Chap 9: Thiên Tỉ, anh đẹp trai thế này, mẹ anh có biết không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nguyên nhi, dậy nào, ngủ thế này được rồi...

- Ưm...
- Nguyên nhi, con sao vậy?- Mẹ Vương Nguyên thấy lạ, lấy tay sờ vào đầu Vương Nguyên...
- Chết, sốt rồi.
**********
- Haizzzzz.....
- Haizzzzzzz....
- Haizzzzzzzz....
- Chí Hoành, em đã thở dài bao nhiêu lần rồi vậy?- Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi nhìn Lưu Chí Hoành, nụ cười thấp thoáng trên môi...
- Em cũng không đếm nữa.- Lưu Chí Hoành thật thà trả lời.

- Anh gọi em ra đây không phải để em ngồi thở dài nhé?- Dịch Dương Thiên Tỉ thầm nghĩ, Chí Hoành lúc nào cũng thực sự rất, rất ngốc, thậm chí còn ngốc hơn cả Vương Nguyên nữa.
- Haizzz, Nguyên Nguyên ốm rồi, mà ốm lại là do một ai đó cố tình chọc phá, em không còn tâm trạng nào để mà tán dóc với anh đâu. - Lưu Chí Hoành lần đầu tiên cự tuyệt trai đẹp, chỉ liếc một cái qua Dịch Dương Thiên Tỉ, rồi lại nhìn vào cốc cafe...
- Hôm trước Tuấn Khải đến hỏi em, em còn chưa rõ sao?
- Rõ cái gì?- Lưu Chí Hoành chỉ số IQ thấp, tò mò chuyển tầm nhìn về lại với Dịch Dương Thiên Tỉ.
- Chí Hoành, sao em lên được lớp vậy?- Dịch Dương Thiên Tỉ nhướn người sang bên Lưu Chí Hoành, bẹo má một cái rồi lại ngồi về vị trí, trêu ghẹo.
- Anh!- Lưu Chí Hoành bị người ta đả kích nỗi đau, lại còn bị nhéo một cái, nhăn mặt lại.
- Ừm, thực ra cậu ấy đang điều tra vụ này, cứ thoải mái đi, để cậu ấy giải quyết.- Dịch Dương Thiên Tỉ sau nhiều năm, cuối cùng cũng cười một nụ cười thật lòng , mơ hồ nhìn thấy má lúm hai bên miệng...
Lưu Chí Hoành vô tình nhìn thấy cảnh tượng ấy, đơ ra vài giây....
Đẹp trai đến vậy...
- Em không cần phải nhìn anh như ăn tươi nuốt sống vậy đâu.- Thấy Lưu Chí Hoành nhìn mình đến ngây ngốc, Dịch Dương Thiên Tỉ nhịn không được lại tiếp tục khi dễ Lưu Chí Hoành, một lần nữa béo má cậu.
- Thiên Tỉ, anh đẹp trai thế này, mẹ anh có biết không?- Lưu Chí Hoành mặc kệ Dịch Dương Thiên Tỉ vừa béo má, tiếp tục nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ hỏi.
- Anh nghĩ chắc mẹ anh biết.
- Anh học được thói tự luyến ở đâu vậy?- Lưu Chí Hoành sau khi mất hình tượng một lúc, lấy lại được phong độ hỏi.
- Chắc là của...
- Vương Tuấn Khải chứ gì? Vương Nguyên cũng bảo thế với em.- Lưu Chí Hoành cướp lời.
- Ừm.
- Thế anh gọi em ra quán cafe này có việc gì?
- À, anh muốn hỏi giúp Tuấn Khải chút tình hình của Vương Nguyên. - Thực ra là anh muốn nhìn bộ dáng ngờ nghệch của em- Dịch Dương Thiên Tỉ nhủ thầm.
- Cậu ấy ốm vẫn chưa có dấu hiệu khỏi a, thấy cậu ấy bảo suốt mấy ngày liền ho, rồi còn nôn ra máu nữa.
- Nôn ra máu?
- Vâng.
- Lưu Chí Hoành.
- Dạ?
- Em tin sao?- Dịch Dương Thiên Tỉ rất muốn mổ đầu Lưu Chí Hoành ra xem trong đó có gì.
- Ơ, vậy không phải à?
- Vương Nguyên chỉ bị sốt thôi, làm gì đến mức nôn ra máu. Mà cứ cho như nôn ra máu đi, vậy nôn mà vẫn còn sức để gọi điện cho em thông báo tình hình à?
********
Ở một nơi khác....
- ...ẹ... à.... cho... on... thêm... i... (Mẹ à, cho con thêm đi)- Vương Nguyên nói bằng giọng mũi, vừa gặm một miếng đùi gà vừa gọi mẹ.
- Đợi mẹ chút, đợi mẹ chút.
*********
Tại công viên Happy...
- Lần trước sai người định đánh, cậu ta thoát, lần này không để con gái nữa, gọi mấy thằng con trai đi.
- Vâng.
- Nghe nói hôm trước bị chúng ta bày mưu cho "ăn" nước cống, bị ốm rồi. Sức đề kháng nhóc này kém phết.
- Có vẻ vậy đó chị.
- Ừm, hay cho nó uống ít thuốc xổ cho vui nhỉ?
- Nếu em muốn làm như vậy, thì từ nay đừng nhìn mặt anh nữa.- Vương Tuấn Khải từ đâu xuất hiện làm những người đang đứng bàn "công chuyện" giật mình...
Một trong số đó, chính là Trương Kiều Ân.
- Tiểu... Tiểu Khải.- Cả người Trương Kiều Ân run nhẹ... thôi chết... lộ rồi.
- Chơi với em bao lâu nay, giờ anh mới biết em lại độc ác như vậy đấy.
- Em không có... Em chỉ định dọa Vương Nguyên thôi...- Trương Kiều Ân bắt đầu thổn thức, nước mắt như những hạt ngọc chảy xuống má...
Thế nào? Anh đã mủi lòng chưa? Anh đã thấy em khóc cũng thật xinh đẹp chưa? Anh sẽ không làm gì em đâu phải không? Anh tin em đúng chứ?
- Dọa Vương Nguyên? Em có thấy hành động của em quá quắt lắm hay không?- Vương Tuấn Khải rất không hài lòng với biểu hiện của Trương Kiều Ân, mày nhíu lại.
- Em... em biết lỗi rồi... Tiểu Khải... do em nông nổi...
- Kiều Ân.
- Dạ.
- Anh không thích em. Mặc dù chúng ta lớn lên bên nhau, có thể gọi là thanh mai trúc mã, nhưng anh không thích em.- Vương Tuấn Khải quyết định sẽ giải quyết dứt điểm chuyện này, Trương Kiều Ân mù quáng đến mức, cả một đứa con trai cũng không tha khiến cậu rất đau đầu.
- Tiểu Khải....
- Anh thừa nhận, là anh đã quá chiều em nên em mới như thế này.
-Kiều Ân, chúng ta đều đã lớn rồi, cũng sắp thi đại học rồi, đừng lo chuyện vẩn vơ nữa.
- Anh Tiểu Khải....
- Lần này xem như anh cảnh cáo em, nếu còn có lần sau, anh không biết sẽ làm gì với em đâu. Vương Tuấn Khải nói xong, nhẹ cất bước đi.
- ...
- Vương Nguyên kia thì có gì hay, anh thích gì một thằng con trai? Em còn chưa đủ xinh đẹp?- Trương Kiều Ân vừa thấy Vương Tuấn Khải biến mất, nước mắt ngừng chảy, miệng lẩm nhẩm.
"Đàn em" của Trương Kiều Ân chứng kiến chị mình đóng kịch giỏi như vậy, trố mắt nhìn...
***********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro