Chap 10: Vương Nguyên đại chiến cún con.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vương Nguyên, dậy ăn cháo đi con.

- Vương Nguyên.
- Mẹ... để im con ngủ a- Vương Nguyên lấy gối úp lên đầu.
- Dậy ăn cháo đi con.
- Con ngán cháo rồi, hôm trước mẹ cho con ăn sơn hào hải vị, sao bây giờ toàn cháo với cháo ấy, đầu con cũng chứa toàn cháo rồi.- Tiếng nói của Vương Nguyên từ trong chăn cất lên có vẻ đầy phụng phịu.
- Còn không phải do con tham ăn nên ở trong nhà vệ sinh gần 3 tiếng đồng hồ sao?
- Ưm... mẹ đừng nói nữa... con không ăn đâu.
- Con chắc chắn là con không ăn?

- Chắc... chắn...
- Vậy được, mẹ không ép con, nhưng con không ăn sẽ ốm mãi thôi, cứ như vậy thì không giúp mẹ được vài việc vặt... và... quan trọng là... khi ấy sẽ không có tiền...
- Được, con ăn.- Vương Nguyên bật dậy.
- Ngoan lắm, mẹ đút cho ăn nhé?
- Ưm... vâng...
*********
Vương Nguyên ốm vào thứ 3, và khỏi vào thứ 7, nên cậu rất sung sướng khi được "khuyến mãi" thêm ngày chủ nhật để ngủ nướng.
Một thực tế đó là, trong những ngày ốm, Vương Nguyên chỉ bị sốt một ngày, sụt sịt mũi vài hôm và bị táo bón 3 tiếng nên không có gì đáng lo ngại, nếu không muốn nói là cậu được hời rất lớn.
Còn việc học? À, cũng có một thực tế nữa là, dù đã 2 tuần bị "bỏ dở việc sách vở", Vương Nguyên vẫn có thể theo kịp chương trình.
Vì sao ư? Vì mẹ Vương Nguyên cách đây vài tháng khi thấy cậu "tụt dốc không phanh" đứng thứ 99 trong số 1200 học sinh của khối, đã "mời" ngay một gia sư về dạy cho cậu vào một vài buổi tối, nên có thể nhờ "thần hộ mệnh" giảng lại bài, quả là một niềm hạnh phúc vô bờ bến!
- Vương Nguyên, mẹ và bố đi ra nhà bà, tối mới về, con ở nhà nhớ chăm sóc Khải Khải cẩn thận.
- Được rồi, được rồi, mẹ để con ngủ, con sẽ chăm sóc.
- Nhớ cho Khải Khải ăn sáng, mẹ chưa cho ăn đâu.
- Vâng, vâng, mẹ đi đi.- Vương Nguyên nằm im trong chăn không chịu thò đầu ra.
Mẹ Vương Nguyên lần thứ n bất lực trước độ lười của con trai, chính mình cũng mặc định luôn chế độ mặc kệ, khoác tay chồng vui vẻ đi ra khỏi nhà.
Vương Nguyên đang mơ thấy mình đang ngồi trên một bàn ăn thịnh soạn...
Cậu đang chuẩn bị ăn một miếng đùi gà to...
Há á á á á miệng...
- AAAAAAAAAAAAAAAAA.
Tiếng hét vang trời của Vương Nguyên làm náo loạn cả căn nhà.
- Đau, đau, đau quá đi.- Vương Nguyên lúc này đã tỉnh dậy, đang nhảy lò cò trên giường, tay không ngừng xoa xoa ngón chân cái.
- Ơ cái con chó Khải Khải kia, mày học đâu ra cái thói cắn chủ vậy? Mày... mày... - Vương Nguyên tức giận nhìn chú chó nhỏ đang ngồi ở cuối giường- nơi xảy ra án mạng- chớp chớp mắt vô tội.
Chả là Khải Khải nhà ta đói rồi, đợi mãi mà không thấy Vương Nguyên dậy lấy thức ăn cho mình, vậy là quyết định nhảy lên giường định liếm liếm chân cậu chủ để cậu chủ tỉnh dậy. Nhưng, đời không như mơ, thấy ngón chân cậu chủ tròn tròn đẹp đẹp, nổi hứng lại ngoạm một cái...
Thế nên, cậu chủ mới tức giận với Khải Khải như bây giờ...
Cậu chủ à, em là không có lỗi a, lỗi phải là ở cậu chủ không cho em ăn, cộng thêm cái cục thịt kia nó xinh quá đi.
- Được lắm, hôm nay, tao cho mày nhịn! NHỊN nghe rõ chưa! Tao nể mẹ nên mới bỏ qua, mày là đang ra oai với tao.
Cậu chủ à, cậu chủ nói gì mà múa may quay cuồng vậy? Văng cả nước bọt ra rồi kìa... Cậu chủ là đang khen em sao?
Nghĩ thế, Khải Khải nhà ta vui hẳn lên, ngoáy đuôi...
Cậu chủ, lần sau nhất định sẽ tiếp tục làm như vậy.
- Mày còn mừng? Được được! Mày mày...
************
Vương Nguyên xuống dưới nhà, lại tủ lạnh lấy đồ ăn mẹ chuẩn bị ra ăn...
Khải Khải ngoan ngoãn đi theo sau...
Vương Nguyên ăn xong, cầm bát đũa đi rửa...
Khải Khải lại tiếp tục ngoan ngoãn đi theo sau...
Vương Nguyên ra phòng khách xem ti vi...
Khải Khải ngoan ngoãn nhảy lên ghế ngồi xem cùng cậu...
Vương Nguyên "bạo lực" đẩy Khải Khải xuống khỏi ghế...
Khải Khải ngoan ngoãn ngồi nền đất im lặng nhìn cậu...
- Ai dô, mày không cần dễ thương như vậy đâu, mày làm tao cảm thấy áy náy quá đi.
Cậu chủ à, cậu chủ nói gì vậy, tôi đói lắm a, cậu chủ có thể cho tôi ăn không?
- Được rồi, được rồi, tao xin lỗi, tao xin lỗi, tao cho mày ăn.
Vương Nguyên vẫn không thể cự tuyệt được sự cute đến mất máu của Khải Khải, đành đứng dậy nặng nhọc lê cơ thể vào bếp mang thức ăn ra cho Khải Khải...

************

- Vương Tuấn Khải, cậu nhìn hình Vương Nguyên bao nhiêu lần rồi.
- Thiên Tỉ này...
- Hả?
- Cười đẹp thật...
- Cậu cũng không cần khen tớ như vậy đâu, tớ biết mà.
- Vương Nguyên của tớ cười thật ngọt.
- ...- Dịch Dương Thiên Tỉ bị quê, mặt thoáng đỏ.
- Vương Tuấn Khải này?
- Ừm?
- Thật dễ thương.
- Tớ biết Vương Nguyên nhà tớ dễ thương mà.
- Ý tớ là Lưu Chí Hoành cơ.
- Cậu là cố ý phải không Thiên Tỉ.- Vương Tuấn Khải đen mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro