Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một vòng nửa vàng nửa chàm biến mất giữa mặt nước xanh. Những chú chim lông đuôi đen dài từ cuối hồ lướt lên đám lau sậy nhạt màu cùng bạch sắc của váy gạc.

Người dân ở đây gọi nó là Pangong Tso hay Tsomu Aungla Rinpoche, trong từ điển Tây Tạng, nó có nghĩa là thiên nga cổ dài.

Cũng giống như khoảnh khắc chị xuất hiện trong cuộc đời của em. Mang đến bạch sắc của loài thiên nga kia, chị còn kéo đến mùi kumiss, mùi rượu vang đỏ khô mà em không bao giờ quên được. Chị hòa nhập vào em một cách sâu sắc từ khóe miệng đến đôi mắt trong vắt như nền trời xanh.









Thời tiết hơi mát mẻ, nhiệt độ trong phòng vừa đủ sưởi ấm, omega đứng cạnh giường trong tiểu khu đang xoa xoa tay của alpha trông cũng trạc tuổi mình.

Dù thực tế vẫn nhỏ hơn nàng nhiều tuổi, nhưng vừa đủ để nàng quấn chặt lấy tay, vừa đủ để bảo vệ nàng khỏi lửa và gió sương.

Có thể so sánh như thế này, mu bàn tay che mưa gió của alpha không mỏng manh như nữ nhân mười bảy, mười tám tuổi, mà giống hơn sự kiên cường của một thiếu niên hai mươi sau khi làm việc.

Bảo vệ mọi thứ thuộc về nàng là lời hứa duy nhất dành cho vị phu nhân đang đầu ấp tay gối lúc này.





Đoàn Nghệ Tuyền nhớ tới những gì Dương Băng Di nói với mình thường là nửa đùa nửa thật, rất dễ chọc cười, đương nhiên cũng không khó để khiến nàng tức giận.

Nhưng mỗi khi nàng sắp rơi xuống vực sâu, cậu lại kéo nàng lên, ôm nàng vào lòng. Cậu dùng khung xương rắn chắc của mình để đỡ lấy tổn thương, ủ ấm nàng vào pheromone thoang thoảng mùi muối biển.

"Em sẽ giữ lấy thật tốt những thứ thuộc về chị."

Lúc nào cậu cũng nói đi nói lại với nàng một câu như thế.







Pheromone muối biển đang hòa lẫn vào mùi thuốc khử trùng trên giường bệnh, Đoàn Nghệ Tuyền khép chặt đôi mắt đỏ ngầu đã hai ngày không nhắm lại.

Khi Dương Băng Di lần đầu tiên nhìn thấy nàng, nàng đã nắm tay cậu, cười nói với cậu, nhìn thấy hồ sách từ đôi mắt trong veo của cậu.





Hương vị quen thuộc và gắn bó gợi cho Đoàn Nghệ Tuyền nhớ lại thời thơ ấu cùng cậu.

Đoàn Nghệ Tuyền quen biết Dương Băng Di khi nàng chuẩn bị vào trung học cơ sở. Đoàn Nghệ Tuyền vẫn đang say mê trong kỳ nghỉ hè cuối cùng cũng mong ngóng sự trở về của người bố bận rộn đến mức thường xuyên không về nhà. Nhưng thứ nàng nhận lại chỉ có thể là một cái xoa đầu qua loa và một đứa nhóc nhỏ tuổi hơn mình.

Bố Đoàn bảo "từ nay phải biết tự chăm sóc cho bản thân, về sau đứa nhỏ này sẽ là người che chở cho con."

Đoàn Nghệ Tuyền cau mày. Người nàng trông chờ trở về thì cũng đã trở về nhưng lại tiếp tục rời đi, còn để lại cho nàng một đứa nhóc.

Con ngươi mềm như sáp nhìn nhận cậu là muội muội, sau đó cậu cúi đầu không dám đón lấy chính mình.

Đoàn Nghệ Tuyền giận dữ hỏi tên. Dương Băng Di chỉ cúi đầu, đôi môi cậu hững hờ muốn phun ra vài từ đáp trả.

"Dương... Dương Băng Di."

Gee, cái tên này có phải lạnh lùng quá không?

Ban đầu nàng cũng không thích cậu nhưng Dương Băng Di đã kiên trì bên cạnh nàng suốt cả kỳ nghỉ hè nên hảo cảm cũng vì thế từ từ dâng lên.

Cậu ở cạnh nàng. Ban ngày đi tập huấn cùng bố Đoàn, đến chiều tối mới trở về với nàng.

Đoàn Nghệ Tuyền dần quen với loại thời khóa biểu này, đương nhiên cũng dần quen với sự hiện diện của Dương Băng Di. Lúc mềm lúc dẻo, rất dễ bị nàng bắt nạt, khá lầm lì nhưng cũng có thể cười nhạo nàng, đương nhiên cũng có thể khen ngợi nàng.





Dương Băng Di thường xuyên bị thương, chân tay lúc nào cũng có vệt tím tái. Đôi lúc về phòng liền lăn ra ngủ, một câu cũng không nói với nàng.

Không muốn làm phiền giấc ngủ của người kia, thứ Đoàn Nghệ Tuyền làm được chỉ có thể âm thầm bôi thuốc, khóe miệng nhỏ khẽ khàng thổi lên vết thương của cậu. Rượu kaki cùng làn da trắng hình thành màu sắc chênh lệch rõ ràng, cả người tựa hồ bị màu trên khung tranh phun lên.

Thật ra thì cũng không trắng đến như vậy, khi vừa đến nhà, Dương Băng Di đã bị Đoàn Nghệ Tuyền trêu chọc cậu là một cục than đen.



Lúc đó nàng hỏi cậu tại sao ngày nào cũng phải tập huấn như vậy, nếu ở nhà như nàng thì chẳng phải tốt hơn sao?

Cậu đáp lại đó là nhiệm vụ của cậu, quan trọng hơn, mục dích cậu sống là để bảo vệ nàng suốt quãng đời còn lại.

Phải làm việc chăm chỉ để trở nên mạnh mẽ hơn. Dương Băng Di gom tất thảy lực đạo chắn mưa, chắn gió cho nàng, muốn cho nàng sự ngưỡng mộ xung quanh như một con thiên nga kiêu hãnh.



Cứ như vậy, cả hai ngồi chung bàn ba năm. Ngày nào cũng tay trong tay ra về. Tối đến, Đoàn Nghệ Tuyền kéo Dương Băng Di lên giường cùng mình nhưng cậu lại bĩu môi. Nàng bất mãn quay đầu đi nơi khác.

Đầu gỗ Dương Băng Di ngốc nghếch lúc này mới định thần lại, vội vàng túm lấy ống tay áo của nàng lắc nhẹ. "Chờ em."

"Được rồi, miễn cưỡng chờ em." Đoàn Nghệ Tuyền nâng cao khóe miệng, đôi mắt đen tuyền nhìn về một phía đang hiện rõ tia khoái lạc.





Sau khi vào cấp ba, cả hai dù học tách lớp nhưng Dương Băng Di vẫn luôn nhanh nhẹn chạy đến đầu kia của tầng hai ngay khi xuống lớp.

Chỉ cần Đoàn Nghệ Tuyền tan lớp lập tức nhìn thấy được một bóng dáng mang kính gọng vàng đang đứng dựa vào cửa chờ đợi mình.

Hai người cùng nhau đi trên đường, Đoàn Nghệ Tuyền so với người bên cạnh kém hơn một chút. Dương Băng Di mấy năm gần đây đã cao hơn rất nhiều, đột nhiên lại cao hơn nữa nhưng tiểu Đoàn sư tử kiêu ngạo không muốn thừa nhận.

Đoàn Nghệ Tuyền ôm lấy cánh tay của cậu, chủ đích níu lại bước chân sải càng lúc càng dài mà nàng không đuổi theo kịp.

Cảnh tượng hòa hợp này thực sự thuận mắt.





Dương Băng Di ăn xong cơm tối trước, cậu sau đó xoay đầu nhìn Đoàn Nghệ Tuyền vẫn đang tập trung ăn bên cạnh, hai gò má khó nhọc nhai, đôi mắt thỏa mãn nheo lại. 

Bất giác cậu nở nụ cười trong vô thức.

Thấy vẻ mặt bối rối của người kia, cậu liền vui vẻ mở lời.

"Chiều mai em có tham gia trận bóng, chị có muốn đến không?"



"Được thôi."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro