Chap 3 : Ngoài Đẹp Trai , Nhiều Tiền ,Học Giỏi Anh Hơn Ai Được Cái Gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Vương Nguyên đến trường trong tình trạng cực kì quyết tâm.

– Nguyên Nguyên, mắt cậu sao vậy?- Lưu Chí Hoành thấy mắt Vương Nguyên thâm như mắt gấu trúc lo lắng hỏi.

– Hừ, là do tối qua nghĩ kế đối phó với một tên vô sỉ! – Vương Nguyên cầm quyển sách như muốn vò nát... Đã không nhắc thì thôi... càng nhắc càng bực mình.

– Ai mà lại đắc tội với cậu vây? – Lưu Chí Hoành lắc lắc đầu... Vương Nguyên, cậu thì tính kế được ai...

– Vương. Tuấn. Khải. – Cái tên được Vương Nguyên rít qua kẽ răng...

– Nam thần? – Lưu Chí Hoành đập bàn đứng dậy.

Cả lớp nhìn cậu như người ngoài hành tinh...

– Không có gì, không có gì, mọi người cứ tiếp tục làm việc. – Lưu Chí Hoành cười trừ.

– Nhị Nguyên, cậu có ngốc không hả?- Lưu Chí Hoành giảm âm lượng, trừng mắt nhìn Vương Nguyên.

Vương Nguyên khó chịu khi Lưu Chí Hoành gọi mình là Nhị Nguyên, liếc Lưu Chí Hoành một cái:

– Tớ ngốc nhưng điểm thi còn cao hơn cậu!

Lưu Chí Hoành bị đánh trúng điểm yếu không biết nói gì thêm ngoài lời cảnh cáo:

– Bên cạnh Nam thần có một cô gái, nghe nói là điêu ngoa lắm, ai động đến Nam thần cũng sẽ khiến người đó hối hận, cậu cứ chờ mà xem.

– Thật á? – Mắt Vương Nguyên sáng lên...

Ây da, nếu mình cưa đổ được cô gái đó, có phải là tên vô sỉ kia sẽ đau lòng...

Thật mong đợi đến ngày đó nha...

Hahahaha- Vương Nguyên cười to...

Hơn 40 đôi mắt lại quay lại bàn Vương Nguyên...

– A.- Vương Nguyên bị nhìn đến phát ngại, ngay lập tức ngậm miệng lại.

*** Tan học ***

Vương Nguyên cầm lá thư tình mình viết đi viết lại cả chục lần mới có một bản chính thức, đợi cô gái kia...

Thực ra cậu không biết mặt mà chỉ biết tên là Trương Kiều Ân, nhưng nghe nói là cực kì xinh đẹp và chảnh chọe, thì cứ tìm ai câng câng mặt mà gửi là ô kê thôi...

Kết quả khiến Vương Nguyên vô cùng thất vọng...

Cậu hơn 5 lần ngượng chín mặt vì nhận lầm người...

Đến khi suýt nữa thì xé rách lá thư tình, cậu thấy tên Vương Vô Sỉ bước ra cùng một cô gái...

Ây, cô gái trong truyền thuyết...

Vấn đề là...

Vương Nguyên lại đắm đuối nhìn Vương Tuấn Khải...

Dáng người dong dỏng cao, một tay xách ba lô, một tay đút túi quần, nụ cười nhẹ luôn treo trên môi...

Thi thoảng Trương Kiều Ân dường như nói nhỏ khẽ cúi đầu xuống, mái tóc trên trán rủ xuống càng làm tôn lên vẻ đẹp của đôi mắt hoa đào....

– Điên rồi, điên rồi.- Vương Nguyên tự tát vào mặt mình mấy cái để tỉnh táo lại.

Đối tượng là Trương Kiều Ân, Trương Kiều Ân chứ không phải tên Vương Vô Sỉ.

Nghĩ rồi di dời tầm mắt sang Trương Kiều Ân.

Nước da trắng ngần như tuyết, đôi mắt phảng phất ánh buồn, môi mỏng lúc nào cũng như mím lại... Khác hẳn với tưởng tượng của cậu...

– Ây, tại sao mình không có cảm giác gì a?- Vương Nguyên trợn mắt nhìn nhưng vẫn không thấy có gì đặc sắc...

Đang chìm trong những suy nghĩ không đâu ra đâu thì hai người kia đã tiến gần về phía Vương Nguyên...

Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên, nụ cười trở nên nở rộ...

– Tại sao cậu đứng đây?- Vương Tuấn Khải đoán chắc Vương Nguyên hận mình đến thấu xương thấu tủy, định tìm cậu để trả thù nhưng vẫn hỏi...

– Ây, không liên quan đến anh, Chị Kiều Ân... em có bức thư muốn gửi chị...

Tại sao mình gửi thư tình mà mặt không đỏ, chân không run như trong truyền thuyết?

Vương Nguyên vừa nghĩ vừa chìa tay ra...

– Đây là gì vậy? – Giọng nói ngọt ngào của Trương Kiều Ân cất lên...

– A, là thư tình.- Vương Nguyên nói rất tự nhiên, như thể đó chỉ là một lá thư hết sức bình thường...

– Xin lỗi em, người chị thích là Vương Tuấn Khải.- Trương Kiều Ân nhẹ nhàng từ chối, trong đầu vô cùng chán ghét Vương Nguyên... Cũng tự khen chính mình quá xinh đẹp nên mới khiến cả đàn em cũng ngỏ lời...

– Dạ?- Vương Nguyên bất ngờ bị từ chối, trơ mặt ra.

– Chị từ chối thư của em.- Trương Kiều Ân nhắc lại.

Vương Nguyên nghe vậy muốn xì khói đầu...

Lão tử cũng không phải dạng xấu trai, nếu không muốn nói là vô cùng đẹp trai nam tính, tại sao lại từ chối lão tử?

Lão tử lần đầu viết thư tình, không nể mặt lão tử sao?

Lão tử hận... lão tử hận...

Vương Nguyên cơn tức giận bộc phát, mắng Trương Kiều Ân không cần biết hậu quả:

– Cô nghĩ cô xinh lắm sao? Đẹp lắm sao? Cái loại chảnh chọe suốt ngày ảo tưởng! Tôi khinh! Tôi nói cho cô biết luôn, tôi đây chính là không hứng thú với cô, cô chỉ là bước đệm để tôi trả thù cái tên vô sỉ đứng bên cạnh cô thôi nhé!- Sau Vương Nguyên quay sang Vương Tuấn Khải tiếp tục:

– Còn anh, ngoài đẹp trai, nhiều tiền, học giỏi, anh còn hơn ai được cái gì mà cứ đưa cái bản mặt ta đây tài giỏi ra như thế?

Vương Tuấn Khải bị Vương Nguyên mắng xối xả vào mặt, nước bọt của Vương Nguyên văng vào mặt cậu khiến cậu có chút khó chịu... Bẩn như vậy...

Trương Kiều Ân thấy thế định đưa khăn tay cho Vương Tuấn Khải thì Vương Tuấn Khải đã lấy tay quẹt vào mặt, rồi đưa vào miệng nếm...

Cả Trương Kiều Ân và Vương Nguyên đều trợn mắt nhìn....

– Nước bọt của cậu ngọt phết. – Vương Tuấn Khải cảm thán.

– Nói luôn cho cậu hay, tôi thích con trai, đừng cố gây chú ý với tôi, nếu không tôi không biết sẽ làm gì cậu đâu. – Vương Tuấn Khải cười cười, ánh mắt tà dâm nhìn Vương Nguyên...

Vương Nguyên gai ốc toàn bộ nổi hết lên, quay đi lao đầu chạy thẳng, như mọi khi, tự mình vấp phải chân mình ngã nhào xuống, Vương Nguyên mặc kệ chính mình đang đau đến muốn thổ huyết đứng dậy chạy trối chết...

Trương Kiều Ân nhìn Vương Tuấn Khải không nói nổi thành lời.

Vương Tuấn Khải không giải thích, chỉ nói một câu đơn giản:

– Thích con trai cũng đâu có gì sai?

END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro