Chap 1 : Cậu Ấy Là Nam Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Nam Trung.

– Nguyên Nguyên, Nguyên Nguyên.- Tiếng Lưu Chí Hoành từ xa vọng lại khiến Vương Nguyên đang ngồi vẽ vời cũng phải giật mình.

Lưu Chí Hoành với tốc độ ánh sáng chạy lại ngồi bên cạnh Vương Nguyên, mặt cực kỳ hưng phấn:

– Vương Nguyên, đoán xem hôm nay tớ gặp ai?

– Lại trai đẹp?

– Không, hôm nay không phải là trai đẹp. – Giọng Lưu Chí Hoành vút lên...

– Hoành Hoành, cậu làm ơn nói nhỏ một chút, tai tớ không có điếc!

– Hôm nay tớ đã gặp Nam thần, là Nam thần đấy!- Lưu Chí Hoành mặc kệ cái tai đáng thương của Vương Nguyên, lại một lần nữa cất lên.

– Nam thần? Nam thần là ai?- Vương Nguyên cuối cùng cũng có chút tò mò nhìn Lưu Chí Hoành.

– Là học sinh mới chuyển từ Mỹ về đó, hôm trước tớ đã nói rồi, cậu không nhớ sao?

– Chuyển từ Mỹ về? Ai?

– Vương Tuấn Khải a, Nguyên Nguyên, cậu không bao giờ nhớ được cái gì cả.- Lưu Chí Hoành lườm lườm Vương Nguyên.

Vương Nguyên cười trừ nhìn Lưu Chí Hoành, đầu cố hồi tưởng lại...

– A, có phải là tên con trai vừa béo vừa xấu lại chảnh mà hôm trước cậu chê mãi không?

Cốp! –Lưu Chí Hoành trực tiếp cho Vương Nguyên một cú đánh lên đầu.

– Nguyên Nguyên, đó là Sở Khải!

– Không phải cùng tên là Khải sao, tớ nhớ được thế đã là tốt lắm rồi.- Vương Nguyên xoa xoa cục u trên đầu, bĩu môi.

– Ai da, Nguyên Nguyên, nói với cậu quả là vô cùng tốn nước bọt, tớ đi tìm đứa khác nói chuyện.

– Cậu đi đi, tớ không tiễn, xì. – Vương Nguyên đuổi Lưu Chí Hoành không thương tiếc, tiện thể còn khuyến mãi thêm cho cái phẩy tay...

– Nguyên Nguyên, cậu....- Lưu Chí Hoành tức điên lên nhưng không làm gì được.

– Kệ cậu đấy, tớ đi thật đây.- Lưu Chí Hoành trực tiếp đứng dậy đi sang bàn khác tán chuyện.

– Cũng chỉ là một tên con trai, cậu cứ làm như gặp được minh tinh màn bạc không bằng.- Vương Nguyên lẩm nhẩm trong miệng rồi tiếp tục công việc vẽ vời của mình.

***** Giờ ăn trưa ******

Vương Nguyên cố len lỏi trong đám đông để đến được bàn ăn...

Đi đứng không cẩn thận thế nào, bị vấp phải một cái chân của ai đấy, ngã nhào về phía trước...

– AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA......

Tiếng hét vang trời của Vương Nguyên làm náo loạn cả căng tin...

Cốp! – Tiếng va chạm của đầu và nền đất vang lên....

Vương Nguyên đè lên một người nào đó, môi hôn sàn...

Thấy mình không vấn đề gì, cậu tự mình cảm tạ trời đất, cảm tạ quan thế âm bồ tát, cảm tạ 18 vị thần... rồi lồm cồm bò dậy...

– Thật xin lỗi bạn, tớ khiến bạn bị đau rồi.- Vương Nguyên đỡ người kia đứng lên...

– Ừm, không sao.- Vương Tuấn Khải mặc dù đầu ong ong vẫn rất bình tĩnh trả lời.

Vương Nguyên không biết phải xử lý tình huống sao cho phải, thộn mặt ra...

Vương Tuấn Khải nhìn thấy Vương Nguyên cứ đơ ra như vậy cảm thấy rất buồn cười...

Biểu hiện gì đây?

Không phải là bị vẻ đẹp của mình làm cho mê mẩn rồi chứ?

– Cậu học lớp mấy?-  Món nợ này đương nhiên tôi phải đòi, cậu làm đầu tôi sưng một cục thế này, cậu nghĩ tôi sẽ để yên sao?- Vương Tuấn Khải vừa hỏi vừa nghĩ, miệng nhếch lên.

– 11-2. – Vương Nguyên lúc này đã lấy lại vẻ gian xảo, đang nghĩ biện pháp trốn khỏi hiện trường, nghe câu hỏi vô thức mà trả lời.

– Ồ, vậy cậu là đàn em rồi. – Vương Tuấn Khải cười cười nhìn Vương Nguyên rồi bước đến bên một người bạn cùng một cô gái, bóng dáng dần biến mất khỏi căng tin.

Vương Nguyên cảm thấy hình như có điều gì đó không ổn...

Theo lẽ thường thì phải làm toáng lên đòi bồi thường chứ?

Trên đời này có người tốt đến thế sao?

Hay thực sự tồn tại thiên thần?

Ngay lập tức, Vương Tuấn Khải trong mắt Vương Nguyên được lắp thêm một đôi cánh...

Lưu Chí Hoành vừa thấy mấy người kia đi xa chạy lại lay lay Vương Nguyên:

– Nguyên Nguyên, cậu may mắn thế, chạm đúng Vương Tuấn Khải.

– Vương Tuấn Khải?

– Ừ, đúng đó.

– Là cái tên vừa xấu vừa béo á?

Đám đông thấy hết chuyện vui đang định tản đi nghe Vương Nguyên phán một câu như thế, bước chân lập tức đông cứng...

– Nguyên Nguyên, cậu bị điên sao?- Lưu Chí Hoành không biết giấu mặt vào đâu, trực tiếp kéo Vương Nguyên ra chỗ khác...

*** Ghế đá sân trường****

– À, thì ra đó là Nam thần hả?- Vương Nguyên khi này mới tường tận người tên Vương Tuấn Khải.

– Anh ta tốt thật đấy, nếu tớ là anh ta tớ đã ăn vạ rồi. – Vương Nguyên cầm đồ ăn vặt vừa ăn vừa khen ngợi.

– Thế mới bảo, nếu tớ là con gái...

– Dừng, dừng! Cậu không thể là con gái được đâu. – Vương Nguyên trực tiếp cắt lời Lưu Chí Hoành...

– Nói chung, với tớ thì anh ta là thiên thần.- Vương Nguyên vỗ ngực nói.

Lưu Chí Hoành nhìn Vương Nguyên bằng nửa con mắt, cậu đơn thuần như thế, sợ là tiêu chuẩn của cậu...

– Tiêu chuẩn thiên thần của cậu là gì?

– Không ăn vạ, đòi tiền của tớ.

Lưu Chí Hoành lập tức muốn tự vả cho mình một cái, biết liền sẽ trả lời thế mà.

Vương Nguyên, đầu óc cậu đơn giản đến mức tớ muốn mổ ra xem trong đó có gì đấy...

Nhưng mà... tại sao cái đầu óc đơn giản của cậu... lại thông minh hơn tớ vậy?

Lưu Chí Hoành tự than...

END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro