[Hoàn] Hoà vào Bỉ Ngạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm thần phân liệt? Sao tôi chưa từng nghe nói hay mơ gì về căn bệnh này nhỉ? Và em, dường như em cũng chẳng biết về điều này. Ánh mắt ngơ ngác lúc đó khác hẳn vẻ máu lạnh tôi từng thấy. Mảnh ghép nhỏ nhoi em bỏ lỡ có lẽ lại là điều ta cần biết. Vậy trong quá khứ thật sự đã xảy ra chuyện gì?

Khi toàn bộ quá khứ của một người tan vỡ, họ bắt buộc phải chuyển kiếp. Vì chẳng còn chút vấn vương gì để phải lưu lại. Em vẫn đứng đây, vẫn luôn đứng đây. Cớ sao chiếc hộp kia đã vỡ mà em lại chẳng biến mất? Có một thứ, không phải quá khứ. Là hiện tại, em lưu luyến hiện tại. Vẫn còn vấn vương nên chẳng thể rời đi.

- Đập vỡ hộp kí ức của anh đi, được không?

Tôi bất chợt hỏi em như vậy, chỉ vì đã chẳng còn muốn tò mò thêm gì nữa, biết nhiều quá đôi khi không tốt. Dù biết việc này là phạm luật, à không, tôi và em làm vỡ chiếc hộp kia đã là phạm luật sẵn rồi. Nếu đã lỡ sai lầm, hãy sai cho trót. Để tất cả vỡ nát, tôi sẽ cùng em đầu thai. Sẽ chẳng được làm người đâu, đẩy nhanh tiến trình chuyển kiếp đã là một tội lớn rồi.

Nếu có làm cơn gió, mong em sẽ thành cánh chim. Để tôi nâng đỡ và quanh quẩn bên em đến trọn đời.

Nếu có làm ngọn đồi, mong em sẽ thành nhành thông. Để tôi nuôi dưỡng và bảo bọc em khỏi sóng gió ngoài kia.

Nếu có làm cầu môn, mong em sẽ thành bóng tròn. Dù trải qua bao nhiêu thì đích đến cuối cùng vẫn luôn là tôi.

Cho dù có phải đầu thai thành thứ gì, chỉ cần ta luôn bên nhau là đủ.

Em đem chiếc hộp chứa đựng quá khứ của tôi đặt vào chính bàn tay tôi. Em muốn tự tay tôi đập vỡ nó. Em không muốn, đã một lần, rồi lại thêm một lần nữa tự tay phá tan những thứ xinh đẹp ấy. Em mỉm cười nhìn tôi, nụ cười như muốn xoá tan chiếc áo choàng đen cùng lưỡi hái nhuộm máu kia.

Tôi nắm lấy tay em, khép mi mắt lại, thẳng tay ném chiếc hộp kia xuống đất.

Một tiếng vỡ choang, mắt tôi vẫn cứ nhắm nghiền. Tôi chẳng còn muốn nhìn thấy kí ức xưa cũ nữa rồi, chẳng muốn tò mò và tìm hiểu thêm gì nữa. Buông bỏ quá khứ thôi, tôi và em cùng hạnh phúc ở tương lai. Đến khi cảm thấy bàn tay em mông lung quá, tôi mở mắt, quay sang nhìn em. Em đang tan biến, tan thành những đốm nhỏ màu vàng phát sáng. Chúng bay lên bầu trời, như hoà quyện vào nhau mà thắp sáng nên một vì tinh tú lấp lánh. Ta đang tan biến cùng nhau...



Tận một ngàn năm sau này, một bông hoa mang sắc đỏ rực rỡ đung đưa trước ánh nắng vàng hiu hắt cuối thu. Tuyết đã bắt đầu rơi, ngày lập đông cũng gần kề. Bông hoa ấy mọc bên sườn của một đồi thông. Giữa muôn ngàn sắc xanh đậm đà xen lẫn màu trắng ngà của tuyết, hoa vẫn lung linh mà toả sáng. Mới ngày hôm qua thôi, lá vừa tàn, hoa liền nở rộ.

"Bỉ Ngạn hoa, một nghìn năm hoa nở, một nghìn năm hoa tàn, hoa diệp vĩnh bất tương kiến. Tình bất vi nhân quả, duyên chú định sinh tử."

Là một bông Bỉ Ngạn. Tượng trưng cho sự chia ly, sự đau thương vĩnh hằng. Hoa và lá, tuy của cùng một cây nhưng lại như chẳng phải. Vì chúng, chẳng bao giờ xuất hiện cùng một lúc, cách nhau những cả nghìn năm.

Có truyền thuyết như thế này, một thiên thần và một thần chết đã từng có quá khứ hạnh phúc bên nhau, nhưng cái kết của họ, bi ai đến đau lòng. Sau bao gian nan, họ tìm về với nhau nơi trần gian muôn màu. Họ nắm tay nhau, cùng nhau chuyển kiếp. Để chừng phạt cho những sai lầm, họ buộc phải đầu thai thành loài hoa Bỉ Ngạn, nằm bên sườn của chính ngọn đồi họ bắt đầu và kết thúc. Những chiếc lá xanh mát rượi, hiền lành lại khoẻ khoắn. Mang trong mình sức sống vô vàn, nhưng lại có nét màu trầm buồn bi thương. Đó là chàng thiên sứ kia. Còn bông hoa, vẫn đẹp cái vẻ đẹp vạn người mê, đứng trước gió sẽ chẳng vững vàng. Hoa hiền lành mà nổi bật, nổi bật màu đỏ của máu tươi. Lại như một chàng trai trẻ ở độ hai mươi, ý nghĩa của hoa còn là sự trong trắng thanh thuần. Đây là linh hồn của cậu ác quỷ ấy.

Cho đến khi, hạt tuyết đầu tiên đậu trên nhành hoa đỏ thắm, ai đó nghe văng vẳng đâu đây tiếng thì thào, mỏng manh tựa như sẽ tan ngay lập tức. Âm thanh trong trẻo hoà cùng chất giọng trầm ấm, như hai người cùng thì thầm một lúc.

"Mình bên nhau đến mùa đông năm sau anh/em nhé!"

------

Chẳng biết gọi là HE hay SE, nhưng nếu đã đọc đế đây, để lại cho tớ một lời nhận xét được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro