân với tôi nhất, mặc dù tôi không có cách nào cho nó đồ ăn, ấm áp hay che chở...... Nhưng từ trước tới nay nó chưa từng rời bỏ tôi, tôi thật sự rất muốn vì nó mà làm chút chuyện, chỉ là cuối cùng vẫn chỉ có thể trơ mắt nhìn nó rời đi."

"......"

"Cô không có cách nào tin tưởng tôi, tôi cũng không thể miễn cưỡng cô. Âm dương cách biệt chuyện này, khi nó còn sống, tôi còn có thể giả vờ không để bụng, nhưng mà nó đi rồi...... Rõ ràng tôi và nó bây giờ hẳn là cùng thế giới, rốt cuộc là tại sao tôi lại nhìn không tới, cũng sờ không thấy nó?"

Lâm Linh Khởi rất sợ loại u oán nói mớ này, hiện tại anh ta thật sự rất giống với loại hồn ma tràn ngập chấp niệm mà không có cách nào thăng thiên, cảm giác như là nếu anh ta không có cách nào báo ân cô, anh ta sẽ vĩnh không siêu thoát được, huống chi loại giọng điệu vừa khóc vừa kể lể này quá đau ruột gan, cô lập tức đầu hàng nói: "Tôi biết, tôi biết rồi, ngày mai lập tức mở tài khoản, anh muốn làm thế nào cũng được!"

Có được đáp án như mong muốn, Quỹ tỏ ra ý cười nhàn nhạt. Nhưng tới buổi tối hôm sau, khi anh nhìn thấy số tiền có thể dùng được lúc cô mở tài khoản, biểu cảm liền có chút xấu hổ.

Lâm Linh Khởi là người ba bữa chỉ có thể ăn cháo cầm hơi, ăn học còn phải vay nợ, trừ đi sinh hoạt phí mỗi tháng cùng tiền thuê nhà, tài chính có thể dùng tự do miễn cưỡng lắm chỉ có thể đến năm con số. Lâm Linh Khởi chưa bao giờ từng mua cổ phiếu, nhưng cô đại khái cũng biết chút tiền ấy nhiều lắm mua loại trứng gà sủi cảo cổ phiếu, muốn xào cũng xào không nổi.
"...... Đã nói với anh rồi...... Tôi thật sự thực nghèo lắm...... Đừng nhìn tôi ở trong nhà mới, đó là do người quen hảo tâm tận dụng quan hệ thuê cho tôi, tủ lạnh là đồ second hand, phần lớn đồ gia dụng đều là nhặt được......"

Quỹ không nói gì mà nhìn cô, cô cũng cảm thấy chột dạ, lại giải thích nói: "Từ cấp 3 tôi đã dọn ra ngoài ở, tôi có mắt Âm Dương, khi còn nhỏ chọc rất nhiều phiền toái cho ba mẹ, bọn họ không tin tôi có thể thấy, lại chê dẫn theo tôi phiền phức, gia đình sau khi ly hôn đều không có ai muốn quản tôi, cấp 3 còn cho học phí và một ít sinh hoạt phí, sau khi lên đại học liền thả trâu ăn cỏ rồi...... Anh đừng nhìn tôi như vậy mà!"

Quỹ ý vị thâm trường mà thu hồi tầm mắt, nhẹ giọng nói: "Tuy thoạt nhìn thiếu một hai số 0, nếu tôi muốn báo ân, những vấn đề khó khăn này tóm lại tôi phải khắc phục."

Giọng điệu hòa hoãn của anh ta, vô tình  khiến trong lòng Lâm Linh Khởi nhận được một tia an ủi, tất nhiên chút an ủi này cũng không phải bởi vì anh ta cảm thấy có thể kiếm ra tiền, rốt cuộc đối với anh ta có thể kiếm tiền hay không, trong lòng Lâm Linh Khởi vẫn còn nghi vấn.

"Ách...... Tôi nghĩ khả năng của anh thật sự rất lợi hại, nhưng mà hiện tại vấn đề là, tôi mở tài khoản mới biết được, thời gian bắt đầu phiên giao dịch cổ phiếu...... Ừm, cùng với thời gian anh làm việc và nghỉ ngơi khả năng có chút không trùng khớp, muốn xào cổ mới mẻ chỉ sợ còn có vấn đề về thao tác."

"Đúng vậy, thật đáng tiếc cô không có tài khoản có thể đồng bộ với tài khoản ở nước ngoài."
"......"
"Nhưng mà tôi cũng không phải chỉ có thể buổi tối lui tới."

Những lời này làm Lâm Linh Khỉ có chút kinh ngạc, tuy đối với cô mà nói, ban ngày xác suất gặp ma cũng không kém so với buổi tối là bao nhiêu, nhưng mỗi lần nhìn thấy Quỹ đều là buổi tối, liền cứ thế cho rằng anh ta chỉ xuất hiện vào buổi tối.

Thấy cô đầy mặt là vẻ kinh ngạc, anh ta nhàn nhạt giải thích: "Tôi không có cách nào nắm được thời điểm khi nào mình sẽ xuất hiện, nhưng dường như mỗi ngày đều sẽ có ý thức vào buổi tối, muốn thức đến ban ngày cũng không khó, chỉ là ánh mặt trời với tôi mà nói có chút chói mắt, tôi sẽ tận lực tránh đi."

"...... Vậy anh vì xào cổ mà mỗi ngày kéo dài thời gian, đối với thân thể có vấn đề gì không?"

Anh ta không nhẹ không nặng nhìn cô một cái, chậm rãi tung ra một câu: "Lo lắng vớ vẩn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro