chương 13:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tag: 

P/s: Bởi vì bản thảo cũ mất nên tác giả viết bản mới.

Chương 13: Hoàn hồn

Lam Vong Cơ an tĩnh nằm trong lòng ngực huynh trưởng, tựa như một con búp bê bằng vải, dịu ngoan xinh đẹp lại đáng thương đến đau lòng.

Ái tình a, rốt cuộc đáng hay không?

Lam Hi Thần tựa hồ ảo giác, cảm thấy thân thể đã mất đi độ ấm trong lòng cư nhiên hơi hơi cử động, y vội liếc mắt nhìn, kinh ngạc đến cực điểm.

Vốn dĩ nhắm nghiền không động, lại khe khẽ lay động, rất nhanh vén nhẹ vành mi, để lộ đôi đồng tử nhạt như lưu ly nhìn thẳng vào y, Lam Vong Cơ môi mỏng khe khẽ cử động:

- Huynh trưởng...

- Vong Cơ, ngươi tỉnh?

Lam Hi Thần cực kỳ kích động, hoàn toàn không nhớ đến nhã chính, quy phạm ôm chầm lấy đệ đệ, hai vai nhẹ run, giọng nói vốn dĩ mang theo ôn hòa lại mang theo khóc âm:

- Vong Cơ ngươi tỉnh a, ta còn tưởng...ta còn tưởng ngươi bỏ chúng ta rồi, ta còn tưởng ngươi sẽ không trở lại....

Ta tưởng ta mất đi ngươi, vĩnh viễn ngươi cũng không trở lại.

Lam Hi Thần vẫn còn nhỏ, tâm tình so với sau này lên làm Tông chủ vẫn tùy hứng rất nhiều, cũng không giống như Lam thị nhất tộc chi chủ tương lai, y bây giờ dù sao cũng chỉ là một thiếu niên Lam Hoán, có một tín niệm mãnh liệt cùng cố chấp cực kỳ với đệ đệ.

Con người nếu không còn tín niệm sẽ chết,mà tín niệm của Y cũng chỉ có phụ thân, thúc phụ cùng tiểu đệ. Mà tín niệm lớn nhất, chín là tiểu đệ Lam Vong Cơ này. Cho là tiểu đệ y mất đi, y cũng cho dù không tự vẫn chết theo cũng sẽ trở thành một kẻ mất đi phân nửa linh hồn.

Tình thân vĩnh viễn là loại tình cảm hy sinh bất cầu báo , mà tình cảm của ca ca đối với đệ đệ càng là cao rộng như cha. Sinh ra trên đời, cùng bản thân chảy cùng dòng máu, có thể có được bao nhiêu? Sinh mạng chỉ có một lần để sống, không cầu toàn hảo chỉ cầu chết đi không hối tiếc.

Lam Trạm ngoan ngoãn để Lam Hi Thần ôm lấy, nâng tay vỗ về bả vai run rẩy của ca ca xem như an ủi, xuyên qua bả vai y nhìn về phía Giang Trừng. Giang Trừng cũng thẳng tắp nhìn y, Lam Vong Cơ hướng hắn gật gật đầu, coi như chào hỏi, hắn cũng nhìn y im lặng gật đầu đáp lại.

Bọn họ đều có rất nhiều thứ cần phải làm rõ, chỉ là hiện tại cũng không vội!

Huống hồ, Lam Hi Thần mới vừa trải qua cảm giác mất mà lại được, giống như biến ra rất nhiều cái đuôi, đem Lam Vong Cơ soi kỹ từ chân tơ kẽ tóc, thật sự xác nhận y là hoàn hảo mới chịu thở phào nhẹ nhõm.

Giang Phong Miên lúc này sau khi nói chuyện một buổi với bà cháu Vương Hàn quay lại, vừa vặn nhìn thấy Lam Hi Thần nắm Lam Vong Cơ xoay tới xoay lui, một bên Ngụy Anh cũng nắm quần áo Giang Trừng sờ soạng xàm sỡ, Giang Phong Miên thật sự cực kỳ muốn nắm Ngụy Anh thưởng cho vài cái bạt tai.

Ngươi xem A Trừng là động vật quý hiếm hả, nắm hắn xoay tới xoay lui, lại còn lộ liễu sàm sỡ như vậy!

- Đúng rồi, Ngụy Anh hắc tử đâu?

Giang Phong Miên vội vàng bâng quơ hỏi một câu, thông báo sự tồn tại của chính mình, hỏi cái gì không hỏi lại vừa khéo hỏi ngay câu hỏi có tính sát thương cao như vậy!

- A, Hắc tử, ta cũng không để ý, vừa rồi A Trừng tỉnh lại quá vui mừng cũng không biết ném đâu rồi!

- Ngươi....

Ngụy Anh ngốc hề hề cười cầu tài, Giang Trừng nghe thấy sủng miêu của mình bị Ngụy Anh làm mất, biểu tình lập tức trở nên hung ác, hai tay nắm lấy vạt áo của hắn, dí sát mặt vào mặt Ngụy Anh, nghiến răng trợn mắt, lạnh lẽo hỏi:

- Ngươi nói lại ta nghe, Hắc tử của ta bị làm sao?

- Aiz, A Trừng, hờ hờ, ngươi nhẹ chút , rách áo ta bây giờ...

Ngụy Anh mồ hôi lạnh đầy đầu, run rẩy đưa tay gỡ từng ngón tay của Giang Trừng ra, Giang Trừng mắc hạnh trợn trừng, lạnh giọng nhắc lại lần nữa:

- Hắc tử của ta đâu?

- Trở về nơi nó nên về.

Lam Hi Thần đã đi theo Giang Phong Miên qua hỏi thăm một chút tình hình của Vương Hàn, Lam Vong Cơ liếc mắt nhìn hai huynh đệ tốt Anh- Trừng trên giường, mày kiếm nhíu chặt, cực nhạt con ngươi lộ ra mờ ảo ánh lửa, giọng nói không nhịn được tăng thêm ba phần hàn ý. Giang Trừng tay vẫn nắm vạt áo Ngụy Anh, cả hai ngơ ngẩn quay đầu nhìn Lam Trạm :

- Lam Trạm, ý ngươi là gì ?

Giang Trừng quen miệng, Lam Trạm mi tâm hơi chút hòa hoãn, sau đó chọn một góc giường ngồi xuống, đoan chính ngồi cạnh Giang Trừng, nhìn qua giống như hai người cùng một chiến tuyến, cùng đối đầu với Ngụy Anh thân cô thế cô bên kia.

Ngụy Anh :...

Lại là Ngụy Anh : lão tử tự nhiên cảm giác hơi lạnh a.

- Hắc tử là sứ giả âm giới, vừa rồi trong Hồn giới, Hắc tử đã theo Tiêu Hồn sứ giả trở về Địa phủ rồi.

- Tiêu Hồn sứ giả ?

Cả Ngụy Anh cùng Giang Trừng đều quay mặt nhìn nhau, Lam Trạm vừa định mở miệng đáp, đã nghe thấy một gọng nói vô cùng nhu hòa vang lên, ba người ngẩng mặt lên nhìn thấy một khuôn mặt xinh đẹp nhu hòa đang ôm A Ngâm mỉm cười nói :

- Tiêu Hồn nương nương chính là người cai quản hồn phách trong truyền thuyết dân gian của chúng ta. Nghe trong thư chép lại, nàng nhìn qua giống như một nữ hài chừng mười ba, mười bốn tuổi, thân mặc hồng y, một tay xách theo một trản liên đăng tỏa ra u quang lạnh lẽo, một tay ôm theo một cây sáo ngọc, tóc đỏ, mắt đỏ, giữa ấn đường điểm linh xà văn tỏa ra huyết quan cực kỳ âm u. Thường thì nàng là đại nhân vật chỉ dưới Diêm Vương .

- Ra là như vậy, xem ra Vương Hàn huynh cũng hiểu biết rất rộng !

- Chỉ là chút tài mọn mà thôi, để các vị tiên quân chê cười rồi !

Lam Hi Thần lúc này bước qua, góp vui một câu, Vương Hàn ôn nhu cười đáp. Lam Hi Thần ưu nhã, đoan chính , tính tình ôn hòa, chu đáo, đứng bên cạnh một Vương Hàn xinh đẹp, mỉm cười nhu hòa, trên tay Vương Hàn còn ôm Vương Ngâm có lẽ kích động quá mức mà ngủ thiếp đi, ngoài ý muốn lộ ra một loại mỹ cảnh xinh đẹp. Xứng đôi vừa lứa.

Lam Vong Cơ âm thầm tán thưởng, lưu ly đồng tử lộ ra một tia sáng kỳ quái. Lam Hi Thần không cảm nhận được, đưa tay vuốt thân Liệt Băng mỉm cười thông báo với đệ đệ :

- Vong Cơ , điều tức một lát, chúng ta vừa rồi đã bàn bạc xong, sáng sớm ngày mai sẽ trở về, ngươi nên đi nghỉ ngơi một lát.

Lam Vong Cơ nghe xong chấn kinh, không nhịn được hơi hơi mở lớn mắt, Lam Hi Thần rất hiểu ý giải thích :

- Thúc phụ rất lo lắng cho ngươi, chúng ta đã ở đây hơn năm ngày rồi.

- Vâng !

Lam Vong Cơ không tiếp tục cố gắng giãy giụa nữa, rũ mắt đáp.

- Nói như vậy, ta có thể tốt nghiệp về nhà rồi ?

Trái ngược Lam Vong Cơ ủ rũ, Giang Trừng vô cùng kích động, hắn ôm lấy huynh đệ tốt không ngừng kiêu ngạo với Ngụy Anh.

Ngụy Anh lựa chọn quay đầu giả chết.

--------------Buổi tối------------

Lam Vong Cơ ngồi một mình trên mái nhà, cổ cầm đặt ngang đùi, quanh y thiết lập một kết giới cách âm, cô độc đánh đàn. Từng tiếng đàn trong trẻo như nước, lại lạnh lẽo như hồ băng, mang theo nồng đậm ưu thương, cũng không biết người đánh cầm vì sao mang theo tâm trạng bi thương như vậy ?

- Lam Trạm !

Lam Trạm nghe gọi khựng lại, hơi ngẩng đầu, người kia liền nhún chân nhảy lên, ngồi bên cạnh y, Giang Trừng nhắm mắt cảm nhận từng cầm âm lạnh lẽo chứa đầy ưu thương, cũng không lên tiếng.

- Ta đánh đàn làm ồn ngươi sao ?

Giang Trừng không đáp, Lam Trạm lại cúi đầu chăm chú đánh đàn.

Huyền âm chậm rãi chảy vào không khí, lạnh lẽo lại ưu thương.

Lam Trạm nhớ lại chuyện xảy ra trong ảo cảnh. Lúc hồn phách y sắp bị phiêu tán, chỉ nhìn thấy một đàn bướm màu đỏ chậm rãi bao phủ lấy cơ thể y , y cảm thấy hồn phách giống như được ôn dưỡng, thậm chí linh hồn lúc cũng càng ngày càng cảm nhận được sự tồn tại. Lam Trạm liếc mắt nhìn tiểu cô nương trước mặt chậm rãi thu tay. Tiểu cô nương còn khá nhỏ, chừng mười bốn tuổi, mặc hồng y lộng lẫy, một tay cầm liên hoa đăng tỏa ra u quang lạnh lẽo, đôi đồng tử đỏ như máu vừa liếc qua t liền khiến Lam Trạm tựa như rơi vào băng ngục, lạnh lẽo từ tận xương cốt, cảm giác giống như xương cốt toàn thân đứt đoạn, một loại sợ hãi từ tận sâu linh hồn chậm rãi bao vây lấy y.

- Tiêu Hồn nương nương !

Dương Phong vội vàng tiến đến trước mặt nữ hài, cúi thân hành lễ. Lúc này nữ hài mới thu lại ánh nhìn, nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Phong :

- Hắc tử, theo ta trở về.

- Thanh Long ca ca, lần này ta cứu ngươi coi như báo đáp ân tình khi xưa ngươi giúp ta, hiện tại ngươi trở về đi. Chăm sóc Chu Tước ca ca cho tốt.

Lam Trạm không đáp, nữ hài khẽ buông một tiếng thở dài.

- Thôi, các ngươi trở về cố gắng sống cho tốt, có chăng cũng là số phận bạc đãi các ngươi.

Giong nói non nớt lại rét lạnh cực kỳ. Nữ hài sau khi bỏ lại một câu như vậy thì cúi người ôm Dương Phong đã biến thành bộ dạng mèo đen, chớp mắt biến mất vào hư vô.

Lam Trạm bế ngang Giang Trừng, chậm rãi đặt hồn phách hắn xuống đất, hai tay kết ấn, chú văn liền cuốn lấy hai hồn thể, biến mất vô tung vô ảnh. Chỉ là bởi vì Lam Trạm linh lực không đủ, cho nên mới trở về chậm hơn Giang Trừng.

- «Thôi, các ngươi trở về cố gắng sống cho tốt, có chăng cũng là số phận bạc đãi các ngươi.

«

Chỉ là, câu nói của nữ hài kia vẫn luôn quanh quẩn trong lòng y, khiến Lam Trạm cực kỳ bất an.

Cảm giác bên vai nằng nặng, Lam Trạm lúc này mới hồi thần. liếc mắt nhìn sang bên cạnh, nhìn người kia không đề phòng, an tâm ngủ trên vai mình, Lam Trạm không nhịn được khóe môi khẽ cười nhạt :

- Thật tốt, còn có ngươi !

Y nâng tay, khẽ vuốt đôi mày mỏng của hắn, yêu thương lại lưu luyến vô cùng.

-----------Hết chương----------------

p/s : Bản viết lại, so với lúc trước khác một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro