Chap 6: Đồ ngốc này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải ở nhà Vương Nguyên chưa đầy một ngày, cậu đã phát điên...

- Vương Nguyên, sao cậu vứt đồ lung tung thế này?
- Vương Nguyên, mau đi giặt quần áo đi, quần áo của cậu bẩn quá!
- Vương Nguyên, bao nhiêu lâu rồi cậu không lau bàn vậy?
Vương Nguyên bị những lời càm ràm đó làm cho ong ong cả đầu...
Được rồi, Vương Tuấn Khải thích càm ràm, vì tiền, cậu có thể chấp nhận...
Vậy tại sao, đến cả Vương Nguyên ăn uống như thế nào anh ta cũng quản?
- Vương Nguyên, sao cậu biếng ăn vậy?
- Suốt ngày ăn đồ ăn vặt thế thì sao lớn được?
- Cậu không ăn hết đĩa này, tôi đánh chết cậu.
- Vương Nguyên, cậu gầy quá rồi, phải ăn thêm vào.
Mỗi khi Vương Nguyên gân cổ cãi, Vương Tuấn Khải trực tiếp cho cậu một cái lườm cháy mặt...
Vương Nguyên có cảm giác, Vương Tuấn Khải mỗi khi lườm cậu luôn tạo cho cậu một áp lực vô hình...
Vậy nên lần nào cũng phải ngậm bồ hòn làm ngọt...
******
- Ai da. - Vương Nguyên đi vào phòng tắm định giặt quần áo thì bị trượt chân.
Vương Tuấn Khải nghe tiếng kêu của Vương Nguyên, đang rảnh rỗi ngồi xem ti vi lao ngay vào...
- Có sao không?- Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên nằm ngã sõng soài, chạy lại hỏi.
- Sao anh hỏi thông minh thế, đương nhiên là có sao rồi.- Vương Nguyên bị đau, trực tiếp mắng Vương Tuấn Khải.
- Đau quá - Vương Nguyên đau đến muốn khóc.
- Im xem nào... Trật khớp chân rồi. - Vương Tuấn Khải xem chân Vương Nguyên phán, sau đó lấy tay xoa thử một chút.
- ĐAU! - Vương Nguyên gắt, đánh vào người Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải không quan tâm Vương Nguyên vừa làm gì mình, định đưa tay bế Vương Nguyên...
- Làm cái gì vậy? - Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải đầy phòng bị.
Người ta là gay nha...
Người ta thích con trai nha...
Mà mình lại đẹp trai như thế này...
Lại đang bị như thế này...
Trong nhà thì không có ai...
Không phải muốn... mình chứ?
Vừa nghĩ đến đây, Vương Nguyên rùng mình.
- Hôm trước tôi chỉ là nói đùa.- Vương Tuấn Khải như hiểu Vương Nguyên đang nghĩ gì giải thích.
Vương Nguyên vẫn nhất quyết không chịu để Vương Tuấn Khải bế...
- Vậy tôi dìu cậu đứng dậy.- Trước sự ương bướng của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải đành sử dụng biện pháp khác.
- Được.
Vương Tuấn Khải nghe được câu đồng ý từ Vương Nguyên, tay đỡ lấy người Vương Nguyên để cậu từ từ đứng lên...
- Đau... đau... đau... - Vương Nguyên la toáng lên.
- Cậu còn la nữa, tôi sẽ để mặc cậu ở trong đây! - Vương Tuấn Khải cuối cùng không chịu được, đe dọa.
Vương Nguyên mím môi, quả nhiên không kêu nữa...
Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên chịu đựng như vậy cũng có chút đau lòng...
******
Bệnh viện.
- Vài ngày nữa là ra viện được rồi.- Bác sĩ nói với Vương Tuấn Khải.
- Vâng, cảm ơn bác sĩ. - Vương Tuấn Khải gật đầu.
- Vài ngày nữa? Chỉ là trật khớp thôi mà? Bác sĩ, cháu còn phải đi học.- Vương Nguyên ngạc nhiên.
- Còn phải theo dõi nữa chứ cậu bé, lỡ có biến chứng thì sao?
- Dạ...- Vương Nguyên bĩu môi, gì chứ, muốn lấy thêm tiền thì có.
Vương Tuấn Khải tiễn vị bác sĩ ra ngoài, sau đó lại ngồi bên cạnh giường bệnh.
- Đừng có bất cẩn như vậy nữa. - Vương Tuấn Khải nhắc nhở.
- Biết rồi, biết rồi, tôi đi ngủ. - Vương Nguyên không muốn bị thỉnh giáo, trực tiếp lấy chăn phủ lên mặt.
Vương Tuấn Khải cười cười, bất lực nhìn Vương Nguyên.
Cậu cứ thế này, thực sự khiến người ta phải lo lắng.
******
- Con trai à, chỉ là trật khớp thôi mà, còn việc học thì để bố mẹ báo cáo nhà trường cho xin nghỉ vào hôm... Ôi, Khải Khải, mày sao vậy, đau chân à... Thôi, mẹ cúp máy đây, Khải Khải đang bị đau chân, vậy nhé.
Đó là cuộc nói chuyện khi Vương Nguyên báo cáo tình hình cho mẹ biết.
Vương Nguyên cực kì phẫn nộ, mẹ thật phân biệt đối xử, chú chó kia chỉ dễ thương một chút mà lại được toàn đặc ân!
Vương Nguyên nhìn nhìn Vương Tuấn Khải đang ngồi cười cười, chớp chớp mắt hỏi:
- Vương Tuấn Khải, tôi có dễ thương không?
- .... - Nụ cười của Vương Tuấn Khải tắt ngấm, gương mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên.
- Không dễ thương, chỉ ưa nhìn thôi.- Vương Tuấn Khải khi đã lấy lại được tình trạng bình thường giả vờ ngó đông ngó tây mặt Vương Nguyên bình luận.
- Anh... anh... anh... - Vương Nguyên không biết nói gì thêm, nhan sắc của mình tầm thường đến thế thôi sao?
- Mà tôi hơn tuổi cậu, sao cậu cứ anh tôi vậy?
- Chính anh cũng xưng hô như thế mà.
- Ý cậu là tôi đổi cách xưng hô, cậu cũng sẽ đổi?
- Ây, không phải...
- Vậy được, anh sẽ đổi.- Vương Tuấn Khải trực tiếp ngắt lời không cho Vương Nguyên ho he gì thêm.
Cái trò gì vậy trời?
Tại sao không lần nào cậu... nói nổi Vương Tuấn Khải thế?
***********
Vương Nguyên chỉ bị trật khớp mà Vương Tuấn Khải đã bắt ở bệnh viện gần một tuần, Vương Nguyên rất khó chịu.
- Anh là cái gì mà bắt em phải nằm viện?
- ...
- Vương Tuấn Khải, cho em xuất viện đi.
- ...
- Vương Tuấn Khải, tôi nói cho anh nghe...- Vương Nguyên định nói tiếp thì bị cái lườm của Vương Tuấn Khải làm cho lạnh sống lưng.
- Đã bảo phải đổi cách xưng hô rồi, em nhỏ tuổi hơn anh đấy.
- ...- Lần này đến lượt Vương Nguyên im lặng.
Thôi thì mình sai, hừ, nhường anh ấy một lần.- Vương Nguyên tự an ủi chính mình.
************
Vương Nguyên cảm thấy Vương Tuấn Khải hình như có vấn đề...
Trong những ngày Vương Nguyên bị đau, Vương Tuấn Khải không còn càm ràm cậu nhiều như trước..
Ngày nào cũng đến thăm bệnh cậu...
- Vương Tuấn Khải, tại sao anh lại đến đây mỗi ngày vậy?
- Sau này đừng gọi cả họ lẫn tên anh.
- Được rồi, được rồi, anh trả lời câu hỏi của em đã.
- Em ngốc thế, anh bị đuổi khỏi nhà rồi thì đương nhiên phải bám lấy em chứ sao.
- Ồ...
Vương Tuấn Khải cốc nhẹ đầu Vương Nguyên một cái.
- Trong đầu em có cái gì vậy?
- Đau a, anh giỏi thì mổ ra xem. - Vương Nguyên lè lưỡi.
************
Lưu Chí Hoành thi thoảng có đến thăm Vương Nguyên...
Nhưng mà...
Lưu Chí Hoành nhìn thấy Vương Tuấn Khải, tâm trạng vui đến tột độ, nói không nên lời...
- Chí Hoành, cậu nhìn anh ấy như thế không sợ cháy người anh ấy sao?
- Nguyên Nguyên...
- Gì?
- Môi anh ấy thật quyến rũ.
- Lưu Chí Hoành, cậu cút!
Lưu Chí Hoành trước sự phũ phàng của Vương Nguyên, phủi mông ra về trong nuối tiếc...
***********
- Chào em, anh là Dịch Dương Thiên Tỉ. - Dịch Dương Thiên Tỉ vào thăm Vương Nguyên, nhìn Vương Nguyên gật đầu cười nhẹ.
- Ô, chào anh.- Vương Nguyên mắt sáng lên.
Đây còn không phải là thiếu gia Dịch giàu có giỏi giang nổi tiếng trong trường sao?
Người đâu mà đẹp trai thế...
Ôi, cái dáng người thật là manly làm sao...
Ôi, nụ cười kìa, mới thu hút làm sao...
Vương Tuấn Khải không hiểu sao nhìn cảnh đó rất ngứa mắt.
- Thiên Tỉ, cậu đến đây làm gì?
- Còn không phải cậu gọi tớ đến?- Thiên Tỉ nhìn Vương Tuấn Khải bằng ánh mắt khinh bỉ.
- Tớ... - Vương Tuấn Khải không biết nói gì, đúng là cậu gọi Dịch Dương Thiên Tỉ đến đề làm quen với Vương Nguyên một chút... Thật không ngờ, Vương Nguyên lại ...
Vương Nguyên hứng thú nhìn Vương Tuấn Khải bị Dịch Dương Thiên Tỉ làm cho đen mặt.
Thật là bõ tức a, lâu nay toàn là mình bị ăn hiếp...
Hahahaha, trời đã nghe rõ tiếng lòng của con...
Dịch thiếu gia, anh quả là Thiên Thần trong lòng em...
***********


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro