Chap 11: Anh là đồ xui xẻo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ hai đầu tuần, Vương Nguyên vui vẻ đi học...
Thật là nhớ trường mà...
– Nguyên Nguyên, cậu đi học rồi!- Lưu Chí Hoành nhìn thấy Vương Nguyên đi vào lớp, chạy lại ôm chầm lấy Lưu Chí Hoành.
– Cậu có thôi đi không, nghẹt chết tớ rồi.- Vương Nguyên khó chịu nói rồi đẩy Lưu Chí Hoành ra, đi về bàn học.
– Cậu biết không, những ngày cậu ốm, anh Vương Tuấn Khải đã tìm ra được thủ phạm.
– ...
– Anh ấy ngầu lắm nhé, hôm đó anh ấy đến lớp gọi tớ ra ngoài rồi hỏi về cậu.
– Mấy hôm sau, anh ấy lại tiếp tục đến lớp, nhưng là để gặp cô chủ nhiệm lớp mình xin phép để thông báo vài tin...
– Cậu biết anh ấy nói gì không?
– E hèm... Như thế này này... – Lưu Chí Hoành hắng giọng.

– Anh cũng không muốn nói nhiều, anh chỉ đến lớp mình để đưa ra thông báo một chút, nếu lớp mình không cho anh biết thủ phạm là ai, toàn bộ học sinh có mặt lúc Vương Nguyên bị xô nước ụp vào người sẽ bị hạ loại hạnh kiểm, đây là một hành động không chấp nhận được ở trường chúng ta.
– ...
– Đương nhiên, vì hạnh kiểm cá nhân, tất cả mọi người đã chỉ ra thủ phạm...
– Cậu biết là ai không? Là đàn em của Trương Kiều Ân ấy, tớ biết chị ấy không vừa mà.
– ...
– Cậu nói đủ chưa?- Vương Nguyên cuối cùng cũng lên tiếng.
– Ừm, cũng tàm tạm a.
– Vậy nhé, từ giờ đừng nhắc đến anh ấy nữa, từ ngày gặp anh ấy, mình không ngày nào yên ổn cả.- Vương Nguyên day day thái dương làm ra vẻ bộ dáng mệt mỏi do suy nghĩ quá nhiều.
Lưu Chí Hoành thật muốn cười vào mặt Vương Nguyên một cái.
Hôm trước là ai gọi điện cho mình hỏi Vương Tuấn Khải dạo này thế nào?
Ha, tớ khinh nhé.
– Cậu nhìn tớ bằng ánh mắt gì dấy?- Vương Nguyên thấy Lưu Chí Hoành dùng ánh mắt gian tà đầy nguy hiểm hỏi.
– Không có gì, tớ đi.- Lưu Chí Hoành trực tiếp không trả lời, đi ra chỗ khác tám chuyện.
***********
– Vương Nguyên, đi ăn với anh.
Giờ ra chơi, Vương Tuấn Khải khi nghe tin Vương Nguyên đi học trở lại lập tức đến lớp 11-2 để rủ Vương Nguyên xuống căng tin.
– Anh tránh xa em ra một chút, em không muốn ốm thêm mấy tuần nữa.- Vương Nguyên nhích dần ra khỏi khoảng cách gần đến không dám thở mạnh mà Vương Tuấn Khải tạo ra.
– Ý em là gì?- Vương Tuấn Khải cười cười, liếc Lưu Chí Hoành ngồi bên cạnh Vương Nguyên một cái.
Lưu Chí Hoành rất biết ý liền chạy lại bên Dịch Dương Thiên Tỉ đang đứng ngoài cửa lớp để lại chỗ trống cho Vương Tuấn Khải ngồi.
Vương Tuấn Khải ung dung tự tại đặt mông xuống nơi Lưu Chí Hoành vừa đi, cười cười nhìn Vương Nguyên.
– Còn là gì nữa, đồ xui xẻo, anh tránh ra.- Vương Nguyên lấy tay đẩy Vương Tuấn Khải bằng một lực rất mạnh...
Bịch...
Mông bạn Vương Tuấn Khải "tiếp đất" bằng một tiếng kêu vô cùng, vô cùng vui tai.
Hơn 40 cặp mắt lại nhìn vào bàn Vương Nguyên, và chủ yếu là để ý đến thái độ của Vương Tuấn Khải.
Mặc dù Vương Tuấn Khải bình thường là một người rất hòa đồng, vui vẻ với mọi người, nhưng ai cũng biết, cậu luôn có những nguyên tắc riêng, nếu vi phạm, kẻ đó cũng không cần phải đi học nữa.
Và việc bị Vương Nguyên đẩy đi này, cũng chính là động đến nguyên tắc của cậu.
Bởi trước đây, trong trường từng có một cô gái vì muốn thu hút chú ý của Vương Tuấn Khải mà đã đẩy Vương Tuấn Khải đang ngủ khỏi bàn, kết quả, cô gái đó bị chuyển trường.
Vương Tuấn Khải bình thản đứng dậy, đối diện với ánh mắt tội lỗi của Vương Nguyên, cậu cười nhẹ tuyên bố:
– Em không cần có lỗi, vì, Vương Nguyên, anh thích em.
***********
Chỉ sau mấy tiếng đồng hồ, tin Vương Tuấn Khải thích Vương Nguyên đã loan ra toàn trường.
Còn có tin đồn rằng, Vương Tuấn Khải đã cấm người nào đụng đến Vương Nguyên và làm tổn thương đến tinh thần của Vương Nguyên.
Ban giám hiệu nhà trường dù biết chuyện cũng đành mắt nhắm mắt mở cho qua...
Vương Nguyên trở thành đối tượng được quan tâm hàng đầu của trường, cậu ăn gì, uống gì, đi đâu, thậm chí đến cả đi vệ sinh bao nhiêu lần cũng có người moi ra được.
Vương Nguyên rất muốn đào một cái hố để đi chôn chính mình...
– Vương Tuấn Khải, anh làm hại em rồi.- Vương Nguyên mỗi lần nhìn thấy Vương Tuấn Khải đều thở dài thườn thượt...
– Bảo Bối, em vẫn chưa trả lời có đồng ý làm người yêu anh không?- Không hiểu sao dạo này Vương Tuấn Khải rất thích gọi Vương Nguyên là Bảo Bối. Danh xưng này, đối với cậu, khi cất tiếng kêu lên cảm thấy đặc biệt thích.
Vương Nguyên nghe thấy Vương Tuấn Khải nhắc lại vấn đề này, mặt đỏ như quả cà chua chín...
"Anh có nhất thiết phải mặt dày như vậy không >< "
Vương Nguyên thầm nhủ.

End chap
=^^= 30 like up chap mới 😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro