chương 14:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s: chương 13 mất bản thảo cũ, sẽ bổ sung sau khi viết lại xong.
Chương 14: Sóng Gió
p/s: Ôn gia săn bắn cùng Huyền Vũ động xin phép next, trực tiếp tiến vào biến cố gia tộc.
--- chính văn-----
Thời gian chậm rãi trôi qua, chớp mắt đã hơn một năm kể từ khi Lam gia cầu học kết thúc. Lam Vong Cơ ngồi đối diện Lam Hi Thần, nghiêm túc chép sách, đem thư tịch quá cũ sửa chữa thành bản mới, tiếp tục lưu trữ. Lam thị không tranh với đời, cũng không muốn nhúng tay vào những chuyện thị phi trong tu tiên giới, bọn họ mỗi ngày đều học lễ đọc sách, một bộ thầy tu tĩnh tâm, không màng nhân gian sự. Lam Trạm vẫn giữ thói quen lúc trước, hằng tháng đúng ngày đi Vân Mộng kiểm tra sổ sách, cũng nghe qua không ít bá tánh trà dư hậu tửu, cho dù nguyên bản không muốn để tâm, nhưng y vẫn không nhịn được trong lòng bất an, cuối cùng nhịn không được, Lam Trạm ngẩng đầu, nhìn đối diện Lam Hi Thần đang ở sắp xếp thư tịch:
- Huynh trưởng,..
- Vong Cơ , có chuyện gì?
Lam Hi Thần hơi chút khựng lại, không quay đầu đáp lại đệ đệ, tiếp tục đem thư tịch sắp lên kệ sách. Lam Vong Cơ hai tay nắm lang hào (bút lông sói) đã muốn đem bút bóp gãy, sắp xếp một chút ngôn ngữ, lạnh nhạt nói:
- Ta ở Vân Mộng trà lâu, nghe bọn họ đồn đãi Ôn gia mưu đồ,…
- Vong Cơ, những lời đồn đó…không nhất thiết là sự thật.
Lam Hi Thần rõ ràng hơi hoảng hốt, bàn tay đang xếp sách cũng khựng lại, có điều rất nhanh y đã lấy lại bình tĩnh, ôn hòa nói với đệ đệ.
- Huynh trưởng, ta hiểu, nhưng là tu tiên giới thật sự yên bình sao?
Lam Vong Cơ ánh mắt trong suốt chiếu tướng Lam Hi Thần, khiến tấm lưng vốn dĩ đã thẳng nay càng cứng ngắc, Lam Hi Thần thân thể có chút không được tự nhiên, chậm rãi quay người, khô cứng mỉm cười:
- Vong Cơ, ngươi thiên tư thông minh, những chuyện này còn cần huynh trưởng nói ra sao?
- Huynh trưởng, Vong Cơ hiểu.
Lam Vong Cơ cúi đầu, không tiếp tục lên tiếng, chăm chú chép sách. Lam Hi Thần lặng lẽ thở ra một hơi, những chuyện thị phi trong tu tiên giới vừa phức tạp vừa mệt mỏi, Y là thân bất do kỷ, không thể không phân chút tâm chú ý tu tiên giới gần đây phát sinh sự, có thể thật sự tu tiên giới quá mức thị phi, đến mức Lam Hi Thần nhiều lúc cảm thấy kiệt sức, cho dù vẫn có một nhóm trưởng lão Lam gia giúp đỡ nhưng Lam Hi Thần vẫn là tâm mệt, nhiều lúc y chỉ hy vọng có thể giống như đệ đệ, có thể sống cuộc sống tự do tự tại, cho dù bọn họ đều nói Lam nhị công tử nhạt nhẽo nhàm chán, cũng không bằng y mỗi ngày đều căng thẳng tâm thần, xử lý từng chuyện lớn nhỏ trong Tông tộc. Tu tiên giới đều đồn đại Y chăm đệ đệ quá kỹ, cảm thấy y thật thích tìm dây buột mình, có thể bọn họ đều không biết, nếu như không để ý chăm sóc đệ đệ, Lam Hi Thần còn có thể làm gì để giải tỏa áp lực?
- Vong Cơ, ngươi cho huynh trưởng đàn một khúc Thanh Tâm âm được không?
Lam Vong Cơ ngẩng đầu, đem tầm mắt nhìn thẳng đôi mắt của huynh trưởng, vốn dĩ lam nhạt con ngươi hiện tại trở nên tối đi rất nhiều, có thể huynh trưởng mệt nhọc cùng phiền não, Lam Vong Cơ gật gật đầu đáp ứng:
- Huynh trưởng, ta trở về lấy cầm.
Lam Vong Cơ quy củ đứng dậy, bái lễ với Lam Hi Thần xong xoay người , bóng lưng thẳng tắp hướng cửa , rời đi. Lam Hi Thần nhìn theo bóng lưng đệ đệ, không hiểu vì sao trong lòng dâng lên một cổ bất an, y bỗng có xúc động muốn đứng lên gọi lại đệ đệ, thế nhưng thân ảnh Lam Vong Cơ đã biến mất từ lâu.
---------------++++++----------------
Lam Vong Cơ vốn định trở về Tĩnh thất lấy Vong Cơ cầm cấp huynh trưởng một cầm khúc, không nghĩ đến Y vừa ra khỏi đóng cửa Tĩnh thất liền nghe thấy một tiếng nổ thật lớn vang lên từ sơn môn, giữa trời đêm tối đen như mực xuất hiện một cột sáng chói mắt, nở rộ thành tường vân, sáng chói cả trời đêm, cấm chế tự vệ của Vân Thâm cũng tự động được khởi động, Lam Vong Cơ trong lòng sợ hãi, cũng không quản gia quy cấm đi nhanh, vội vã hướng sơn môn chạy đi. Y chạy cực kỳ gấp gáp, thế nhưng vẫn là chậm một bước. Sơn môn nằm la liệt Lam gia đệ tử thi thể, máu thịt lẫn lộn, màu đỏ chói mắt làm trong lòng y càng thêm hoảng sợ, Lam Vong Cơ đột nhiên nghĩ đến hơn một năm trước, y tiến nhập ảo cảnh, nhìn thấy cũng là diệt môn Lam thị. Có điều, trước đây là ảo cảnh, hiện tại nhưng không phải. Từng lớp cấm chế bị phá hủy phát ra tiếng nổ ầm ầm, cùng với mùi tanh của máu không ngừng kích thích giác quan y, Lam Trạm đã từng trong ảo cảnh trải qua Diệt môn một lần, hiện tại lần nữa trải qua, không chỉ sợ hãi cùng run rẩy, còn có tuyệt vọng.
Bởi vì trong ảo cảnh, tất cả mọi người đều chết hết, phụ thân, thúc phụ, huynh trưởng!
Lam Trạm men theo xác chết la liệt của đệ tử Lam thị, trong lòng căm phẫn cùng tức giận đến run rẩy, một đường theo đến Tàng thư các, nhìn thấy chính là bế quan đã lâu chưa từng ra phụ thân, Thanh hành quân cùng Lam gia huynh đệ giống như từ khuôn đúc ra, giống đến chín, mười phần, nếu như Lam Hi Thần là mang theo hắn  ôn nhu mỉm cười như xuân phong, ôn hòa đối đãi người khác thì Lam Trạm giống hắn cứng rắn cùng cố chấp, đúc từ cốt tủy, một khi đã nhận định, bất cứ thứ gì cũng không thể thay đổi.
Lam Trạm nhìn thấy phụ thân sắc mặt âm trầm, dưới áo bào trắng tuyết đang nắm một đoạn dây đàn, đối diện là Ôn gia thiếu chủ Ôn Húc cùng tay sai đắc lực của Ôn Nhược Hàn, Ôn Trục Lưu, Lam Trạm cũng có biết đến , Ôn Trục Lưu thủ pháp độc ác , lấy hóa đan thủ nổi danh, một đôi tay hóa đi Kim đan mà bọn họ vất vả tu được, sống không bằng chết. Lam Trạm ôm cầm đang muốn tiến về phía phụ thân đã bị lặng lẽ từ sau tiến đến một chưởng đánh ngất, Lam Khải Nhân. Lam Khải Nhân so Lam Trạm tu vi cao thâm hơn một bậc, thu liễm khí tức, từ lâu đứng phía sau y, dự định mang đứa cháu ngang bướng này đi giấu. Kỳ thật Lam Khải Nhân cũng không muốn bỏ mặc huynh trưởng cùng Ôn thị khát máu kia sống chết mặc bây, nhưng là huynh trưởng dùng đại lễ cầu hắn, hắn chỉ có thể nghe theo. Hắn từ nhỏ ngoan ngoãn, đã quen núp phía sau lưng huynh trưởng, để người kia thay chính mình cản hết thảy sóng gió trên đời, cũng đã quen dựa vào huynh trưởng. Có điều từ khi huynh tẩu mất đi, huynh trưởng thương tâm, một mực bế quan , cắt đứt hết thảy liên hệ bên ngoài, hắn cũng không có cách nào. Chỉ là, huynh trưởng vẫn là yêu thương hài tử, mỗi lần đều ở hai đứa nhỏ ngủ rồi, lén lút đến thăm , có khi sẽ hỏi qua hắn tình hình tu tập của hai đứa nhỏ thế nào, nghe thấy hắn kiêu ngạo kể về hai đứa nhỏ, huynh trưởng sẽ mỉm cười nhìn tụi nhỏ sủng nịch. Có điều , bọn nhỏ đều không biết. Huynh trưởng nói hắn cả đời không có khát vọng gì, cả một đời bị trói buột vào Tông chủ vị, hắn duy nhất tùy hứng chính là cưới được huynh tẩu, hắn duy nhất vui vẻ chính là nhìn thấy hài tử chào đời ngày đó. Hắn cũng không có bất cứ mong ước gì, hắn chỉ hy vọng Lam Khải Nhân có thể thay hắn cả đời bảo hộ cùng dạy dỗ hai đứa nhỏ thật tốt, làm phụ thân, mong ước lớn nhất của hắn chính là Lam Hoán cùng Lam Trạm có thể bình an lớn lên, trải qua một đời bình yên không sóng gió.
Lần này Ôn thị càn rỡ phá hủy cấm chế, kinh động bế quan không ra Thanh hành quân. Hắn thẳng tắp bóng lưng, che ở trước người đệ đệ, bảo đệ đệ trước sơ tán Lam thị đệ tử, lùi một bước, tránh thương vong. Chính mình mỉm cười tiến lên, đón lấy ánh mắt như rắn rết của tiểu tử Ôn Húc, cánh tay dưới áo bào chậm rãi rút ra một đoạn dây đàn. Hắn lần này không có ý định cầu sinh, cho là thí cái mạng cũng phải bảo vệ Lam thị. Xem như đây là việc cuối cùng hắn phải làm vì Lam thị, vì tư cách Lam thị gia chủ.
- Khải Nhân ngươi đi sắp xếp Lam thị đệ tử, cố gắng giảm thiểu thương vong, nếu như cần thiết, lập tức rời khỏi Vân Thâm.
- Huynh trưởng, chúng ta có thể cùng bọn chúng chống đỡ một lát, chờ các vị trưởng lão đến cứu viện.
- Khải Nhân, nếu ngươi còn xem ta là huynh trưởng, thì mau đi đi.
Lam Khải Nhân cắn răng, đáp vâng một tiếng, sau đó dẫn một đám Lam thị đệ tử rời đi, hắn biết được Lam Hi Thần còn ở bên trong Tàng thư các liền phái đệ tử đi vào giúp đỡ y, chính mình đi tìm đứa cháu nhỏ. Ôn thị nhìn Lam thị rút hết nhân lực, chỉ để lại một mình Lam thị gia chủ đứng chịu trận, không khỏi trào phúng một trận, cười đến khoa trương:
- Hảo thanh danh quân tử chi phong Lam thị, gặp chuyện đều bỏ chạy hết, để lại một vị thân bất do kỷ Lam thị gia chủ , quanh năm bế quan không ra , một bộ gà bệnh sắp chết còn muốn đối phó chúng ta, thật đáng cười.
Lam Vấn Thiên bất động thanh sắc, ánh mắt lưu ly nhạt màu nhìn thẳng bọn người trước mắt, thu liễm khóe miệng mang cười, trong tay siết lấy dây đàn, lộ ra một cỗ không giận tự uy của nhất tông chi chủ, ánh mắt lạnh lẽo như băng tuyết, lộ ra một mạt đỏ như máu, hắn lùi về phía sau mấy bước, nhanh như cắt, dây đàn một kéo, phía sau Ôn thị đệ tử liền vang lên tiếng la hét, một màn máu tươi chói mắt phun trào khắp nơi, từng khúc thân thể bị sắc bén dây đàn cắt đứt, Ôn Húc cùng Ôn Trục Lưu cũng bị dây đàn cứa qua mấy nhát, máu tươi ào ào chảy ướt y phục. Ôn Húc cuồng tiếu cười lớn:
- Không nghĩ đến Lam thị một bộ quân tử lại che giấu cái này ác độc huyền thuật.
Lam Vấn Thiên dùng tay quẹt ngang vết máu bên môi, khóe mắt vệt đỏ càng sâu, lan rộng vào đôi đồng tử nhạt sắc,bàn tay bị dây đàn cắt thành mấy vết, hắn như cũ bất động thanh sắc, kiềm giữ khoét sâu vào da thịt, cánh tay trắng nõn lộ ra từng vệt máu tươi chói mắt trên tuyết trắng y phục.
Huyền Sát Thuật!
Phàm là tà thuật đều phải trả giá, dùng Huyền Sát thuật trả giá chính là sinh mệnh của bản thân, dùng huyết tinh (máu) làm tế, thôi động dây đàn, để dây đàn trở nên sắc bén, giết chết kẻ địch. Lam Vấn Thiên hiện tại cũng là đèn cạn dầu, chỉ có thể tận lực đối phó. Ôn Trục Lưu nhảy lên cùng hắn triền đấu, mỗi một chiêu đều là hiểm địa, Lam Vấn Thiên một bên cật lực tránh né, một bên điều khiển dây đàn tấn công, hắn hiện tại sức lực không có chỉ có thể tận lực, nếu có thể đồng quy vu tận cũng tốt.
Có điều, đối phó một Ôn Trục Lưu miễn cưỡng không rơi vào thế yếu, còn thêm một Ôn Húc tu vi không kém chọc vào, Lam Vấn Thiên nơi nào còn đủ sức lực có thể đối phó cùng lúc hai kẻ? dây đàn rời tay, Ôn Húc từ phía sau đâm xuyên qua ngực hắn, Ôn Trục Lưu từ phía trước dùng tay xuyên qua đan điền hắn, Kim đan vỡ nát, từng trận cuồn cuộn đau đớn từ đan điền truyền đến, Lam Vấn Thiên khóe miệng ào ạt trào ra máu tanh, thân đứng thẳng tắp, nâng tay vỗ Ôn Trục Lưu một chưởng văng ra, hắn dùng Lam gia độc hữu lực cánh tay đem Ôn Húc kiếm đẩy ra, lảo đảo nhặt lên dây đàn, đứng chắn trước tàng thư các.
- Thanh hành quân, thật quật cường nga!
Ôn Húc híp mắt cười lạnh, đang muốn xông lên đã nhìn thấy chắn trước mặt Lam Vấn Thiên một bóng người trong suốt, không là hồn thể mới đúng, kẻ kia trưởng thành so Lam Vấn Thiên giống đến tám, chín phần, lưu ly hổ phách con ngươi, tay ôm trường cầm, ánh mắt lạnh lẽo như tuyết, nhìn đến bọn chúng lạnh từ trong xương.
- Ngươi là kẻ nào?
Ôn Húc không hiểu sợ hãi, kẻ kia không đáp, một tay ôm đàn, ngón tay kích thích cầm huyền bắn ra từng trận cầm âm lạnh như hàn băng , hung thần ác sát thấy rõ, Ôn Húc không dám làm liều, chỉ có thể dưới thế công của đối phương dẫn theo Ôn Trục Lưu cùng vài tên đệ tử may mắn chống đỡ được chạy  trở về. Thế nhưng bọn chúng cũng là thân mang thương tích nặng nề , máu tanh ướt đẫm y phục , chạy đi. Lam Vấn Thiên được đỡ tựa vào thân cây, hắn nhìn về phía nam tử kia, chậm rãi đánh giá.
- Đa tạ ngươi ra tay tương trợ, có thể biết qua ngươi đại danh không?
Nam tử thân mặc lam nhạt y bào, y chậm rãi ngồi xuống , kính trọng nâng tay Lam Vấn Thiên vuốt trên mặt mình, cố tình y là hồn thể, Lam Vấn Thiên không cách nào chạm vào.
- Phụ thân, ta là Vong Cơ.
Lam Vấn Thiên nhìn trước mặt nam tử trưởng thành, so chính mình nhỏ hơn cũng không đến mấy tuổi lại cùng chính mình giống nhau, thật sự có chút không thể tiếp thu.
- Ngươi là Vong Cơ ?
- Ta là Vong Cơ.
Hồn thể trước mặt kiên nhẫn lặp lại, Lam Vấn Thiên đột nhiên mỉm cười, ôn nhu như nước, hắn tận lực miêu tả khuôn mặt Lam Vong Cơ, yêu thương hỏi :
- Vong Cơ, con những năm qua sống có tốt không ?
Lam Vong Cơ nhìn vào đôi mắt ôn nhu của phụ thân, nhịn không được rơi lệ, một bên rõ ràng từng chữ đáp :
- Phụ thân, ta sống rất tốt , ta có chân ái, còn có hài tử. Phụ thân, ngươi nhìn, đứa nhỏ này chính là cháu trai ngươi !
Lam Vong Cơ nói, Lam Vấn Thiên theo hướng y chỉ nhìn lại, nhìn thấy bên cạnh vẫn luôn có một nho nhỏ hồn thể đứng, đứa nhỏ mặc Lam thị giáo phục, lớn lên thật sự cùng con trai của mình giống nhau, hắn không khỏi cảm thấy vui mừng :
- Hài tử, con tên là gì ?
- Nội tổ phụ, con tên Giang Hàm.
Lam Vấn Thiên cả kinh, hắn vốn nghĩ đứa nhỏ này hẳn là theo Lam Vong Cơ họ Lam, nhưng mà…họ Giang sao ? Không lẽ mẫu thân đứa nhỏ này xuất thân Giang thị ?
- Huynh trưởng, ngươi thế nào rồi ?
Lam Vấn Thiên nghe tiếng ngẩng đầu nhìn, bên cạnh hồn thể của cha con Lam Vong Cơ đã biến mất, Lam Vấn Thiên nhìn Lam Khải Nhân, Lam Khải Nhân đỡ hắn đứng dậy, hắn hiện tại thời gian không còn nhiều, nhưng hắn đời này cũng không còn gì hối tiếc :
- Khải Nhân, nếu sau này Vong Cơ muốn thành thân với Giang thị, ngươi nhất định phải tận lực giúp đỡ nó. Cho dù hài tử sinh ra lấy họ Giang, cũng phải giúp đỡ nó.
- Huynh trưởng, ngươi vì sao nói những chuyện kì quái như vậy ?
- Ngươi làm theo là được rồi ! Đỡ ta đi từ đường một lát !
Lam Khải Nhân mặc dù trong lòng thắc mắc, thế nhưng cũng chỉ có thể chịu đựng, huynh trưởng không nói, hắn cũng vô pháp. Hơn nữa, huynh trưởng thời gian không còn nhiều.
- Huynh trưởng muốn đi thăm Vong Cơ cùng Hi Thần không ?
- Không cần, ta bây giờ muốn đi Từ Đường cấp Lam thị tổ tiên tạ lỗi.
Lam Khải Nhân đỡ Lam Vấn Thiên vào từ đường, sau đó ra ngoài đợi. Lam Vấn Thiên thật sự là ở Từ Đường tạ lỗi, cũng thật sự là ở Từ Đường rời đi nhân gian. Lam Khải Nhân kiềm nén bi thương, thế huynh trưởng sửa sang lại tóc tai cùng phát quan, lại cấp huynh trưởng thay một bộ y phục mới, để hắn nghiêm chỉnh nằm giữa từ đường, nhìn qua giống như an tĩnh ngủ say.
- Huynh trưởng, ngươi an tâm ta nhất định chăm sóc tốt Vong Cơ cùng Hi Thần.
Lam Khải Nhân cấp huynh trưởng ba vái, sau đó rời đi từ đường. Trải qua một ngày mệt mỏi cùng bi thương.
------++++-----------
Buổi sáng ngày tiếp theo, Lam gia trưởng lão mới có mặt tại. Vân Thâm, bọn họ đều trên người mang thương tích, hóa ra là bị dưới núi Ôn thị mai phục, đợi đến khi tới được Vân Thâm, mọi chuyện đã kết thúc. Lam thị máu tanh nồng nặc, Lam thị gia chủ Thanh Hành quân Lam Vấn Thiên tạ thế, Vân Thâm cấm chế bị hủy, Lam thị nguyên khí đại thương.
Lam Vong Cơ tỉnh lại nghe được chính là phụ thân tạ thế tin. Không nhịn được ở trên giường thu người trốn vào trong góc im lặng rơi nước mắt, cho dù Y từ nhỏ không có được phụ thân yêu thương nhưng huyết thống liên kết, phụ tử liền tâm, làm sao có thể không đau lòng , khổ sở?
‘Cạch’
Tĩnh thất môn khẽ mở ra, Lam Hi Thần mang theo cháo trắng tiến vào, nhìn đệ đệ giống như dã thú bị thương, trốn ở một góc rơi nước mắt , trong lòng càng thêm đau xót, phụ thân mất đi, thật sự đau lòng.
- Huynh trưởng,…ta nhìn thấy ta lúc nhỏ cùng phụ thân, hắn cười với ta, còn nắm tay dắt ta đi qua một cây cầu, phía dưới nước chảy rất siết, ta không cẩn thận trượt chân, phụ thân liền ôm lấy ta, hắn nói với ta : ‘Trạm nhi, không sợ, phụ thân tại.’
Lam Trạm nhìn vào vô định, hai mắt lóng lánh lệ quang, Lam Hi Thần đau lòng thay đệ đệ gạt đi nước mắt, ôn nhu nói :
- Vong Cơ, đừng thương tâm, phụ thân tạ thế huynh trưởng cũng rất đau lòng nhưng Lam thị cần người chèo chống, thúc phụ cần chúng ta giúp đỡ, ngươi phải vực dậy chính mình, ngươi không phải vẫn còn huynh trưởng cùng thúc phụ hay sao ?
- Huynh trưởng,…
- Vong Cơ, không đau lòng, phụ thân không tại, có huynh trưởng tại, chúng ta cùng nhau giúp đỡ thúc phụ, được không ?
Ánh mắt trong suốt như pha lê của Lam Vong Cơ nhìn thẳng đôi mắt kiên định của Lam Hi Thần, chỉ thấy đau thương nhanh chóng rút đi, thay vào đó là quật cường cùng kiên định.
Ngày hôm đó, Thanh hành quân tạ thế, Lam Hoán hai mươi mốt tuổi, tiếp nhận Lam gia tông chủ vị, tiếp quản Lam gia.
Lam Trạm mười tám tuổi, vứt bỏ trước đây nhàn nhã sinh hoạt, giúp đỡ huynh trưởng huấn luyện Lam thị môn sinh, so Lam Khải Nhân càng nghiêm khắc. Đáy mắt lưu ly nhạt màu nung nấu hận thù thật sâu.
--------------Hết chương-----------
p/s : Hình như viết OOC quá rồi thì phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro