DROP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Trạm Trừng) Thiên Tác Chi Hợp
Chương Drop:
Cùng ngày Ôn thị tiến Vân Thâm náo loạn cũng tiến Vân Mộng gây sự, bất quá Vân Mộng không được may mắn như Vân Thâm, bọn họ một đêm toàn gia tuyệt diệt.
Ôn gia chia quân hai ngả, một tiến Vân Thâm, một do Ôn Nhược Hàn đích thân dẫn đi náo loạn Vân Mộng, cũng không cần lấy cớ, Ôn Nhược Hàn mơ ước thống nhất Tu Tiên giới đã lâu, lần này nhắm chuẩn thời cơ tiêu diệt hai trong ngũ đại thế gia, phá vỡ thế cân bằng của thiên hạ, cho là Ôn Húc thất thủ cũng không ảnh hưởng đến bọn họ bên này.
Vân Mộng lúc đó, mấy cái tiểu tử còn đang chơi đùa đến vui vẻ, bọn họ theo chân Ngụy Anh ra ngoài chơi bắn diều, còn đang cười nói vui vẻ, nháy mắt như rơi vào vực sâu vạn trượng tối tăm, lạnh lẽo.
Liên Hoa Ổ cấm chế bị hủy, cổng lớn nằm la liệt mấy cái xác chết, đều là bọn họ nhất quen thuộc Giang thị đệ tử, tử y nhuốm máu, khắp nơi xác người la liệt, mùi tanh quẩn quanh chop mũi, không cách nào thở được. Giang Trừng kích động muốn chạy vào trong môn, liền bị Ngụy Anh mạnh mẽ giữ lại:
- Ngươi kích động cái gì, không thấy Ôn cẩu đang ở chúng ta gia tuần tra sao?
Giang Trừng phát ra cái cười lạnh, trong mắt bi thương ngập tràn, giọng nói mang theo đả thương tâm :
- Thấy được, thấy được liền thế nào, sẽ ở chỗ này chui rúc trốn tránh sao, lão tử cũng không nhát gan như vậy.
- A Trừng, ngươi bình tĩnh một chút!
Ngụy Anh cùng một người đệ tử khác nỗ lực ôm chặt lấy Giang Trừng , muốn cản hắn lao lên phía trước. Bọn họ chính đang trú tại một con hẻm, nhìn sang phía đối diện chính là cổng lớn Liên Hoa Ổ.
Liên Hoa Ổ. Bọn thiếu niên chỉ cảm thấy toàn thân tê dại, trong lòng chua xót đến cực điểm, gia của bọn họ,còn có các sư huynh đệ,..
- Ngươi muốn quay về chứ gì, được ta bồi ngươi quay về, ngươi trước bình tĩnh , đêm xuống chúng ta liền đi!
Ngụy Anh kiên định nhìn thẳng vào hai tròng mắt mờ mịt của Giang Trừng, đối phương thần trí đã bất minh, mộc mộc nhìn hắn, lại đình chỉ giãy giụa, ngốc ngốc hỏi:
- Ta cha mẹ, ngươi nói bọn họ thế nào?
- A Trừng,…
- Ngươi nói bọn họ còn sống ta liền tin, ngươi vì sao không nói?
Giang Trừng nước mắt không kiềm chế, nắm lấy vạt áo của Ngụy Anh, tê tâm liệt phế hỏi, mấy cái sư đệ xung quanh trầm mặc cúi đầu, bọn họ đều đau xót đến tê dại a.
- Nói a, ngươi nói cho ta, ta cha mẹ đều tốt, không thể sao? Mau nói a!
Giang Trừng gào thét với Ngụy Anh, Ngụy Anh cái gì cũng không thể nói, ôm lấy sư đệ, nước mắt cũng không kìm chế rơi xuống như mưa, tí tách không dứt.
- Ngụy Anh, ngươi không thể sao?
- Thực xin lỗi, A Trừng…
Giang Trừng vừa mới còn vui vẻ cùng bọn sư đệ nói cười , giờ khắc này sụp đổ đến không dậy nổi, đang có gia đình êm ấm, chớp mắt liền biến mất vô tồn, cho dù là ai cũng sẽ sụp đổ, cho dù là ai cũng không giấu được tang thương.
- Ngụy Anh, ngươi nói ta cha mẹ còn tốt, được không?
Như là cầu xin, như là van nài, có đôi khi bản thân đã mờ mịt đến mức không còn phân rõ được trắng đen, sợ hãi đến không dám tin tưởng bất luận cái gì, chỉ cần có người chịu nói với hắn cái gì, hắn liền tin cái gì, ngươi không biết, ngươi càng không thể hiểu được tuyệt vọng đáng sợ như thế nào.
---------***-------
Đêm xuống, u tối lạnh lẽo, hai tiểu nhóc con lén lút ẩn giấu vào bóng đêm, leo qua bờ tường, men theo góc khuất tiến vào Liên Hoa Ổ, cấm chế không còn , bọn họ ra vào tự nhiên. Nép mình sau góc tối, nhìn đến từng hang gia văn đỏ rực di đi lại lại , mùi máu tanh nồng đậm minh chứng cho cuộc thảm sát thảm khốc, vết máu tươi cho dù đã bị cọ rửa sạch sẽ cũng không thể rửa được mùi tanh hôi.
- Đừng kích động!
Ngụy Anh đè lại vai của hắn, Giang Trừng có chút nhịn không được , bàn tay gắt gao nắm chặt, Ngụy Anh sợ hắn manh động, ôm hắn chặt chút.
- Chúng ta vào sâu xem thử, nơi này không có ta cha mẹ.
- Được.
Quen thuộc đường lối, hai người đễ dàng vòng qua đám tuần tra, nhanh chóng chạy sâu vào trong. Bất chợt , phía trước xuất hiện một bóng lưng lạc đàn, Ngụy Anh nhanh như chớp liefn nhảy ra chợp lấy hắn, kéo vào trong góc, chuẩn bị tra hỏi.
- Nói, ngươi là ai?
Tên kia sinh đến tuấn mỹ, khuôn mặt văn nhã, ánh mắt hoảng loạn, mang theo sợ sệt, khiến bọn họ không khỏi liên tưởng đến Nhiếp Hoài Tang.
- Giang công tử, là ta, Ôn Ninh.
Giang Trừng nhíu mày, tựa hồ đang cố gắng nhớ xem kẻ trước mắt là ai, Ngụy Anh bên kia đã sớm nhớ đến, hắn lạnh giọng hỏi:
- Bọn họ ở nơi nào?
Bọn họ ở đây đương nhiên là vợ chồng Giang Phong Miên, Ôn Ninh nghe hỏi lại nhìn đến biểu tình âm trầm của hai người, do dự một lát vẫn là khó khan nói tới:
- Giang tông chủ bọn họ, kia, các ngươi vẫn nên tự mình đi nhìn.
Hai người liếc nhau, không nêu ý kiến.
---***---
Ôn Ninh cố tình đuổi đi đám người tuần tra, đem hai sư huynh đệ bọn họ dẫn đến diễn võ trường, dọc đường đi nhìn đến từng gương mặt thân thuộc lặng yên nằm xuống, bọn họ đều phải hết sức kiềm chế. Nhìn thấy từng cái thây bị lôi kéo xềnh xệch trên đất, xót xa vô cùng.
Ôn Ninh chỉ tay lên hai cỗ thi thể đang bị treo trên cao, nghiêng đầu với hai người:
- Ở kia!
Hai cỗ thi thể xác thực là Ngu Phu Nhân cùng Giang Phong Miên, bọn họ bị treo giữa võ trường, y phục lấm lem, tóc tai bất chỉnh, trên người mang đầy thương tích sâu cạn khác nhau.
- Phụ thân, nương!
- A Trừng ngươi bình tĩnh ! Đừng kích động.
- M* nó, Ngụy Anh buông lão tử ra, ta phải cứu cha nương, bỏ ra!
- …
Ngụy Anh ôm chặt lấy Giang Trừng, Giang Trừng liều mạng giãy giụa, Ngụy Anh lại là liều mạng không buông tay.
- Ngụy Anh, tên vô tâm phế nhà ngươi, buông lão tử ra, lão tử có thí cái mạng này cũng phải giết sạch Ôn cẩu, báo thù cho cha nương.
- ….
- Ngụy Anh tên hèn nhát nhà ngươi còn không buông, ta đánh gãy chân ngươi!
-  Giang Trừng ta hiểu tâm trạng của ngươi, nhưng ngươi buột phải tỉnh táo lại, bây giờ chúng ta nhỏ yếu, ngươi muốn báo thù cho bọn họ, ngươi cũng không nên thí mạng mình chứ, ngươi là muốn Giang thúc cùng sư nương ở dưới Hoàng Tuyền vẫn phải lo lắng, đau lòng ngươi sao?
Ôn Ninh ở một bên nhìn hai người bọn họ giàng co, không kiềm lòng được, hơi lên tiếng:
- Giang công tử, ngươi nếu muốn Giang tông chủ bọn họ thi thể, kia ta lén cấp ngươi, ngươi trước đừng kích động được không?
- Ngươi ? cấp ta?- Giang Trừng khinh miệt cười lạnh_ đây còn không phải các ngươi Ôn gia ban tặng, giả cái gì mèo khóc chuột, hiếm lạ sao?
- Ta..ta..ta..
Ôn Ninh ngượng ngùng cúi đầu, hắn không dám đối mặt ánh mắt bi thống của Giang Trừng, hai tay vân vê vạt áo vô cùng quẫn bách. Giang Trừng càng là hỏi khí tang cao, hai tay nắm lấy cổ áo hắn giương cao, hung ác nói:
- Nói không chừng mang ngươi làm con tin có thể a?
Ngụy Anh cảm thấy cái này ý tưởng không tệ cũng không ngăn cản, ngược lại Ôn Ninh bi thương cười cười:
- Ha, ta ở Ôn gia không được coi trọng đến vậy.
- Quản ngươi trọng hay không, ta bắt ngươi liền có thể?
Giang Trừng tuy rằng biết Ôn Ninh đối họ không thù oán, còn giúp đỡ bọn họ tìm đến nơi này, nhưng hắn không cam tâm, tất cả sự việc đều không phải do Ôn gia ban tặng hay sao?
Rốt cuộc Giang Trừng không đổi được cha nương di thể, Ôn gia thật sự mặc kệ Ôn Ninh không quản, cũng may Ôn Tình đem bọn họ đến đổi, nếu không cho dù giết Ôn NInh xả hận cũng không được cái gì.
--**--
Giang Trừng cùng Ngụy Anh và mấy cái choai choai hài tử quỳ trước hai ngôi mộ vừa mới đắp, cúi lạy mộc bia. Trên mộc bia rõ rang kính trọng từng chữ hữu lực: “Giang Phong Miên, Ngu Tử Diên chi mộ”, cho dù sinh thời cha mẹ từng có không hài hòa, cãi nhau trận to trận nhỏ đến cơm cũng không thể ăn, nhưng Giang Trừng vẫn là muốn cha mẹ đồng táng một mộ, cầu chúc bọn họ có thể cùng nhau làm bạn nơi Hoàng Tuyền lạnh lẽo.
- Cha nương, ta nhất định không cô phụ các ngươi di nguyện, tái lập Giang thị, phất cao chúng ta chin cánh sen ngọn cờ, các ngươi an tâm.
- Giang thúc, Ngu phu nhân, hai người yên tâm , ta nhất định bảo hộ tốt A Trừng, không để hắn gặp nguy hiểm, hai vị an tâm an nghỉ đi .
Hai người bọn họ sau khi bái lạy, quay đầu phân phó mấy cái sư đệ, sau đó gánh theo trọng trách rời đi.
Giang Trừng đưa tay vuốt ve trong vạt áo một cây trâm cài, ánh mắt đều là bừng bừng hận ý.
---**--
- Giang công tử, ngươi mang đệ đệ ta thả ra, ta giao ngươi bọn họ thi thể cùng Tử Điện, còn có Ngu Phu Nhân di nguyện.
Ôn Tình thần sắc túc mục, nhìn Ngụy Anh uy hiếp Ôn Ninh, bình đạm nói. Giang Trừng nghe đến mẫu thân di nguyện liền nhíu mày, trong lòng do dự. Ôn Tình cũng không vội, nàng đợi hắn tự mình lựa chọn. Qủa nhiên, Ôn Tình giao cho hắn Tử Điện, di thể cha mẹ còn có một cái trâm cài, là Ngu Phu Nhân sinh thời thích nhất trâm cài. Ôn Tình nói với hắn, nàng mang một tia hồn thức của Ngu Phu Nhân đưa vào trâm cài, để ngài ấy có thể an tâm rời đi. Giang Trừng tiếp nhận, cũng để cho Ôn Ninh cùng Ôn Tình rời đi.
----***----
Vân Thâm mấy ngày này vẫn luôn bận rộn, người thì chăm sóc người bị thương, kẻ thì lo dọn dẹp thi thể, mang sư huynh đệ không may tử vong an táng, kẻ thì vì nhà mình sư huynh đệ an hồn, siêu độ. Vân Thâm phủ đầy bi thương, mãi tận mấy ngày sau mới có thể thông được tin tức cùng bên ngoài.
Lam Hi Thần nắm chặt chuông bạc trong tay, do dự đi đến diễn võ trường. Mặc dù Lam thị nguyên khí đại thương, nhưng rất nhanh đã vực dậy, Lam Hi Thần nhìn bóng lưng thẳng tắp của đệ đệ, nghiêm túc giáo huấn đệ tử, hơi hơi vuốt ngọc tiêu bên hông, ra tiếng gọi:
- Vong Cơ!
Lam Trạm đang dung kiếm sửa chiêu thức cho một đệ tử, nghe gọi , y bất an quay đầu, trong suốt như lưu ly nhìn chằm chằm ca ca của mình:
- Huynh trưởng?
- Vong Cơ, lại đây.
Lam Trạm phất tay cho đệ tử tự luyện, y khinh thân tiến gần Lam Hi Thần, chỉ thấy huynh trưởng do dự nâng tay, tử sắc ngân linh chói mắt , nhìn vào  cảm giác hơi đau.
- Vong Cơ, ngươi bình tĩnh chút, tuy là Giang thị diệt môn nhưng Giang công tử vẫn là chạy được, ngươi không nên nhiều thương tâm.
- Huynh trưởng, không sao.
Lam Vong Cơ tiếp nhận chuông bạc, thần sắc đạm nhiên, chỉ là đôi tay hơi ở run rẩy, quanh thần khí lạnh như sương. Lam Hi Thần cũng không biết làm sao, an ủi hai ba câu liền đi rồi. Y công vụ bận rộn, chỉ có thể giúp được bấy nhiêu. Lam Vong Cơ cũng không biến đổi sắc mặt, quay lại diễn võ trường, tiếp tục huấn luyện đệ tử.
---**--
Đêm xuống, Lam Vong Cơ ngồi tại trước bàn, ánh đèn vàng nhạt soi vào nét mặt tuấn ngọc vô song của y. Y chăm chú nhìn chằm chằm chuông bạc, bàn tay chậm rãi vuốt ve chin cánh sen gia văn, lại đến ‘Trừng ’ tự được tỉ mĩ khắc lên, mắt phượng nhắm hờ, một giọt thanh lệ vô thanh vô thức chậm rãi lăn dài bên sườn mặt.
- Ngươi không sao phải không? Ngươi sẽ không xảy ra chuyện gì đúng không?
Một giọt lại một giọt, lặng yên không tiếng động rơi vào hư vô. Hàm Hàm vươn tay, giọt nước xuyên qua lòng bàn tay nó, biến mất.
- A Hàm, nên trở về thôi.
Giọng nhu hòa từ phía sau gọi tới, Hàm Hàm xoay người, xung quanh liền biến thành một mảnh đen kịt, trong bóng tối không tồn tại bất luận cái gì.
- A Hàm , nên trở về thôi.
Giọng nói kia kiên nhẫn lặp lại, Giang Hàm ngẩng đầu, trong bóng đen chậm rãi hiện lên hai thân ảnh, một người thân mặc tử y, tóc dài tùy ý vấn ngang, hắn thân là nam tử lại sinh nữ tướng, mắt hạnh mày liễu, khuôn mặt xinh đẹp mỹ lệ. Có điều hắn thần hồn yếu ớt, giọng nói cũng có mấy tia không khí lực. May mắn, bên cạnh vẫn luôn có ngươi ở chiếu cố hắn, người kia mặt lạnh như sương, thân mặc bạch y sạch sẽ, đầu đội mạt ngạch, tuấn mạo như ngyệt.
Hàm Hàm không nhịn được , nước mắt như mưa rơi xuống, nó hai ba bước thành một chạy về phía bọn họ.
- Là a cha, là a cha phải không? Còn có phụ thân, là hai người phải không?
- Ân, là bọn ta.
Giang Trừng cúi thân, dung hai tay xương gầy nhẹ nhàng gạt đi nước mắt trên mặt con trai, nhu hòa cười an ủi:
- Khổ cho con rồi.
Hàm Hàm đưa tay ôm lấy bàn tay của hắn, đôi mắt nhắm hờ, cảm nhận lạnh lẽo từ thần hồn hắn, ấm áp lại hạnh phúc.
- A Hàm, nên trở về thôi.
Thanh lãnh như sương, Lam Vong Cơ lặp lại một lần. Hàm Hàm ngẩng đầu, mở to mắt ương bướng phản kháng.
- A Hàm, ta và phụ thân ngươi đã không còn khả năng tiếp tục chế tạo ảo cảnh bảo vệ ngươi nữa rồi, nên trở về thôi.
- Không, con không về, a cha con không về, con muốn ở lại đây cùng hai người.
- A Hàm rất ngoan phải không, trẻ ngoan nên nghe lời.
Giang Trừng không tức giận, hắn chỉ tiếp tục nhẹ nhàng khuyên bảo. Nhưng Giang Hàm đúng là giống hắn cùng Lam Vong Cơ cố chấp cực kỳ, cho dù là khuyên lơn hay dụ dỗ cũng vô dụng, Giang Trừng thở dài, ôm lấy con trai một cái thật chặt:
- A Hàm, a cha xin lỗi ngươi.
Cái ôm này rất chặt, tựa như là dùng hết một đời khí lực , Lam Vong Cơ một bên vội đỡ lấy hắn, Giang Trừng đưa mắt nhìn y, hai người hiểu ý, hai cánh tay đưa ra, đẩy một cái, Giang Hàm liền rơi xuống một đáy vực sâu thẳm, phía bên kia thân ảnh dần mờ đi, nó cố gắng gào khóc, giãy dụa nhưng tiếng khóc tựa như bị nuốt lấy, không cách nào phát ra âm thanh.
Lam Vong Cơ ôm lấy nhà mình đạo lữ, đạm thanh nói:
- A Trừng, đi thôi.
Giang Trừng ứng một tiếng, hai người liền xoay người , biến mất vô tung.
----***---
- A Hàm, tỉnh?
Nhìn thấy trên giường băng, thân thể thon dài của thiếu niên chậm rãi cử động, Lam Cảnh Nghi vội vàng truy hô. Kim Lăng cùng Giang Uyển đang đợi một bên cũng vội vàng tiến lại, vây ở bên giường.
Cuối cùng , sau khi hôn mê mười năm, đứa nhỏ này cũng tỉnh.
Giang Hàm khe khẽ cử động mi mắt, sau đó chậm chạp mở mắt. Ánh vào mi mắt là băng tuyết đang đóng dày trên cao, còn có khí lạnh đến tê dại, thân thể cứng ngắc, khó khan cử động.
- A Hàm, ngươi cuối cùng  tỉnh lại!
Lam Cảnh Nghi phấn khích lôi kéo Giang Uyển cùng Kim Lăng , Giang Hàm nhíu nhíu mày, có chút nghi ngờ nhìn bọn họ:
- Các ngươi là…?
- A, ta là Cảnh Nghi ca ca a, vị này là Giang Uyển ca ca, kia chính là Kim Lăng biểu ca của ngươi nha.
Giang Hàm khó tin nhìn chằm bọn họ, trong kí ức của nó , bọn họ còn đang là cái thiếu niên choai choai, vì sao tỉnh dậy lại già đi như vậy. còn có , cậu đâu, bá bá đâu, bọn họ vì sao không ở?
Phát hiện Giang Hàm kinh hoảng nhìn quanh, Giang Uyển tiến lên nói:
- A Hàm , ngươ ngủ đã mười năm, bọn ta hiện tại trưởng thành.
- …
- Còn có, Ngụy tiền bối và Trạch Vu Quân bọn họ đều đã mất mấy năm trước.
- Cái gì? Ta ngủ mười năm? _ Giang Hàm kinh ngạc nhìn tay chân chính mình, tay chân đều dai ra không ít, thân thể thon dài, lộ ra tuấn mỹ thiếu niên lang, tóc dài đã quá eo, hoàn toàn thừa hưởng song thân mỹ lệ_ cho là ta ngủ mười năm, bọn họ cũng sẽ không mất sớm như vậy chứ?
Giang Hàm không tin, ngẩng đầu chất vấn, cả ba người kia liếc nhìn nhau, Lam Cảnh Nghi thanh khụ hai tiếng, sau đó trầm trầm kể lại:
- Ngụy tiền bối thân thể không tốt, từ khi ngươi hôn mê vẫn luôn lo lắng ngươi, sau đó thân thể suy nhược, thuốc vào không đỡ, cuối cùng chống đỡ không đến mấy năm cũng tạ thế. Ôn tiền bối vì mất đi ái nhân, hắn liền đến bên mộ địa của ái nhân ngày ngày trông giữ, làm bạn mây trời, không hỏi thế sự. Còn Trạch Vu Quân nhà chúng ta…Trạch Vu Quân….
- Bá bá làm sao? Ngươi mau nói cho ta, bá bá làm sao a?
Lam Cảnh Nghi siết siết vạt áo, do dự nói:
- Trạch Vu Quân vì cứu chữa cho ngươi khắp nơi tìm kỳ hoa dị thảo, lần đó ngài ấy đi tìm một con yêu thú kim đan, cuối cùng ôm thương tích trở về, Yêu đan tuy là lấy được, nhưng cũng là thương nặng qua đời._Nói, Lam Cảnh Nghi chỉ vào viên ngọc vẫn luôn tỏa ánh vàng dịu mắt trên cổ nó, Giang Hàm nhìn thấy cũng là thân thể tê dại. Vì viên đan thú này, bá bá liền mất sao?
- Lam lão tiên sinh sau khi chủ trì Tang lễ cho Trạch Vu Quân , một đêm bạc đầu, tuyên bố bế quan, đến chết không ra. Lam gia tạm thời ta tới làm chủ.
-  A Hàm, ngươi đừng quá đau thương.
Giang Hàm thu người, vừa tỉnh lại đã nghênh đón mất mát như vậy, nó không cách nào chịu đựng được. Im lặng hồi lâu, nó lên tiếng:
- Mang ta đi thăm bọn họ mộ phần.
-----***----
Rất lâu sau đó, khi Giang Hàm đã trở thành Tu sĩ thành danh, nó khắp nơi vân du, xong cùng trở về lại Vân Thâm. Hàm Hàm đi viếng một lượt một phần, thăm qua Tĩnh thất, nơi này đã rất lâu không có người ở, nó mường tượng lại thơ ấu của mình, phụ thân giáo nó cầm, dạy nó học chữ. Mường tượng lại phụ thân mỗi lần đều nhìn về phía xa. Ngây ngẩn hồi lâu, nó quay đầu rời đi. Lại đến Từ Đường, nhìn đến những người thân đã sớm không còn mà tư niệm.
Hàm Hàm bây giờ đã quá tram tuổi, râu tóc bạc trắng, nó cả đời vân du, trừ yêu diệt túy, chứng kiến hết thảy Nhân gian ấm lạnh, đã sớm không còn lưu luyến hồng trần.
Một ngày kia, khi một Giang gia đệ tử đi quét tước Giang gia chi mộ, hắn phát hiện một lão nhân gia tóc bạc tựa vào bên một ngôi mộ phần mà đi về cõi tiên.
Khi hắn lay lay lão nhân mới phát hiện lão nhân là tựa vào hai ngôi mộ kề nhau mà tạ thế.
Mộc bia đề :’Giang Vãn Ngâm chi mộ’, ‘Lam Vong Cơ chi mộ’.
Tên đệ tử vội vàng chạy đi gọi người , hắn không dám tự mình xử lý.
----****---
Giang Hàm tỉnh lại, ánh nắng soi vào bên mặt có chút chói mắt, nó hơi hơi nhíu mày , khi đã nhìn rõ mọi vật, nó kinh ngạc phát hiện bản thân cư nhiên đang ngồi tựa vào một cái thân cây. Nó thử huơ tay huơ chân, tay chân nhỏ ngắn, bộ dáng giống như cái bảy, tám tuổi nam hài.
- Tỉnh?
Bên người vang lên tiếng nói vô cùng lạnh lẽo, Giang Hàm sửng sốt xoay người,  người kia tựa lưng vào gốc cây, hai mắt nhắm hờ, khuôn mặt lạnh như phủ sương, bạch y thẳng tuyết đẹp đẽ, dung mạo như ngọc, tuấn mỹ như châu.
- Phụ thân?
Giang Hàm không thể tin, nhìn chằm chằm người trước mặt, đối phương chỉ hơi nghiêng đầu, lạnh lùng nói:
- Thận ngôn.
Lam Vong Cơ những năm này vẫn luôn khắp nơi vân du, truy tìm hồn phách Ngụy Vô Tiện, trong lúc tùy tay trừ túy cứu được một nho nhỏ hài tử, nhìn qua thấy y phục cùng dung mạo nam hài cùng mình giống nhau, Lam Vong Cơ phá lệ mang theo nó trở về, muốn hỏi một chút huynh trưởng : ”đứa nhỏ này phải ngươi lén tư sinh hay không?”
-------HẾT-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro