Mấu chốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     - Quá khứ này, hãy để tôi đem nó về địa ngục, nơi mà nó thuộc về. Một thứ dơ bẩn mãi mãi không nên tồn tại ở nơi anh xem là đẹp đẽ nhất.

 Lần này sẽ chẳng như trước nữa, tôi sẽ chẳng một lần nữa đứng chôn chân ở đây, bất lực nhìn em rời đi. Ngay khoảnh khắc cậu tung cánh bay đi, định rằng sẽ biến khỏi tầm mắt anh mãi mãi. Tiến Dũng đã đuổi theo cậu. Vì muốn giữ lại hộp kí ức kia, anh cho rằng nó là loại kỉ vật xinh đẹp nhất, lưu giữ những tháng năm thanh xuân rực rỡ của anh cùng người con trai anh thương. Là vì nó thanh thuần, nên xứng đáng được các thiên sứ bảo vệ. Đuổi theo, cũng vì muốn giữ em lại, muốn một lần, dù chỉ một lần chạm vào em và ôm em vào lòng như tôi từng hằng đêm khao khát trong mộng tưởng của riêng mình. 

 Tôi đuổi theo em xuống tận trần gian, em vẫn cứ thế đập đôi cánh màu đen to lớn. Và hình như, đôi cánh ấy có một vệt máu chảy dài, chẳng phải máu của những thiên thần em vừa giết, những giọt máu này chảy ra từ gốc đôi cánh. Khi vỗ mạnh, tượng chừng như nó sẽ lìa khỏi em, vậy mà khuôn mặt em vẫn chẳng ánh lên nửa tia đau thương. Nét mặt đầy vẻ cố chấp, như thể quyết tâm của em là đem em và thứ quá khứ ấy rời xa tôi, mãi mãi. 

 Nơi em đáp xuống, là một đồi thông. Tuyết rơi trắng xoá, bông tuyết bay bay trong không trung, cảnh sắc đẹp nên thơ. Máu từ cánh em nhỏ giọt xuống nền tuyết, như một vết nhơ lẫn vào sự trong sạch của màu tuyết. Em chạy, và dường như đang muốn mở ra cánh cửa địa ngục để thoát khỏi tôi. Tuy nhiên, em có lẽ đã chẳng đủ sức nữa rồi. Em mệt mỏi đứng lại, đưa mắt nhìn tôi như van xin tôi đừng lại gần. Hai tay ôm chặt lấy hộp kí ức, em lùi về phía bên kia ngọc đồi, như thể muốn nhảy xuống, vĩnh viễn đem em và chiếc hộp ấy biến mất.

  Tôi chạy thật nhanh về phía em, vươn tay ôm em vào lòng. Ánh mắt em hiện rõ sự ngỡ ngàng, đôi tay buông lỏng, chiếc hộp kia như một lẽ hiển nhiên mà rơi xuống đất, va vào một tảng đá rồi vỡ tan. Em vẫn cứ thế đứng chôn chân một chỗ, chẳng nhúc nhích. Hình ảnh từ quá khứ bỗng chốc ngập tràn trong không gian.

 Tôi thấy lần lượt những hình ảnh tôi từng mộng mơ, thấy cả những giây phút hạnh phúc từ ngày đầu gặp nhau, đến cả những dỗi hờn vu vơ như một gia vị cần thiết của tình yêu.

  Thấy tôi và em, tại chính đồi thông này đã trao nhau lời hứa hẹn đầu tiên. "Mình bên nhau đến mùa đông năm sau em nhé", lời nói ngọt ngào tràn ra đầu môi, tôi đã từng xem đó như lời hứa để có thể bên em suốt đời. Trùng hợp thay, ngày lập đông nhiều năm sau đó, có một thiên thần và một thần chết đứng tại nơi họ bắt đầu, ngắm lại những kỉ niệm ngọt ngào xưa cũ. 

  Tôi thấy tôi đã ôm thật chặt em trong quá khứ, một cách thật nâng niu mà đặt lên môi em một nụ hôn. Em của hiện tại liền vô thức vòng tay qua eo tôi, phủ môi mình lên môi tôi, kéo tôi vào một nụ hôn ngọt ngào say đắm. Tôi ghì chặt em lại bên mình, cảm giác ấm áp dễ chịu khiến tôi muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi. 

 Hãy để thời gian ngưng đọng , cho tôi gần em thêm chút nữa...

 Em buông tôi ra, khẽ mỉm cười với cái quá khứ hoàn mĩ, nụ cười hiền lành như tôi hằng ước ao được thấy. 

  Tôi và em từng cùng nhau đùa nghịch hàng giờ liền cùng trái bóng tròn trên sân cỏ xanh mướt. Khi thấm mệt sẽ nằm ngửa trên cỏ mà nhìn lên bầu trời. Em chỉ cho tôi nghe về những đám mây, tay đan lấy nhau, hệt như giấc mơ kia. Khi hoàng hôn dần buông xuống, em ngả đầu lên vai tôi rồi thiếp đi. Trong giấc mơ, em vẫn luôn nở nụ cười hạnh phúc.

 Em từng gác đầu lên vai tôi và kể cho tôi nghe những câu chuyện vu vơ vô nghĩa khi cả hai đang ngồi trên đu quay mang hình dáng mặt trời thu nhỏ. Em cùng tôi hát vang những bản nhạc tình, khung cảnh thơ mộng điển hình với các cặp đôi trẻ. 

 Em từng trưng ra bộ mặt dễ thương, bặm môi giận dỗi tôi khi tôi không cho em chơi trò chơi "18 tầng địa ngục". Em dỗi thì cũng đành thôi, tôi cho rằng bước chân của em là để đặt lên thiên đường cơ mà. Và cũng vì, khi ấy tôi rất sợ ma quỷ, nên chẳng bao giờ cho phép em mạo hiểm với những trò chơi đáng sợ như thế cả.

 Tôi được thấy toàn bộ quá khứ của em, bao gồm cả những áp lực từ cả gia đình em và gia đình tôi. Tôi thấy em chịu đựng một mình, lúc đó thật chẳng hiểu tôi đã ở đâu. Sao không bảo vệ em ngay lúc em cần tôi nhất? Tôi thấy cả giây phút em đoạt mạng từng người từng người một, trong đó có cả tôi. Và cuối cùng, em tự kết liễu chính mình.

  Hình ảnh cứ thế hiện ra, trong chớp nhoáng, tôi thấy những viên con nhộng trắng trắng đỏ đỏ mơ hồ. Có vẻ em cũng thấy, ánh mắt em thoáng chút giật mình. Hình như em chưa thấy những thứ này bao giờ. Phải chăng đây là những mảnh kí ức năm đó em bỏ xót? Tiếp đến, trần nhà, cả ga giường và những bức tường xung quanh đều mang một màu trắng toát. Một người bác sĩ bước vào, em mặc đồ bệnh nhân ngồi trên giường. Vị bác sĩ đó hỏi em vài thứ, đặt lại bệnh án, gọi y tá rồi bước ra ngoài. 

  Trên bệnh án có dòng chữ, "Chuẩn đoán: tâm thần phân liệt"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro