Chương 22: Hựu Nhất Thôn [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[1] 又一村

Trong câu '山重水复疑无路,柳暗花明又一村。'
Phiên âm 'Sơn trùng thuỷ phục nghi vô lộ, liễu ám hoa minh hựu nhất thôn.'
Giữa cảnh núi non trùng điệp, thêm cả dòng nước xiết quanh co cản đường, đang sợ phía trước không có đường đi thì đột nhiên xuất hiện trước mắt là một sơn thôn có rặng liễu xanh rì, hoa tươi rực rỡ. Câu này đã trở thành danh ngôn thiên cổ, diễn tả tình cảnh: "Đang gặp khó khăn đột nhiên mừng rỡ (hai mắt tỏa sáng) vì đã nghĩ tới cách giải quyết vấn đề khó khăn."
(bachngocsach.com)

Edit: Minniekemi

Hứa Tắc nghe thấy mấy chữ 'Vương Đô úy' trong lòng cũng hiểu rõ, lại nghe tiếp hai chữ 'không dạy' chợt cảm thấy chẳng sao cả. Vốn dĩ trong lòng nàng còn đang thấp thỏm, trái tim vẫn chưa về đúng chỗ, hỏi ngược lại Lý lệnh sử: "Anh ta có nói vì sao lại không dạy không?"

"Ta nào biết tại sao hắn lại như vậy chứ! Có điều hắn không phải là anh vợ của cậu sao, kiếm chuyện như vầy làm chi?" Lý lệnh sử sốt ruột nhíu mày, làm ơn đi chẳng qua ông ta chỉ muốn suôn sẻ hoàn thành cho xong chuyện, có mâu thuẫn gì thì về nhà nói chuyện với nhau không được sao? Sao cứ nhất định làm cho ông ta khó xử vậy...Đúng thật là làm người ta đau cả đầu.

Vốn dĩ Hứa Tắc chẳng muốn gặp Vương Phu Nam, nhưng đây là yêu cầu công việc, có gặp cũng không sao. Nàng nói với Lý lệnh sử: "Biết trước lý do tại sao lại không dạy thì ta đã không tới rồi, chi bằng Lý lệnh sử cứ dẫn các sĩ tử đi trước, ta sẽ theo sau."

Lý lệnh sử nhận lấy ý tốt của nàng, vội vàng gật đầu, lùi về phía sau một bước, đứng cùng những người thi đỗ nói: "Mời chư vị theo vị đội trưởng này đi sang bên kia."

Mọi người nhao nhao đi theo người đội trưởng nọ, chỉ còn lại một mình Hứa Tắc. Nhìn thấy mọi người dần khuất khỏi tầm mắt, Hứa Tắc nghiêng đầu nhìn nắng sớm phía đông, trời mới hửng nắng nhẹ, còn chưa thấy chút ấm áp nào, thời tiết thành Trường An đúng là khó đoán thật.

Nàng ngồi ở sàn đấu thêm một lúc nữa, gió sớm thổi tới làm cho nàng hết sức thoải mái. Huyện lệnh Hà châu Phu Hãn, tại sao lại điều nàng tới đó? Mặc dù đã chuẩn bị là sẽ nhậm chức các huyện nơi biên ải, nhưng việc đi Hà châu lại vẫn làm cho nàng bất ngờ, cũng không biết giải thích tâm trạng đó như thế nào.

Hà châu là tên huyện của Lũng Hữu [2], Hà Hoàng [3] là trọng trấn, là kênh giao thông liên lạc quân sự, và là nơi giao thương mậu dịch quan trọng, có thể nói là vô cùng béo bở, nếu không phải mấy năm nay có chiến tranh liên tiếp, chỉ sợ cũng sẽ không trở thành nơi 'không ai muốn tới' như bây giờ.

[2] Lũng Hữu: Một trong mười đạo, Lũng Hữu đạo; đạo là đơn vị hành chánh thời nhà Đường, tương đương với tỉnh ngày nay

[3] Hà Hoàng: Hoàng Hà 黄河 và Hoàng Thủy 湟水

Nơi biên giới lúc nào cũng phải đối mặt với nguy cơ bị 'xâm lăng', thiết kị cao nguyên nói giết là giết, khiến trăm họ nơm nớp lo sợ, quân đội đóng quân nơi biên thùy lúc nào cũng mệt mỏi đối phó, đây quả thật không phải là chỗ lý tưởng cho một quan văn tới nhậm chức.

Năm đó cha nàng tây chinh, đã từng đoạt lại miếng thịt này từ trong miệng người Tây Nhung [4], đáng tiếc vẫn chưa thể nuốt vào bụng thì đã rơi vào túi người ta.

[4] Tây Nhung: tên này xuất hiện đầu tiên vào thời nhà Chu, người Chu tự xưng là người Hoa Hạ, Tây Nhung là từ gọi chung mà người Hoa Hạ cổ dùng để gọi các dân tộc thiểu số phương tây; (tác giả) nhấn mạnh câu truyện không có liên quan gì tới chuyện phân biệt chủng tộc, không phải truyện lịch sử, càng không có ý ám chỉ bóng gió gì hết nên mọi người đừng coi là thật, m(_._)m

Hiện tại mặc dù vùng Hà Hoàng đã thu hồi, nhưng chỉ ngậm trong miệng để đó, chứ chưa thể đường hoàng nhai nuốt nó, sợ bị người ta nhân cơ hội cấu xé, lúc đó lại thành ra chỉ có tiếng mà không có miếng.

Hứa Tắc không sợ phải đến biên ải, nhưng nếu thật sự phải tới Hà châu, nhất định không thể đưa Thiên Anh đi, bởi vì quả thật quá nguy hiểm.

Trời bỗng sập tối, Hứa Tắc quay lại nhìn về công phòng bên kia, thấy cửa sổ đang mở bèn nheo mắt nhìn kĩ hơn, loáng thoáng thấy một người đứng, đang cùng nhóm sĩ tử nói chuyện gì đó.

Hứa Tắc đang quan sát, người này hình như cũng quay sang nhìn nàng ở bên đây. Hứa Tắc vội vàng nhìn sang chỗ khác, nàng đứng dậy đi vòng sang phía tây, định sẽ đi một vòng rồi quay lại. Nàng cũng không vội, cho nên rẽ ra ngoài uống hai chén trà nóng, lúc đó mới chậm rãi đi về phía công phòng.

Hôm nay chủ yếu nghe giảng về kiến thức an toàn cơ bản, nhóm sĩ tử hứng thú bàn bạc ầm ĩ, Vương Phu Nam thấy họ thảo luận hăng hái như vậy, cũng không can ngăn mà để cho họ thoải mái nói chuyện, còn mình thì cuộn sách lại đi tới ngồi xuống bên cửa sổ, còn chưa ngồi xuống tầm mắt đã dời ra phía ngoài.

Trước đó hắn nhìn thấy Hứa Tắc đứng dậy bỏ đi, tới giờ vẫn chưa thấy nàng quay lại. Nàng không nghĩ tới thành tích khảo hạch Nam nha, mà nghĩ cách khác rồi sao?

Lúc Vương Phu Nam đang nhìn bên ngoài tới thất thần, chợt có một người dọc theo hành lang phía tây đi tới bên cửa sổ.

Hắn thoáng sửng sốt, Hứa Tắc bỗng nhiên cúi đầu, không e dè dựa vào khung cửa làm bộ làm tịch nhìn sách hắn: "Sách coi hay không?"

Vương Phu Nam hoàn toàn không ngờ tới, mới mấy ngày trước Hứa Tắc còn nhìn hắn như nhìn yêu quái, hôm nay chẳng những không quay đầu chạy trốn, mà còn gan dạ công khai tới khiêu khích hắn.

Hứa Tắc hoàn toàn nhận ra được sự bất ngờ của hắn, ánh mắt càng sáng hơn trước, dù tóc lấm tấm bạc, nhưng trên khuôn mặt tràn đầy thần thái và khí phách của người trẻ tuổi. Vương Phu Nam ngồi dưới đất, bị khí thế của nàng từ trên cao áp đảo, rốt cục bỗng nhiên kéo rèm đứng lên, đi nhanh ra cửa, dường như muốn ra ngoài đuổi nàng đi.

Kết quả là Hứa Tắc lại vén rèm nhảy vào bên trong từ cửa sổ thấp. Nàng hoàn toàn không hành động giống bình thường, Vương Phu Nam đành bó tay.

"Ô kìa, cuối cùng Hứa quân cũng tới rồi! Sao lại nhảy từ cửa sổ vào vậy?" Một sĩ tử nhanh mắt chú ý tới nàng, lời vừa nói ra, Vương Phu Nam cũng từ cửa lớn đi về phía Hứa Tắc, vì hắn cao lớn nên khi đứng lên khí thế cũng hơn người, khi đi tới trước mặt Hứa Tắc, không nói lời nào bỗng nhiên nắm lấy vai Hứa tắc, xách nàng đuổi ra ngoài bằng đường cửa sổ.

Thứ các sĩ tử nhìn thấy lại là Đô úy tay dài chân dài này, bắt Hứa quân đáng thương ném ra ngoài như ném con gà con.

Mọi người rối rít che mặt, quá tàn bạo, mấy ngày sắp tới phải làm sao bây giờ?

Hứa Tắc đứng ngoài cửa sổ giằng co với Vương Phu Nam, Vương Phu Nam giơ tay ra ngăn hết lối đi của nàng, hắn cúi người nhìn thẳng vào Hứa Tắc: "Nói với Lại bộ rằng đệ không muốn đi Hà châu, bảo họ đổi chỗ khác."

"Tại sao?" Hứa Tắc tạm thời bỏ qua dự định muốn đi vào, cứng đầu cứng cổ chất vấn.

"Chức huyện lệnh huyện Phu Hãn bao lâu không có người đảm nhiệm rồi? Để đệ đi tới đó nếm mật nằm gai hả?"

"Cho nên ta mới phụng mệnh tới đây học kĩ năng phòng vệ đó." Hứa Tắc trả lời vô cùng có tình có lý.

"Nói vớ vẩn." Gắt gỏng độc đoán.

"Mắng Lại bộ hay là mắng ta?"

'Rào rào rào' rèm lại rủ xuống, Hứa Tắc lại bị ngăn ở bên ngoài rèm. Nhưng nàng tự mình vén rèm lên, nghiêng đầu nhìn thẳng vào Vương Phu Nam: "Ta không đi."

Các sĩ tử thấy thế thì rì rào bàn tán: "Bọn họ đang nói chuyện gì vậy?" "Tăng quân đứng gần nhất có nghe được gì không?", "Hình như là chuyện về ăn tết gì đó, ờm ờm....", "Hứa quân thật xúi quẩy!", "Chắc là mâu thuẫn gia đình rồi!...Họ là quan hệ anh vợ em rể mà mọi người không biết à!", "Ồ, thì ra là thế, nhưng mà Vương Đô úy ỷ thế bắt nặt Hứa quân thì cũng hơi quá đáng rồi."

Vương Phu Nam dứt khoát khóa cửa sổ lại, quay trở lại trước mặt đám sĩ tử, trong phòng lập tức im phăng phắt.

Dù sao thì cũng đã nhìn thấy kết cục bi thảm của Hứa quân, người nào người nấy cũng không muốn chọc giận Vương Phu Nam để phải giẫm lên vết xe đổ làm gì.

Còn Hứa Tắc thì ngồi bệt xuống đất sát cửa sổ, nhìn mặt trời từ từ di chuyển. Nàng nghe bên trong Vương Phu Nam bắt đầu giảng bài, chợt cúi đầu lấy trong lòng ra cái mặt dây chuyền.

Đây thật là mặt dây chuyền của phụ thân sao? Ngay cả dây đeo nhìn cũng giống nhau như đúc.

Nàng không biết phụ thân, cũng không biết hình dáng của người.

Sau khi nàng sinh không lâu, người đã biến mất trên chiến trường khi Tây chinh. Có người nói người đã chết dưới vuốt sắt Tây Nhung, cũng có người nói lúc thu dọn chiến trường chưa từng nhìn thấy thi thể người, có thể người đã chạy trốn khỏi quân, hoặc đã bị quân Tây Nhung bắt làm tù binh.

Nói chung, là không tìm thấy người.

Nhưng nàng biết đây điều không phải sự thật.

Vệ Chinh là người không màng sống chết, dù đánh đến khi chỉ còn một mình ông, ông cũng phải đoạt lại quốc thổ. Ông sẽ không phản bội bỏ trốn, không cam chịu làm một tù binh. Nàng biết, cho dù không tìm được thi thể, nhưng ông biến mất, chính là không trở về được nữa.

Mẫu thân nàng cũng vì hiểu rõ điều này, nên vứt bỏ tất cả mọi hi vọng.

Đối với quốc gia, lòng thành của ông có nhật nguyệt làm chứng. Nhưng đối với gia đình, ông lại không phải một phu quân tốt, không phải một người cha tốt.

Tính cách cử chỉ thì gàn dở, dù có thật làm ra chuyện 'giao chiến mã và mặt dây chuyền của mình cho một đứa nhóc không thân quen, lại tiện thể định hôn' như thế này, cũng không phải kì lạ.

Nhưng hôm nay, Vương Phu Nam đem toàn bộ sự việc kể cho nàng hết một lượt, nàng vẫn bị giật mình, thế cho nên vài ngày sau nàng vẫn nơm nớp lo sợ, thậm chí còn không muốn đối mặt với hắn.

Nàng không ngờ bao nhiêu năm như vậy rồi lại đột nhiên có người hỏi đến sống chết của cha nàng, càng không ngờ phụ thân lại có nhiều việc làm khó hiểu như vậy với một đứa bé kém mình hơn ba mươi tuổi.

Đêm đó Vương Phu Nam không giống với mọi ngày, nàng không thể nào quên sự cố chấp toát ra từ cử chỉ và hành động của hắn, còn nàng lại biết rõ sự cố chấp này có quan hệ rất lớn tới Vệ Chinh.

Hắn chọn con đường như ngày hôm nay, trở thành người như bây giờ...có thể đều do bị Vệ Chinh ảnh hưởng.

Trong mắt hắn, phụ thân là một người như thế nào?

Không biết sao Hứa Tắc lại có chút ước ao được là hắn, bởi vì trong quãng đời ngắn ngủi của phụ thân, hắn thậm chí còn từng cùng người trò chuyện, còn nàng thì hoàn toàn không có cơ hội.

Trời càng ngày càng tối, Hứa Tắc quanh đi quẩn lại ở sàn đấu cả một ngày, lại hoàn toàn không được vào công phòng.

Các sĩ tử đã trải qua một ngày vất vả cực nhọc, vội vàng đánh trống trước cổng Thừa Thiên rời khỏi sàn thi đấu.

Còn Hứa Tắc lúc này mới tới đứng ngoài công phòng, chờ Vương Phu Nam.

Bên trong phòng đèn đuốc sáng trưng, Vương Phu Nam lại trù trừ không chịu ra ngoài. Hứa Tắc nhíu mày, chợt nghe thấy hương rượu và mùi thức ăn thoảng tới. Đang lúc nàng xoa xoa cái bụng đói cả một ngày, dự định kiên trì đợi tới khi Vương Phu Nam ăn xong thì cửa bỗng mở ra.

Hứa Tắc ngẩng đầu lên, trước cửa lại trống trơn không có một bóng người, nhưng hương rượu và thức ăn lại tràn ra càng thêm nồng hơn.

Nàng không kiềm nổi hít sâu vào một hơi, cửa sổ phía tây ló ra một cái đầu. Vương Phu Nam dù bận tối mắt tối mũi vẫn ung dung nhìn nàng một cái: "Thơm không?"

Giọng nói giống y như đúc khi nàng cúi đầu hỏi hắn 'Sách có hay không' trước đó, đơn giản là đang trả thù nàng.

Quá đáng hơn là, thấy nàng đứng yên không nhúc nhích, Vương Phu Nam còn đem rượu và đồ ăn kể cả cái bàn dời hết ra ngoài hành lang, ngồi xuống trước mặt nàng rồi ăn.

Vương Phu Nam chậm rãi, uống hết một chung rượu, tay chân cũng dần ấm lên. Hắn ngẩng đầu nhìn Hứa Tắc, Hứa Tắc lại chớp mắt hỏi: "Đô úy có thể đổi ý không?"

"Ta nhớ ta đã từng nói." Vương Phu Nam dốc ngược chung rượu. "Đệ tới nói với Lại bộ là đệ không muốn đi Hà châu, chuyện sát hạch Nam nha môn ta sẽ không làm khó cậu."

"Mục đích của Đô úy là không muốn để ta đi Hà châu?"

"Nghĩ như vậy cũng không sai."

"Tại sao?"

"Nhìn tình hình hiện nay, trước mắt Hà châu không thiếu quan văn, đệ qua đó không có ý nghĩa gì, còn ta có thể khẳng định, nếu đệ không đi, tạm thời Lại bộ cũng sẽ không sắp xếp ai đi."

Hắn nghiêm túc nói: "Còn đứng từ góc độ của ta...ta không thể để vị hôn thê của mình đi chịu chết."

Hứa Tắc còn chưa kịp phản bác, hắn lại nói: "Tri Thanh sai sứ giả mang biểu, đệ hiểu ý ta không?"

Hứa Tắc nhíu mày, nhưng nàng lập tức hiểu ra.

Tri Thanh cắt ba châu cho triều đình, triều đình tất sẽ an bài người mình tới coi quản, nhưng người trong triều phần lớn đều sợ Tri Thanh sẽ lật lọng rồi xảy ra chuyện, cố tình không chịu đi nhậm chức tam châu, giả sử nàng chủ động đưa ra yêu cầu muốn đi đâu thì?

Mặc dù nàng đậu tứ đẳng (hạng tư), thoạt nhìn thì dường như không có quyền lựa chọn, thế nhưng chuyện Tri Thanh lần này, quả là một cơ hội tuyệt hảo, là một bước đệm cho nàng trở mình.

"Xem ra đệ đổi ý rồi." Vương Phu Nam để ý thấy biểu cảm trên mặt nàng thay đổi, chợt nâng rượu lên dưới ngọn đèn.

Hắn nói: "Ta cũng đổi ý rồi. Ba châu Tri Thanh mặc dù an toàn hơn Hà châu một chút, nhưng vì đề phòng nên đệ phải tập nhiều kĩ năng phòng vệ một chút."

Hứa Tắc ngước mắt lên nhìn hắn, còn hắn thì cách một cái bàn đưa ly rượu tới trước mặt nàng, hai khóe môi cong lên, lúm đồng tiền nhìn cũng hết sức đáng ghét: "Ban ngày thì bỏ mặc, đến đêm thì bổ túc à? Ca gác đêm của ta hôm nay chắc là 'rảnh rỗi' lắm đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro