Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào buổi chiều, Đoàn Nghệ Tuyền đến sân bóng như đã hẹn. Sân bóng rổ được bao bọc bởi sáu vòng tròn trắng sữa ánh lên nắng chiều tà bắt mắt.


Đoàn Nghệ Tuyền nhìn thoáng qua cũng không nhận ra, có thể là do nắng chói rọi vào người cậu. Dáng người gầy gò ném quả bóng theo đường cong tuyệt đẹp, khóe miệng hơi nhếch lên đầy đắc thắng, cảm tưởng cậu mới là tiểu thái dương.





Trận đấu kết thúc, Đoàn Nghệ Tuyền lập tức đứng dậy muốn bước đến bên cạnh cậu nhưng rốt cục bước chân bị khựng lại bởi khung cảnh trước mắt.



Lúng túng nắm lấy vạt áo của chính mình, nàng rụt rè lùi về sau.


Nụ cười của Dương Băng Di đôi phần bị che khuất trong đám người và sự chói lóa của ánh mặt trời.


Đứa nhỏ này càng lớn càng thu hút ánh nhìn của người khác nhưng vẫn chọn ở cạnh nàng, Đoàn Nghệ Tuyền đột nhiên nhận ra.


Nàng luôn là lựa chọn số một và cũng là lựa chọn duy nhất của Dương Băng Di. Chưa bao giờ chịu bất bình như vậy, Đoàn Nghệ Tuyền sửng sốt một chút rồi lập tức quay đầu bước đi. 


Bước chân càng lúc càng chậm lại, Đoàn Nghệ Tuyền trong lòng có chút bất ổn. Nàng lo đứa nhỏ kia không đuổi kịp mình, có khi còn không phát hiện mình bỏ đi.




Dương Băng Di không phải thẳng nam, càng không phải truyền nhân đầu gỗ, thế nên một chút phản ứng kỳ lạ trong thái độ của nàng đều được nắm bắt kỹ càng. Cậu từ chối mọi lời mời của bạn học, lon ton chạy đến túm nhẹ đuôi áo khoác của nàng.


"Đoàn Nghệ Tuyền, chờ em."


"Nhanh lên."


"Chúng ta cùng nhau về nhà."


"Ai muốn về cùng em? Rất nhiều người ở đó đều chờ em cùng trở về, nhanh đi cùng bọn họ."



Ngữ khí khó chịu lẫn ghen tỵ kia không giống như Đoàn Nghệ Tuyền của ngày thường. Dương Băng Di tuy không rút ra được lỗi sai của mình nhưng vẫn cúi đầu thừa nhận trước vị tỷ tỷ đang ủy khuất trước mặt.


"Chị ơi, em sai rồi~ chỉ đi về cùng chị."



Dương Băng Di chỉ có thể cúi đầu trước Đoàn Nghệ Tuyền.




Trên con đường nhỏ, cậu liên tục bày ra đủ đề tài tán gẫu để xoa dịu người bên cạnh mình. Đoàn Nghệ Tuyền khẳng định mình là quá bận tâm với chuyện vừa rồi liền có chút hối hận.


Khi ai đó muốn bạn xem họ là duy nhất, sẽ đặc biệt kiêu ngạo với bạn.


Điều này có lẽ trùng khớp với nàng.






Khi hai người đi bên nhau, có một bầu không khí mơ hồ. Giữa tình cảm của cả hai như bị ngăn cách bởi bức tường dày cộm.


Đoàn Nghệ Tuyền thích Dương Băng Di, mọi người đều biết.


Dương Băng Di thích Đoàn Nghệ Tuyền, mọi người cũng đều biết.




Chẳng khác gì những chú chim rong ruổi dưới cùng một bầu trời chẳng nhìn thấy ai ngoài nhau, ngọn lửa ái tình bùng lên nuốt chửng mọi thứ từ sau lưng.




Đoàn Nghệ Tuyền so với Dương Băng Di phân hóa sớm hơn mấy tháng, trở thành omega vị rượu vang đỏ. 


Ngay sau đó Dương Băng Di cũng phân hóa thành alpha như ý nguyện, mang lấy vị nhạt của muối biển.


Tính cách có chút hung hăng, mâu thuẫn và ranh giới với người khác luôn biệt lập rõ ràng, đây là vị có lẽ rất hợp với Dương Băng Di.






Vào ngày sinh nhật lần thứ mười tám của nàng, từ khi trên đường trở về nhà sau bữa tiệc, Đoàn Nghệ Tuyền nhận ra Dương Băng Di dường như đang cố gắng để nói điều gì đó.


Chưa kịp mở lời hỏi thì đã xuất hiện một vài vị khách không niềm nở mời mà vẫn vác mặt đến.


Ba hoặc bốn người, tất cả đều cầm dao, bị mắc kẹt ở đó như thể họ đã chuẩn bị sẵn sàng.


Dương Băng Di kéo Đoàn Nghệ Tuyền mặc váy đỏ ra sau lưng, theo thói quen đưa tay sờ lưng nàng.



"Hỏng rồi!" 



Hôm nay là sinh nhật của nàng, cậu chỉ ra ngoài với chiếc quần ngắn và sơ mi trắng.


Vào ngày thường, cậu luôn biết rằng sẽ có kẻ quấy rối tìm đến Đoàn Nghệ Tuyền thế nên bố Đoàn mới sắp xếp để cậu bảo vệ nàng. Đối với cây gậy điện luôn dính chặt bên người, Dương Băng Di có thể đưa nàng về nhà an toàn dù cậu có thể bị thương nhẹ ngoài da.


Nhưng hôm nay lại khác.


Dương Băng Di tự mắng mình là đồ chủ quan, tay vẫn gắt gao bảo vệ Đoàn Nghệ Tuyền ở phía sau.


Lúc đầu đối phó bọn quấy rối rất dễ dàng, nhưng sau khi thể lực có chút suy kiệt, ngay cả alpha được huấn luyện chuyên nghiệp cũng dần dần không chống đỡ nổi.


Một chọi ba đã khó, ngoài tay không, bọn họ còn có mang theo cả dao sắc.





Cánh tay Dương Băng Di bị dao sắc làm cho tung tóe vết đỏ. Đoàn Nghệ Tuyền không ngừng lo lắng hỏi, nước mắt từ đôi mắt đỏ hoe không kìm được cũng rơi xuống như pha loãng đi nét đỏ sậm màu máu của Dương Băng Di.


Đoàn Nghệ Tuyền có cảm giác vừa bị một nhát búa nặng nề bổ vào, đau đớn đến mức không thở được.





Lần trước, Dương Băng Di vẫn còn vội vàng lên và tìm hiểu về cuộc sống của người kia.


Quay đầu lại, trái tim của Dương Băng Di đã nhói lên trước khuôn mặt đang khóc của Đoàn Nghệ Tuyền.



Muốn ôm chị thật chặt, bước đến bên cạnh nàng để an ủi.




Đồng tử Dương Băng Di đột nhiên phi thường phóng đại.




"Dương Băng Di!"



Hành động bảo vệ Đoàn Nghệ Tuyền dường như đã thấm sâu trong tiềm thức. Cậu đỡ lấy giúp nàng một nhát dao nữa từ những kẻ quấy rối chọc thẳng vào.



Đến lúc nhận ra nàng vẫn bình an, hơi thở mới dần trở nên nhẹ nhõm. Dương Băng Di ngã quỵ xuống, không phải lên nền đất bê tông lạnh lẽo và cứng rắn trong tưởng tượng mà là vòng tay mềm mại quen thuộc và vị rượu vang đỏ.  




Trước khi bất tỉnh, cậu đã trông thấy một nữ nhân vì cậu mà hốc mắt đỏ hoe không giống hình ảnh mạnh mẽ và đầy năng lượng như thường ngày. Dương Băng Di đưa tay sờ lấy khuôn mặt của đối phương, thì thào lời cậu chưa có thời gian để nói.



"Đoàn Nghệ Tuyền, sinh nhật vui vẻ."



Em nhất định sẽ giữ lấy mọi thứ thuộc về chị.









Mãi cho đến khi cậu tỉnh lại, vừa mở mắt đã thấy trần nhà trắng toát, tay trái truyền đến một chút ấm nhiệt, ánh mắt Dương Băng Di khẽ lướt qua.


Đoàn Nghệ Tuyền đang ngồi trên ghế, gục đầu trên giường ngủ thiếp đi, tay vẫn nắm chặt tay cậu.


Dương Băng Di mỉm cười, khó khăn đứng dậy, tiến đến gương mặt đang ngủ say của người kia.


Khẽ hôn lên trán của nàng, Dương Băng Di trước kia đã muốn thổ lộ rằng mình rất thích nàng, Đoàn Nghệ Tuyền chính là ý nghĩa cả cuộc đời của cậu.


Dương Băng Di rất thích nắm tay nàng, cùng nàng đi dạo, cùng nàng thân mật.




Dương Băng Di chính là yêu Đoàn Nghệ Tuyền.





Sinh nhật năm mười tám tuổi, cậu cho nàng tất cả những gì cậu có. Thực tế thì trong tay Dương Băng Di không có gì cả, chỉ có Đoàn Nghệ Tuyền. Thế nên trước mọi tổn thương đều muốn bảo vệ nàng, bảo vệ hình dáng đẹp nhất trong tim cậu.






Thực ra vừa nãy cậu đã có một giấc mơ.




Một vòng nửa vàng nửa chàm biến mất giữa mặt nước xanh. Những chú chim lông đuôi đen dài từ cuối hồ lướt lên đám lau sậy nhạt màu cùng bạch sắc của váy gạc.




Người dân ở đây gọi nó là Pangong Tso hay Tsomu Aungla Rinpoche, trong từ điển Tây Tạng, nó có nghĩa là thiên nga cổ dài.




Cũng giống như khoảnh khắc nàng xuất hiện trong cuộc đời của cậu. Mang đến bạch sắc của loài thiên nga kia, nàng còn kéo đến mùi kumiss, mùi rượu vang đỏ khô mà cậu không bao giờ quên được. Nàng hòa nhập vào cậu một cách sâu sắc từ khóe miệng đến đôi mắt trong vắt như nền trời xanh.




Cậu nghe thấy tiếng chim bay ngang qua khi đang đứng trên cầu gỗ. Đặt xuống chiếc kumiss vừa làm xong, liền cúi đầu nhắm mắt và tận hưởng.



Gió chiều thổi đến, lũ chim lang thang đang trên đường quay về nhà. Hương rượu vang đỏ hơi se lại ngập tràn sống mũi, vòng tròn vàng rực lấm tấm đọng lại dường như vài giọt máu.



Bên cạnh cơn gió mặn mang mùi muối biển kéo qua, mặt hồ hiện hữu từng lớp gợn sóng, như tầng hình thành bức tường gió bảo vệ duy nhất vị thần mà nàng tin tưởng.






______HOÀN______


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro