chương 12:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12: Không Thể tách rời!
Bọn họ dừng lại trước một u lâm, sương trắng đầy trời, thanh long từ trên trời rơi xuống, chạm vào mặt đất liền hóa thành người.
Lam Trạm nghiêng đầu nhìn Hắc tử đang lười biếng nằm trên vai mình, bởi vì thức tỉnh long huyết, nên hình dạng của y cũng là hình dạng Long nhân. Đầu có long giác (sừng rồng), trắng như tuyết lại phân thành hai tầng, mỗi tầng phân thành hai nhánh nho nhỏ, long giác vừa trắng lại vừa trơn bóng, tựa như châu ngọc tạo khắc mà thành. Long tộc lấy thanh Long vi tôn, lấy sừng vi lực, thanh long chính là Long nhân cao quý nhất trong tộc, mà long giác càng dài, phân nhánh càng nhiều, tu vi cùng thiên phú của long nhân đó càng cao, càng khiến tộc nhân kính sợ.
Chẳng trách kiếp trước Lam Trạm được chọn làm Thánh quân, không những sinh là Thanh Long cao quý bậc nhất, Long giác còn vừa dài vừa sắc, phân nhánh đẹp đẽ, có thể nói y là long nhân ưu tú nhất của long tộc rồi.
Đáng tiếc, Lam Trạm vì yêu bất chấp, tự hủy tiên cốt, nhảy khỏi tru tiên đài, từ nay chấp nhận bước vào nhân gian, gánh chịu sinh , lão , bệnh, tử tuần hoàn.
Hắc tử từ trên vai Lam Trạm nhảy xuống, nâng chân gõ nhẹ vào mặt đất, lại nâng mũi ngửi ngửi xung quanh một chút, cuối cùng nó quay đầu:
- Đi theo ta, chúng ta đã rất gần rồi!
Cũng không đợi Lam Trạm đáp lời, Hắc tử đã phóng vút đi, may mắn Lam Trạm phản ứng nhanh, kịp thời đuổi theo nó.
-----****------
Giang Trừng mơ màng tỉnh lại, nhìn thấy bản thân bị phong trong một bức tranh, toàn thân không cách nào cử động, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình bị người ta nhìn chằm chằm.
- Ngươi tỉnh rồi?
Giang Trừng nghiêng đầu nhìn nam tử bạch y trước mặt, hắn mặc một bộ bạch bào màu trắng thuần, tóc dài một nửa dùng dây buột tóc màu trắng buột thành đuôi ngựa, một nửa lại thả hờ , suối tóc màu bạch kim lấp lánh như thác nước chảy dài trên lưng hắn.Hắn sinh một khuôn mặt đẹp như hoa ngọc, so nữ nhi còn mềm mại, ôn nhu, xinh đẹp gấp bội, chỉ là một đôi con ngươi đỏ tươi như máu, ánh nhìn lạnh lẽo cùng hung tàn, khiến người ta không khỏi sợ hãi cùng xa lánh.
- Ngươi rốt cuộc là thứ gì?
Giang Trừng phẫn nộ, lửa giận trào lên, rất muốn xông ra khỏi bức tranh mà hung hăng cho tên khốn kia một trận, giỏi, ngươi giỏi, dám nhốt lão tử vào trong tranh, kẻ này,  rốt cuộc là ai?
Mặc kệ Giang Trừng phẫn hận, Bạch Trạch chỉ nhàn nhạt nâng trà, chậm rãi uống. không hề có ý định cùng Giang Trừng tiếp chuyện, huyết sắc đồng tử thỉnh thoảng lại liếc ra bên ngoài, tựa như đang chờ đợi.
Tới rồi!
Bạch Trạch ưu nhã đặt trà xuống bàn, ung dung mỉm cười. nhìn kết giới bị người ta mạnh mẽ phá hủy, tạo nên chấn động vang dội.
Tới rồi!
Dương Phong, ngươi tới rồi!
Tro bụi dần tan, hai thân ảnh từ bên ngoài tiến vào, một lam một đen, mang theo hung mãnh sát khí, thế nhưng Bạch Trạch chỉ ung dung mỉm cười.
- Bạch Trạch, quả nhiên là ngươi!
Hắc y nam tử phẫn nộ chỉ tay, y thân mặc hắc bào đen tuyền, tóc dài dùng phát quan buột gọn thành bó , khuôn mặt tuấn mỹ, mắt phượng mày kiếm, môi đào, cằm tiêm, thật sự vừa tuấn mỹ lại  không kém phần tú lệ.
- Dương Phong, ngươi tới rồi! Ta biết ngươi nhất định sẽ tới tìm ta .
Dương Phong ngẩng đầu, nhìn thật sâu vào đôi đồng tử đỏ máu kia, khóe môi kéo thành nụ cười tự giễu:
- Qủa nhiên ngươi làm nhiều chuyện như vậy, chẳng qua là muốn ta tới nơi này!
Bạch Trạch không cảm giác, vốn dĩ một bộ ung dung , nhàn nhã , đã biến thành hung thần ác sát, ngũ quan vốn dĩ đẹp đẽ có chút vặn vẹo, hắn cười, nụ cười vừa chua chát vừa thê lương:
- Dương Phong, ta làm nhiều như vậy, còn không phải vì ngươi sao? Dương Phong, ngươi,…thật sự không  thể chấp nhận ta sao?
Giọng nói của Bạch Trạch vốn dĩ trầm thấp , lai mang theo một tia ma mị, quyến rũ, thế nhưng bây giờ biến thành bi thương , cùng ai oán. Huyết sắc dồng tử nhìn thẳng vào Dương Phong, không trách móc, không oán hận, chỉ có đau lòng cùng tuyệt vọng.
Ta làm nhiều như vậy, vẫn chưa đủ hay sao?
Ngươi tại sao không thể chấp nhận ta?
- Bạch Trạch, ngươi không hối hận sao? Đường đường là thánh quân, chiến thần của thiên giới, lại vì một tiểu tiên nhỏ nhoi như ta, ngươi vì cái gì phải coi trọng một tên nguyệt lão hèn mọn như ta, xung quanh ngươi, không thiếu tiên tử.
- Hơn nữa, chúng ta…vốn dĩ vô duyên!
Ba chữ cuối cùng, y nói rất nhỏ, tựa như thì thầm, Bạch Trạch bên kia đã là kích động đến đem hai tay bịt kín tai mình, đôi mắt long lên sòng sọc, ý cười trên môi một chút cũng không giảm.
- Hối hận? Ta đương nhiên hối hận, hối hận vì sao năm xưa ta ngu ngốc như vậy, ta vốn dĩ nên tàn nhẫn hơn nữa, đem toàn bộ tơ hồng đốt sạch. Vô duyên? Vì cái gì chúng ta lại không thể bên nhau, không phải đều nói ‘’người có tình tự nhiên thành giai ngẫu’’ hay sao? Ngươi nhìn một chút bọn họ, ban đầu không phải đánh nhau đến ta chết ngươi sống sao? Vì cái gì bọn họ có được kim tuyến tơ hồng?
Bạch Trạch cười lạnh, chỉ tay về phía Lam Trạm đang cố gắng phá hủy kết giới cứu Giang Trừng, nhưng Bạch Trạch dù sao cũng là thánh quân, Lam trạm hiện tại cốt tiên đã hủy, cho dù có mang trong mình Long huyết cao quý thì y suy cho cùng chỉ là phàm long, không có cách nào lay chuyển cấm chế.
Giang Trừng nhìn Lam Trạm hai tay đều là máu thịt lẫn lộn, Giang Trừng cũng không chắc vị này cso phải Lam Trạm không, chỉ là hình như phải cũng hình như không phải, hắn bị người phong ấn trong tranh, thực sự hận đến nghiến răng, nhưng lại không có cách nào tự mình thoát ra được.
Bạch Trạch cười lạnh, y vung tay, bức tranh vốn dĩ đang bị phong ấn trên tường lập tức cuộn lại, bay vào trong tay y, Bạch Trạch cười lạnh, nụ cười lộ ra tàn nhẫn cùng khát máu, một loại lạnh lẽo đến co rút ruột gan:
- Chúng ta không được, bọn họ cũng không được!
- Bạch Trạch , ngươi muốn làm gì?
Cả Dương Phong cùng Lam Tạm đều là hoảng sợ đến mặt mày trắng bệch, chỉ sợ y mang cuộn tranh phá hủy, hồn phách của Giang Trừng cũng sẽ….
- Ngươi nói Kim tuyến tơ duyên không thể phá hủy, ta cũng không cần phá hủy nó, ta trực tiếp phá hủy hồn phách của hắn là được rồi!
- Bạch Trạch, không được làm càn, hắn là chu tước chuyển thế, ngươi không được hại hắn. Nếu như chu tước biến mất, huyết thống của Thượng Cổ phượng hoàng sẽ vĩnh viễn biến mất, ngươi tuyệt đối không thể phá hủy thế cân bằng của thế giới này!
Bạch Trạch không muốn nghe, nực cười, tại sao y phải bất hạnh như vậy, tại sao y trả giá nhiều như vậy cũng không có được chút thương xót nào của ông trời? Còn bọn họ, cùng thương sinh trong thiên hạ, bọn họ trả giá cái gì? Vì cái gì bọn họ có tơ hồng còn y thì không? Bạch Trạch hận ông trời tàn nhẫn, ganh tỵ với nhân duyên của phàm nhân, càng là ghét bỏ Thanh long cùng chu tước. Vì cái gì a? Bọn họ căm ghét nhau như vậy, mỗi lần gặp nhau đều hận không thể đánh đến ta chết ngươi sống, vì cái gì bọn họ lại có được nhân duyên vĩnh kiếp chứ?
Thanh Long thánh quân, lạnh nhạt , kiêu ngạo, cao lãnh chi hoa ở trên núi cao, quân tử chi phong, đại diện cho quân tử trong thiên hạ,  chính là tối thuần khuyết.
Chu tước thánh quân tàn nhẫn, lạnh lùng, làm người dứt khoát, bất chấp thủ đoạn, độc lai độc vãng, không làm quân tử cũng căm ghét những kẻ ra vẻ quân tử.
Cả hai bọn họ đều là kẻ cao ngạo, thủy hỏa bất dung, vì cái gì bọn họ có thể có được tơ duyên, ta vì hắn không tiếc trả giá, ta yêu hắn như vậy, vì cái gì lại phải trả ta bốn chữ: “chúng ta vô duyên phận?”
Trong đầu lóe lên tàn nhẫn, Bạch Trạch đem cuộn tranh bóp nát thành giấy vụn, từng mảnh giấy vạn bay lả tả dưới chân.
Lam Trạm từ bỏ mọi giãy giụa, hai gối vô lực quỳ xuống sàn nhà, cực nhạt hổ phách con ngươi biến thành màu đỏ tươi như máu, từ hốc mắt chảy ra huyết lệ, lệ theo sườn mặt bò xuống cằm, rơi vào vạt áo, để lại một đường đỏ tươi quỷ dị trên gương mặt đong đầy bi thương.
Mất rồi!
Hồn phách Giang Trừng mất rồi!
Hai bàn tay siết chặt lấy vạt áo, Lam Trạm chỉ cảm thấy lồng ngực đau không thở được, cũng không màng bất cứ chuyện gì, ý niệm một động liền hóa thành hóa thành trường kiếm màu đỏ tươi, ánh kiếm sắc bén, sống kiếm thon dài, Lam Trạm nắm kiếm xông về phía Bạch Trạch, cho dù trả giá bằng linh hồn, Lam Trạm cũng phải đem Bạch Trạch chôn cùng.
Bạch Trạch ung dung nhìn Lam Trạm phát điên, khóe miệng đắc ý câu lên đầy nhạo báng, ra tay cực kỳ hiểm hóc, một chiêu một chiêu tới đem Lam Trạm nhiều lần bị văng ra xa, trọng thương đến máu huyết đầy mình.
Ta đau, ngươi cũng phải đau. Nực cười, kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác.
Lam Trạm chống kiếm, cong lưng đem máu nhổ ra, khóe miệng không ngừng chảy máu, đôi mắt Y đã đổi màu đỏ tươi, một tay chống kiếm, một tay ôm bụng lảo đảo đứng dậy, cũng không để ý máu đang không ngừng trào ra từ khóe miệng, Lam Trạm lảo đảo xông lên.
Nếu không phải ta chết thì là ngươi chết.
- Thanh Long quân, ngươi điên rồi!
Dương Phong một bên cố gắng đem tất cả vụn giấy chắp vá, một bên kinh hãi nhìn Lam Trạm niệm pháp quyết. Lam Trạm niệm chính là pháp quyết Tế hồn, lấy linh hồn làm tế, đem tu vi bản thân tăng đến cực hạn trong một canh giờ, sau đó…sau đó chính là hồn phi phách tán.
Bạch Trạch cũng không ngờ rằng Lam Trạm dám trả giá lớn như vậy.Tự hiến tế linh hồn, đồng nghĩa tự đem linh hồn hủy diệt, biến mất mãi mãi.
Trong tứ linh Long đứng đầu, Bạch Trạch cho dù là thánh quân, cũng không có khả năng so được với thanh long thần tướng.
Hahahha, Thanh long quân, hóa ra ta vĩnh viễn cũng không cách nào so được với ngươi. Trước đây không thể so tu vi, địa vị, hiện tại không thể so thâm tình. Ngươi vì hắn, trả giá lớn như vậy!
Lam Trạm lạnh lùng đem mũi kiếm xuyên qua cổ họng của Bạch Trạch, máu từ miệng y phun vào trên mặt Lam Trạm, Lam Trạm không mảy may để ý, đem linh lực truyền vào linh kiếm, một ngọn lửa xanh lâm từ linh kiếm bốc lên, mạnh mẽ đem Bạch Trạch thiêu sống. Đau đớn, bỏng rát, giày vò từng chút một.
Hóa ra Lam Trạm, thanh long thánh quân cũng rất tàn nhẫn.
Ở  giây phút cuối cùng, Dương Phong ngẩng đầu, Bạch Trạch thế nhưng mỉm cười.
Máu theo khóe miệng y chảy xuống, làm nụ cười trở nên cực kỳ quỷ dị.
Ít nhất là ở giây phút cuối cùng trước khi tan biến, Bạch Trạch nhìn thấy Dương Phong ngẩng đầu nhìn y, đau đớn có, bi thương có, mà đau lòng cũng có.
Như vậy, Bạch Trạch đã mãn nguyện lắm rồi.
Bạch Trạch nhắm mắt, thân thể từ từ bị ngọn lam hỏa nuốt trọn, tan vào hư vô. Lúc này, Lam Trạm mới chậm rãi thu kiếm, đem một tay ôm ngực, lảo đảo tiến về phía Dương Phong.
- Còn cứu được không?
- E là quá muộn!
Dương Phong chán nản lắc đầu, đem những mảnh vỡ linh hồn nâng ở trong tay, đưa đến trước mặt Lam Trạm. Lam Trạm đưa tay lau máu ở khóe miệng, cong lưng lại thổ ra một ngụm máu tanh.
Sợ là thời gian của ta không còn nhiều.
- A Trừng.
Lam Trạm là thanh long quân, đứng đầu Tứ thánh thú, mà thanh long chính là đại diện cho trời, sỡ hữu linh lực sơ khai, thuần khuyết nhất trong tứ linh. Lam Trạm cẩn thận nắm tàn hồn trong tay, y nhắm mắt, linh khí lam quang dần đân lưu chuyển, đem tàn hồn chậm rãi ôn dưỡng. Lam Trạm không còn nhiều thời gian, y hy vọng có thể dùng nguồn linh lực thuần khuyết của trời đất vá lại hồn phách, đem Giang Trừng hồn phách trở về.
Dương Phong trong lòng bi xót, hắn là nguyệt lão, hắn nhìn thấy tình duyên do mình nỗ lực nối duyên phải khổ sở như vậy, làm sao có thể không đau lòng. Nếu như dây tơ hồng của bọn họ không phải là loại tơ hồng ngàn năm ác nghiệt này, Dương Phong cho dù phạm luật trời cũng sẽ mang tơ hồng cắt đứt.
Đáng tiếc, tơ hồng này lại là tơ hồng ngàn năm, tu vi của nó còn cao hơn hắn, Dương Phong chỉ có thể cố gắng hết sức đem tơ duyên tác thành.
Dương Phong nhìn hồn phách Lam Trạm chậm rãi thất tán, tiếp nhận tàn hồn đã được vá lại gần như taofn vẹn của Giang Trừng.
Dương Phong nhìn thấy dây tơ hồng màu vàng trên cổ tay Lam Trạm vẫn vững vàng nối tới cổ tay phải của Giang Trừng.
Không hổ danh dây tơ hồng ngàn năm, nhân duyên không cách nào tách rời.
--------******-----------
Nhóm người Giang Phong Miên canh giữ ba ngày ba đêm, cuối cùng ở buổi sáng ngày thứ tư Giang Trừng cũng chậm rãi tỉnh lại. Bên cạnh Vương Hàn cũng song song tỉnh lại. Chỉ là Lam Trạm, một mực hôn mê  không tỉnh. Vương Hàn đầu óc có chút mê mang nhìn một đống người vây quanh giường mình, bên cạnh còn có một vị công tử tuấn mĩ song song cùng nằm bên cạnh mình.
- Các…vị…là…ai?
Một năm này Vương Hàn đều hôn mê bất tỉnh, cổ họng khô đắng, cử động có chút đau đớn, giọng nói khản đặc, không cách nào nghe rõ.
- Mọi người, vì sao đến nơi này?
Giọng nói Giang Trừng cũng khô cằn vô cùng, cổ họng đau rát đến mức như muốn chảy máu, còn chưa kịp để hắn phản ứng, Ngụy Anh đã ôm chầm lấy hắn, khóc lóc nức nở, mặc dù có chút khoa trương, nhưng Ngụy Anh thật lòng.
-A Trừng, sao bây giờ ngươi mới tỉnh, hù chết ta, có biết không? Sợ chết ta rồi!
Giang Trừng không có ký ức, chỉ nhớ được hình như lúc trước đánh nhau với nam quỷ , bản thân bị hôn mê, còn có Lam Trạm , Lam Trạm bị ảo cảnh vây khốn.
- Ta không có việc gì, nhưng mà Lam Trạm đâu, Lam Trạm không sao chứ?
Giang Phong Miên cùng Ngụy Anh liếc nhau, không biết nên nói cái gì. Mà bên kia Lam gia động tĩnh cũng không nhỏ, thật sự khiến Giang Trừng nhìn thấy.
Lam Vong Cơ nằm giữa trận pháp, hai mắt rơi xuống huyết lệ, khuôn mặt trắng bệch, Lam Hi Thần ôm lấy đệ đệ ,khuôn mặt vốn luôn luôn ôn hòa mang theo mỉm cười giờ đây đều là tiều tụy, thê lương. Lam Hi Thần nâng đầu đệ đệ, siết chặt trong ngực, hai mắt nhắm nghiền, môi không ngừng mấp máy:
- Vong Cơ, Vong Cơ tỉnh lại, Vong Cơ,…
Từ nhỏ tới lớn, Lam Hi Thần thương nhất chính là Lam Trạm, thậm chí Lam Hi Thần còn thương đệ đệ hơn chính bản thân mình, chỉ cần đệ đệ thích cái gì, Lam Hi Thần sẽ cố gắng tặng cho y. Lam Hi Thần chưa bao giờ nghĩ đến mất đi đệ đệ duy nhất.
Làm huynh trưởng, đau lòng nhất chính là ôm lấy thân xác đã lạnh lẽo của đệ đệ mình.
Lam thị đệ tử nhìn thấy thiếu chủ rơi lệ, ôm chặt nhị công tử, không nói cũng hiểu rõ.
Lam nhị công tử sợ là đi không trở lại.
- Lam đại công tử, Lam Trạm, y…làm sao vậy?
Đối mặt với Lam Hi Thần thất hồn lạc phách, Giang Trừng cũng không có cách nào mở miệng, chỉ có thể thật cẩn thận hỏi y.
- Vong Cơ….Vong Cơ không có chuyện gì, chỉ là quá mệt mỏi, ngủ thiếp đi.
Lam Hi Thần không chút quy phạm, nhắm chặt mắt, đặt cằm lên trán đệ đệ, nhàn nhạt đáp. Y không hận Giang Trừng, cũng không có tư cách hận hắn, chỉ là…Lam Hi Thần quá mức đau lòng, y không cách nào kiềm chế oán hận với Giang Trừng được. Chỉ có thể cố gắng đè ép giọng nói sao cho bình thường nhất.
---------------------------Hết chương---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro