Chap 2 : Anh Bám Theo Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan học, Vương Nguyên nhanh chóng thu sách vở bỏ cặp mang về.

Vì nhà Vương Nguyên khá gần trường nên cậu quyết định đi bộ.

Vương Tuấn Khải đang đứng ở cổng trường đợi bạn chợt nhìn thấy Vương Nguyên từ trong trường bước ra...

Nổi hứng tò mò, Vương Tuấn Khải quyết định đi theo Vương Nguyên...

Vương Nguyên không biết có người theo dõi mình, vừa đi vừa nhảy vừa hát líu lo...

Rất không may mắn cho cậu bạn, đang đi thì vấp phải hòn đá, cả người lập tức hít đất...

Vương Tuấn Khải nhìn thấy thế thì bật cười...

Thảo nào lần trước bị vấp, cái này gọi là siêu đoảng rồi...

Vương Nguyên bị vấp rất tức giận, cậu rống to:

– Cái hòn đá chết tiệt kia, mày thấy lão tử đi trên đường mà không chịu tránh, muốn để lão tử xuống chầu diêm vương à?

– May mà lão tử tích đức lâu nay, nếu không ta nhất định sẽ mang ngươi về phanh thây xẻo thịt!- Vương Nguyên chạy lại ngồi xuống nói chuyện với hòn đá.

Vương Tuấn Khải cố nhịn không cười thành tiếng...

Vương Nguyên sau khi chửi xong hòn đá, liền vứt nó vào một xó rồi tiếp tục tung tăng đi tiếp...

Đang đi, Vương Nguyên nhìn thấy một cái thùng nhỏ bị bỏ lại bên đường...

Lòng hiếu kì nổi lên, cậu chạy lại mở cái thùng ra...

– Gâu gâu. – Một chú chó nhỏ trông rất dễ thương nhìn thấy Vương Nguyên liền ngoáy tít đuôi...

– Oa, chó nhỏ, sao mày bị bỏ lại đây? – Vương Nguyên bế chú chó lên, ôm vào lòng.

– Hôm nay mày may đấy, gặp được tao, tao sẽ mang mày về nuôi.- Vương Nguyên sau khi suy nghĩ một lát liền vuốt ve chú chó và quyết định.

– Nhưng mày phải hứa là không được tè dầm, không được biếng ăn, càng không được đòi hỏi, nghe rõ chưa?- Vương Nguyên đứng dậy rồi lại đi, dường như cái miệng của cậu chưa bao giờ khép lại được, mà trọng điểm của những lời răn đe lại liên quan đến một thứ: Tiền.

– Mày không được cắn tiền của tao.

– Nếu tao làm mất tiền, mày phải tìm hộ tao.

– Tao không có nhiều tiền nên mày phải ăn thức ăn thừa, không được giận nhé?

Vương Nguyên cứ lảm nhảm như vậy, Vương Tuấn Khải đi phía sau lắng nghe, rất muốn phá lên cười...

– A, còn nữa, tao sẽ đặt tên cho mày.

– Đao Đao, mày thấy tên đó thế nào?

– Ây, tên gì mà sến quá thể, mày nhìn đẹp trai như thế này.... Hay tên là Khải Khải đi.- Vương Nguyên nghĩ đến thiên thần trong lòng mình, lập tức muốn đặt cho chú chó nhỏ cái tên ấy.

– Tôi không đồng ý.- Vương Tuấn Khải thấy tên mình bị mang để đặt cho một chú chó, nụ cười vụt tắt, mặt đen lại cất tiếng.

Vương Nguyên vừa nghe tiếng nói giật mình, a lên một tiếng.

– Hú hồn, anh định hù tôi à? – Vương Nguyên vẫn còn chưa hết bàng hoàng than vãn.

– Tôi không đồng ý tên chú chó đó là Khải Khải.- Vương Tuấn Khải rất nhẹ nhàng nhắc lại.

– Ơ, tôi đặt tên cho cún của tôi, cần anh quản sao?- Vương Nguyên gân cổ lên cãi.

– Tôi thích quản, vì cái tên đó có liên quan đến tôi.- Vương Tuấn Khải hứng thú nhìn Vương Nguyên.

– Liên quan đến anh thì sao, bộ cả thế giới này mỗi mình anh tên là Khải chắc!

– Đúng, cả thế giới này có mình tôi tên là Khải.

– Xì, tên Sở Khải gì đó vừa xấu vừa béo vừa kiêu ngạo cũng tên Khải đấy, hay anh muốn làm hắn?

– Đương nhiên không rồi. – Vương Tuấn Khải đút tay vào túi quần nhìn Vương Nguyên.

– Vậy thì anh phải thừa nhận rằng không phải mỗi anh tên Khải.

– Tôi không muốn thừa nhận, cậu làm gì được tôi? – Vương Tuấn Khải cười khinh biệt.

– Anh... anh... – Vương Nguyên biết chính mình đúng mà không cãi lại được thấy cực kì tức giận, mặt đỏ phừng phừng...

Từ từ đã...

Vương Nguyên suy nghĩ lại...

Sao anh ta lại ở đây?

– Đúng rồi, sao anh lại ở đây, anh theo dõi tôi à? – Vương Nguyên như chết đuối vớ được cọc, hứng khởi nhìn Vương Tuấn Khải, để xem anh còn cãi được gì.

– Tôi đang trên đường về nhà thì nghe tiếng gì đó, đi lại xem thì thấy người làm tôi u đầu đang dùng tên chính mình mà không xin phép nên định dùng lý lẽ chỉ giáo người đó một chút. – Vương Tuấn Khải lại cười nửa miệng nhìn Vương Nguyên.

Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải giải thích rất cặn kẽ, không sơ hở, lại nhìn nụ cười đểu giả, hai chữ "thiên thần" lập tức bị thay vào bằng "vô sỉ".

– Vương Tuấn Khải, anh nhớ lấy, tôi sẽ không quên anh đâu!- Vương Nguyên không biết nói gì thêm đành để lại một câu rồi ôm chú chó nhỏ cúi đầu chạy thẳng...

Rầm!

Ai za!

Vương Nguyên không nhìn đường đi chệch quỹ đạo đâm thẳng vào một cái cây nhỏ, đầu bị cành cây đập vào đến thấy toàn sao trên trời...

– Hahahahahaha...

Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng không chịu nổi bật cười thành tiếng...

Vương Nguyên thẹn quá hóa giận, trực tiếp chửi người:

– Vương Tuấn Khải, anh là đồ vô sỉ, anh xéo đi!

Đáp lại cậu là một tràng cười đến bất tận...

*** Nhà Vương Nguyên ****

– Tên Vương Tuấn Khải thối tha, thiên thần cái khỉ mốc gì...

– Anh cũng chỉ hơn người ở chỗ nhiều tiền, học giỏi lại đẹp trai, anh kiêu ngạo cái gì...

– Anh còn lôi cái chuyện nhỏ như con muỗi ra nhắc lại để răn đe tôi, ý anh là gì? – Vương Nguyên tức tối chỉ tay vào con gấu poor mà cậu vô cùng yêu thích...

– Vương Tuấn Khải, tôi với anh nhất định không đội trời chung!

*** Nhà Vương Tuấn Khải ****

– Tuấn Khải, từ nãy đến giờ anh cứ cười mãi thôi, có chuyện gì sao?- Trương Kiều Ân nhìn Vương Tuấn Khải hỏi.

– Tuấn Khải...

– Tuấn Khải!

– Hả?- Vương Tuấn Khải lúc này mới hoàn hồn nhìn Trương Kiều Ân.

– Sao anh cười mãi thế?

– À, có chuyện khiến anh thấy buồn cười thôi. – Vương Tuấn Khải nhớ lại gương mặt của Vương Nguyên, nụ cười càng thêm sâu.

Trương Kiều Ân im lặng nhìn Vương Tuấn Khải, trong lòng lo lắng.

Tiểu Khải, anh để ý cô gái nào khác ngoài em rồi sao?

END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro