Ss2- Chương 33: Good time- End~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc chuyến tham quan tại khu triển lãm Van Gogh thì trời cũng đã muộn. Những người trong nhóm bạn lần lượt chào tạm biệt rồi trở về nhà.
Khu vực chờ xe chỉ còn lại một bóng lưng cô độc, Rachel đứng ở đó ôm lấy cánh tay mình, dường như cô đang cố chịu đựng cơn gió lạnh vừa mới thổi qua.

Bỗng nhiên trên vai xuất hiện một thứ ấm áp, cô cúi đầu nhận ra đây là một chiếc áo khoác, nó còn là của Gemini. Rachel ngẩng đầu, không biết hắn đã đứng đây từ bao giờ.

Cô chẳng hiểu nổi, thà là Gemini cứ bỏ mặc cô ở đây rồi rời đi. Nếu đã không có tình cảm vậy cũng không cần đối xử tốt với cô làm gì.

Gemini vẫn giữ thái độ trầm mặt, lúc nãy khi Rachel tỏ tình với hắn, hắn không có cơ hội trả lời. Người thông minh như Rachel có lẽ sẽ đoán được, nếu ngay từ bước đầu đã xác định thân cận với gia đình hắn thì lời tỏ tình hôm nay thật sự không cần thiết, cô chỉ việc lấy lòng người lớn và họ sẽ là người lên tiếng thúc đẩy.

Phải chăng mọi chuyện không đơn giản như thế, hắn muốn biết suy nghĩ hiện tại của cô.

"Cậu thích tôi hả ?" Gemini đột nhiên hỏi Rachel.

"Cậu thật sự thích tôi ?"

"Ý tôi là cậu thích tôi thật hả ?"

Rachel đứng bất động trước câu hỏi dồn dập của Gemini. Cô nhớ mình đã nói rất rõ ràng mà ? Trước khu vườn đầy hoa mặt trời, cô nói cô thích hắn, bầu không khí khi đó lãng mạn biết bao, nếu không bị cuộc gọi đến kia phá đám, Gemini sẽ không nghe điện thoại, quên trả lời cô.

Vậy cô vẫn còn cơ hội ?

Rachel chưa kịp vui mừng đã nghe Gemini nói tiếp.

"Cậu vốn không hề thích tôi." Giọng nói hắn còn lạnh hơn băng. "Cậu chỉ thích tôi trong tưởng tượng của chính cậu mà thôi."

Rachel ngước lên nhìn Gemini, cô muốn nói gì đó, nhưng không cách nào mở miệng được.

Gemini nghĩ bản thân sẽ dừng lại nếu như Rachel tỏ thái độ tức giận khi bị hắn nói trúng tim đen hoặc là một điều gì khác, nhưng từ ánh mắt cô, hắn thấy được một sự ngoan cường đến cố chấp. Chứng tỏ lời Rachel nói ra hôm nay, tất cả đều là lời thật lòng, cô thật sự có tình cảm với hắn.

Hắn nghĩ không thể dừng lại được nữa rồi.

"Ngay từ đầu khi tiếp cận tôi, cậu đã có mục đích không đơn thuần. Tôi đã tìm hiểu về gia đình cậu."

Câu nói tuy đơn giản nhưng đã khiến Rachel hoàn toàn sụp đỗ.

Cô bất giác lùi một bước, cách xa con người đáng sợ này. Đó là sự tự vệ trước một mối nguy hiểm đang đến gần.

Gemini biết hết rồi ư, bí mật của gia đình cô ?

Không thể nào !

Quá mức vô lý !

Vậy mà bấy lâu nay cô vẫn luôn tự cho mình thông minh, diễn kịch trước mặt hắn.

Gemini xem trò cười này chắc thích lắm nhỉ ?

Rachel siết chặt áo khoác của Gemini, tuy vậy
gió đêm vẫn lạnh lùng thổi qua từng lớp da thịt.

"Đừng vội phủ nhận, Rachel cậu biết không, ánh mắt không biết nói dối, trừ khi cậu là một diễn viên chuyên nghiệp." Gemini chỉ vào mắt mình, hắn hơi nghiêng đầu, đột nhiên khoé môi cong lên.

"Nhưng nếu cậu là Fourth có lẽ tôi sẽ bị lừa thật đấy !"

"Fourth, cậu rất thân với cậu ta nhỉ ?" Rachel bấy giờ mới khó khăn lên tiếng.

Gemini vẫn giữ nụ cười mỉm đó, trở về dáng vẻ dịu dàng lúc ban đầu, chỉ có thể nói hắn thay đổi quá nhanh.

"Không chỉ thân mà cậu ấy chính là người mà tôi yêu."

"Cậu ? Yêu ?" Rachel nói không nên lời trước thông tin động trời này. "Cậu...con trai."

"Đúng vậy" Gemini thản nhiên thừa nhận.

"Được rồi Gemini, cậu hài hước thật đấy, nếu cậu không thích tôi thì cứ nói thẳng, không cần thiết phải-"

Gemini một lần nữa cắt ngang lời cô: "Rachel, lời tôi nói hoàn toàn là sự thật, tôi thích con trai, chưa bao giờ thay đổi."

"Tôi không tin." Rachel cắn răng nói ra từng chữ.

Gemini phớt lờ sự cố chấp đó, nói: "Nếu đây không phải là ý muốn của cậu thì dừng lại đi thôi ! Tôi là một thằng đồng tính luyến ái, vốn không xứng để cậu hao tâm tổn trí."

Rachel im lặng thay vì phải đồng ý chấp nhận lời khuyên của Gemini.

"Đừng cố thôi miên bản thân, đừng làm chuyện bản thân không thích nữa, hãy tìm người mà cậu thích, thật sự ấy !"

"Tôi đã nói là tôi thích cậu, không tin thì thôi." Rachel hét lên, đây là lần đầu tiên cô lớn tiếng với người khác như vậy, đến giờ phút này gia giáo là cái c.hó gì, cô nhịn đủ rồi.

Rachel một mực bỏ đi, cảm nhận được sự lạnh ấm của lòng người, thử hỏi lúc này ai mới thật lòng, ai mới là giả dối ?

Gemini, đồ khốn kiếp !

***

Fourth sau khi từ thành phố A trở về liền nhận được tin Anton đã chính thức ký hợp đồng với Victory, gia nhập đoàn làm phim 'Ẩn giấu' với vai phản diện William.

Vậy là cậu đã được làm việc cùng cậu ta.

So với một diễn viên mới mắc bệnh ngôi sao khiến nhiều người ghét như Oscar thì Fourth và Anton tốt hơn rất nhiều. Có thể nói hiện tại bọn họ chính là bộ đôi được yêu thích nhất ở đoàn làm phim nhờ vào tính cách hiền lành và lễ phép của mình.

Những ngày sau đó Fourth liên tục bận rộn giữa việc học và quay phim, trở về nhà thì cũng đã muộn, thấy cậu mệt mỏi hắn cũng không dám làm phiền.

Sau bao nhiêu ngày vất vả chăm chỉ làm việc để có được những thước phim hoàn mỹ thì cuối cùng bộ phim 'Ẩn giấu' cũng đã chính thức hoàn thành.

Ngày công chiếu phim, Gemini không ngại chi tiền bao hẳn một rạp để ủng hộ người yêu, nhân tiện có thể xem phim cùng với gia đình Fourth.

"Lần đầu thấy bản thân xuất hiện trên màn hình lớn cảm thấy thế nào ?" Phóng viên Gemini giơ micro trước người được cho là đáng ngờ nhất bên trong rạp chiếu phim.

Fourth tháo mắt kính và nón ra, cụp mắt nhìn micro giả của Gemini. Fourth cách lớp khẩu trang nói: "Tôi rất vui thưa ngài phóng viên."

Front nhân lúc không có ai chạy lung tung khắp rạp để tìm vị trí tốt nhất cho mình, quên mất bên cạnh còn có người mẹ xinh đẹp hiền từ cũng đang loay hoay tìm chỗ.

"Con ngồi chỗ này được không ?" Mẹ Fourth chưa kịp trả lời đã thấy nhỏ chạy sang chỗ khác. "Chỗ này có thể nhìn được toàn màn hình nè." Đoạn nhỏ vỗ vào chiếc ghế bên cạnh. "Mẹ, qua đây ngồi với con đi."

Fourth lắc đầu khi trong thấy một màn này. Cậu xoay người kéo Gemini đến giữa rạp, cách hai người kia ba hàng ghế.

Ba ngày đầu công chiếu, doanh thu tương đối khả quan nhưng không tính là cao, bởi vì còn nhiều người nghi ngờ về dàn diễn viên mới này. Thật khó để có thể thay đổi định kiến 'Những bình hoa di động' trong thời gian ngắn được.

Nhưng từ những bình luận tốt về nội dung lẫn diễn xuất trên khắp các mọi diễn đàn, trang mạng, các bài báo lớn nhỏ thì cũng đã tạo nên một làn sóng tích cực, nhiều người chính vì vậy đã quyết định trải nghiệm thử 2h đồng hồ này.

Kết quả những ngày sau đó, các rạp chiếu phim cháy vé liên tục, doanh thu mỗi ngày một tăng, vượt xa cả ngoài mong đợi, thành công trong việc đưa tên tuổi của diễn viên mới đến với công chúng.

Như đã nói ở trên 'Ẩn giấu' quy tụ toàn những gương mặt mới trẻ đẹp cho nên thu hút rất nhiều khán giả nữ.

Trong số đó có người bắt đầu chú ý đến hai nhân vật phụ là Leo và William do Fourth và Anton thủ vai.

Trước rạp chiếu phim, hai cô gái này chỉ vừa bước ra khỏi đó.

Cô gái có thân hình tròn trịa vừa xem điện thoại vừa cười tủm tỉm. "Lúc nãy bạn có thấy cái gì không ?"

Cô gái gầy hơn bên cạnh im lặng lắc đầu ngao ngán.

"Ánh mắt William dành cho Leo rất đặc biệt đó."

"Tôi thấy có gì đặc biệt đâu. Tàn nhẫn thì có, một phát súng bắn Leo không thương tiếc."

Cô béo kia đặt điện thoại lên ngực với cặp mắt mơ màng xa xăm.

"Vì anh thích em cho nên mới huỷ hoại em, thứ anh không có được người khác cũng đừng mong có được." Lời nói tuy điên khùng nhưng nghe thì lại rất thâm tình. 

"Chả hiểu nổi, mấy người có xem phim nghiêm túc không vậy ?"

"Bạn mới là người không xem nghiêm túc đó, rõ ràng người bắn Leo là thân tín của Liam, lúc trốn truy đuổi Liam đã bắn thủ hạ đó trả thù cho Leo còn gì ?"

"Chứ không phải Liam chê tên đó vướn chân nên mới giết luôn cho rảnh hả ?"

Cô béo không phục, bèn đưa điện thoại cho bạn mình xem.
"Nhìn đi ! Nhiều người ship cặp này lắm, bá đạo tuyệt tình công x  lưu manh phong nhã thụ" Cô béo cắt ngang. "Tôi quyết định rồi từ nay chính thức chèo thuyền Liamleo."

"..."

***

Trái với niềm vui của đoàn phim 'Ẩn giấu', ở đâu đó tại một căn phòng tối, một người tức giận đến mức giơ tay hất đỗ mọi thứ trên bàn làm việc xuống đất.

Hồ ly thuỷ tinh va vào nền gạch lạnh lẽo, bể tan tành.

Arm, đối thủ số hai của Gun lấy tay day day trán, dáng vẻ hết sức ưu phiền. Bộ phim nói về trẻ lang thang của Blue vậy mà lại lép vế so với 'Ẩn giấu' kia. Doanh thu mỗi ngày đều thảm không nỡ nhìn, cố gắng lắm mới có thể miễn cưỡng lấy lại được vốn, xem ra lần này gã đã tính sai rồi.

Blue ngồi im lặng cả buổi trên ghế sofa. Đương nhiên cậu ta cũng chẳng vui vẻ gì cho cam.

"Tính sai rồi !" Arm tự mình lẩm bẩm.

"Dù bộ phim đó nổi hơn thì sao ? Quan trọng là kỹ năng của ai giỏi hơn. " Lúc này Blue bỗng nhiên lên tiếng. "Em tin là đạo diễn Aof sẽ-"

Ngay lúc đó Arm nhận được một cuộc điện thoại. Gã ra hiệu cho Blue, chẳng biết đầu dây bên kia nói gì mà khiến sắc mặt gã ta càng trở nên khó coi hơn.

Arm siết chặt điện thoại trên tay, lại sắp chuẩn bị bùng nổ, Blue đoán thầm trong bụng.

"Cmn !"

Arm dùng chân đạp thật mạnh vào góc sofa. Tiếng động đó làm Blue thoáng giật mình, cậu ta ngước mắt nhìn gã.

"Anh vừa mới nhận được tin từ Yui, đạo diễn Aof đã liên lạc với Fourth. Muốn phỏng vấn riêng cậu ta."

"Anh không thể ngăn được à ?"

"Ngăn bằng cách nào ?"

"Em có ý này." Blue vừa nói vừa lấy điện thoại ra. Cậu ta không ngần ngại kể lại hết những chuyện đã xảy ra trong quá khứ giữa cậu ta với Fourth, kể cả việc khiến mọi người khi đó nghĩ Fourth là Gay kín.

"Tấm hình này, em chắc chứ ?" Arm hỏi lại một lần nữa. "Em biết người này là ai không ?"
Blue nhìn vào tấm ảnh đã được phóng to từ Arm, cậu ta thoáng nhíu mày ra chiều nghĩ ngợi.

"Không phải chỉ là một sinh viên bình thường thôi sao ?"

Arm lên mạng gõ cái gì đó mới nói tiếp. "Gemini Norawit Titicharoenrak con trai độc nhất của một gia đình tỷ phú ở BK. Bố cậu ta chính là chủ tịch công ty T.Echay ông Titicharoenrak. Cậu ta rất ít khi xuất hiện trước công chúng, lần gần đây nhất chính là bài báo về hôn sự của cậu ta với thiên kim của tập đoàn Nicole ." Dừng lại ở đây, Arm tắt điện thoại hướng tới Blue.

"Nói hai người họ có quan hệ mờ ám chỉ bằng một tấm ảnh độ phân giải chưa đến 1080p này, em có biết hậu quả là thế nào không ?"

"Nhưng..."

"Em đã biết được gì rồi ?"

Blue chần chừ một lúc, mãi sau mới lên tiếng khẳng định. "Rõ ràng hai người đó rất thân thiết."

"Còn thứ gì có thể chứng minh không ?"

"Hình như là không." Kể từ sau đêm đăng bài ẩn danh bôi đen Fourth, chẳng biết vì sao những tấm hình ở Harrow của hai người đó lần lượt biến mất, không còn thấy xuất hiện nữa. Thời điểm đó cho dù có tìm kiếm thế nào cũng vẫn không tìm được. Giống như có thế lực thần bí nào đã xoá hết chúng đi rồi vậy...

Suy nghĩ mãi vẫn không tìm ra được gì có thể bôi đen Fourth một lần nữa, mãi sau Blue mới lên tiếng. "Hay là...chúng ta theo dõi họ ?"

***

Giai đoạn tiếp theo sau sự thành công rực rỡ của bộ phim, theo đà phát triển Fourth càng có thêm nhiều người biết đến, nhiều nhãn hàng, thương hiệu nổi tiếng lần lượt ngõ ý mời cậu hợp tác.

Trong lúc Fourth đang bận rộn vì công việc thì Gemini cũng chẳng rảnh rỗi gì, bởi vì hắn đang bận tâm sự cùng giáo viên trong phòng hiệu trưởng. Mặc cho hai thầy hết lời khuyên nhủ nhưng Gemini vẫn kiên quyết từ chối việc ra nước ngoài du học.

Nhà trường thấy nói chuyện với hắn không được bèn gọi điện cho phụ huynh.

Kết quả Gemini có một cuộc hợp gia đình trên bàn ăn nhà mình.

"Tại sao không đi du học ?"

Gemini bình tĩnh nhìn người đàn ông trước mặt, thản nhiên trả lời. "Con thấy phát triển trong nước vẫn tốt hơn."

"Tốt hơn chỗ nào ?"

"Người nào cũng suy nghĩ như ba thì bao giờ nền nghệ thuật trong nước mới phát triển-"

Ông Titicharoenrak nổi giận đập bàn cắt ngang lời Gemini nói.

"Hàm hồ !"

"Thôi mà ông, cứ để nó làm gì nó muốn đi. Ở đây thì gần gũi với chúng ta, muốn gặp nó giờ nào cũng được, đi nước ngoài xa như vậy, tôi sẽ nhớ con lắm." Mẹ Gemini im lặng cả buổi bấy giờ mới lên tiếng khuyên ngăn. Xét về tình yêu thương của một người mẹ đương nhiên bà sẽ nghiêng về phía con trai mình.

"Du học cũng tốt, mà tập trung phát triển trong nước cũng tốt." Mook ra hiệu cho Gemini, tốt nhất đừng có nói nhiều lời thừa thãi nữa, nếu không, Mook biết chắc là ông ấy sẽ lại nhắc đến chuyện đó. Chuyện hôn sự giữa hai nhà Titicharoenrak và Nicole.

Vì vậy cô bèn lãng sang chủ đề khác.

"Ba à, gần đây con có đầu tư vào một bộ phim."

Ba Gemini không quan tâm lắm, chỉ qua loa nói: "Con coi làm sao được thì làm."

"Mà ba biết bộ phim đó ai đóng không ? Là Fourth đó ba."

"Fourth ? Bạn của con đúng không Gem ?" Mẹ Gemini quay sang hỏi hắn.

"Dạ."

Mook nói. "Hình như đoàn làm phim đó vẫn còn đang phân vân về vai diễn của Fourth."

"Chuyện như vậy mà con cũng hỏi ý kiến của ba sao ? Quyền hạn của nhà đầu tư để làm gì ?"

"Con cũng nghĩ như ba, dù sao Fourth cũng đã từng có ơn với gia đình mình, giúp đỡ cậu ấy cũng là việc con nên làm."

Qua loa kết thúc bữa ăn, lúc này Mook hẹn Gemini đến phòng mình nói chuyện.

"Em thật sự không muốn đi du học à ?"

Gemini lặng im không nói.

Ngay cả khi hắn không chính miệng thừa nhận thì người làm chị như cô cũng hiểu.

"Bởi vì Fourth sao ?"

Mook gật đầu. "Chị có thể giúp em lần này, nhưng những lần sau thì sao ? Em sẽ lấy lý do gì để phản đối hôn sự này ? Hay em lại tiếp tục trốn tránh như bây giờ ?"

Gemini cụp mắt, dường như đang suy nghĩ chuyện gì. Quả thật ngoài việc trốn tránh, hắn còn cách gì có thể ngăn được đây ? Những lời nên nói hắn cũng đã nói rồi, nhưng Rachel nhất quyết không chịu hiểu. Ngày hôm đó chỉ là lừa hắn thôi ư ? Rachel vốn không hề thật lòng muốn từ bỏ.

Hành động của cô lúc này chẳng phải đang muốn bức hắn nói ra bí mật của mình cho gia đình biết sao ?

"Chị biết em đang nghĩ gì, come out lúc này không phải lựa chọn sáng suốt."

"Vậy em phải làm gì bây giờ ? Đi du học sao ?"

Gemini cười buồn. Trốn được một lúc không trốn được cả đời.

Mook đi đi lại lại, lúc sau cô mới lên tiếng thuyết phục em trai. "Đó cũng là một cách, hơn nữa hiện tại cũng không phải là thời điểm thích hợp để hai đứa ở bên nhau."

Nghe đến đây Gemini không thể giấu nổi sự bàng hoàng, từng lời của Mook như một gáo nước lạnh tạt vào người hắn, lạnh buốt.

Đối diện với ánh mắt vô tình ấy. Hắn nghĩ mình sắp không chống đỡ được nữa rồi.

"Thân phận bây giờ của Fourth đã khác, cậu ấy không phải người bình thường, có thể tự do thoải mái đi lại như trước. Dù em có cẩn thận thế nào thì cũng sẽ có lúc bị phát hiện. Em đã nghĩ đến hậu quả lúc đó chưa ?"

Ai sẽ chấp nhận tính hướng của cậu ấy ?

"Cuối cùng ba mà biết chuyện liệu ông ấy có để yên cho Fourth không ?" Sắc mặt của Gemini đã rất tệ, cô cũng chẳng dễ dàng gì khi nói ra những lời tổn thương Gemini, tổn thương Fourth. Nhưng đã làm thì phải làm đến cùng, cô muốn hai đứa được hạnh phúc, chỉ là không phải thời điểm hiện tại.

"Không cần biết là ai đã bắt đầu trước, trong mắt ông ấy, người duy nhất sai ở đây là Fourth, bởi vì cậu ấy đã dụ dỗ con trai của ông."

"Đủ rồi !" Gemini hét lên. Đây là lần đầu tiên hắn to tiếng với cô như vậy."Em xin chị, đừng nói nữa !"

Mook nhất quyết không im. "Sự nghiệp Fourth chỉ vừa mới có tí khởi sắc, em muốn bản thân liên luỵ cậu ấy hay sao ?"

"Đừng nói nữa !" Gemini cúi gằm mặt, siết tay thành nắm đấm.

Ngay lúc hắn suy sụp nhất đột nhiên trong đầu hiện lên một hình ảnh. Một người che kín mặt luôn đi theo sau hắn.

Chẳng lẽ là phóng viên ? Bọn họ đã tra ra được mối quan hệ của hai người rồi sao ?

Bất cẩn quá rồi.

"Du học đi Gem, tạm thời rời xa nhau thì mới có thể giúp em cũng như là giúp cậu ấy."

Gemini lặng thinh nhìn ánh trăng bên ngoài cửa sổ, nhận ra bầu trời vẫn còn đó, ngôi sao vẫn còn đó, toả sáng lấp lánh, chưa bao giờ biến mất. Đối với hắn du học hay không cũng không quan trọng, có lẽ chị Mook nói đúng, hắn ở đây chỉ liên luỵ cậu thôi. Gemini chợt thở dài, mãi lâu sau hắn mới lên tiếng. "Trước khi du học, em muốn chị giúp em một chuyện."

Cuối cùng cũng chịu thông suốt, Mook âm thầm thở ra một hơi. "Được, chuyện gì em cứ nói."

***
Fourth vừa mới kết thúc công việc quay quảng cáo, hiện tại cậu đang ở văn phòng nói chuyện với Gun.

"Em nói có phóng viên theo dõi em ?"

"Đúng vậy. " Fourth gật đầu nhanh chóng bổ sung. "Em khá nhạy cảm trong chuyện này."

"Chắc họ muốn săn tin để viết bài về em. Nhưng tốt hay xấu còn chưa biết. Mà em có bí mật gì không muốn để người khác biết không ?"

"Em-" Cái điệu bộ ngập ngừng này đã quá rõ ràng, Gun gật đầu ra chiều đã hiểu.

"Nếu là chuyện đời tư thì tốt nhất em đừng trở về nhà của mình nữa, như vậy sẽ rất phiền người nhà của em. Anh sẽ sắp xếp cho em một căn hộ, tạm thời cứ ở đó đi."

"Vâng."

Sau khi biết được người đứng phía sau là Blue, vì để cho đám người đó không có thời gian để tính kế hãm hại người khác Mook đã dùng tiền ra sức chèn ép khiến Blue liên tục mất nhiều hợp đồng quảng cáo, cũng như cản trở cậu ta tham gia vào các dự án phim lớn nhỏ khác nhau.

Nếu tình trạng tồi tệ này cứ kéo dài, con đường sự nghiệp của Blue chắc chắn sẽ rơi xuống vực thẳm, không vực dậy nổi.

"Bên phía Aof đã có tin. Lần này e là chúng ta không thể làm gì rồi. Vai diễn này chắc chắn đã thuộc về Fourth"

"Phóng viên anh thuê không thu được tin gì sao ?"

"Em còn nghĩ đến việc đó ? Phí tiền thuê cả đám phóng viên nhưng chả thu được tin tức gì giá trị."Arm liếc mắt nhìn Blue với cái nhíu mày khó chịu."Dạo gần đây không biết đã gặp phải vận cứt chó gì mà ngay cả một lời mời ký hợp đồng quảng cáo cũng không có."

Blue cụp mắt, nhẫn nhịn không đáp lại. Cậu ta cũng đang rất căng thẳng vì chuyện này.

Arm hết sức đau đầu, hợp đồng chuẩn bị đến tay là ngay hôm sau liền có tin thay đổi người. Một lần thì được nhưng nhiều lần chứng tỏ có người cố ý chèn ép. Là ai, chẳng lẽ việc thuê phóng viên đã bị bại lộ ?

Đúng là lũ vô dụng !

Gã cảm thấy hối hận vì đã nghe theo Blue. Không, hoặc ngay từ đầu gã đã sai khi chọn Blue.

Cậu ta cũng là thứ vô dụng không hơn không kém chỉ toàn rước lấy phiền phức cho gã.

Trong đầu Arm tính toán đường để đá người đi, nhưng ngoài mặt vẫn nói: "Dù sao vai diễn cũng đã bị dành mất, việc chúng ta cần làm hiện tại là làm sao để lấy lại những bản hợp đồng đó. Còn người khác thì không cần quan tâm đến nữa."

Sự thật là gã không trêu chọc nổi những kẻ có tiền.

***

Lễ trao giải KCLAwards 20XX là một sự kiện lớn được tổ chức để vinh danh các diễn viên đã đóng góp cho nền điện ảnh Thái Lan.

Hôm nay Fourth có tới hai đề cử cho giải diễn viên mới xuất sắc nhất và nam diễn viên phụ xuất sắc nhất từ vai diễn Leo trong bộ phim 'Ẩn giấu', đây là điều mà cậu chưa bao giờ nghĩ đến.

Trong màn hình, Fourth được bao vây bởi các phóng viên.

"Giải thưởng hôm nay có thể coi là một bước tiến quan trọng của tôi trong ngành giải trí này. Tôi là một người yêu thích việc diễn xuất, tôi rất vui vì mọi người có thể nhìn thấy được giá trị của tôi trong công việc.

Cảm ơn Komchadluek, tôi đã rất bất ngờ khi tên mình xuất hiện trong hai đề cử. Mặc dù chỉ nhận được giải diễn viên xuất sắc nhất nhưng đối với một tân binh như tôi đã là quá tốt rồi."

Gemini mỉm cười nhìn Fourth qua màn hình điện thoại. Fourth bên trong vẫn đang trả lời phỏng vấn với phong thái vô cùng tự tin, không hề bị căng thẳng.

"Cảm ơn các tiền bối trong Victory, cảm ơn đoàn làm phim 'Ẩn giấu', cảm ơn tất cả những người hâm mộ đã cho tôi cơ hội, đã giúp đỡ, ủng hộ mới có được tôi như ngày hôm nay.

"Cảm ơn người đã luôn động viên tôi và cho tôi sự tự tin để dám thử những điều mới, khẳng định lại chính mình."

Mook ở bên cạnh quan sát nãy giờ bất ngờ lên tiếng.

"Fourth thật sự rất giỏi, tương lai nhất định sẽ còn toả sáng hơn thế nữa."

Gemini không nói gì chỉ cười.

"Sao vậy ? Không nỡ à ?"

"Chị thừa biết còn hỏi."

"4 năm thôi mà. Chẳng lẽ em không tin tưởng cậu ấy ?"

"Không phải."

Không biết phóng viên nữ nào cả gan hỏi cậu. "Đối với cậu thì tình yêu đầu đời sẽ có hương vị gì ?"

Chủ đề chẳng hề liên quan gì, hắn nghĩ Fourth sẽ bỏ qua thôi, nhưng không ngờ lại nghe cậu nói.

"Kẹo trái cây chăng ?"

"Ohhhhh~" Phóng viên ở đó đều tỏ ra kinh ngạc trước câu trả lời của cậu. Một người hài hước lên tiếng: "Vừa ngọt vừa chua nhỉ ?"

"Đúng không Fourth ?"

Fourth mỉm cười, gật đầu từ tốn. "Ý tôi chính là như vậy."

"Hahahaha..."

***

"Fourth đâu rồi ?" Nhân viên A hỏi nhân viên B

"Cậu ấy nói đi vệ sinh mà ?"

"Tôi mới vừa trong đó ra, có thấy ai đâu."

"Gì chứ, vậy cậu ấy đi đâu ?"

"Tôi biết thì hỏi cô làm gì ?"

Gun ở xa đi tới hỏi " Có chuyện gì vậy ?"

Nhân viên A liền gấp gáp nói. "Không tìm được Fourth."

"Cái gì ?" Gun thoáng nhíu mày. "Bữa tiệc sắp diễn ra rồi, liên lạc với Fourth nhanh đi. Không được thì đi tìm."

Fourth chạy...vẫn đang chạy...ít phút nữa thôi, người cậu yêu sẽ phải rời khỏi đây.

Gemini đã nói đây là điều tốt cho cả hai. Mặc dù rất buồn nhưng cậu phải chấp nhận nó.

Trên xe taxi, nhìn con số hiển thị đồng hồ, Fourth mím chặt môi hướng ra ngoài cửa sổ.

Có lẽ Gemini đã lên máy bay rồi, hắn đang ở trên bầu trời, hắn có nhìn thấy cậu ở đây không ? Hắn có đang nhớ đến cậu như cậu đang nhớ đến hắn không ?

Dù đã liên lạc qua điện thoại, tạm biệt qua điện thoại, chúc nhau qua điện thoại nhưng cậu đã lâu chưa được nhìn thấy hắn mà.

Ngay cả khi biết là đã muộn, cậu vẫn muốn đến gặp chào tạm biệt hắn.

Hy vọng kỳ tích sẽ xảy ra.

Sân bay lúc này chỉ còn vài người thưa thớt, Fourth từ từ ổn định nhịp thở, trong lúc đó cậu đảo mắt nhìn quanh, cố gắng tìm kiếm bóng dáng của một người.

Có vẻ như kỳ tích đã không xảy ra.

Fourth đứng bất động tại chỗ, một mực nhìn về phía cánh cửa đang đóng chặt.

Trong lòng cậu đột nhiên dâng lên một loại cảm giác mất mát cùng thất vọng, cảm thấy bộ trang phục hiện tại như gông xiềng khiến cậu bức bối và khó chịu.

"Đến trễ quá đấy !"

Fourth quay phắt người lại.

Khoảnh khắc nhìn thấy người đó, trái tim cậu như muốn ngừng đập.

Gemini ở ngay phía sau, mỉm cười với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro