Chap 5: Dụ dỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuần này bố mẹ Vương Nguyên đi du lịch...

Lẽ dĩ nhiên, Vương Nguyên do còn bận học không thể đi theo...

Cậu cảm thấy cực kì ủy khuất...

Bởi vì...

Đến cả chú chó nhỏ kia cũng được mẹ cậu "phê chuẩn"...

Tại sao lại vô lý đến vậy?

Con là con bố mẹ nuôi dưỡng hơn 17 năm nay còn không bằng một con chó chỉ mới ở nhà có vài ngày?

********

Chủ nhật, bố mẹ Vương Nguyên đưa cho Vương Nguyên một ít tiền, đi ra cửa còn bắt Vương Nguyên phải ngay lập tức đến siêu thị, Vương Nguyên đành tuân theo...

- Oa, cái này ngon này.

- Ây, cái này đắt quá.

- Ế, cái kia chắc vui.

Vương Nguyên cứ tự lảm nhảm...

Chẳng mấy chốc, đồ ăn đã chất như núi trên chiếc xe đẩy...

Vương Nguyên mải mê mua đồ, không để ý thấy có một người đang nhìn mình chăm chú...

- Ham ăn như vậy.- Vương Tuấn Khải thấy đống đồ của Vương Nguyên thì lắc đầu...

- Kiểu này thì thực dễ dụ.- Vương Tuấn Khải cười, nụ cười chứa đầy mưu mô...

********

Vương Nguyên nhảy chân sáo đi về nhà...

Vương Tuấn Khải từ từ bước theo...

Chân dài mà, mấy bước của người ta cũng chỉ bằng một bước của mình...

Vương Tuấn Khải nghĩ thầm...

Vương Nguyên mở cửa vào nhà, khi vào lại quên không đóng cửa.

Vương Tuấn Khải thuận lợi vào theo...

- Ai da, buồn quá đi, ở nhà một mình buồn quá đi.- Vương Nguyên quằn quại ngồi trên sofa.

- Ừm, không phải một mình.

- Ô mẹ ơi, ma. - Vương Nguyên giật nảy mình, nhảy khỏi ghế sô pha nhìn về phía cất ra tiếng nói.

- Thì ra cậu sợ ma. - Vương Tuấn Khải tự nhiên lại ngồi ghế sofa như ở nhà.

Vương Nguyên há hốc mồm nhìn...

Cái quỷ gì đây?

- Sao anh vào được nhà tôi?

- Cậu để cửa mở.

- Sao anh biết nhà tôi? Anh theo dõi tôi à?

- Ừm.

Vương Nguyên không ngờ Vương Tuấn Khải ngay lập tức thừa nhận như vậy...

Hôm nay não anh ta có vấn đề à?

- Tôi bị đuổi khỏi nhà rồi.- Vương Tuấn Khải không đầu không đuôi cất tiếng.

- Đừng hòng tôi cho anh ở nhà tôi.

- À không, tôi chỉ định ở trọ vài ngày ở đâu đó, trả tiền cho chủ nhà thật hậu hĩnh, tiện thể mỗi ngày sẽ cung cấp đủ đồ ăn vặt mà chủ nhà yêu cầu....- Vương Tuấn Khải kéo dài giọng, quan sát biểu hiện của Vương Nguyên.

Vương Nguyên quả không làm cậu thất vọng, biểu hiện trên mặt phải nói là vô cùng phong phú.

Vừa mới nãy thì mắt lộ rõ vẻ kiên quyết, vừa nghe đến "tiền" và "đồ ăn vặt" thì mắt lập tức sáng lên...

- Nhà tôi thực ra đang còn phòng trống, anh ở nhờ vài hôm cũng được.

- Thật sao? - Vương Tuấn Khải giả vờ ngạc nhiên.

- Đương nhiên, Vương Nguyên tôi đây rất giàu lòng nhân ái mà.- Vương Nguyên vỗ ngực đầy tự hào.

Giàu lòng nhân ái?

Vương Tuấn Khải muốn cười một cái.

Chữ tiền hiện rõ trên trán như vậy...

Đồ ăn hiện rõ trên mắt thế kia...

Mà còn nói mình giàu lòng nhân ái?

Khi nãy là ai định đuổi mình đi?

- Ừm, cậu thật giàu lòng nhân ái.- Vương Tuấn Khải nhấn mạnh 4 chữ cuối.

Vương Nguyên đang đắm chìm trong đồ ăn và tiền, hoàn toàn không để tâm đến ý mỉa mai trong câu nói của Vương Tuấn Khải...

*******

Vương Tuấn Khải đến không mang theo vật dụng cá nhân gì...
Vương Nguyên yêu cầu Vương Tuấn Khải đi mua...

Vương Tuấn Khải nhất quyết không chịu, đòi dùng đồ của Vương Nguyên...

Vương Nguyên cũng nhất quyết không đồng ý...

- Vậy để tôi thuê.

- Được.

Vương Nguyên cảm thấy mình nhờ có Vương Tuấn Khải mà sắp trở thành đại gia rồi....

***

Tối hôm đó, Vương Nguyên mơ thấy chính mình đang ngồi trên rất nhiều, rất nhiều tiền...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro