Chap 4 : Tôi Sẽ Không Để Yên Cho Cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Nguyên về nhà, nằm trên giường kể lại chuyện qua điện thoại cho Lưu Chí Hoành nghe.

- Vương Nguyên, cậu không phải ngốc, mà là đại ngốc!- Lưu Chí Hoành ở đầu dây bên kia hét lên.

- Cậu có biết động đến cô gái bên cạnh Nam thần sẽ có hậu quả gì không? Nghe tụi con gái nói, cô ta nhìn thì có vẻ dịu dàng nhưng rất thâm độc, người chửi mắng cô ta không bị chuyển trường thì cũng bị đuổi học hoặc tự xin nghỉ đó. -Lưu Chí Hoành thao thao bất tuyệt giảng đạo lý cho Vương Nguyên.

Vương Nguyên bên này nghe, đầu cứ ong ong hết cả lên.

Cái gì mà chuyển trường, đuổi học chứ?

Kinh khủng đến thế cơ à?

- Thế cô gái đó có nhờ người đến trấn lột tiền của tớ không?- Vương Nguyên hỏi vấn đề trọng tâm mà cậu lo lắng.

- NHỊ! NGUYÊN! - Lưu Chí Hoành cầm điền thoại một lần nữa hét lên, kiềm chế để không vứt ngay cái điện thoại đi.

- Chí Hoành, cậu hét lên cái gì, muốn tớ thủng màng nhĩ hả? - Vương Nguyên bức xúc.

- Không nói với cậu nữa, tớ cúp máy! - Lưu Chí Hoành không chịu đựng được nữa, không đợi Vương Nguyên nói thêm trực tiếp ngắt tín hiệu.

- Ây, cậu thật là ác độc.- Vương Nguyên vứt điện thoại sang một bên.

Nghĩ đến câu nói của Vương Tuấn Khải...

Mặt Vương Nguyên đỏ lên...

- Sao tự nhiên lại nóng vậy trời!

Vương Nguyên bật điều hòa...

Một lúc sau...

- Lạnh... lạnh quá đi. - Vương Nguyên lại tắt điều hòa.

Vương Nguyên nhắm nghiền mắt...

- Ngủ nào, ngủ nào, ngủ nào...

- Một con dê, hai con bò, ba con chó, bốn con heo...- Vương Nguyên lẩm nhẩm...

- Một trăm linh một con cua...

....

- Hai trăm lẻ ba con khỉ....

- A, không ngủ được, không ngủ được.- Vương Nguyên úp mặt vào gối...

- Cũng tại tên vô sỉ kia....

- Đứng dậy tập thể dục nào.- Vương Nguyên nảy ra sáng kiến.

1... 2...3...

4...5...6...

Tập thể dục với Vương Nguyên là một việc vô cùng sung sướng...

Vì...

Cách tập thể dục của cậu thực sự rất khác người...

Đó là...

Nhảy trên đệm.

- Gâu... gâu...- Chú chó nhỏ mà Vương Nguyên mang về hôm trước ở bên dưới giường thấy Vương Nguyên làm hành động kì quặc sủa vài tiếng.

- Ây, mày đừng nhìn tao với ánh mắt đó.

- Đây là một bài tập thể dục a, rất tốt cho cơ thể a.- Vương Nguyên vừa nhảy vừa giải thích...

- Nếu mày muốn giảm béo, có thể làm theo a.

- Nhưng tao thấy mày cũng đâu đến nỗi, nên thôi mày cứ ngồi thế đi nhé.

- Ai ui.- Vương Nguyên mải trò chuyện với chú chó nhỏ, chân nhảy thụt, trực tiếp ngã lăn xuống...

- Gâu gâu, gâu gâu. - Chú chú nhỏ thấy chủ nhân ngã xuống, sủa mấy tiếng như rất vui mừng...

- Mày... mày phản chủ. -Vương Nguyên đứng dậy hậm hực chống nạnh nói với chú chó...

- Tao sẽ không cho mày ăn...- Vương Nguyên quả quyết.

Để xem mày có chịu khuất phục không!

*** Bữa tối ***

- Mẹ, tại sao mẹ lại cho nó ăn, nó hư lắm.- Vương Nguyên tức tối nhìn chú chó nhỏ đang ăn thức ăn còn ngon hơn cả mình.

- Khải Khải rất dễ thương, cũng rất nghe lời, Nguyên Nhi, có khi nó còn ngoan hơn cả con ấy.- Mẹ Vương Nguyên nhìn chú chó nhỏ đầy trìu mến.

Vương Nguyên vò đầu bứt tóc...

Tại sao cứ có cảm giác chú chó này là cái bản mặt thối của tên vô sỉ kia vậy?

*************************

Vương Tuấn Khải đang chơi game với Dịch Dương Thiên Tỉ chợt hắt xì một cái.

- Chắc chắn là có người đang nguyền rủa mình rồi.- Vương Tuấn Khải vừa nghĩ đến ai kia, miệng lại vô thức nở nụ cười.

- Tuấn Khải, trong ngày hôm nay, cậu đã cười hơn 20 lần rồi.- Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn biểu hiện khác lạ của bạn thân nhắc nhở.

- Ồ, thế à.- Vương Tuấn Khải thu lại nụ cười nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ.

- Đừng nhìn tớ như thế, buồn nôn.- Dịch Dương Thiên Tỉ thấy Vương Tuấn Khải lại bật chế độ mắt hoa đào rợn tóc gáy.

- Tuấn Khải, Thiên Tỉ, lại đây ăn táo đi.- Tiếng Trương Kiều Ân từ xa vọng lại.

Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải vứt trò chơi sang một bên, chạy lại chỗ Trương Kiều Ân.

- Gì mà chạy như ma đuổi vậy, hai anh bị bỏ đói à.

- Ừm.- Vương Tuấn Khải cầm một miếng táo vừa ăn vừa nói.

Dịch Dương Thiên Tỉ chuyên tâm vào ăn không giải thích.

- Tuấn Khải, cậu bé kia em sẽ không để yên đâu.- Trương Kiều Ân làm việc gì cũng đều nói với Vương Tuấn Khải, bởi cô biết anh sẽ không bao giờ cản cô.

- Đừng.- Vương Tuấn Khải ngừng ăn, nghiêm túc nhắc nhở Trương Kiều Ân.

- Nhưng cậu ta...

- Cậu ta thế nào, anh tự biết xử lí.

- Những lần trước...

- Lần này đặc biệt.

- Tuấn Khải, em không tin anh thích con trai.

- Anh cũng đâu khẳng định.

- Vậy nghĩa là anh thích con gái?- Ánh mắt Trương Kiều Ân sáng lên.

- Cái đó cũng tùy.- Vương Tuấn Khải tiếp tục ăn.

- Em muốn làm gì ai anh không quản, trừ cậu bé đó.- Vương Tuấn Khải bồi thêm một câu nữa.

Trương Kiều Ân biết nhìn Vương Tuấn Khải có vẻ rất tùy tiện, thực chất mỗi lời anh nói ra đều có dụng ý...

- Vâng.- Trương Kiều Ân vờ thỏa hiệp, trong đầu tính toán.

Nếu không thể công khai xử lý cậu, tôi sẽ xử lý ngầm.

******************

END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro