Ss2- Chương 32: Quà sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi casting diễn ra vô cùng thuận lợi, đoàn làm phim chính thức xác nhận, vai diễn Leo đã thuộc về cậu. Đạo diễn Denis, biên kịch Lucas đều tỏ ra rất hài lòng. Kể cả người đàn ông đang lái xe này. Gun Atthaphan Phunsawat

Sau khi buổi thử vai kết thúc anh ta đột nhiên xuất hiện, muốn mời cậu ăn trưa nhân tiện bàn hợp đồng cụ thể với đoàn làm phim.

"Tôi cũng đoán được là tên Kitty đó sẽ không đồng ý."

Gun đang trả lời điện thoại của đạo diễn Denis.

"Bên phía nhà đầu tư anh không cần lo, tôi đã có chuẩn bị."

-Cậu không sợ họ thuê người làm ầm chuyện này lên sao ?

"Tôi mà sợ ? Nếu họ bức người thành công thì tôi sẽ dùng cái danh Chèn ép người mới đè họ tới đáy không ngóc đầu lên được."

-hahaha...dữ dằn ghê !

"Giám đốc Martin, một người chỉ coi trọng lợi nhuận tuyệt đối sẽ không bỏ qua đâu. Cách làm việc của tên Kitty tôi đã quá hiểu. Được lợi còn dám lên mặt, Hừ ! Để hắn có được vai chính là hắn nghĩ lần này mình thắng rồi chắc ?"

Nếu không phải vì muốn cho Fourth thấy tầm quan trọng của việc có công ty chủ quản thì làm gì đến lượt Oscar có được vai chính.

Leo lại cực kỳ hợp với hình tượng của Fourth.

Cái anh cần chính là hiệu quả mà vai diễn mang lại, chứ không phải cố gượng ép cậu vào một vai không thích hợp.

-Hay thật ! Nhân tài đều rơi vào tay cậu hết rồi. Vậy cậu có cách nào để thằng nhóc cố chấp kia nhận vai William không ?

"Miếng bánh dâng tới miệng rồi mà cậu ta còn từ chối được thì tôi đành chịu thôi ! Anh mau chóng tìm người phù hợp cho vai diễn đó đi, chậm tiến độ thì đừng trách tôi." Nói thật ngay từ đầu Anton đã được anh chú ý, mặc kệ cậu ta có dành được vai nào hay không anh cũng nhất định hốt cậu ta về. Nhưng không ngờ đến cuối cùng cậu ta lại làm anh thất vọng.

-Chậc ! Tôi cảm thấy tiếc cho Anton !

"Anh hút thuốc ?"

-Ờ, cậu có con mắt nhìn xuyên màn hình à ?

"Hút ít thôi !"

"Khi nào cậu bớt uống cà phê lại rồi hãy khuyên tôi."

Gun đanh mặt dứt khoát tháo tai nghe xuống, đoạn anh quay sang nói với Fourth: "Denis rất thích em, anh cũng vậy. Vừa rồi em cũng nghe thấy rồi đấy, bên phía vai chính không đồng ý cho em vào đoàn phim."

Fourth nhìn Gun, đôi mày cậu thoáng nhíu lại.
Nhận thấy sự lo lắng nhỏ của cậu, Gun cười nói:
"Mặc dù anh là nhà sản xuất nhưng quyền quyết định chủ yếu vẫn là do bên phía nhà đầu tư. Chuyện vai chính thấy không vừa mắt đá người đi là chuyện rất bình thường, em cần một người đảm bảo. Anh nói vậy em hiểu không ?"

"Em hiểu." Fourth khẽ gật đầu.

"Biết em là người của anh họ sẽ nể mặt hơn."Gun mỉm cười nhìn chàng trai nổi loạn qua gương xe. Những gì nên nói anh cũng đã nói hết rồi, hy vọng Fourth sẽ đưa ra quyết định khiến anh hài lòng. "Em có suy nghĩ gì về lời đề nghị của anh không ?"

"Chuyện ký hợp đồng độc quyền em cần hỏi ý kiến của người thân ạ."

"Được. Anh có thể chờ."

Bầu trời bên ngoài đã nhuộm một màu mới.
Sắc xanh và cam pha trộn vào nhau tạo nên một bức tranh rực rỡ sau lớp cửa kính. Hoàng hôn thật đẹp, cậu lại nhớ đến Gemini.

Hôm nay cậu sẽ không về nhà của hai người mà sẽ về thẳng nhà mình luôn.

Cậu tạm biệt Gun, xuống xe và đi vào nhà.

Vai diễn Leo, món quà sinh nhật tuổi 18 chăng ?

***

Buổi tối khi mọi người đã có mặt đông đủ,
bữa tiệc mừng sinh nhật Fourth chính thức bắt đầu. Nói là tiệc nhưng thật chất chỉ làm nhiều món hơn so với thường ngày, khác biệt duy nhất là chiếc bánh kem bông hoa hướng dương kia, còn cả hàng tặng kèm Gemini cùng với con mèo của hắn.

Mandarin và Bạc Hà chơi chung với nhau có vẻ hoà thuận ghê !

Gia đình Fourth không có truyền thống tặng quà sinh nhật. Vào ngày này mọi người chỉ cùng nhau ăn một bữa cơm, cùng nhau hát bài hát chúc mừng sinh nhật, xem nhân vật chính thổi nến. Với cậu mà nói chỉ như vậy thôi cũng thấy ý nghĩa rồi.

"Ăn đi mấy đứa !" Mẹ Fourth vừa nói, Front lập tức hạ đũa không nương tay. "Cô nhớ lần đầu tặng quà cho nó, hình như là bộ lắp ráp mô hình gì đó, nó chê không thích, bảo cô không cần tặng quà sinh nhật nữa. Cô tưởng nó giận lẫy thế là mua thêm vài món nữa, kết quả vẫn y như vậy. Mấy năm sau vẫn thế, đến bây giờ đã thành truyền thống của nhà này rồi."

Gemini hoang mang nhìn Fourth như muốn xác nhận thông tin vừa rồi. Cậu chỉ cười không nói.

Thật ra khi đó gia đình khó khăn, chỉ vì muốn cậu vui mẹ đã mua bộ lắp ráp đó, giá thành của nó rất cao, đối với cậu là vậy. Cậu không muốn lãng phí tiền vào những món đồ chơi xa xỉ, nên mới nói không thích, hơn nữa khi đó mẹ rất bận không hay ở nhà với anh em cậu, nên cậu chỉ muốn được ở bên cạnh bà nhiều hơn, chỉ vậy thôi.

Qua một lúc bà nói: "Mẹ đồng ý cho con ký hợp đồng với Victory."

Fourth nhìn chén của mình đăm chiêu. Gemini thấy vậy lên tiếng: "Nếu cậu lo lắng anh ta lừa đảo có thể tìm cố vấn xem sao ? Tôi có quen một luật sư này giỏi lắm !" Ở dưới bàn hắn lén lút đá nhẹ vào chân Fourth một cái.

Cậu ngẩng đầu lên nhìn hắn. Đôi mày đang nhíu chặt từ từ được giãn ra. Cậu biết mẹ chắc chắn sẽ đồng ý, những vẫn cứ thấy lo lo mặc dù trực giác nói cho cậu biết Gun không phải người xấu.

Ăn một bữa no nê, Gemini nói nhỏ là muốn cùng cậu quay về nhà. Thế nên hai người viện một đống lý do nghe có vẻ chính đáng, thuyết phục mẹ Fourth khiến bà không nghi ngờ gì đồng ý để hai người quay trở về.

Vừa về đến nhà Gemini liền dẫn cậu đến trước căn phòng được khoá kín kia.

"Có ý gì ?"

"Tôi biết cậu vẫn luôn tò mò về nó. Bây giờ tôi sẽ cho cậu xem những thứ bên trong. Mở ra đi !"

Gemini thấy Fourth vẫn ngơ ngác liền hối thúc. "Nhanh nhanh !"

Cuối cùng cậu đặt tay lên tay nắm cửa, nói thật thì có hơi hồi hộp. 'Cạch' một tiếng.

Thứ ánh sáng ấm áp màu vàng bên trong lập tức hắc ra. Giây phút trông thấy rõ bí mật giấu kín của Gemini, Fourth dường như muốn bật khóc. Chẳng hiểu sao, cảm xúc vỡ oà giống như lần đầu tiên chứng kiến bức tranh của Gemini khi vẽ cậu vậy.

Fourth đi qua từng bức tranh, có bức vẽ bóng lưng của cậu. Chiếc áo phông màu xanh ngọc nổi bật giữa màn đêm đầy sao. Cậu nhận ra đây là lần đầu hai người gặp nhau.

Bức tranh thứ hai là lúc cậu đọc sách bên cửa sổ.
Bức tranh thứ ba góc nghiêng của cậu, từ khi nào mà hắn đã ghi nhớ hết tất cả...đến bức tranh thứ tư 'cậu' trong tranh cười vô cùng rạng rỡ. Cậu còn có thể cười như vậy sao ? Cậu không biết thì ra mình trong mắt Gemini lại có thể đẹp đến vậy.

Những bức tranh tiếp đó đều là giai đoạn mà hai người đã cùng nhau trải qua.

Tiếng hát đột nhiên vang lên, Fourth giật mình xoay người lại, Gemini ôm một cây guitar nhìn cậu mỉm cười.

Bạn có tin vào một tình yêu sét đánh không ?

Hãy để tôi kể cho bạn nghe về một câu chuyện,

Khi hoa mặt trời gặp được ánh sáng của đời mình,

Tôi biết một chàng trai vô cùng xinh đẹp và tốt bụng

Trong một đêm đầy gió, đầy sao

Thiếu niên kiên cường và mạnh mẽ, đánh kẻ xấu chỉ với đôi tay nhỏ bé của mình

Nhưng sự thật bên trong con người ấy,

Chính là một chàng trai ấm áp cùng với trái tim chân thành,

Tựa như một mặt trời nhỏ,

Nụ cười rạng rỡ có thể đánh gục bất kỳ ai,

Nhưng có đôi lúc cậu ấy chẳng tin vào bản thân mình,

Cô đơn mất đi phương hướng,

Nhưng mà bạn biết không, tôi yêu người con trai ấy

Tôi chợt nhận ra,

Mình đang cố gắng ghi nhớ thật nhiều

Từng khoảnh khắc trôi qua, tôi sợ một ngày ánh sáng trong tôi không còn nữa,

Hãy để tôi được ở bên cậu, được không ?

Giữa vũ trụ mênh mông rộng lớn này,

Tôi muốn mình là vì sao duy nhất trong đôi mắt cậu,

Nếu không phải tôi thì đừng là ai cả

Tình yêu vốn ích kỷ như vậy mà,

Chẳng màng tương lai có cách bao xa, tôi chỉ muốn cậu biết chắc một điều

Cậu là hạnh phúc mà tôi luôn mong muốn có được,

Cho dù là bất cứ dáng vẻ nào

Cho dù mai sau tóc bạc đồi mồi

Ngay cả nốt ruồi trên má cậu.

Tôi sẽ ghi nhớ thật kỹ, mãi mãi

Sự hiện diện của cậu chính là điều quý giá nhất của tôi.

Để tôi tìm ra được sự tồn tại của chính mình.

Fourth mỉm cười với đôi mắt đỏ hoe, không phải đau lòng mà là hạnh phúc.

"Có muốn cùng tôi viết tiếp câu chuyện này không ?"

"Có chứ !"

Gemini nhìn ra điều bất thường lập tức bỏ cây guitar xuống, hắn đi đến bên cạnh cậu. "Ấy ! Sao lại khóc rồi ?" Hắn nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu.

"Tôi mà như vậy hả ? Bài hát gì mà nghe lạ quá !"

"Tôi nghĩ vốn dĩ nó sẽ rất dài, nhưng năng lực tôi có hạn nên chỉ được vậy thôi."

"Cậu đã chuẩn bị những thứ này từ khi nào ?"

"Tranh thì lúc nào rảnh rỗi tôi sẽ vẽ, còn bài hát này thì từ lúc cậu tặng quà sinh nhật cho tôi ấy."

"Đó không phải là quà sinh nhật."

"Ừm...ừm không phải quà sinh nhật." Gemini ôm cậu dỗ dành.

"Tôi đã nhịn từ sáng đến giờ rồi. Sinh nhật vui vẻ. Ông hoàng của tôi."

***

Tại nhà của Winny, Satang ngồi trên sofa chăm chú vào điện thoại, không biết xem gì mà cười vô cùng vui vẻ. Winny ngồi bên cạnh ngắm người ta một lúc, ma xui quỷ khiến thế nào đột nhiên cuối xuống hôn má Satang một cái.

"!!!???" Satang ôm mặt nhìn chằm chằm Winny. Thấy Winny còn bất ngờ hơn cả cậu.

"Gì đây ? Sao tự nhiên cậu lại hôn tôi ?"

Winny nhất thời không biết phải trả lời thế nào.

Satang dễ gì buông tha, dí tới cùng. "Cậu thích tôi à ? Hay thiên tài ngài đây thấy tôi còn nhỏ nên muốn khi dễ ?"

"Xem như là vậy đi !" Winny bỏ lại câu đó liền nhanh chân đi vào phòng.

Thấy người đi rồi Satang liền nhịn không được bật cười.

Liếc mắt đến điện thoại trên bàn. Hôm nay là sinh nhật Fourth, sáng sớm cậu đã gửi lời chúc đến cậu ấy rồi. Fourth không thích phô trương nên không có tiệc mừng nào nhưng cậu muốn tặng quà cho Fourth. Ấy vậy mà người kia nhất định không chịu nhận. Mời Fourth ăn một bữa cơm là một ý kiến không tồi, hơn nữa cậu cũng đã đồng ý rồi.

Satang lấy điện thoại định gọi cho Fourth.

Đầu dây bên kia bận gì mà không chịu bắt máy ?

Satang nhìn chằm chằm vào màn hình, lẩm bẩm: " Sớm như vậy mà đã ngủ rồi sao ?"

Satang không biết Fourth ở bên kia bị Gemini đè lên tường hôn tới tấp.

Fourth nhân lúc có khoảng trống để thở, cậu liền nói: "Có người gọi."

"Không cho nghe !"  Gemini đưa tay vào túi quần Fourth lấy điện thoại ra đặt lên bàn.

Chuông reo thêm hai lần thì không reo nữa.

Satang bỏ cuộc.

Trong nhà vệ sinh, Fourth khó khắn chống hai tay lên bồn rửa mặt. Hình ảnh xấu hổ của bản thân cùng hơi nước nóng ẩm lờ mờ xuất hiện bên trong chiếc gương trước mặt.

Fourth cảm thấy dường như hôm nay Gemini phấn khích hơn ngày thường thì phải.

"Đừng nhịn, rên cho tôi nghe đi !"

"Chậ...m thôi..." 

Gemini không làm nhanh nữa, lần này hắn vô cùng chậm rãi, không biết tại sao, cậu thấy như vậy càng khó chịu hơn.

"Gem...Nhanh hơn chút nữa !"

Gemini đỡ cậu dậy, hôn lên ngay nơi được xỏ khuyên kia.

"Đừng...liếm."

Gemini mơn trớn một lúc mới thả ra. Hắn xoay cả người cậu lại, trong lúc chưa kịp chuẩn bị bỗng nhiên cơ thể bị nhấc bổng lên cao. Fourth giật mình ôm ghì lấy cổ hắn.

Gemini cho cậu nghỉ ngơi một lúc.

"Sao cậu im lặng quá vậy ?"  Cậu nằm gục lên vai hắn hỏi.

Gemini giữ lấy cậu chậm rãi di chuyển. "Cậu muốn nghe gì ?"

"Bình thường cậu nói rất nhiều."

"Chẳng phải cậu chê tôi nói nhảm sao ?"

Bên dưới hắn đột nhiên dùng sức thúc mạnh một cái.

"A~" Fourth rùng mình. Cậu rống lên "Gemini !!!!"

Hắn phì cười ghé xuống hôn má cậu an ủi: "Tôi thích nghe cậu 'nói' hơn."

***

Sáng sớm, Fourth sau khi đã có quyết định về việc ký hợp đồng, Gun liền hẹn cậu đến công ty.

Toà nhà S, tầng 10. Trong phòng làm việc, ba người ngồi vây thành hình tam giác. Gun đẩy bản hợp đồng cho Fourth, đồng thời cũng giải thích sơ về công việc sắp tới của cậu.

Tốc độ nói của anh không nhanh, Fourth vừa nghe vừa xem, cuối cùng cậu đặt bút ký tên mình lên trên giấy.

"Chào mừng em đã gia nhập Victory." Gun  hướng đến cô gái ngồi phía bên trái cậu. "Đây là LiLy, từ nay cô ấy sẽ là quản lý của em."

Fourth đưa mắt nhìn qua, Lily rất thân thiện, mỉm cười với cậu: "Rất vui vì được làm việc cùng em !" Cô gái này trông có vẻ bình thường nhưng cũng chính vì như vậy nên mới mang lại một cảm giác thoải mái gần gũi.

Những lo lắng trước đó bỗng không còn nữa. Fourth gật đầu cười với cô.

Gun để LiLy thu lại bản hợp đồng. Anh nói tiếp: "Mặc dù chưa thể tìm được diễn viên cho vai phản diện, nhưng vì để kịp tiến độ, chúng ta vẫn phải quay theo đúng kế hoạch."

Cô đi được nửa đường rồi vẫn không quên thắc mắc: "Đạo diễn Denis vẫn còn chấp niệm với chàng trai đó à ?"

"Thầy của anh ta là Aof mà."

Chuyện Anton từ chối nhận vai diễn hôm đó đã khiến cậu vô cùng bất ngờ. Cậu ta là một người khá kỳ quặc, đôi khi cậu hiểu đôi khi lại không hiểu mạch suy nghĩ của cậu ta, mà thôi, dù sao cũng đâu liên quan đến cậu.

"Cảnh quay đầu tiên của em và Oscar sẽ được tiến hành ở Thành phố A."

Fourth thoát khỏi dòng suy nghĩ khẽ đáp. "Vâng." Nhưng chợt nhớ đến điều gì cậu hỏi: "Nếu lịch quay trùng với lịch thi của em thì sao ?"

"À...em sắp thi hả ? Không sao, nếu biết thời gian cụ thể, anh sẽ cố gắng sắp xếp cho em. Em không dùng mạng xã hội đúng không ?"

Fourth gật đầu.

"Vào ngành này ít nhất em phải dùng một cái mới được, để tiện cho việc quảng bá. Tài khoản IG em thấy sao ?"

Gun thấy cậu không trả lời ngay bèn nói.

"Không dùng mạng xã hội có lẽ là do vấn đề sở thích. Nếu em không muốn thì tài khoản đó cứ để LiLy giúp em quản lý. Đa số nghệ sĩ không có thời gian đều làm vậy."

Lúc này cậu mới đơn giản trả lời: "Cứ làm theo những gì anh nói."

"Được."

Cùng lúc đó Phuwin với vẻ đẹp trai ngời ngời, một mình đi đến phòng làm việc của Gun.

Trên đường đi bắt gặp phải một cô gái xinh đẹp cùng người quản lý của cô. Nếu để một người bình thường bắt gặp chắc chắn họ sẽ nhận ra ngay, Emily Amber diễn viên người mẫu nổi tiếng. Hình ảnh của cô xuất hiện rất nhiều trên màn hình quảng cáo lớn.

"Oh Phuwin, sao đi một mình, Simon đâu ?" Simon là trợ lý của Phuwin.

Emily vốn dĩ đang trên đường đến nơi ghi hình, hôm nay cô có một buổi livestream cho một nhãn hàng nổi tiếng. Mặc kệ có thể sẽ trễ giờ cô vẫn quyết định dừng lại nói chuyện với Phuwin.

Phuwin tháo cặp kính đen xuống vắt lên cổ áo. Cười nói. "Hôm nay em không có lịch,  tiện đường nên ghé công ty chơi."

Gương mặt được trang điểm tỉ mỉ của Emily khi cười lên trông đặc biệt xinh đẹp. "Vắng mặt nhiều quá thì không tốt nghiệp được đâu nhé !"

"Cái đó thì chị không cần lo, em tự có sắp xếp." Mạnh miệng vậy thôi chứ thật ra Phuwin cũng hơi sợ. Có một nổi bất an mơ hồ nào đấy chợt hiện lên trong lòng anh. Chậc, không được. Hôm nay đến công ty mục đích là để tránh phiền phức. Nếu không thuận lợi tốt nghiệp vậy chẳng phải sẽ tiếp tục học cùng trường với thằng nhóc fan cuồng kia thêm một năm nữa hay sao ?

Tóm lại là đến hay không đến đều tệ như nhau.

"Ais...đúng là không biết tận hưởng, lãng phí một ngày nghỉ ngơi."

Người trợ lý bên cạnh có vẻ sốt ruột. "Emily, chúng ta sắp trễ giờ rồi."

"Vậy thôi chị đi đây ! Bái bai em nha !"

Quay trở lại phòng làm việc của Gun.

Sau khi nhận được cuộc gọi nội bộ, Gun nói:
"Hôm nay đến đây thôi, kịch bản anh đưa em, nhớ về nhà nghiên cứu. Bây giờ anh phải đi họp rồi."

LiLy xua tay bảo: "Anh cứ đi đi ! Fourth để em lo cho !"

Gun lắc đầu vì bộ dạng mê trai của cô nàng. Nhưng mà cũng phải thôi, đến anh còn cảm khái nữa cơ mà. May mà Fourth không rơi vào tay người khác. Nếu quả thật có chuyện đó chắc anh tức chết mất !

Thấy Gun đã đi xa, trong phòng hiện chỉ còn lại hai người. LiLy tò mò hỏi: "Em thấy anh Gun chúng ta thế nào ?"

"Rất tốt ạ." Theo những gì cậu cảm nhận được từ cuộc trò chuyện hôm nay thì là vậy.

"Còn chị thì thế nào ?"

"Chị thì rất dễ thương, tốt tính."

"Thật chứ ?"

"Thật ạ."Mặc dù có hơi ngượng, do cậu chưa từng khen người lạ bao giờ, nhưng cậu có thể khẳng định đây đều là lời thật lòng.

LiLy đang đắm chìm trong cảm giác vui sướng thì bị Fourth cắt ngang. "Anh Gun đối xử với ai cũng đều tốt như vậy sao ?"

"Đúng vậy. Mà không đúng, trừ đối thủ của mình ra thì anh ấy đối với ai cũng đều như thế cả."

Fourth gật đầu tỏ vẻ như đã hiểu.

"Chị nghĩ tính cách của em nên thay đổi một chút."

Cậu không hỏi là gì chỉ thể hiện ra bản thân đang nghiêm túc lắng nghe.

"Ừm...chính là em nên cười nhiều lên. Nhất là trước máy quay. Khán giả đa phần thích nghệ sĩ thân thiện mà. Không ai nói với em là em cười lên rất đẹp sao ?"

Fourth chớp mắt. Có một người, hiện giờ chắc cậu ấy đang ở trên lớp vẽ vời cái gì đấy. Nghĩ đến hắn, cậu bất giác nở nụ cười.

"Chính là nó. Sau này cũng như thế nhé ?"

Hai người trò chuyện thêm một lúc thì Fourth nói muốn về lại trường. Hôm nay cậu chỉ xin phép vắng mặt buổi sáng, mà buổi chiều lại có tiết vô cùng quan trọng, cậu không muốn bỏ lỡ.

"Em đến đây bằng gì ? Chị đưa em về ?"

"Em về một mình cũng được."

"Không cần phải ngại, chăm sóc em là công việc của chị mà !"

Nếu là công việc cậu không nên khó xử người ta. Vì vậy Fourth đồng ý để LiLy đưa về. Hai người vừa bước ra khỏi cửa, một bóng dáng 'quen thuộc' bỗng xuất hiện trước mặt cậu.

"Phuwin ?"

"Fourth !"

Cả hai cùng đồng thời lên tiếng.

Phuwin bước đến gần Fourth, vỗ lên vai cậu. "Anh nghe nói vai diễn đó đã thuộc về em ? Chúc mừng nha !"

"Cảm ơn. Anh đến để làm việc à ?"

"Không, anh tiện đường nên ghé qua chơi thôi."

"Lười biếng nên trốn học thì có." Lily rất thích trêu chọc Phuwin.

"Sao chị lại nói xấu em trước mặt hậu bối ?"
Phuwin nở nụ cười toả nắng vạn người mê. "Chào mừng em gia nhập Victory."

Fourth cười cười. Anh ta nắm bắt tin tức nhanh ghê.

"Em có về trường không hay là đi cùng tụi chị đi ?"

Nói đến đây nụ cười trên mặt Phuwin lập tức tan đi. "Em không về đâu."

Lily nghe vậy càng không khách sao: "Vậy thì tụi chị đi trước nha ! Mình đi thôi Fourth !"

***

Buổi tối hôm đó, Gemini quyết định nói với Fourth về việc triển lãm lần trước. Mặc dù không chỉ có mỗi hắn với Rachel nhưng để nói ra điều này thì thật khó, hắn có chút lo sợ.

Liệu Fourth có trở mặt không nhỉ ?

Đắn đo một hồi vẫn là phải nói.

Gemini cụp mắt nhìn người đang nằm trên đùi mình.

"Trung tâm thương mại BK tháng sau sẽ mở triển lãm nghệ thuật đa giác quan Van Gogh. Cùng đi nhé ?"

Fourth tạm dừng đọc kịch bản, cậu mất vài suy nghĩ mất mới ngước mắt lên: "Tôi không đi được. Tháng sau tôi phải đến Thành phố A quay phim rồi."

Gemini thoạt đầu có hơi bất ngờ nên ngẩn ra. Câu trả lời này vốn không nằm trong suy tính của hắn. Nhưng ngay sau đó ánh mắt hắn trở nên chán nản.

Điều đó có nghĩa là Fourth sắp phải đi xa hắn một thời gian. Nếu là trước đây có lẽ hắn sẽ không buồn tới vậy, chỉ vì hắn đã quen với việc có cậu ở bên mỗi ngày rồi.

Gemini sờ vào mái tóc cậu hỏi "Đi lâu không ?"

"Chỉ một tuần thôi."

"Thật ra bạn cùng lớp rủ tôi đi xem triển lãm để tìm nguồn cảm hứng. Cậu cũng biết sắp thi học kỳ I rồi. Trong nhóm có khoảng năm sáu người...còn có cả Rachel..." Nói đến đây hắn có chút ngập ngừng. "Tôi đã hứa với họ rồi, nhưng nếu cậu không đi, tôi cũng sẽ không đi. Chờ cậu về rồi thì chúng ta sẽ đi sau."

Fourth dời tầm mắt, suy tư, sáng nay Gun đã nói với cậu rất nhiều điều về công việc của nghệ sĩ. Trong đó có nhắc đến một vấn đề, đó là thời gian của cậu. Nếu cậu debut thì sau này thời gian rảnh rỗi sẽ ít đi và chắc chắn một điều là không thể nào thoải mái xuất hiện ở nơi đông người như trước đây được nữa.

Mà cậu không muốn làm Gemini mất hứng.

"Cậu cứ đi đi ! Việc đó tốt cho cậu mà đúng không ?"

"Nhưng tôi chỉ muốn đi cùng cậu."

"Tôi cũng muốn xem mà, ở Thành phố A hẳn sẽ cô đơn lắm. Cậu đi thì chụp nhiều hình gửi cho tôi."

Mặc dù hơi thất vọng xíu, nhưng nghe điều đấy cũng khiến hắn cảm thấy nhẹ nhõm, chí ít Fourth không giận vì sự có mặt của Rachel.

Nếu Fourth đã muốn xem thì hắn nhất định sẽ đi.

Gemini cúi thấp xuống cụng trán cậu. "Tuân lệnh bạn trai."

***

Đầu tháng 11, thời tiết trở lạnh. Ấy vậy mà nhiệt độ bên trong chiếc Benz màu xám lại có vẻ nóng bỏng, bởi vì có hai con người đang quấn lấy nhau muốn rời.

Hôm nay chính là ngày mà Fourth phải đến Thành phố A. Cứ nghĩ chỉ tạm thời xa nhau bảy ngày thế nhưng sáng nay LiLy đã thông báo cho cậu biết, Anton đã chấp nhận diễn vai William, nên lịch quay của cậu có thể sẽ phải kéo dài thêm vài ngày nữa.

Tất nhiên người không vui nhất ở đây chính là Gemini. Vốn dĩ LiLy sẽ là người đến đón cậu, nhưng tên này nhất quyết không chịu, một hai muốn đích thân đưa cậu đến công ty. Nhưng từ lúc lên xe đến giờ, nụ hôn này đã kéo dài bao lâu rồi nhỉ ?

"Gem...ưm...dừng lại."

Ban đầu chỉ muốn hôn cậu một chút rồi thôi, như là nụ hôn tạm biệt, nhưng khi nghĩ đến khoảng thời gian sắp phải xa nhau hắn liền không dừng lại được.

"Tôi sắp trễ giờ rồi."

Cuối cùng Gemini cũng phải thoả hiệp, hắn luyến tiếc buông cậu ra, trở về chỗ ngồi khởi động xe.

"Rảnh thì gọi điện cho tôi, biết chưa ?"

"Biết rồi." Fourth chỉnh lại phần quần áo và tóc tai lộn xộn.

"Cậu không có câu nào ngọt ngào nào muốn nói với tôi sao ?"

Fourth mất cả buổi mới thốt ra một câu: "Tôi sẽ nhớ cậu lắm, bạn trai."

Gemini đợi thêm một lúc nữa, nhưng vẫn không nghe được câu muốn nghe, hắn lên tiếng: "Tiếp tục."

"Nhớ ăn uống, nghỉ ngơi đàng hoàng, trời lạnh rồi chú ý giữ ấm, tôi sẽ bất ngờ kiểm tra đó."

Gemini biểu môi. Đây chẳng phải là mấy câu tối hôm qua hắn đã nói với cậu sao ? Có nên khen cậu trí nhớ tốt không ?

Fourth quá đáng thật !

"Tôi yêu cậu !"

Gemini đột nhiên quay phắt đầu lại, tối qua hắn không có nói câu này.

Tuy rằng mối quan hệ của hai người đã được xác định, nhưng khi nghe câu này từ chính miệng Fourth, hắn vẫn cảm nhận được sự rung động của trái tim.

Không gì có thể ngăn được niềm vui sướng của hắn lúc này.

"Tôi cũng yêu cậu, yêu rất nhiều !"

"Nhìn đường !"

Tai và má cậu đều đỏ hết cả rồi. Nếu hắn nhẫn tâm vạch trần cậu chắc chắn sẽ đỗ lỗi cho thời tiết.

Gemini cười, Fourth cũng cười, mười ngón tay đan vào nhau, không một kẽ hở.

Sau đó hai người không nói gì nữa, Gemini tập trung lái xe, Fourth ngắm cảnh bên ngoài cửa sổ.

Đối với cậu có lẽ hạnh phúc chỉ đơn giản như vậy, đôi khi chỉ cần im lặng nhìn đối phương thôi cũng khiến bản thân cảm thấy vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro