Chap 7: Bị bắt nạt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên cuối cùng cũng đi học trở lại.
Lưu Chí Hoành nhìn thấy Vương Nguyên, nước mắt sắp chảy thành một dòng sông...
- Nguyên Nguyên, cậu có biết tớ nhớ cậu đến mức nào không?
- Chí Hoành, cậu đi ra chỗ khác, đừng bám víu tớ nữa.
- Ơ, cái cậu này...
***
Căng tin trường được một phen hỗn loạn...
Nhóm 3 người luôn đi với nhau gồm Vương Tuấn Khải, Lưu Chí Hoành và Trương Kiều Ân bỗng nhiên có thêm hai người nữa...
- Ê, hai cậu con trai kia nhìn đẹp trai phết!
- Đương nhiên rồi, tên gì nhỉ, cái cậu đứng bên cạnh Vương Tuấn Khải ấy, cute vô đối.
- ...
- Vương Tuấn Khải, anh có nhất thiết phải gọi em đi theo các anh không?- Vương Nguyên cằn nhằn...
- Anh chỉ là thấy quan hệ của chúng ta đặc biệt tốt, anh đặc biệt quan tâm đến em nên mới để em đi cùng một người siêu cấp đẹp trai như anh.
- Vương Tuấn Khải, anh ảo tưởng sức mạnh nhiều hơn em tưởng.
Lưu Chí Hoành nhìn hai con người cứ cãi qua cãi lại, sau cùng đành kéo kéo tay Vương Nguyên...
- Này, cậu đi mình cậu sao lôi cả tớ vậy?
- Còn không phải hôm trước cậu bảo muốn được nói chuyện với anh Thiên Tỉ?
- Thì là đúng, nhưng không phải trong hoàn cảnh này.- Lưu Chí Hoành đảo mắt về phía Dịch Dương Thiên Tỉ, Dịch Dương Thiên Tỉ cảm nhận có người nhìn mình đưa mắt về phía Lưu Chí Hoành...
- Ặc.- Lưu Chí Hoành liếc trộm bị phát hiện, núp sau áo Vương Nguyên.
Dịch Dương Thiên Tỉ nhếch môi... Trốn cái gì...
Trương Kiều Ân nhìn mấy người thân thiết, mình bị đưa ra rìa, cô khó chịu khoác tay Vương Tuấn Khải...
- Tiểu Khải, em đói rồi, còn không mau đi ăn.
- Ừm, được.
Trương Kiều Ân rất hài lòng với thái độ ân cần của Vương Tuấn Khải, đưa con mắt thách thức về phía Vương Nguyên, nhưng về cơ bản, Vương Nguyên đang để ý đến món ăn trên các bàn nên không thèm quan tâm.
Đứng xếp hàng đợi một lúc, Vương Nguyên đang hí hửng vì sắp đến lượt mình, bước nhanh hơn một nhịp, như mọi lần, lại vấp...
- Á...- Vương Nguyên đang định la tiếp thì có một bàn tay giữ lấy tay cậu...
- Cẩn thận một chút.- Vương Tuấn Khải rất không hài lòng với sự bất cẩn của Vương Nguyên.
- À, ờ... ờ...- Vương Nguyên khi đã lấy lại được thế thăng bằng, gãi gãi đầu.
Hành động này vào mắt Vương Tuấn Khải vô cùng dễ thương, cậu lấy tay xoa xoa đầu Vương Nguyên...
Xung quanh lại một lần nữa ồn ào...
- Ê, người bên cạnh chắc là người thân của Vương Tuấn Khải, thấy thân đến thế cơ mà...
************
Bàn ăn.
- Chí Hoành, em có để cho anh ăn cơm không?- Dịch Dương Thiên Tỉ cuối cùng không chịu được cái nhìn thấu da thịt của Lưu Chí Hoành đang ngồi bên cạnh lên tiếng.
- Ơ, anh ăn thì cứ ăn, em có giành của anh đâu.- Lưu Chí Hoành không hiểu ngụ ý trong lời nói của Dịch Dương Thiên Tỉ, thành thật mà trả lời.
- Phụt!- Dịch Dương Thiên Tỉ lúc này vừa mới uống được một ngụm nước, nghe câu ấy liền phun toàn bộ nước ra ngoài... Đen đủi thay, đối diện với Dịch Dương Thiên Tỉ lại là Trương Kiều Ân...
- Kiều Ân, anh xin lỗi.- Nói rồi Dịch Dương Thiên Tỉ lấy khăn ra định lau mặt cho Trương Kiều Ân.
- Không sao đâu anh, để em tự lau.- Trương Kiều Ân nhẹ nhàng.
Lưu Chí Hoành nhìn hai người anh em tình cảm, bĩu môi...
- Ai chẳng biết cô dụ dỗ đàn ông thành hồ ly rồi.- Lưu Chí Hoành nói thầm...
*************
Kết thúc buổi học, như thường lệ, Vương Nguyên định đi bộ về nhà thì Lưu Chí Hoành kéo lại...
- Vương Nguyên, tớ đi với.
- Hôm nay cậu không đi xe đạp à?
- Ừm, xe hỏng rồi, đi bộ một hôm cho vui.
- Ờ ờ... Vậy đi thôi.
Lưu Chí Hoành và Vương Nguyên đang nói chuyện rôm rả thì một đám con gái không biết từ đâu đứng chặn đường...
- Ê, mày là Vương Nguyên?- Cô gái cầm đầu hất cằm hỏi.
- Ừm.- Vương Nguyên nhìn nhìn cô gái, trả lời qua loa.
- Mày cướp anh Tuấn Khải của chúng tao, mày biết tội chưa?
- Hở, bạn nói gì mình nghe không rõ? Thật xin lỗi, tiếng chó sủa rất khó nghe.- Vương Nguyên an nhiên tự tại đứng về phía sau Lưu Chí Hoành...
- A, mày láo, mày dám bảo tao là chó?
- Ây, mình bảo thế lúc nào, là tự bạn nhận nhé?- Vương Nguyên tiếp tục đối đáp, véo nhẹ Lưu Chí Hoành...
Lưu Chí Hoành hiểu Vương Nguyên định làm gì...
- Mày... mày... Xông lên hết cho tao! - Cô gái kia tức đến đỏ mặt ra lệnh.
- Ấy ấy từ từ đã nào... tớ muốn nhận lỗi - Vương Nguyên kéo dài khoảng cách hai bên...
- Các chị em dừng lại, xem nó còn trăn trối cái gì?
- Thực ra tớ có điều muốn nói... là... CHẠY MAU LƯU CHÍ HOÀNH!
Nói rồi cả hai chạy thẳng hướng ngược lại...
- Nhanh, đuổi theo.
- Bớ người ta có người bắt nạt tôi... Cứu mạng a, cứu mạng a...- Cả Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành kêu lên thất thanh...
Các bác các dì ven đường thấy một đám con gái đang đuổi theo hai đứa con trai, dừng lại chỉ trỏ...
- Bớ người ta... bớ người ta... có ai không... gọi cảnh sát... gọi cảnh sát...- Vương Nguyên la to...
Người đi đường thấy chết đương nhiên phải cứu, có người lấy điện thoại ra gọi cảnh sát...
**********
- Vậy là mấy chị đã đuổi đánh các cháu?- Chú cảnh sát nhìn Vương Nguyên hỏi.
- Vâng... Vâng... cháu đang đi bỗng nhiên các chị ấy bảo... bảo là thích cháu... sau cháu bảo là... cháu không thích... vậy là...- Vương Nguyên giả vờ sợ sệt, nói đứt quãng.
- Ơ cái thằng kia, tao nói thế lúc nào, sao mày vu khống cho tao?- Cô gái bất ngờ trước lời khai của Vương Nguyên rống lên.
- Chú... chú thấy chưa... chị ấy lại định... bắt nạt cháu...- Vương Nguyên dùng đôi mắt to tròn nhìn chú cảnh sát...
- Được rồi, gọi phụ huynh mấy cô bé này đến đi.
**********
- Vương Nguyên, tớ không ngờ cậu thông minh như vậy.- Lưu Chí Hoành bật ngón cái nhìn Vương Nguyên đầy sùng bái.
- Chuyện, tớ mà lại.
- Nhưng mà... cậu bị lây bệnh tự sướng của ai vậy? Cái gì mà bảo là thích cháu?
- Haha... Vương Tuấn Khải... là tớ nhiễm của Vương Tuấn Khải.- Vương Nguyên cười gượng gạo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro