Chap 8: Vương Nguyên giận rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hơn 1 tuần đi du lịch, bố mẹ Vương Nguyên cũng khăn gói trở về...

Vương Tuấn Khải cảm thấy hình như chính mình bị thiệt thòi, tưởng bở rằng sẽ được ở nhà Vương Nguyên ăn cùng em, uống cùng em. Trớ trêu thay, Vương Nguyên hậu đậu chính là điển hình của "một phút lỡ chân 6 ngày nằm viện", khiến cậu mặc dù cũng ngày ngày đến viện thăm, nhưng lại chẳng làm được chuyện gì "mờ ám".
Vương Tuấn Khải rất muốn khóc to.
Ông trời ơi, con ăn ở thế nào mà lại nhọ thế này.
*******************
Một buổi sáng như mọi buổi sáng, Vương Nguyên mắt nhắm mắt mở thức dậy trong tiếng gọi của mẹ, không quên cằn nhằn...
- Sao mẹ không để con ngủ thêm tí nữa...
- Vậy được, tiền tiêu vặt tháng này miễn nhé con?

- Ây, con tỉnh, con tỉnh rồi.- Vương Nguyên vừa nghe đến chữ "tiền", mắt mở to nhìn mẹ mình như để chứng tỏ rằng mình đã hoàn toàn tỉnh táo.
- Ừm, đi vệ sinh cá nhân rồi ăn đi con, hôm nay con phải đi làm trực nhật đó, nhớ không? À, mà sáng nay mẹ mua món mà con thích đấy.
- Tuân lệnh sếp!- Vương Nguyên dưới sự cổ vũ của "món ăn yêu thích đang đợi sẵn trên bàn chờ được hầu hạ" nhanh như chớp đi vệ sinh cá nhân, rồi cũng nhanh như chớp chạy từ trên tầng xuống nhà.
- Đi đứng cẩn...
- Ai ui.
Mẹ Vương Nguyên đang định nói tiếp chữ "thận" thì đã nghe tiếng kêu của Vương Nguyên.
- Lại vấp rồi.- Vừa gấp chăn cho cậu, bà vừa lắc đầu cười khổ.
********************
Vương Nguyên đứng ở cửa lớp...
- Tại sao cái cửa lại mở he hé thế này? Vương Nguyên có dự cảm không lành...
- Ôi thôi kệ, lớp mình chứ có phải hố bom đâu mà sợ.- Nói rồi Vương Nguyên đẩy cửa bước vào...
Rào!!!!
- Á.- Vương Nguyên bị thứ gì đó ụp vào đầu...
- Oa, trời tối thế?
- Ủa, mình bị cái gì úp vào vậy?
- À, hóa ra là cái xô.- Vương Nguyên lấy cái xô ra khỏi đầu rồi lảm nhảm...
Một mùi hôi bốc lên ~~~~~
- Đứa nào dám chơi đểu lão tử?- Vương Nguyên lúc này não đã hoạt động bình thường, chửi rống lên.
Những người trong lớp làm như không nghe thấy câu hỏi của Vương Nguyên, ai làm việc nấy xem như cậu không tồn tại...
- Hừ hừ...- Vương Nguyên tức mà không biết ai để chửi...
Lưu Chí Hoành nổi hứng đi học sớm hơn thường ngày một chút, vào lớp vừa thấy Vương Nguyên mặt đỏ tía tai, cả người ướt như chuột lột thì đi lại bên cạnh hỏi:
- Vương Nguyên, cậu mới đi tắm sông à?
- Ui, tắm sông đâu mà hôi thế!- Chí Hoành ngửi thấy mùi bốc lên từ người Vương Nguyên bịt mũi.
- ... Lưu Chí Hoành, cậu có bị mốc não không hả? Lão tử vừa bị ai đó chơi xấu!- Cơn giận của Vương Nguyên "may mắn" được trút vào Lưu Chí Hoành.
- Ơ... cậu này...- Lưu Chí Hoành bị chửi đến ngây người, không biết phản ứng như thế nào cho đúng.
- Được rồi, tớ đi vào phòng vệ sinh để lau rửa lại người một chút rồi về nhà thay quần áo, nhớ báo cáo cô hộ tớ.- Vương Nguyên lúc này đã lấy lại được chút ít bình tĩnh khi nhận ra "mùi cơ thể" càng ngày càng nồng nặc, dặn dò Lưu Chí Hoành.
- Ờ... ờ...- Lưu Chí Hoành vẫn đang trong trạng thái "hôn mê", gật đại.
- Vậy nhé, tớ đi. - Nói rồi Vương Nguyên thẳng bước hiên ngang tiến về nhà vệ sinh của trường.
********
- Ế, sao anh lại ở đây?- Vương Nguyên vừa đi đến cửa nhà vệ sinh thì thấy Vương Tuấn Khải bước ra.
- Em nghĩ anh ở đây ngoài làm việc đó ra thì còn làm được gì nữa? Ngốc!- Trước câu hỏi thiếu muối của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải lại dở giọng mỉa mai.
- Hừ. - Vương Nguyên trực tiếp lờ Vương Tuấn Khải, định đi lướt qua như không quen không biết thì Vương Tuấn Khải đã kéo lại.
- Sao ướt như chuột lột thế này? Người em có mùi gì vậy?- Vương Tuấn Khải cố nhịn cảm giác muốn nôn, lo lắng hỏi.
- Không biết, không biết, có người chơi xấu em, anh ra chỗ khác em đi lau rửa mặt mũi tay chân một chút, đừng làm phiền em.- Vương Nguyên giật tay Vương Tuấn Khải ra, bước vào phòng vệ sinh.
Vương Tuấn Khải thấy sự quan tâm của mình bị Vương Nguyên chính thức "phũ" như vậy, cười bất lực đi về lớp Vương Nguyên...
********
Sau khi đã "khử mùi" và "tuốt lại vẻ đẹp trai", Vương Nguyên về nhà thay quần áo.
Vương Nguyên vừa đi vừa nghĩ về những rắc rối gần đây, có chút buồn... Cậu rốt cuộc làm sai chỗ nào... tại sao lại có người ghét cậu như vậy chứ?
Đá đá mấy hòn đá nhỏ chắn đường đi, Vương Nguyên thở dài...
********
Vương Nguyên sau khi đã thay quần áo, tắm rửa sạch sẽ, cậu nằm ườn lên giường...
Đạp đạp chân mấy cái, động phải chú gấu Poor...
Ngồi dậy, lấy chú gấu Poor đặt đối diện với mình, Vương Nguyên bắt đầu "truy hỏi"...
- Poor này, tao hỏi mày, tại sao ta lại bị ghét?
- Hử, ý mày là tao quá đẹp trai đi?
- Ừm.. cái đó thì tao biết... nhưng làm thế có phải là quá đáng lắm không?
- Tao biết là tao có vẻ đẹp trời phú, mày đừng có khen tao chứ...
- Mày bảo là tại anh Tuấn Khải á?
- À ờ thì đúng là từ ngày gặp anh ấy tao gặp khá là nhiều đen đủi, nhưng anh ấy có tiền, lại cho tao đồ ăn...
- Mày bảo tao phải biết giận sao? Giận ai bây giờ? Tao còn chẳng biết hung thủ...
- Ồ, tìm ai xấu trai hơn tao hả? Tao thấy ai cũng xấu trai hơn tao, chọn ai bây giờ?
- Ế, ý đó hay, chỉ cần tìm anh Tuấn Khải rồi đổ hết tội lên người anh ấy là được.
- Poor, mày thật thông minh.
Vương Nguyên nhấc bổng chú gấu bông lên, rồi lại hôn chụt vào nó một cái...
Cún Khải Khải không biết đã ở đó từ lúc nào, ánh mắt giễu cợt nhìn Vương Nguyên...
- Mày nhìn cái gì mà nhìn, tao chỉ giải tỏa chút khó chịu mà không được hả?
Nói rồi lại úp mặt vào gối, ngủ khò khò...
***************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro